PHÁT KIẾN PHA TRÀ

By

PHÁT KIẾN PHA TRÀ
 

         
          Có một anh chàng (xin miễn nêu tên) ở đơn vị nọ có tính rất "xởi lởi". Ai có cái gì là anh ta sà vào ngay chẳng cần mời. Một bữa anh ta về quê mang ra được cân trà móc câu Thái Nguyên. Ở tập thể nếu cân trà đó mà đem pha uống chung cả phòng cầm chắc được chưa đầy một tuần là hết. Anh ta liền phát kiến ra một phương pháp pha trà mới.
          Sáng sáng mỗi khi thức dậy sau khi đánh răng rửa mặt xong đi lại tủ cá nhân he hé cánh tủ anh ta mở gói chè nhúm một ít búp cho vào mồm nhai. Bao giờ nhai các búp chè khô chảy bã ra anh ta chiêu một hớp nước phích đã để qua đêm. Xong ngậm miệng ngửa cổ xúc òng ọc. Anh ta cứ ngậm như  thế mươi mười lăm phút rồi nuốt.
          Sáng đó cũng quen nếp như mọi ngày anh ta nhai chè xong thì lại chỗ cái phích nước để chiêu một hớp "pha trà trong mồm". Không may sáng đó một bác ở chung phòng lại mất ngủ nên dậy sớm đun giúp đồng chí trực phòng phích nước. Khi anh kia vừa chiêu hớp nước thì bị nóng quá đành phun cả nước lẫn bã trà đã nhai ra ngoài.
          Thấy anh ta cứ há hốc mồm mọi người lại tưởng anh ta bị phong giật. Nhìn chỗ bã anh ta thổ ra có mầu xanh nhờ nhờ lại nghĩ anh ta bị bệnh thổ ra mật. Ai nấy xúm vào đưa anh ta đi cấp cứu. Khi mọi người vác anh ta xuống được chân cầu thang thì lúc này anh ta cũng đã mở được miệng ra nói. Giọng phều phào.
          - Phông phông phải phôi phốm phâu. Phôi phị phỏng phồm phấy.
         Ban đầu nghe chưa ra. Nghĩ một lát mọi người ai nấy mặt đang toát mồ hôi hột vì phải vác anh ta từ tầng 5 xuống tầng 1 tái mét xanh hơn cả đống "bã mật" khi nãy anh ta thổ ra. Tự rưng ai nấy chạy vội về phòng. Chạy như ma đuổi.
         Nhưng cũng từ đó anh ta được phong lên hàng "sư tổ của cái lão Grăng-đê" và được mang quốc tịch ngoại quốc.
         Chuyện qua lâu rồi Lý Toét tôi nhân sắp đến mùa chè ra lộc mới xin được phổ biến cách pha trà "độc nhất vô nhị" ở đời một sáng kiến "của hiếm khó tìm". Và cũng để bạn đọc hiểu hơn về một thời bao cấp gian khó ngày nào. Thời  con người còn không ra... người. 

More...

CẦU ƠI ĐỪNG CÓ DÀI RA

By

CẦU ƠI ĐỪNG CÓ DÀI RA                                                                                                                           

 Truyện ngắn mini: Phạm Thanh Khương 

Tháng năm trời trong veo xanh ngằn ngặt thi thoảng có vài ba đám mây trắng mỏng như tờ giấy ai đó vô tình dán lên trên cao. Chỉ một thoáng thôi những đám mây như phết hồ cũng bốc thành hơi nước tan nhanh vào khoảng không mênh mông. Tiếng ve trên cành cây cao cũng không còn réo rắt lanh lảnh mà nhão ra khàn khàn mỏng dần mỏng dần rồi tắt.            

Dưới nắng mặt đường phồng lên những lớp hơi nước mỏng la đà phơ phất như khói thuốc trông loang loáng như gương. Con đường vắng huơ vắng hoắt không một bóng người. Thi thoảng vài ba chiếc xe máy lao vun vút như tên bắn. Chiếc cầu nằm chình ình cong tưỡn lên như cố chống lại cái nắng.  

Trên mố cầu có hai anh em quần áo phong phanh nhấm nhẳng cầm tay nhau nem nép dò dẫm bên vệ cỏ. Đứa em tóc buông lũn cũn bên vai thằng anh tóc đỏ hoe như râu ngô vừa bước vừa nói cái gì với đứa em rất nhỏ rất nhỏ. Hình như nó chỉ có ý định nói đủ cho đứa em nghe thấy. Thỉnh thoảng đứa em lại dẫm chân bậm bịch hờn dỗi. Đi được một đoạn đứa em ngồi phịch xuống vệ cỏ.

