Nhà văn Sương Nguyệt Minh

By

Giai thoại làng văn

Nhà văn Sương Nguyệt Minh: Lạc đường Hà Nội

       

Ai đã từng đọc các tác phẩm của nhà văn Sương Nguyệt Minh thì khó lòng mà "rứt" ra được. Các cấu tứ trong thơ các chi tiết trong văn sẽ làm cho bạn đọc rồi muốn đọc lại đọc mãi. Và nếu ai cũng đã từng gặp gỡ nhà văn một lần dù rất ngắn cũng mong được ngồi được gặp để nghe nhà văn nói chuyện một lần nữa. Giỏi là thế tài năng là thế đào hoa là thế nhưng khả năng nhớ đường phố của nhà văn lại cực kì ... kém.       

Ngày nhà văn khoác ba lô từ chiến trường về trường đại học phương tiện thông dụng và cũng là duy nhất để đi lại trong đất kinh kì là xích lô. Khi về làm trợ lí chính trị của Học viện Quân y phương tiện đi lại lúc này được hiện đại hơn là xe buýt và xe ... ôm. Thực lòng nhà văn cũng không khoái như thế này lắm vì không được đắm mình vào 36 phố phường không được thấy hết cái hay cái đẹp của đất "trong sông" ngàn năm văn hiến không được sánh bước cùng "vẻ đẹp thanh lịch" của đất Tràng An. Muốn thì có muốn nhưng hiềm một nỗi nhà văn không tài nào thuộc được tên phố tên đường ở Hà Nội. Đã đôi ba lần nhà văn cũng cố thử nhớ xem như thế nào nhưng cũng chỉ được một lúc qua dăm ba con phố là y như rằng tên phố tên đường cứ lộn tùng phèo lên cả. Chịu cứng cựa đành thôi thủ sẵn tấm bản đồ du lịch trong túi cho chắc. Ra khỏi nhà đi đâu bao giờ nhà văn cũng có cái túi đặt trong lòng xe là thế. Nghe mọi người nói thế tôi không tin.        

Vào một chiều hè hết giờ nhà văn đến báo Biên phòng chơi và rủ tôi cùng sang Nhà xuất bản Công an nhân dân nơi anh Trần Cao Kiều đang làm kéo nhau đi uống mấy "vại" bia cỏ. Đường từ toà soạn báo Biên phòng đến Nhà xuất bản CAND chỉ phải đi qua có mấy đoạn phố ngắn chủ yếu là đường một chiều rất dễ tìm. Ra khỏi toà soạn được hơn trăm mét tôi chợt nhớ là chưa bấm khoá cửa bảo nhà văn đứng chờ một lát. Xong việc quay lại không thấy nhà văn đâu nghĩ bụng chắc đứng chờ tôi chỗ đông người ngại nên biết đường đến trước. Tôi đến Nhà xuất bản cũng vẫn chưa thấy nhà văn đâu mọi người lại đoán chắc ghé qua cửa hàng nào đấy mua bán cái gì nên ngồi chờ. Mười phút hai mươi phút rồi ba mươi phút vẫn không thấy đâu lúc này mọi người đang định lấy điện thoại ra gọi thì nhà văn gọi đến. Suốt ruột quá tôi vội hỏi. 

 Anh đang ở đâu đấy?    

-Tôi vẫn đang ở chỗ đợi - Tiếng nhà văn trả lời- Phố xá gì cứ loằng ngà loằng ngoằng tôi đi mãi nó lại về chỗ cũ - Rồi anh trách - Mấy cơ quan văn nghệ với nhau cả làm gì mà đặt trụ sở xa nhau thế không biết.     

 Ngồi được với nhau một lúc cứ thấy nhà văn có vẻ suốt ruột thỉnh thoảng lại thấy hỏi đường nọ phố kia. Không ai nghĩ anh đang hỏi dò đường để lát nữa về nhà nên cứ tầm phào lấy vui là chính. Khi chia tay nhau anh thú thật là lúc nãy hỏi đường nhưng bây giờ quên tiệt chẳng nhớ được phố nào vào với phố nào cứ rối như canh hẹ. Nhà báo Đoàn Hoài Trung từ thành phố Hồ Chí Minh ra công tác nhận đưa nhà văn về để anh yên tâm.      

Tôi cứ thắc mắc một người thông minh tài hoa như thế tại sao không nhớ được vài ba con phố Hà Nội. Tìm hiểu thì ra dù đi xe hay đi bộ nhà văn rất để ý quan sát các chi tiết đang diễn ra trong đời sống nên không nhớ phố. Chả thế mà các chi tiết đời sống trong các tác phẩm của nhà văn luôn nóng đẫm hơi thở cuộc sống.

 

More...