NHÀ BÁO VÀ NGƯỜI LÍNH

By

NHÀ BÁO VÀ NGƯỜI LÍNH 
     Câu chuyện này tôi được nghe trong chuyến tôi ra với những người lính Trường Sa. Phải nói ngay rằng mỗi khi đi công tác là tôi lại nhớ đến câu chuyện này. Quên đi thì thôi nhớ đến lại làm tôi rất khó chịu.Chuyện kể rằng. Có một nhà báo nhà văn nhà thơ. Có nghĩa là người này rất nhiều nhà và cũng nguyên là người lính. Trong chuyến ra Trường Sa thăm cán bộ chiến sĩ nơi đây đã có sự phản ánh thiếu trung thực và bịa đặt. 

More...

THỨC THỜI

By

THỨC THỜI 

     Vừa trông thấy tôi cầm vợt bóng bàn bước ra đến đầu ngõ anh bạn đã nhắt nhỉ.
     - Ông chuyển sang chơi quần vợt đi. Chơi cái đó lợi hơn.
     Nhìn anh bạn tôi mắt tròn mắt dẹt. Tôi dáng người nhỏ bé cân vội được hơn bốn mươi ký lô. Chơi quần vợt rồi ra để nhặt bóng à. Nghĩ thế. Tôi thật thà.

More...

