NÔ BEN VIỆT NAM

By

NÔ BEN VIỆT NAM

Chả biết sáng nay mụ Đốp hứng tình hay sao mà mới mở mắt đã thấy xúc ấm pha trà. Chả bù cho những hôm nói bỏng mồm tanh mép còn ngấm với nguýt. Rõ là. Nhưng mà kìa. Ối giời. Trời lạnh thế mà mụ mặc độc cái áo mỏng mòng mong. Áo mỏng đến nỗi hai trái đào ồ không phải gọi là hai núi trái đào của mụ mới đúng rõ mồn một. Mọi ngày nó còn được cái áo con đưa vào khuôn phép nay thì chả thấy khuôn phép đâu cứ tự do thoải mái mà giãy đạp ngọ ngoạy. Cái núi đào của mụ nó vĩ đại nên chả khác gì có người đem hai quả dừa mà ném vào mắt.

More...

ĐÊM HƯƠNG QUỲNH

By

ĐÊM HƯƠNG QUỲNH

 

Khi chén rượu lúc cuộc cờ

Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên

(Nguyễn Du)

 

          Đêm trong vắt. Ngoài ánh trăng sáng xanh phủ kín sân nhà tịnh không còn một âm thanh pha tạp. Lũ dế hình như cũng biết được đêm nay thiêng liêng lắm nên tiếng kêu mỏng như sương trắng bàng bạc ngoài sân. Ngay tiếng gió. Gió mọi đêm ầm ào là thế mà đêm nay cũng chỉ phơ phất nhè nhẹ thoang thoảng. Tất cả đều thu mình nhường lại đêm cho hương quỳnh khoe sắc.

More...

CHỞ NHỮNG MÙA TRĂNG ĐI

By

CHỞ NHỮNG MÙA TRĂNG ĐI

Sang xuân mà cái lạnh vẫn ùa về tê tái. Nhìn lá cỏ sang xuân vẫn khép nép cánh tránh rét lòng chợt buồn về phận kiếp con người. Kiếp người như lá.

Lòng buồn lặng lẽ ra bờ sông Hồng để tìm về một thuở. Nơi xa ấy nơi tôi cất tiếng khóc chào đời nơi ngày mẹ trở dạ con thuyền tròng trành đã định phận kiếp con người. Khi ấy ra khỏi lòng mẹ cha lấy cật nứa trên mái nhà thuyền cắt rốn. Chiếc nhau cha cắt ném tõm xuống sông. Sông có còn cất giữ? Nước có còn bao bọc chở che? Giữa phận người trong đục sông có còn như xưa hay sông đã lại như thế cuộc kiếp người?

More...

TỪ GÓC NHÌN CHIẾN TRANH ...

By

Huỳnh Thạch Thảo:
TỪ GÓC NHÌN CHIẾN TRANH ĐẾN "GỬI NẮNG CHO SÔNG"

1. Lâu nay trên văn đàn Việt Nam khi đặt vấn đề viết về đề tài chiến tranh cách mạng hầu như các cây viết đều cho rằng đây là mảnh đất "dụng võ" nhưng khó "nhằn". Điều này quả thật rất đúng với thực tế hiện nay. Trong một thời gian dài có rất nhiều ý kiến cho rằng văn học giai đoạn chiến tranh vệ quốc chủ yếu là ngợi ca. Điều này đúng và rất cần thiết trong giai đoạn này. Bởi lúc đó mục tiêu cao cả của cả dân tộc là giải phóng đất nước thống nhất giang sơn về một mối. Cả nước dồn cho chiến tranh cả dân tộc dồn cho chiến tranh nhà nhà hướng về chiến tranh và người người tìm đường ra trận. Và dù có "đậm đặc" chất ngợi ca thì văn học giai đoạn chiến tranh cách mạng đã có "đỉnh" riêng của nó và nó đã đạt được những "dấu mốc" của riêng giai đoạn này và cũng đã để lại thành tựu mà khó có giai đoạn nào được như thế. Đó chính là "khuôn mặt" riêng của một giai đoạn là tiếng nói riêng của một thời kỳ. Khi mục tiêu cao cả của cả dân tộc đã hoàn thành lúc này cho phép người viết có điều kiện hơn để nhìn lại con đường đã qua. Và đương nhiên để có thể viết về chiến tranh một cách đầy đủ nhất có cái nhìn về chiến tranh một cách toàn diện hơn rất cần một "độ lùi" nhất định về thời gian.

More...

GIẬN HỜN

By

GIẬN HỜN

Chuyện không đâu
Cơn bão
Kỷ niệm cũ xóa nhòa năm tháng cũ
Men say ta đời không còn men
Chút nồng nàn sao đủ ấm mùa đông

More...