- Em đói. Em ứ đi nữa đâu.

- Anh em mình cố gắng sang bên kia cầu. Ở bên ấy có cánh đồng khoai. Sang được đó anh sẽ cho em ăn - Thằng anh dỗ dành giọng nó nói ngọt như nước.

- Thế bên kia đã là quê rồi hả anh?

- Bên kia có cánh đồng khoai rộng lắm củ to như bình vôi ấy – Thằng anh đánh trống lảng – Em chỉ cần ăn một củ có khi no ba bốn ngày.

Miệng nói nhưng mắt nó nhìn đi nơi khác. Nó sợ con em nhận ra khuôn mặt nhăn nhó xấu hổ sau câu nói.

- Nhưng mà nắng lắm em không đi đâu - Con em lại bậm bịch. Nó đứng ỳ ra mặc cho thằng anh dỗ ngon dỗ ngọt. Nó nắm tay thằng anh vùng vằng.

Thằng anh ngước mặt nhìn trời. Nó lấy bàn tay đen đúa che che phía trước trán cho khỏi quáng nắng những giọt mồ hôi chảy thành dòng nhuễ nhoại trên má trên cổ. Bàn tay kia nó vẫn nắm chặt lấy cổ tay con em. Nó cởi áo trùm lên đầu em.  Chiếc áo cũ đường gấu áo có những ô hoa văn đã rách tơ tướp. Người nó gầy nhẳng những giọt mồ hôi anh ánh đen dưới cái nắng trên lớp da đen cháy. Nó hỏi con em giọng cưng nựng.

- Bây giờ em còn thấy nắng nữa không. Anh em ta đã đi được chưa?

Con em bước được vài ba bước lại vùng vằng nó ném chiếc áo trùm trên đầu xuống đất.

- Chân em nóng lắm. Nhựa đường nó cứ bám vào em không đi được.

Thằng anh nhặt vội cái áo trùm lại đầu cho em nó còng người xuống nhỏ nhẹ.

- Em ôm lấy cổ để anh cõng. Ừ nhựa đường nóng thế này em làm sao mà đi được. Anh xin lỗi - Rồi nó dục - Nào ôm lấy cổ anh nhanh lên. 

Hai đứa cõng nhau đi lên cầu lúc đầu bước chân của thằng anh còn nhanh sau cứ chậm dần chậm dần. Con em trên lưng thỉnh thoảng lại hỏi anh có phải qua cầu là về đến quê không? Có phải bên kia cầu có cánh đồng khoai không? Trong đầu nó là hình ảnh nồi khoai đang bốc khói. À không củ khoai mà anh nó vẫn nướng đưa cho ăn mọi khi. Vừa bước đi thằng anh vừa nói với con em thỉnh thoảng nó ngọ ngoạy lắc lắc đầu cho những giọt mồ hôi bắn ra không chảy xuống mắt hay vào miệng hoặc xuống cổ nơi tay em nó đang quàng. Nó chợt nhớ ra. Nó học cách người lớn vừa bước miệng vừa lẩm bẩm khấn: Cầu ơi đừng có dài ra.

Mỗi khi chúng đi qua chân cột đèn trên cầu bóng cột đèn trùm lên bóng chiếc áo bóng con em trùm lên đôi chân của thằng anh chậm chạp bước.

Nắng thở phì phò mệt mỏi. Mặt đường dưới nắng vẫn loang loáng hơi nước.  

More...

KHÔN VÀ DẠI

By

KHÔN VÀ DẠI                                                                                                        

Bước chân vào phòng họp. Giật mình. Hôm nay sao mà ai cũng đến sớm thế. Nhìn nhanh phòng họp bấm bụng nghĩ. Quá bằng thuở trước xếp hàng nhận chỗ. Mắt ai cũng hướng về phía cuối mặt mày tươi tỉnh. Bụng lại nghĩ. Chắc hôm nay có đơn vị nào họp báo họp bệ thông báo thành lập hay ra mắt cái gì đây nên có phong bao phong bì gọi là chút bồi dưỡng các cử toạ ngồi nghe uống chén nước.