NGỤY QUÂN TỬ

By

 NGỤY QUÂN TỬ 

          Đang ngồi nhặt rau chiều gọi là có ngày giúp mẹ Đốp làm cơm. Từ xa đã thấy lão Lý Mông phóng xe máy tốc độ đạt cỡ phải trên dưới trăm cây số giờ lao đến. Chắc lại có chuyện. Cứ đi như thế này sớm muộn cũng có ngày gặp Diêm Vương. Mà thịt lão này dai ngoanh ngoách lại tanh tanh như máu cá chắc Diêm Vương cũng chả thèm có khi chết thối ra bắt mọi người ngửi cũng nên.
          K…é…t! K…é…t! Xụych!
          - Ăn cướp chạy làng hay sao mà đi đứng thế hả. Muốn bốn dài hai ngắn chắc!
          - Thủi thui cái mồm nhà lão.
          - Thế có chuyện gì mà đi xe máy như ma đuổi thế hả?
          - Có nước cho ngụm đã. Dã man hơn quân phát xít keo bẩn hơn cả bọn lý trưởng nghĩ xấu hơn cả quân chơi xấu. Thấy bạn chạy xe hàng mấy trăm cây số về chả mời hớp nước lại cứ hỏi dồn để bạn chết nghẹt.
          Mụ Đốp ngúng nguỷnh đứng lên đi pha trà. Ối giời đất ơi. Cái mắt của mụ đong đưa nhìn mà phát lộn ruột. Mụ Đốp tuy phải cái cả miệng dài hơi xoe xóe xoe xoé vậy thôi chứ với bạn bè của chồng lại chu đáo ra phết. Gớm cái mông của mụ kìa. Bật tanh tách tanh tách. Chơi với nhau từ thuở lão với Lý Toét mặc chung cái quần đùi nên mụ Đốp có ngúng nguẩy vậy chứ ngúng nguẩy nữa thì lão cũng coi như chuyện vặt là cái đinh gỉ.
          Tợp luôn mấy chén trà nóng xong lão Lý Mông đưa tay vuốt vuốt ngực. Rõ ghét. Ngực mỏng như cái mo cau còn ra bộ vuốt vuốt làm dáng. Trịnh trọng cái lối thối ruột.
          - Có chuyện này lão phải nói ngay kẻo muộn. Sợ nói không kịp rồi oán trách lão. Nhưng mà không biết lão có thích nghe không?
          Rách chuyện. Nói toạc móng heo treo móng lợn ra cho rồi lại học thói mấy thằng cha giở dơi giở chuột rào rào đón đón õng ẹo hay nói trên diễn đàn của xóm.
          - Chuyện gì? Lão nói tuột ra đi cho xong. Lão làm thế chả khác gì đồ khỉ ăn mắm tôm.
          - Lão dạo này cũng chua ngoa chả khác gì con mụ Đốp. Đúng là vợ nào chồng nấy. Được anh được ả được cả cái thói thối mồm.
          - Thì là chuyện gì? Có vui không?
          - Không hay thì lão chạy xe vất vả làm gì cho nhọc xác. Ở ngoài kia có tổ chức một cái nhóm danh giá lắm. Nhóm những người nói khoác. Mà mụ Đốp nhà lão thì cũng có tài nói khoác chanh chua ngoa ngoắt. Vào đi cho có bạn bè cùng hội cùng thuyền.
          - Ơ. Cái lão này ăn nói hàm hồ. Nhóm là nhóm. Vớ vẩn quen thói. Thế vào được cái quyền lợi gì mà lo mụ Đốp nhà lão không kịp.
          - Quyền lợi à. Được cho tiền tài trợ được tham gia hội hè du hí không mất tiền được xì tiền chùa được họp hành nói nhau tự do như hàng tôm hàng cá tha hồ lấy bùn mà ném vào mặt nhau được tha hồ bêu xấu cướp diễn đàn được…Nhiều lắm. Nhớ không hết. Chỉ biết là đi đâu ai gặp chỉ nghe tên nhóm là người ta đã ngại đã phải tránh xa. Mụ Đốp nhà lão mà vào là hợp nhất.
          - Này. Lão có bị thần kinh không đấy. Nhóm ấy mụ Đốp nhà lão đây gí…vào. Lão coi chừng đấy nhá. Con mụ Đốp nó mà nghe được thì lão liệu cái thần hồn.
          Nghe thế lão Lý Mông nhìn sang chỗ mụ Đốp đang ngồi nhặt rau kế bên. Áng chừng lão cũng ngại mụ Đốp nhà Lý Toét thật. Lão nem nép ngồi co người lại kiểu như kẻ bị đánh tránh đòn. Mụ Đốp không nói không rằng cái mặt xị xuống cái mông chảy chạm cả xuống nền đất. Trông cái bản mặt mụ thế kia là sắp có chuyện rồi. Mụ mà xả ra thì toi luôn bữa cơm chiều nay là cái chắc. Cái gì chứ cơm không khê thì cũng nhão cơm không thành cháo thì cũng thành tương. Đúng là cái lão dở hơi. Mụ Đốp ngồi lù lù bên cạnh nói thế làm sao mụ không lộn tiết. Biết làm sao bây giờ để hạ hoả của mụ.
          Đúng là giời có mắt. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay mình không ăn ở ác với ai chỉ chăm chắm lo giữ gìn nên giời thương. Cu Lý Hoét mới được sáu tháng tuổi khóc váng trên gác. Chả kịp mở miệng nghe cu Lý Hoét khóc mụ Đốp đứng xốc ngay dậy. Không cả kịp rửa tay mụ chùi hai tay còn bẩn vào hai bên mông rồi lạch bạch chạy lên.