HƯƠNG NGÂU

By

HƯƠNG NGÂU

Sáng mồng một gió nhè nhẹ nắng mịn màng như lụa mảnh như sợi tơ vàng mẹ ươm. Thoảng trong gió có hương thơm thật nồng nàn dịu dàng và cũng thật thướt tha. Đi theo ngọn gió tìm về hương thơm như mời như gọi quyến rũ bắt gặp hương hoa nép mình trong kẽ lá giấu mình sau vòm xanh ủ hương trên sắc cây nhè nhẹ tỏa hương. Hương ngâu lan tỏa trong gió xuân như tẩm hương cho nắng ngọt ngào.

More...

ĐẦU XUÂN VUI LÀNG VNWEBLOGS

By

ĐẦU XUÂN VUI LÀNG VNWEBLOGS

Nhân dịp đầu xuân Lý Toét làm cuộc xông đất làng VNWEBLOGS để lấy hên. Vừa may gặp cả làng đang vào hội. Người nào người nấy xúng xa xúng xính quần chùng áo dài. Mấy cô môi đỏ mắt xanh chuyên mang đồ "hoàn cảnh" cứ mon men đứng bên vưỡn vẹo lườm nguýt. Ối giời ơi. Cái mắt kìa. Đánh cứ tanh tách tanh tách. Kệ. Việc mình làm phải làm đã.

Lý Toét xin post lên chào làng vào xuân cho vui.

Lý Toét: Em xin chào cả làng.

Làng VN: Ờ. Chào cậu. Xem ra bản mặt cậu cũng tý tởn nhẩy. Chào thì được rồi nhưng có phong bì phong bao gì không mà chào. Đầu năm mà đến chào suông thế thôi à. Nhạt toẹt. Phong bao là lời chào đầu tiên. Đầu tiên là tiền đâu.

More...

CÒN MÃI MƯA BỤI XUÂN?

By

CÒN MÃI MƯA BỤI XUÂN?

Cứ mỗi độ xuân về khi sắc môi người thiếu nữ gửi vào sắc đào làn da trắng mịn màng gửi vào sắc hoa giành giành mái tóc mượt mà lóng lánh hương bồ kết ấy là mùa xuân về. Trong làn mưa bụi phơ phất bay mang hương xuân tràn trên nét cười lấp lánh khuôn mặt người rạng ngời những niềm vui. Hòa trong tiếng trẻ nô đùa lắng tai nghe trong làn mưa bụi gặp âm thanh thật nhẹ thật mỏng ấy là tiếng tí tách hạt nẩy mầm. Phảng phất đâu đây la đà trong làn khói hương thơm nồi bánh chưng thấm mồ hôi mẹ mặn chát mồ hôi cha bắt gặp bao niềm thương nhớ. Mùa xuân đã đến. Mùa xuân gõ cửa gọi người.

More...

CÓ MỘT NHÁNH SÔNG THƠ LẶNG CHẢY

By

CÓ MỘT NHÁNH SÔNG THƠ LẶNG CHẢY
(Nhân đọc Hôn lên nỗi buồn của Ngọc Yến)

Có người bạn nói với tôi rằng mỗi nhà thơ là một nhánh sông để tạo nên  dòng sông thơ chảy suốt tháng năm. Quá đúng. Chỉ có điều mấy ai biết được những nhánh nhỏ của dòng chảy ấy đã góp sức làm nên dòng sông thơ mà người đời đang đọc. Các nhánh sông thơ ấy cứ lặng chảy. Chảy miệt mài qua năm qua tháng. Nhưng cũng chính những hạt phù sa trên nhánh sông thơ ấy đã đắp bồi nên những bờ bãi xanh ngát cho đời.

More...

VỚI CƠN MƯA HẠ

By

VỚI CƠN MƯA HẠ

Giá lạnh tràn về. Tiếng gió luồn buốt giá. Lang thang trong giá lạnh lòng chợt nhớ về một mùa hạ cháy bỏng hoa phượng. Những bông hoa lửa thắp sáng trên vòm cao trong tiếng ve gọi người thổn thức. Ngọn lửa của thương yêu và nhớ nhung. Gặp giá lạnh lòng chạnh buồn nhận ra. Khi nỗi nhớ còn nguyên khôi nỗi nhớ sẽ thành ngọn lửa thắp cho lòng ta sáng trong trên mỗi bước đường đời. Khi nỗi nhớ chỉ còn là kỷ niệm. Nỗi nhớ kỷ niệm một thời lại thành băng giá của mùa đông. Giá lạnh của thiên nhiên hợp cùng giá lạnh của lòng người cái lạnh tái tê và cóng buốt.

More...