Tôi cũng chả hiểu cái lệ ấy có từ bao giờ nhưng trong các cuộc họp như thế này nếu có đơn vị hay một địa phương cơ sở nào nhân cuộc họp như thế này thông báo hay công bố cái gì gì đấy thường có phong bì. Tất nhiên nó chẳng đáng gì dăm ba chục nơi nào sang cùng lắm một trăm. Còn xa mới tới quy định cấm. Thói đời người ta mất công mất buổi ngồi nghe mà đến đây họp chứ có phải để nghe cái việc của nhà anh đâu. Xếp công xếp việc lại để đi họp chứ chơi chắc. Thời gian là vàng. Đâu có đùa.

Sợ làm phiền mọi người tôi len lén ngồi xuống chiếc ghế cuối. Chiếc ghế bên cạnh đã có cô bạn đồng nghiệp ngồi đang hí hoáy bấm máy nhắn tin cho ai đó. Tiếng chuông báo đã gửi tin nhắn kêu tin tít tin tít như chú dế cồ gọi bạn tình trong mùa sinh sản.

Ngồi xuống ghế chưa kịp lấy cuốn sổ ra thì tôi có cảm giác mọi ánh nhìn đều hướng về phía mình. Đưa mắt nhìn nhanh. Thôi chết. Đúng là mọi người đều đưa mắt nhìn về phía tôi thật. Lâu nay có bao giờ tôi đi họp muộn đâu. Nay phải ngày đầu tiên thực hiện đội mũ bảo hiểm nên công an và các lực lượng tăng cường. Phố xá vốn đông lại càng đông thêm. Đã thế xe cộ mấy bữa nay cứ đến độ này vào giờ cao điểm chả biết từ đâu kéo về thành phố ầm ầm. Thế là lại phải phân luồng tạm thời. Cái xảy nó nảy cái ung. Chủ quan quen thói y oóc giờ nào việc nấy thành ra cháy thành vạ lây. Tuy không được như mọi khi đến sớm chọn chỗ ngồi tốt nhưng khi tôi vào chủ toạ đã khai mạc đâu. Bụng thầm trách: Có gì to tát ảnh hưởng đâu mà các vị nhìn tôi kỹ thế.

Để chống ngượng vì lỗi của mình tôi đưa mắt nhìn quanh tìm bạn bè cầu cứu. Gọi là chết đuối vớ được cọc. Chẳng gì thì cũng tìm được chút chia sẻ khi có sự cố có chỗ dựa tinh thần. Đưa mắt sang phải. Mấy anh bạn nhìn nheo nheo mắt cười. Đuôi mắt ai nấy dài như đuôi công đuôi con sóc lửa hay nhảy ở cành nhãn cạnh phòng họp. Vài người búng ngón tay choanh choách vui đáo để.

Ngoái đầu sang trái. Người giơ ngón tay trỏ nhứ nhứ ra kiểu nhắc nhở người đưa ngón cái giống như ký hiệu khẳng định đồng ý đồng lòng khi cùng chung sức làm một việc gì đó. Đôi ba người nhoẻn miệng cười mắt hấp ha hấp háy. Cũng có một vài người phẩy phẩy tay ra chiều khó chịu.

Mấy vị ngồi hàng ghế phía trước thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn xuống giống kiểu nhắt nhỉ tý nữa họp xong gặp nhau có việc. Hướng mắt về phía chủ tọa. Các vị ngồi nghiêm ngắn miệng ngậm cằm thu mắt nhìn thẳng. Chả khác gì những ngày đầu khi tôi vào quân ngũ tập đội ngũ đứng nghiêm. Thành phần họp đều là những người có tai có tiếng. Thấp nhất cũng là trưởng văn phòng đại diện cao hơn một chút cũng là cấp phó và còn nhiều nhiều người cao hơn nữa. Thế mà… Tôi cúi vội xuống giấu mặt sau lưng hàng ghế trước.

Biết là mọi người thông cảm với mình nhưng mà tôi thấy xấu hổ quá. Tác phong công nghiệp có khác. Mình là dân chăn trâu bắt ốc quen thói lấy lưng trâu làm thước ngắm cuộc đời đã cố gắng mà vẫn chưa làm sao khắc phục được. Không dám nhìn ngang nhìn dọc bụng cứ nói thầm: Thôi tôi biết sai rồi. Hổ thẹn lắm rồi. Xấu hổ lắm rồi. Các vị nhân từ đừng nhìn tôi quá như thế đi.

Cả buổi họp tôi không dám nhìn ai thêm nữa tự hứa lần sau dứt khoát đến những ngày như thế này kiểu gì cũng phải ở nhà đi sớm hơn nửa tiếng. Nếu có tắc đường tắc chợ cũng không lo sợ đến muộn. Cô bạn đồng nghiệp ngồi ghế bên vẫn luôn tay chí choách bấm nhắn tin. Mái tóc của cô thả buông che như cái màn gió giữa mặt cô và tôi. Một vài ba sợi tóc của cô thi thoảng trêu ngươi bay phất hờ vào mặt. Khó chịu nhưng tôi tịnh không dám động cựa.