          - Nào. Mẹ đây! Mẹ đây! Đứa nào nó làm chó con của mẹ thức giấc thế.
          Gớm. Nghe mụ nựng con chả khác gì bò mẹ dạng tè he cho con bú thỉnh thoảng lại cất lên đôi ba tiếng ò ò.
          Mụ bế cu Hoét trên tay bước dò dẫm xuống bên bàn uống nước. Chả biết vì lạnh hay vì đói mà cu Hoét khóc quá lắm.
          - Mẹ đền! Mẹ đền! 
          Mụ vạch vú đút vào miệng cu Hoét. Đúng là. Chả bù cho ngày xưa khi yêu. Người ta có muốn tý thì giấu giấu giếm giếm. Bây giờ thì vạch toẹt ra trước cả mặt bạn. Mà hình như mụ không còn biết xấu hổ nữa hay sao ấy.
          Hai quả bồng đảo của mụ nó to có lẽ cỡ phải bằng quả bưởi Diễn để giống. Không. Phải bằng quả bưởi Năm Roi mà báo chí nói điêu vừa qua là ăn bị ung thư chứ chả chơi. Nói thế cũng chưa chuẩn. Quả bưởi da nó còn vàng ươm trông mịn mát chứ không tai tái như da trâu chết thế kia. Hai cái núm mới khiếp. Vừa to vừa đen trông chả khác gì cái mõm con chó mực. Cái núm nó phải gọn gàng chứ đằng này to thù lù như cái mụn bọc.
          Cu Hoét đang khóc bị mụ nhét cái mụn núm vào miệng im thin thít tịt mít. Các cụ xưa dạy cả vú lấp miệng em cấm sai.
          Trông cu Hoét bú mới ngon lành làm sao. Miệng ngậm vú nún thỉnh thoảng lại giật giật đầu giằng giằng cu cậu còn lấy tay nắn nắn cho sữa ra nhanh nhiều hơn. Tay còn lại giơ sang túm lấy cái núm quả bồng đảo bên cạnh giữ phần. Cu cậu cứ làm như thằng bố nó cướp đi không bằng. Hai chân khua khoắng huơ huơ lên xuống. Cu cậu ra vẻ sung sướng lắm.
          Nhìn mặt mụ Đốp lúc này mới mãn nguyện làm sao. Ánh mắt nhìn cu Hoét long lanh da mặt hồng lên đẹp hơn cả khi mụ đánh phấn hai cánh môi mấp máy nét cười làm duyên vừa kín đáo vừa như e ấp. Đường môi trên như cánh nhạn chấp chới bay. 
          Thấy cu Hoét giãy giãy vừa cho cu Hoét bú mụ Đốp vạch tã hở tô hô cái con giống.
          - Ối giời. Săn thế này mà chả nói cho mẹ biết. Thằng này hư…
          Mụ Đốp chưa kịp nói hết câu thì cu Hoét đã vẽ một đường cong cầu vồng vọt qua cả đầu. Mụ Đốp chưa kịp tránh thì đã bị vòi phun của cu Hoét tương vào đầy mặt. Đưa ống tay áo quyệt chỗ nước của cu Hoét nét mặt mụ Đốp tỉnh như không. Mụ xoay cho cái vòi của cu Hoét phun ra ngoài. Mụ nựng.
          - Chả có cái gì quý bằng cái này của Hoét nhà mẹ nhỉ. Trông nó thích thế này rồi có ối đứa xin giống của con mẹ đây. Của bố cũng thế nên mẹ mới chết đấy. Chứ không á. Còn lâu. Thằng này giỏi. Đái được cả vào mặt mẹ. Thằng này rồi khá.
          Lão Lý Mông từ nãy đến giờ mắt chữ o mồm chữ a. Lão cũng im thin thít như thịt nấu đông. Chợt nhớ ra câu chuyện còn đang nói giở Lý Toét gợi ý.
          - Này. Lúc nãy lão vừa nói cái gì nhỉ?
          Lão Lý Mông hết đánh mắt sang nhìn Lý Toét lại nhìn mụ Đốp. Trông cái dáng của lão có vẻ sợ sệt. Ngập ngừng một lúc. Lão kéo Lý Toét nói nhỏ tận tai.
          - Nói ra để con mụ Đốp nhà lão nhét hai cái núm to như quả ổi kia ào mồm cho chết nghẹt à. Những con đàn bà mà cái kia to đùng thế là coi chừng đấy. Hổ dữ chứ chả chơi. Thôi. Lão chả nói nữa. Mặc xác lão.
          Như để khẳng định tính ưu việt con giống của mình con giống của cu Hoét lại phun nước một lần nữa. Lúc này nó xỉu rồi chứ không như lúc mụ Đốp vừa vạch ra. Nó vẽ một đường cánh cung bay vọt vào đúng chén nước của lão Lý Mông. Giật mình Lý Mông đứng vội lên. Cầm cốc nước trên tay lão đứng như trời trồng.
          Làm xong cú cầu vồng cu Hoét nhả miệng ngậm vú toét mồm ra cười.
          Không nói không rằng Lý Mông quỳ xuống phủ phục vái hai mẹ con cu Hoét mấy vái. Miệng lầm rầm
          - Lạy thánh mớ bái. Con xin chịu cái giống vĩ đại của nhà lão Lý Toét. Của nhà nó vĩ đại quá. Lạy thánh mớ bái! Lạy thánh mớ bái!
          Mắt mụ Đốp long lanh long lanh. Bao giờ mà mắt mẹ Đốp long lanh thế kia là lại khổ. Mụ Đốp còn thích mấy đứa nữa đây!
          Đốp đong đưa mắt nguýt dài một cái bĩu môi búng búng cái giống của cu Hoét.
          - Quân tử cũng chả bằng cái này của cu Hoét con mẹ. Hỉ.

