CHỢT ĐÔNG

By

CHỢT ĐÔNG

Chợt chạm vào heo may
Bên ngõ chiều nay
Giật mình nhớ nàng Bân ngồi đan áo
Chiếc áo che mùa đông
Sợi dọc có đủ gói nỗi niềm hư không
Sợi ngang chia vui trong nước mắt?

More...

BỆNH NAN Y

By

BỆNH NAN Y

Lâu quá rồi mới thấy lão Lý Mông sang chơi. Lão cứ lùi lũi bước vào mà không mở miệng chào hỏi lấy một câu gọi là cho phải phép. Nghĩ bụng chắc lão mắc bệnh "lở mòm long móng" nên có ý giữ gìn cho gia chủ. Khổ. Làm người mà mắc bệnh này thì khốn nạn rồi. Quá khốn nạn nữa là đằng khác.

More...

HÀ NỘI CUỐI THU

By

HÀ NỘI CUỐI THU

Hà Nội cuối thu rồi
Hà Nội cuối thu rồi
Nắng không còn ươm mật
Gió bứt chiếc lá bàng dán lên trời xanh ngắt

More...

TÒ HE

By

TÒ HE

Một cục nhỏ bột màu đỏ
Thêm một chút màu vàng
Bẹo tý màu xanh và màu nâu ập vào nhau
Người nghệ nhân cho vào lòng tay xoay viên
Rồi kéo rồi nhào rồi nặn rồi tưởng tượng

More...

ĐẶC SẢN ĐI TÊN LỬA....

By

Giai thoại làng báo.

ĐI TUỔI TRẺ VỀ ... TRẺ THƠ

Đón lõng mùa nước nổi tôi tìm đường làm chuyến hành phương Nam. Sau một tuần lăn lóc "bờ tre gốc dứa" lội sình bơi đìa với anh em cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng phục bắt buôn lậu nhìn lại thấy mặt quắt như quả "ô mai dưới đáy lọ còn da thì đen như nõ điếu. Biết sức đã kiệt tôi tìm đường trở về nghỉ ngơi để lấy sức làm chuyến tiếp theo.

Thương tôi lính già lặn lội vất vả mấy anh em ở tỉnh chiêu đãi món đặc sản. Vốn tính cả nể lại ham vui nên nếu có ai mời là vô tư không nghĩ ngợi chơi đến cái gấu quần cũng chơi. Bạn bè hay nói vui nếu tôi là phụ nữ chắc đẻ quanh năm. Vì cả nể nên nuôi con một mình mà. He he. May quá. Tôi không phải là chị em. Chứ nếu không thì....

More...

TÔI MANG THEO VỀ...

By

TÔI MANG THEO VỀ...

Tôi gửi lại mùa thu và em
Mùa thu choàng áo lụa
Tôi gửi lại cùng em con đường nhỏ
Con đường ta đã đặt tên
Tôi gửi lại đêm những thảm cỏ êm đềm
Tiếng dế thúc gọi bạn trong hốc cỏ

More...

THÀNH PHỐ KHÔNG CỦA TÔI

By

THÀNH PHỐ KHÔNG CỦA TÔI

Tôi đi giữa ngàn người
Tôi đi giữa triệu người
Chỉ thấy lá rơi
Chỉ thấy mưa rơi
Còn bóng người khuất sau vòm lá

More...

VẾT SON VÀ DẤU ĐỜI...

By

VẾT SON VÀ DẤU ĐỜI PHẬN NGƯỜI

(Nhân đọc Vết son của Ngọc Yến - NXB Hội Nhà văn 2008).

Trong cuộc sống hiện tại nhất là trong số những người cầm bút hiện nay khi làm thơ mỗi người thường có những quan điểm viết khác nhau. Điều này là tất yếu. Vì chỉ có thế mới tạo ra cho người viết một ngôn ngữ riêng một lối đi riêng và một cách viết riêng và coi đó như một thử nghiệm. Và chỉ có thế bạn đọc mới tìm đến người viết để đọc. Rồi khi viết ra cũng có không ít người "nhờ" các nhà phê bình giới thiệu cho tập sách của mình. Tập sách đó sẽ rất "kêu" tiếng rất vang nhưng thường không lâu. Thời gian đã khẳng định giá trị của nó.

Cũng có người cứ lặng lẽ viết viết bằng những cảm xúc thật sự sự dồn nén thật sự dường như bạn đọc có cảm giác nếu không viết ra người đó sẽ không thể chịu được. Con chữ cứ bật ra từ những cảm xúc như thế. Ấy là cách tự rút ruột mình của người cầm bút khi có trách nhiệm với trang viết của mình. Đó cũng chính là trách nhiệm với bạn đọc và trách nhiệm với chính mình. Có một người như thế mà tôi biết. Cứ lặng lẽ đi lặng lẽ viết lặng lẽ "rút ruột" mình trên trang sách trong từng câu chữ. "Vết son" có lẽ là một trường hợp như thế.

More...

NHỊP CẦU DẢI YẾM

By

NHỊP CẦU DẢI YẾM

Chiếc cầu già vắt qua hai miền nhớ
Dằng dặc sóng dồi
Mênh mang con nước
Dải yếm nỗi niềm chiều thu vừa sang

More...

Ở ĐỜI TÔI SỢ NHẤT...

By

 
Ở ĐỜI TÔI SỢ NHẤT TÂM HỒN TẬT NGUYỀN

Hôm qua có mấy nhà báo quây hỏi tôi về vấn đề cuộc sống bạn bè văn chương vì cũng có nhiều điều đang diễn ra trong xã hội xem ra có vấn đề. Tôi "liều" trả lời để nói rõ quan điểm của tôi. Xin post lên ngõ hầu "làng blogs" ta cho ý kiến. Lại cũng là "liều" nữa vậy.
1. Anh quan niệm thế nào về sự sống cái chết?
Trả lời:

Bạn còn trẻ mà sao nghĩ về sự sống và cái chết sớm thế?(Cười nhe răng). Hiểu sự sống và cái chết trên góc độ quan điểm nào mới là quan trọng. Nếu cho rằng sự sống là tồn tại là cái ta nhìn thấy và cái chết là hết là cái ta không nhìn thấy. Vậy thì con người cũng là một dạng tồn tại của vật chất. Và như vậy vật chất không chỉ mất đi mà chỉ tồn tại ở dạng thức này chuyển qua hình thức khác mà thôi. Chết chưa hẳn đã hết.

Còn nếu xét theo góc độ hoạt động văn học chẳng hạn. Có nhiều người mất đi nghĩa là chết không còn thực sống cùng chúng ta nhưng đâu đã chết. Cụ Nguyễn Du thì ai cũng biết là cụ mất từ lâu rồi nhưng cụ đâu đã chết. Vẫn sống trong lòng bạn đọc đấy chứ. Rồi các nhà thơ nhà văn khác như Chế Lan Viên Quang Dũng Thế Lữ Nguyễn Tuân Nam Cao Nguyễn Thi... Nhiều lắm. Mình không kể hết được. Nghĩa là các nhà văn không còn ngồi cạnh chúng ta trò chuyện hay tâm sự bằng xương bằng thịt được nữa nhưng các cụ vẫn sống đấy chứ.

 Và như vậy tôi quan niệm sự sống và cái chết chỉ là tương đối. Và tôi hỏi bạn nhé. Như thế nào là sự sống? Như thế nào là cái chết? Quan niệm mà câu hỏi bạn đưa ra theo tôi nó tùy thuộc vào sự nhận biết tư duy và quan niệm của mỗi người. (Lại cười nhe răng).

More...