Tan họp mọi người ào ra cửa. Biết lỗi tôi ngồi nguyên ở ghế nhường cho mọi người ra chứ không dám tý toét như mọi lần le ve bắt tay bắt chân chèo kéo đi cà phê cà pháo.Đi qua chỗ tôi không ai là không cúi xuống bắt tay. Có vài anh bạn còn ghé sát tai nói nhỏ.

- Nay có phải đi mua thuốc tra mắt không đấy?

- Cổ hôm nay chắc vẹo hết rồi hả?

- Khôn vừa vừa thôi.

- Bố là trâu chậm uống nước trong đấy.

Ơ hay. Tôi không hiểu họ nói gì. Đầu óc hôm nay thế nào mà mụ mị thế.

Thấy tôi ngồi nghệt mặt như phỗng. Một anh bạn ra sau vỗ vỗ vai lấy ngón tay trỏ chỉ chỉ vào phía trước cô bạn ngồi ghế bên cạnh.

Đưa mắt nhìn sang. Chiếc cúc áo của cô bị bật chiếc áo con màu trắng có viền nẹp đăng ten phô cả ra ngoài.

Đứng vội lên tôi đi nhanh ra ngoài. Tôi thấy da mặt nóng bừng bừng. Ra đến cửa tôi dừng lại ngửa cổ lên thở. Ngoái đầu nhìn lại. Cô bạn cũng đang bước ra phía cửa. Cô thản nhiên đưa tay cài lại chiếc khuy áo bị bật. Tay kia vẫn bấm nhắn tin nhoay nhoáy. Trên sân người nào người nấy vỗ vai ngoặc tay trò chuyện xôm như hội.

More...

MÔ PHẬT

By

MÔ PHẬT                                                                                                                           

 Mấy hôm nay trời nắng nóng lên đến ba sáu ba bẩy độ. Nhà cấp bốn mái tôn hấp nóng ủ nắng đến nỗi quá nửa đêm mới ngàn dìu dịu đi một chút. Cả ngày quay cuồng với tin bài để phục vụ cho công việc ra báo người tôi lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi chỉ muốn được nghỉ ngơi. Có nhiều ngày chạy xe về đến nhà không kịp cởi bỏ quần áo vừa ngả lưng đã ngủ thiếp đi vợ con đành chiều lòng chờ cho ngủ bao giờ tỉnh giấc mới ăn cơm. Được chút nghỉ ngơi về nhà không khác gì nằm trong nồi hấp. Ở nhà riêng đánh độc cái quần đùi mà mồ hôi mồ kê vẫn nhễ nhại. Từ tối đến gần sáng mái tôn đã nguội thời tiết dễ chịu mới chợp mắt được.

Sáng ra khi nhìn chưa rõ mặt người đã rậm rịch tiếng chân mấy bà đi chợ sớm. Trời mát định nằm cố xoay mặt vào tường để khỏi phải hướng tai ra phía ngoài.

- Báo mới đây! Trên tờ An ninh đưa tin. Tại Bình Dương có một cán bộ tỉnh uỷ hiếp dâm cháu bé mười tuổi.

Tiếng rao bán báo từ chiếc xe đạp có gắn loa đã ô ố réo ầm ĩ đánh thức mọi người quảng bá tin nóng trong ngày. Có ai đó gọi lại mua báo. Tiếng loa lúc này gần như đập thẳng vào tai. Đành dậy. Nghe thông tin từ chiếc loa xe bán báo lưu động chưa đọc chưa xem tôi đành nhủ lòng coi như không nghe thấy gì. Miệng lẩm nhẩm:

Mô phật!

Đánh răng rửa mặt ăn vội tô mỳ tôm chạ xe đến cơ quan. Đóng cửa phòng. Lướt mạng xem thông tin mới trong ngày sau đêm.

Đập ngay vào mắt trên trang chủ dòng tít dẫn nhấp nháy chữ new (mới). Nhấp chuột. Ở tỉnh B cô giáo cho phép học sinh đánh bạn phải đi viện. Chán. Lướt qua các trang khác. Thông tin trên phủ kín tất cả các trang chủ. Hôm nay thế là không có tin gì để đọc.