More...

ÂY DÀ LẠI B52

By

ÂY DÀ LẠI B52 


         
        Vào những năm còn là sinh viên khi đi xuống nhà bếp thấy ai cầm cái bát sắt to là người nào người nấy tránh. Suất cơm. À không suất bo bo chỉ cần vục hai nhát cái bát sắt ấy vào chậu bo bo coi như 5 người còn lại trong mâm cái "anh ruột" hôm đó chắc chắn đói.
          Nói ra thật xấu hổ vì miếng ăn nhưng đói thì có muốn làm gì cũng chịu ấy là không kể nửa đêm báo động ba lô súng ống chạy hơn 10 cây số đường rừng đồi núi rồi tập chiến thuật lăn lê bò toài học vũ thuật. Toàn các hoạt động nặng mất rất nhiều sức. Bụng đói không có gì nạp năng lượng chỉ cần một cú quật. Hự. Nằm đuỗn đừ như cây chuối bị phạt. Lúc ấy còn lâu mới mơ tới cái ứ hự thuyền quyên của quan dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Còn lâu mới ư hồi hự là ư hồi hự trong câu hát của liền anh liền chị.
          Vì thế để tránh mang tiếng tham ăn mọi người ngầm quy định gọi cái bát sắt to tổ bố ấy là B52. Vì thế khi nhìn thấy trên tay ai cầm cái của nợ đó là lại nháy mắt: Ây dà. Lại B52.
          Những tưởng quá khứ về cái của khỉ ấy sẽ không bao giờ còn lưu lại trong ký ức của những tháng năm tủi hờn gian nan vất vả. Ai ngờ. Uỳnh một phát cái của khỉ gió đó lại lù lù xuất hiện. Không phải đúng chính xác như 1+1=2. Nó biến tướng sang dạng khác. Cú xuất hiện này còn dã man phát xít tàn bạo hơn nhiều và không kém phần ngoạn mục.
          Sau một thời gian đằng đẵng "chạy" các cửa thế là cái dự án cũng được có con dấu đo đỏ. Nguồn kinh phí đầu tư là của ngân sách. Tay không bắt giặc. Xong.
          Tất nhiên đã là tiền ngân sách đầu tư cho dự án thì phải có đấu thầu. Nguyên tắc bất di bất dịch. Nhưng "đấu" thế nào thì "no cần biết". Có người thầu rồi. Ông thò cẳng gà bà thò chai rượu. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ok. Cú vục "gầu" này thật là hoàn hảo và mĩ mãn. Thiết kế ta. Duyệt ta. Đấu thầu ta. Thi công ta. Giám sát ta. Cái gỉ cái gì cũng…ta. Mà có ai là giặc đâu mà chả ta. Toàn người ta cả. Ây dà. Lại B52.
          Mỗi công đoạn mỗi gói thầu mỗi thay đổi chiếc "gầu" lại được một lần giơ lên và…vục. Vục phát nào ra phát đấy. Ngon ngon ngỏn ngòn ngon. Một mình một đùi gà nướng đang ăn có ai trót hỏi. Ngon ngoắm. Ngon ngoắm.Cái gàu ấy vục vục lấy vục để và thế là. Ầm. Làm một đống thù lù…rác phế liệu.
          Khoan. Không tìm nguyên nhân vội. Cứu người trước đã. Cứu người trước đã. Mạng người quý lắm. Người sống đống vàng người chết làm tang. Thế là giai điệu: Te te te te te tý te te tý tò…được cất lên. Thời gian bóng câu. Thời gian trôi mau. Câu chuyện để lâu. Hoá thành…trâu.
          Chờ. Chờ và cứ chờ. Cổ dài đuồn đuỗn ra vì ngóng. Tai vểnh như tai thỏ để nghe. Mắt lồi như ốc…bươu vàng để ngó. Bóng chim tăm cá.Ây dà. Lại B52. Nó đang rải…chiếu.
          Nếu ai có nhìn thấy cái gầu ấy nhớ chạy đi. Đừng tới. Thậm chí nguy. Thậm chí nguy. Không đói như ngày xưa đâu mà…tỏi đấy. Đến lúc ấy Lý Toét tôi chỉ còn biết giơ tay ôm đầu mà rằng: Ây dà. Lại B52.

More...

CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ

By

CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ 

Reng…reng…reng. Reng…reng…reng.
Nghe tiếng chuông điện thoại đổ ngửa cổ nhìn đồng hồ. Gần sáng rồi mà còn gọi điện. Bụng bảo dạ. Người này chắc IC có vấn đề bất ổn. Nếu không vì cái IC chập mạch thì cũng phải có chuyện hệ trọng lắm mới gọi điện vào giờ này. Tiếng chuông đổ dồn đến sốt cả ruột. Người mà dám gọi lúc này chắc chỉ có lão Lý Mông.
Nhấc ống nghe. Ôi trời. Biết ngay. Chả ai khác.
- Có việc gì mà phải gọi vào giờ này thế.
- Hề hề. Tức hả. Không có việc thì gọi lão vào lúc này làm cái gì. Mở cửa để lão sang nhá.
Tình trạng này chắc mai phải đưa lão đi bệnh viện thần kinh khám thật. Đêm nào lão cũng thế này chắc chẳng sớm thì chày cũng "ngồi trên nóc tủ đi buôn hoa quả ngắm gà khoả thân".
Mặc cho tôi hậm hụi pha trà Lý Mông mặt vẫn tỉnh khô kéo chiếc điếu cày nhồi thuốc. Lão "bắn" liên tục quá bằng người chết thèm. Chiếc nõ đỏ cả lên. Cũng chẳng thèm nói lấy một câu lão đưa tay lấy chén nước rồi tợp luôn một hớp. Trà mới pha nước nóng ngửa cổ lão há hốc mồm xúc òng ọc trong cổ. Nhìn lão mà giận. Bụng nghĩ thế nhưng cái đầu lại thương lão. Bạn bè chỗ nối khố nên lão chả giữ gìn tý gì. Ai mà không hiểu đánh giá lão đến xấu.
Khậm khà một chặp lão mới nhỏ nhẹ. Trán lão nhăn trông chả khác gì mép cái bị rách.
- Cho lão hỏi cái này. Lão mới phát hiện ra thằng Mõ Đánh Cắc nó hát chèo trong đó có một câu của lão Lý Xệ mới viết. Lão bảo thế có điên không?
- Có gì mà điên. Lão điên thì có. Tại sao lão không gọi điện bảo cho thằng Mõ Đánh Cắc biết? Nửa đêm réo chuông mò sang?
Lão nhăn mặt hai đường lưỡng quyền chảy xuống mép trông như hai con rắn đang chui vào trong miệng. Nếp nhăn của mép lão bễ ra.
- Điện cho nó thì còn nói với lão làm gì. Đây là câu hát của tay Lý Xệ. Nó hát phải xin phép chứ? Tớ phải để ý lắm mới phát hiện ra đấy.
Đúng là đồ chập mạch. Bài hát của lão Lý Xệ cả đâu. Có mỗi một câu mà cái tay tác giả nó trích vào. Sốt ruột.
- Thế lão muốn gì?
Nghe hỏi thế mặt lão Lý Mông hơn hớn lên chả khác gì ngày nhỏ thấy mẹ về chợ mua cho miếng bánh đúc đã vác mặt với lũ trẻ trong xóm. Trông cái mặt lão đến ghét.Xoa xoa hai tay vào nhau theo cái lối "kính thưa anh" lão chậm rãi nói từng từ một.
- Lão định tung lên cho cả làng bờ lốc gờ biết. Lúc ấy thì ai cũng phải kính nể lão vì cái sự phát hiện này.
Rõ rồi. Cái mặt lão hằng ngày trông cũng nhân văn lắm. Lão nói nghe ra cũng nặng tình nặng nghĩa lắm. Ấy thế mà…Giận lão sôi máu nhưng chả lẽ lại đuổi cổ lão ra khỏi nhà. Không biết hôm qua lão có ăn bùa mê thuốc lú gì không mà nay lại nảy nòi ra cái thói tiểu nhân thế.
Đang định bụng vạc cho lão một trận thì có tiếng dợm giọng trong màn. Thôi toi rồi. Mẹ Đốp nó mà dạy thì gặp hạn. Nửa đêm gà gáy làm mất giấc ngủ của mụ rồi ra mụ hành mình đến sáng. Tối nay đã tưởng trốn được cảnh thúc cùi tay vào sườn nhắc nhở. Đúng là hoạ vô đơn chí.
- Em nằm nghe các anh nói cũng định không tham gia nhưng thấy bứt rứt quá nên xin được góp với các anh câu chuyện.
Vừa vén màn chui ra mụ Đốp nhà tôi một tay còn dụi dụi mắt tay kia vẫn còn đang sửa lại nếp cạp quần miệng đã phát.
- Các anh bậc chính nhân quân tử không như lũ đàn bà chúng em đái ngồi không cao hơn ngọn cỏ. Nữ nhi thường tình. Ấy rưng mà em có nghe người xưa có dạy rằng: Biết bạn sai mà không nói là bạn xấu. Biết bạn sai không chỉ bảo lại còn khuyến khích là bạn tồi. Nhưng lấy cái sai của bạn làm rạng cho danh tính của mình là bạn khốn. Lấy cái tình đãi nhau thì được phúc đẳng hà sa. Lấy cái lợi của mình đón bạn thì gặp hoạ. Em nói có gì không phải các anh đút nút lỗ tai lại. Coi như em chưa nói bao giờ.
Ối giời đất thiên địa ơi! Từ ngày đầu ấp má kề con mẹ Đốp có bao giờ nói văn hoa thế này lại còn lôi nho nhe ra góp với chả ý. Chả bù cho mọi ngày. Mở miệng ra là quang quác quang quác. Rõ là nỏ mồm.
Tự rưng tôi thấy đau. Đau lắm như bị ai lấy dao xẻo ấy. Đưa tay lên vuốt cổ xem nó có thọt lên không. Cục yết hầu vẫn như cũ không có vật gì vướng ở đấy cả. Đưa tay nắn thử. Còn nguyên. Nhưng sao mà đau thế.
Lão Lý Mông chắc cũng có cảm giác như tôi. Lão nhảy lò cò ra ngoài cửa rồi cum cúp đi về. Hai tay lão giữ khư khư phía trước dáng lom khom đổ dài về phía sau.
Lý Mông vừa đi khỏi mụ Đốp nhà tôi véo tai lôi lại. Giọng mụ rít lên.
- Còn nợ đấy.Thuế đâu. Nộp ngay!

More...

DÊ HÓA

By

         DÊ HÓA… 

         
          Trong một lần đi thực tế cơ sở do đường đất xa xôi tắc cầu tắc xe có một đoàn cán bộ nọ gần trưa mới về được tới nơi định đến. Sau thời gian bắt tay cầm chân thì cũng đến giờ nghỉ trưa. Chả mấy khi được cấp trên về thăm và làm việc với địa phương nên văn phòng mời các anh dùng tạm bữa cơm trưa với anh em. Nói là cơm tạm nhưng chả mấy khi được dùng cơm với các đồng chí lãnh đạo cấp trên nhân thể giới thiệu hình ảnh quê hương nên bố trí sắp xếp đưa các anh đi thưởng thức gọi là ăn hương ăn hoa chút đặc sản quê mùa.
          Vốn là vùng núi đá vôi nên không biết khai thác hay trồng cấy cây gì cho phải nên người dân nơi đây đành mua mấy con dê về thả. Cái giống dê ăn tạp lại có khả năng sinh sản nhanh. Chớp mắt một cái chỉ từ một đôi dê giống có khi đã có cả đàn dê đông đúc như kiến. Sáng sáng ra chuồng xem anh dê đực đầu đàn đứng ở cửa quản lý các chị dê cái cũng vui đáo để. Chị dê nào muốn ra ngoài phải chiều anh chàng mới hòng ra được. Thế là: Bép. Xong. Bép. Xong. Cái kiểu đánh dấu của anh dê đực làm cho dân ở đây cũng có tỷ lệ sinh con xếp vào thứ hạng cao trong nước.
          Lẩu dê ngọt dê nướng thơm chả dê đậm dê luộc bùi tái dê giòn dê quay mềm dê hầm bổ dê dê…hảo hảo. Có nghĩa là cái gì của dê ăn cũng ngon mà công chế biến chả cần mất nhiều thời gian. Ăn vào không béo ngang cũng bổ dọc. Chả thế mà ở địa phương có khối anh do ăn thịt dê bổ cả sang nhà…hàng xóm. Lần này lại ăn toàn dê chính hiệu thả rông nên hàm lượng đạm càng ác liệt cao ngất ngưởng trong danh mục thực phẩm tươi sống. Thêm món ngọc dương hầm thì thôi rồi. Tuyệt tác!
          Thấy khách ăn ngon miệng chủ nhà hỉ hả lắm. Đang khi dê ngon rượu ngon mấy cô tiếp tân cũng ngon nên khách mới hỏi chủ nhà.
          - Này. Tớ hỏi các cậu. Ở địa phương mình ngoài dê ra còn có thể nuôi con gì nó tốt như dê không?
          Được lời như cởi tấm lòng. Vị đứng đầu hàng địa phương mới xoa xoa hai tay nhỏ nhẹ thưa.
          - Báo cáo anh. Địa phương em núi đá nên có lẽ chỉ có mỗi loại dê là chịu được…nhiệt thôi ạ.
          - Tốt. Theo tớ các cậu nên chọn cái của nợ này làm kinh tế mũi nhọn. Có khi lại giàu to ấy chứ chả chơi. Các cậu xem xét đi có gì tớ sẽ đầu tư.
          - Dạ. Được anh quan tâm như thế này thì còn gì bằng. Nhất anh. Chúng em quyết sẽ lấy dê làm mũi nhọn đột phá khẩu vào nền kinh tế của địa phương.
          Chiều trong bài phát biểu về định hướng phát triển kinh tế địa phương trong thời gian tới nội dung nhấn mạnh là phát triển đàn dê. Núi đá chuyến này sẽ bị dê quần cho ra cám san phẳng như bình địa.
          Trước khi ra về trong cái bắt tay còn dặn.
          - Các cậu nhớ đấy nhé. Tớ sẽ đầu tư để các cậu dê hoá địa phương. Nhớ đấy. Phải dê hoá địa phương.
          - Dạ. Anh cứ đầu tư là tất cả địa phương chúng em dê luôn. Dê triệt để. Nhà nhà dê người người dê. Tất cả sẽ dê. Chúng em sẽ quan tâm đến dê hơn cả…dê.
          Sau 5 năm tiền rót xuống để thực thi hóa…dê. Đoàn về kiểm tra kết quả. Trong bữa dê lại trưởng đoàn hỏi.
          - Này. Tiền rót xuống để phát triển đàn dê thế nào nhỉ?
          Vẫn vị đứng đầu địa phương nhanh nhảu.
         