Tắt máy. Đứng lên. Tôi không biết làm gì hơn miệng lại lẩm nhẩm câu đại đức chùa Sủi hay đọc mỗi khi nghe chuyện gì buồn:

Mô phật!

Lưng lửng sáng. Trưởng phòng phóng viên rồi trưởng phòng thư ký toà soạn cùng mở cửa ập vào. Trưởng phòng phóng viên vẫn có tiếng là người mau mồm mau miệng vừa bước chân vào đã có ý kiến luôn.

- Cộng tác viên vừa meo (email) về. Ở trường tiểu học tỉnh C. có trường hợp một giáo viên nam lấy lý do bồi dưỡng giữ học sinh nữ ở lại. Một mình ông này làm bậy với năm cháu học sinh nữ lớp ba. Anh cho ý kiến. Báo ta có sử dụng không? Bài này bắn lên có nhiều đọc giả lắm đấy ạ.

Như để xin ý kiến luôn trưởng phòng thư ký toà soạn tiếp lời.

- Phòng bạn đọc cũng vừa mới nhận qua đường dây nóng. Tại tỉnh K. cũng ở một trường học. Vì nghi học sinh lấy mấy chục ngàn đồng giáo viên đã tra khảo cô học sinh đến phát điên. Ý anh thế nào? Tin này đăng trang nhất tia ra sẽ tăng lên vài vạn đấy ạ.

Trưởng phòng thư ký dừng ngắn như để thăm dò thái độ rồi tiếp. Giọng rất phấn khởi.

- Ta cho đăng tin này bạn đọc sẽ săn hơn cả chuyện thánh vật một thời ấy chứ. Chả chơi đâu anh.

Nhìn nét mặt của trưởng phòng phóng viên phòng thư ký tôi bỗng giật mình. Không còn tin nào đáng đọc đáng đăng nữa hay sao. Bạn đọc dạo này thế nào nhỉ. Có lẽ phải nhắc bên phòng trị sự làm phiếu thăm dò dư luận để nắm lại tâm tính bạn đọc không chừng báo ế mất. Còn biết nói gì nữa bây giờ. Học theo lối của nhà chùa. Đưa tay lên ngang ngực:

Mô phật!

Trưa ăn xong đang định nằm nghỉ thì phóng viên trực gõ cửa.

- Anh ơi! Có cái tin này…

- Lại tin người lớn trẻ em à?

- Dạ. Sao anh biết?

Chập chững chiều. Phóng viên thời sự chạy vào hổn hển.

- Anh ơi! Em vừa nghe thông tin. Ở địa bàn huyện ngoại thành có chuyện…

- Chuyện… dưới tuổi mười sáu phải không?

- Thông tin ở đâu mà anh nhận nhanh thế? Anh cho em đi làm nhé!

Tôi bỗng thấy trời đất quay cuồng ngồi vội xuống ghế. Mô phật!

Hết giờ chạy xe về thẳng nhà chùa. Đại đức đang giảng bài cho mấy chú tiểu. Giọng đại đức nhỏ ấm và thư thái. Từng câu từng chữ nhấn nhá như để có thời gian ngấm vào mấy cái đầu vừa xuống tóc

.- Ở đời có mà như không mà không lại như có. Bản ngã của con người là tính dục. Chỉ những ai biết chế ngự thì lúc đó mới chuyển tính người.

Đại đức nhìn ra ngoài thấy tôi giơ tay ngang ngực miệng cười hiền hậu.

- Nam mô a di đà phật. Thí chủ chờ cho một lát. Tôi đang có chút việc. Xong xin hầu chuyện thí chủ.

Theo phản xạ của thói quen mỗi khi đến đàm đạo cùng nhà chùa. Tôi chắp hai tay trước ngực đáp lễ.

- Mô phật!

Trời bây giờ đang là lúc nhập nhoạng tối. Nhà chùa thanh tịnh liệu có nên nói chuyện này với nhà chùa không nhỉ. Ngẩng mặt lên nhìn giời vẫn giữ nguyên hai tay trước ngực bất giác tôi buột miệng nói thành tiếng: Mô phật!

Phía xa nơi đường chân trời những ánh chớp xé nhoang nhoáng.Thôi về nhà chui vào chiếc lò hấp cho yên chuyện. Tôi nghĩ thế và lên xe phóng đi không kịp cả cáo lỗi với nhà chùa vì sự thất lễ của mình. Vừa chạy xe tôi vừa lẩm nhẩm khấn thầm. Lậy giời đất. Sáng mai ra tôi không còn nghe những chuyện này nữa. 

More...