- Bá cáo anh. Chúng em đã dê hoá được một nửa. Rất cần được đầu tư tiếp. Nếu được là địa phương sẽ triển khai dê ở mức cao hơn ở tầm cao hơn.
          - Thế hả. Tốt. Tới đây sẽ đầu tư tiếp để các cậu phát triển dê ở vị thế mới.
          Xong quay ra. Trưởng đoàn hỏi.
          - Này. Các cậu thấy cái chổi ở đâu lấy cho tớ mượn một cái. Tớ đứng lên bây giờ thì bất tiện quá.

More...

NẾU BỐ LÀ...BỘ TRƯỞNG

By

      NẾU BỐ LÀ…BỘ TRƯỞNG?

   
Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần Lý Toét đưa con về quê. Khổ nơi chôn nhau cắt rốn mà bây giờ thấy nó xa khơi mù mịt. Về làng nhìn ai cũng thấy quen quen. Quen quen nhưng tên chịu tịt bóp đến lóm đầu phòi óc mà không nhớ được. Thấy vậy mọi người cười thông cảm.
     - Chú đi công tác bận trăm công nghìn việc của dân thời gian đâu mà nhớ. Cứ về quê gặp ai có quên thì hỏi chúng tôi nói lại cho. Bà con mình cả ấy mà. Chú vẫn còn nhớ ăn khoai thích mắm cáy là vẫn chưa hết mùi váng phèn. Thế là tốt lắm rồi.
     Nghe mọi người nói thế lòng càng quặn đau. Các bác càng xởi lởi Lý Toét càng thấy xấu hổ. Nào có làm được việc gì to tát đâu mà có chăng chỉ dạng ngồi chơi ăn tục nói khoác đánh …sấm vặt. Mải lo kiếm tiền lo cho nồi cơm đầy mà lâu lâu mới về.
     Đến bữa. Mấy thứ rau khoai ngọn bí cá rô don dọn ra trong bữa ai ai cũng áy náy chả có gì để đãi đằng hai bố con ở mãi trên tỉnh về. Khổ ở nhà cứ tưởng là dân dã chứ có biết đâu toàn đặc sản của thành phố. Thương quá đành nói thật. Một đĩa rau khoai xào ở nhà hàng 15 ngàn đĩa cá rô don rán giòn 30 chục. Nghe nói ai cũng mắt tròn mắt dẹt suýt xoa. Chết chết. Tiền đâu mà nhiều thế. Thôi nếu hôm nào thèm quá cứ về quê các bác các chú làm cho mà ăn. Đắt đỏ thế lấy đâu ra tiền mà ăn uống cho xuể. Khổ thế. Cứ tưởng ở tỉnh sướng chứ ai ngờ. Khổ hơn cả ở quê.
     Trở về ngồi xem vô tuyến thằng con đốc chứng hỏi.
     - Bố này. Con hỏi cái này bố đừng mắng con nhá.
     - Tiên sư anh. Hỏi cái gì thì hỏi đi. Rào mới đón.
     - Nếu bố làm...bộ trưởng. Bố sẽ làm gì để giúp các bác ở quê bớt khổ?
     Ơ thằng này có bị thần kinh không đấy. Nhìn lại mặt con. Không. Vẫn bình thường. Giơ tay áp lên trán. Trán mát như vừa chườm đá. Nhìn mắt. Con ngươi vẫn đảo như mắt chuột. Mũi khô môi đỏ. Tịnh không có biểu hiện của ốm yếu. Ờ. Thằng này hỏi câu khó thật. Chả bao giờ Lý Toét có cái suy nghĩ như nó. Lớp trẻ có khác. Nghĩ sao là nói ngay hỏi ngay chả úp úp mở mở giữ ý giữ tứ gì sất.
     Bí quá. Con hỏi mà không nói thì lại mất niềm tin. Lần sau có gì nó không nói cho biết thì càng quá tội. Nó hỏi có nghĩa là nó tin mình lắm. Nghĩ thế nhưng Lý Toét chưa biết trả lời thế nào. Vớ vẩn phạm huý có mà hỏng việc. Thôi. Cứ liều. Mình tỷ dụ vậy chứ có làm thật đâu mà sợ. Trên sân khấu đóng vua. Xuống dưới lại tán phét như rái. Hạ màn lại đi đánh quả như điên. Vẫn còn may. Nó hỏi làm bộ trưởng chứ hỏi ở vị trí cao hơn có mà. Đóng vai mấy phút vậy. Chiều lòng con cũng chẳng có tội gì.
      - Ờ. Thì bố sẽ phải xây dựng một kế hoạch tổng thể để phát triển vùng nông thôn. Làm sao cho người dân đỡ khổ ngày càng sung sướng hơn.