LÃO SƯỚNG

By

LÃO SƯỚNG   

Bấy giờ đang là mùa xuân khi những cánh hoa đào còn đang chúm chím xinh xinh đậu trên cành cây. Người ở các vùng nông thôn đua nhau lên thủ đô mua hoa đào về sắm tết. Mấy năm nay mưa thuận gió hoà nhà nông được mùa nên có vẻ súng sính dư dả có tiền cũng muốn nở mày mở mặt với thiên hạ. Làng đào được mùa phất lên như diều tha hồ quát giá. Những cành đào mấy năm trước đáng giá vài ba chục nghìn năm nay giá lên đến vài ba trăm. Có những cây đào thế mấy kẻ giàu có thích lối trưởng giả học làm sang mua vài ba chục triệu thậm chí có cây lên đến vài ba trăm triệu. Đắt nhưng ai cũng hỉ hả. Nhà nông vẫn thế. Mời nhau ăn cỗ đánh nhau chia gạo. Giá cả hạt lúa củ khoai cao thì nhà nông cũng muốn chia sẻ với kẻ trồng cây tỉa lá. Người phơi mông cho nắng kẻ bán mặt cho giời. Tôi có anh có và chị cũng có.

Lão Sướng vác cành đào nghênh ngang đi dọc phố. Bụng lão nghĩ. Năm nay nhà lão cũng có đào. Lão đếch sợ đứa nào vênh mặt với lão nữa. Thiên hạ nhìn ba ngày tết. Cả năm đói no mấy ai biết. Bụng lão sướng rung lên. Mấy cái cơ bụng nhồi lên nhồi xuống như bị bắt chuột nổi u nổi cục. Lão tên là Sướng vất vả cả đời đến bây giờ mới được sướng.

- Có mắt không đấy mà đi đứng thế hả?

Giật mình lão đứng khựng lại. Lão nhìn kỹ vào cái mặt vừa mới phát ra tiếng quát. Cái mặt tròn tròn dèn dẹt loang loáng mỡ. Hai má nhiều mỡ nổi u ép vào cánh mũi còn nhỏ tin hin như lỗ con cun cút mà bọn trẻ hay chơi trò lấy nõn tre chọc xuống câu.

Lão nghĩ. Ừ cái má này phì nhiêu như cánh ruộng bãi nhà lão mới được chia vậy. Ruộng bãi nhà lão phì nhiêu là nhờ hàng năm lũ đưa về hàng mét phù sa. Lẫn trong lớp phù sa ấy là biết bao nhiêu cỏ rác xác súc vật mà sau này thành chất mùn cho cây. Nghĩ được vậy thì lão đã tự chất vấn cái đầu của mình. Chết. Chết. Ai lại đi ví cái má của con người với cánh bãi nhà mình. Nghĩ thế phải tội chết. Ở đời lão sợ nhất là mắc tội với ai đó. Ai làm ác được chứ lão thì chịu.

Để tránh việc liên tưởng phải tội lão nhìn xuống cổ người mà lão vừa nghĩ xấu. Ối giời ơi! Lão không thể không liên tưởng tới cái cổ con trâu mộng mà lão Sung hàng xóm đang ra sức chăm bẵm để đưa đi hội thi sắp tới. Cái cổ nần nẫn những thịt. Mà sao cái người này thịt cổ nó nhiều đến thế. Lão há hốc miệng ra. Rất nhanh lão nhớ ra quanh năm suốt tháng hút thuốc lào chắc răng lão cáu bẩn và nhiều bớn lắm có khi lại còn mùi hôi thối cũng nên. Lão ngậm vội miệng lại. Sao dạo này nhìn thấy cái gì là lão hay liên tưởng để xem nó giống cái gì thế. Hay là lão đã đến tuổi đốc chứng. Không lão chưa muốn thế đâu. Đang gặp thời gặp vận có chút sung sướng lão phải sống thêm để hưởng đã. Chết ở tuổi này phí lắm. Phủi phui cái mồm. Phủi phui cái mồm. Lão nghĩ thầm.

Không dám nhìn vào người đối diện vì lão lại sợ có liên tưởng xấu. Lão cúi xuống dợm bước định đi.

- Này. Làm gãy cả cây đào của người ta lại định bỏ đi sao?

Sững lại. Lão hoa mắt. Giời đất ơi! Cây đào mới đẹp làm sao. Cả đời lão sống bằng này tuổi đầu chưa bao giờ được thấy cây đào đẹp đến thế. Nếu có nó được một lần lão chết cũng còn sướng. Cây đào có cả thế trực thế hoành có cành chiếu thuỷ ngũ long chầu nguyệt. Tuyệt.Lão nhìn kỹ. Một nhánh đào nhỏ gãy lủng lẳng mắc trên cành. Cái nhánh nhỏ có dăm ba nụ hoa nhỏ bằng đầu tăm. Lão biết nói gì đây. Cách tốt nhất là ngậm miệng. Các cụ xưa vẫn dạy: Ngậm miệng ăn tiền mà.

- Có tiền đền không? Không có hả?

Lão lấy đâu ra tiền để đền cây đào giá trị bằng cả cơ ngơi nhà lão. Có giết lão cũng chịu. Cành đào lão mua được đây cũng ngốn của lão ba bốn tạ thóc chứ có ít ỏi gì.

Thấy lão vẫn im lặng một người đi từ trong sân của ngôi nhà mà theo lão đoán là của người có cây đào mà lão vừa làm gãy cái nhánh nhỏ. Người đó cười cười nhỏ nhẹ

.- Không tiền thì để cành đào của lão lại.

Lão phải để cành đào lại. Lão có nghe nhầm không? Để có được nó suốt một năm qua lão đã phải bán mặt cho đất bán lưng cho giời mồ hôi vắt ra thành nước nhịn cả chén rượu tối tối giãn lưng giãn cốt. Mụ vợ lão nước mắt ngắn nước mắt dài khi lão bắt phải mang mấy tạ thóc đi bán. Giá bán thóc còn bị bọn buôn bắt chẹt bằng một nửa giá ngày thường. Đứa con lão chấp nhận năm nay vẫn mặc bộ quần áo cũ tết không mua sắm mới.

Vẫn cái giọng nhỏ nhẹ nhưng tiếng rít gió từ trong vòm họng thì sắc như cật nứa xát vào nhau.

- Có đền không hả?

Tay người đó đưa về sau như muốn rút cái gì. Lão đã nghe nói dạo này trên thành phố hay xử nhau bằng đao búa lắm. Hai người đi xe máy va quệt nhẹ mà cũng rút ngay dao ra đâm nhau chết. Có người bán hàng rong nghe khách gọi gánh vội chạy sang dây quang lỡ chạm vào áo cô gái ngồi sau xe máy. Ấy thế là cậu thanh niên dựng xe túm tóc đánh người bán hàng rong đến đi viện. Lão nghe nhiều chuyện đến ù tai da sởn gai ốc.

- Có đền không hả?

Tiếng hỏi lần này có cả âm khí của xác chết.

Lão đặt vội cành đào đang vác trên vai nhẹ nhàng xuống vỉa hè. Cứ thế lão bước lùi bước lùi xa dần xa dần cành đào. Lão lùi đến khi lưng lão chạm cái vật rắn xù sì. Giật mình lão tưởng có người chặn phía sau. Quay lại. Thì ra là cái gốc cây. Toát mồ hôi hột. Giơ tay quệt ngang mặt lão chạy. Lão chạy như ngày còn bé qua cánh mả bị ma đuổi.

- Tuyệt vời. Nhánh đào gẫy gắn hờ vào thế mà được cả cành đào vài ba trăm. Em chịu anh.

- Chuyện vặt. Các chú còn phải học anh nhiều. Mà chú diễn cũng giỏi lắm. Nào vào nhà làm ly rồi mang cành đào ra chợ. Ta lại bán.    

More...

BÁC TÔI

By

BÁC TÔI                                                                                                                         

Truyện ngắn mini: Phạm Thanh Khương 

Sáng sớm khi trời còn tờ mờ chưa nhìn rõ mặt người bác tôi đã dậy luỵch uỵch chạy ngoài ngõ. Bố tôi vẫn còn nằm trên giường. Phải ngày nào đi làm đồng mệt người khó chịu ông lại lủng bủng.

- Vớ vẩn. Vải màn che mắt thánh.

Nói thế và ông vẫn nằm nhiều hôm ông không nói gì coi mọi việc như không. Cũng có hôm ông dậy ra ngoài chõng tre lôi chiếc điếu cày ra hút vài ba điếu miệng nhấm nhẳn. Giọng ông rất khó chịu.

- Thiên hạ chỉ là một lũ ngu. Có mắt mà như mù. Mở miệng ra là ông ấy nói thế này ông ấy nói thế kia. Quân đạo đức giả.