     - Nói như bố thì con cũng nói được. Phải cụ thể cơ. Chi tiết ấy.
     - Thì bố sẽ quy hoạch vùng. Đâu có thế mạnh cây con gì thì bố đầu tư cho phát triển cây con đó. Bố sẽ cho khoa học kỹ thuật nghiên cứu xem chuyển đổi cơ cấu cây con giống có năng suất cao. Xây dựng chính sách khuyến khích sản xuất với thu mua xuất khẩu nông thổ sản. Lấy con người làm trọng tâm chứ không lấy con trâu là đầu cơ nghiệp nữa. Tất cả chính sách phải hướng về người nông dân. Người nông dân sẽ thật sự là trung tâm của sản xuất và an ninh lương thực.
     - Ôi giời. Bố vẫn nói chung chung lắm. Những cái đấy ai làm. Bố làm cả được không?
     - Tiên sư nhà anh. Bố phải có người giúp việc chứ. Anh cứ vặn vẹo lắm chuyện.
     - Ấy. Đấy. Có nghĩa là bố phải có đội ngũ cán bộ bên dưới phải không?
     - Không có thì thằng bố anh làm được chắc.
     - Con lại hỏi bố. Cán bộ nông nghiệp mà chân thì trắng tay thì thon áo trắng cổ cồn đi xe ô tô đẹp. Chủ yếu là ngồi ở văn phòng. Thỉnh thoảng xuống lại được các địa phương đón tiếp ăn uống ngồi nghe đọc báo cáo. Ra được đến nơi cắp cặp đứng trên bờ chỉ tay xuống ruộng thì liệu có làm được không?
     - Anh cứ hỏi vớ vẩn. Như thế thì làm làm sao được. Thằng bố anh là lão nông tri điền chính cống 100% đây cũng không thể hiểu thấu được chứ nói gì thế hệ các anh vắt mũi chưa sạch. Học xong đại học đi làm rồi còn xin tiền bố để mua quà sinh nhật bạn gái.
     - Bố thì…Con đồng ý các cách bố làm. Nhưng con sẽ đi xuống tận nơi yêu cầu rà soát lại đội ngũ cán bộ. Làm được thì để không làm được thì thay ngay. Tất nhiên là con không thể đi hết được cả nước. Con sẽ trưng dụng những ai tâm huyết với nhà nông. Trả lương thật cao không phải lo đến chuyện đời sống kinh tế của gia đình nữa chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ kiểm tra. Nếu ai làm không tốt báo cáo sai a dua móc ngoặc che giấu khuyết điểm cho bên dưới con sẽ cho thôi việc và cần thiết thì đề nghị truy tố vì tội làm mất niềm tin của dân.
     - Cha bố anh. Anh giỏi thì đi mà làm.
     - Bố chả phải nói. Bố cứ chờ đấy. Con nói thật nhá. Bây giờ huyện thì nghe xã tỉnh nghe huyện trung ương nghe tỉnh. Toàn nghe báo cáo ngồi đọc báo cáo. Chả ai lại đi báo cáo cái sai của mình ra bao giờ. Nếu có thì cũng chỉ là. Cứ thế này còn lâu người nông dân mới sướng lên được.
     - Anh đừng cậy học được vài ba chữ rồi ra ăn nói hàm hồ. Các cấp không tin nhau thì đi tin các anh chắc. Quân bá láp láo toét.
     - Ơ kìa bố. Con đã giao hẹn trước rồi. Bố không được chửi cơ mà. Mà là bố và con đang đóng vai làm bộ trưởng chứ có phải thật đâu. Thôi. Con không hỏi bố nữa. Bố có hút thuốc lào không để con mồi thuốc châm lửa.
     - Hừ. Chỉ được cái khéo trốn tránh. Tiên sư nhà anh. Anh cứ liệu hồn đấy.
     Đêm nằm vắt tay lên trán. Ừ. Có khi Lý Toét chửi oan con thật. Nó nói nhiều cái có lý ra phết. Nếu Lý Toét là bộ trưởng thật thì sao nhỉ? Ờ. Có khi thế hệ mình lạc hậu quá chăng? Cứ quen cái nếp bao cấp xưa. Tư duy cũng cũ kỹ quá rồi.
     - Gương đâu mang lại đây.

More...