Nằm bên này tôi nghe bố nói biết thừa là ông nói ai. Nghe có nghe nhưng tôi không hiểu vì sao bố tôi lại có những khó chịu như thế. Tôi không lạ gì tính ông. Vốn là người có chữ của làng nên ông rất chỉn chu và cũng luôn đòi hỏi mọi cái trong cuộc đời cũng phải như thế. Đạo của người quân tử trong ông lớn lắm. Mẹ tôi lại khác bà nghe ông nói thế chỉ nhỏ nhẹ.

- Ông nó cứ nghĩ lắm làm gì cho đau đầu. Muốn có thiên hạ thì phải thế.

Mẹ tôi vốn là con gái của cụ đồ nho nức tiếng trong vùng nên cái nghĩ của bà cũng chẳng thua kém gì bố tôi. Chỉ có điều bà là phận nữ nên chịu một đời thua thiệt. Mỗi lần mẹ tôi nói thế là bố tôi thôi. Anh em trong nhà thể tất cho nhau mà. Bác tôi có làm được gì thì dẫu chẳng được nhờ vả cũng lây danh thơm.Chuyện người lớn tôi không bao giờ nghi ngờ hay có biểu hiện này khác. Nếu có cũng phải giấu kín nếu không muốn có lằn roi mây phủ kín mông. Nghe bố nói  tôi biết thế. Còn mẹ tịnh không thấy bà nói gì ngoài những lời trao đổi với bố tôi.

Tất nhiên là tôi không thể nào hiểu được những điều người lớn nói.Nghe bố nói tôi để ý. Bên ngoài cái gì lũ nhóc chúng tôi cũng đều thấy bác là người rất gần gũi và thân thiện thỉnh thoảng đi đâu về hoặc sang bác chơi bọn tôi đều được bác cho kẹo mà toàn là kẹo ngon ăn thơm phưng phức. Đứa nào cũng sướng rung bụng. Ngoài chuyện thỉnh thoảng được bác cho kẹo bác cũng hay tổ chức cho chúng tôi các trò như thi tay sạch thi chữ đẹp ủng hộ sách giáo khoa cũ cho các bạn nhà nghèo. Nhiều lắm bao nhiêu là việc nhưng việc nào tôi cũng thấy tốt cả chả xấu. Bác còn dặn dò chúng tôi làm những điều tốt. Bọn tôi đứa nào cũng học thuộc lòng. Nhiều đứa nghịch ngợm như quỷ ăn cắp như ranh chửi tục như chó bẩn thỉu như hủi khi gặp bác là đứa nào đứa nấy ngoan ngoãn hẳn. Bố mẹ đứa nào cũng sướng thầy cô giáo ai cũng vui. Bác là thần tượng của chúng tôi và của rất nhiều người. Đứa nào được ở bên cạnh bác rất lấy làm hãnh diện mũi phổng như ống trít cái ống bương to vật vã mà bố tôi hay dùng làm phẳng mặt ruộng mỗi khi bừa xong để mẹ tôi và mọi người xuống cấy.     

 Hôm ấy vào dịp tết nhà nào nhà nấy rậm rịch đụng lợn. Bác đến nhà tôi chơi. Bác đang ngồi cùng bố tôi thái thịt ba chỉ nấu đông thì có một người đàn bà te tái chạy vào tay dắt theo một thằng bé. Nhìn tóc tai mặt mũi của người đàn bà tôi đoán bà phải đi đường xa lắm. Trời mùa đông mà trên thái dương của bà còn rịn ra những giọt mồ hôi. Trông thằng bé cái mặt nó giống bác tôi lắm. Thằng bé cứ nem nép nấp sau lưng người đàn bà. Nhìn cái dáng sợ sệt ánh mắt len lén nhìn trộm mọi người tôi chẳng có chút thiện cảm. Thấy thằng bé cứ bám váy mẹ mà bọn tôi ngứa mắt.Vừa trông thấy người đàn bà bước vào bác tôi đứng lên tủm tỉm giọng hỏi han nhẹ nhàng gần gũi.

- Tết tư đến nơi rồi hai mẹ con còn dắt díu nhau đi đâu thế này.

Bác đến bên thằng nhóc đưa tay đón nó kéo vào lòng mình giọng ân cần.

- Nào lại đây với bác. Gớm con trai gì mà nấp sau lưng mẹ thế. Dũng cảm lên chứ.

Thằng nhóc được bác ôm trong lòng nhưng mắt nó vẫn không rời khỏi mẹ. Bác vẫn nhẹ nhàng cài lại cho nó chiếc cúc áo ở cổ. Bác âu yếm hỏi han nó từ chuyện học ở lớp như thế nào về nhà giúp mẹ ra sao ăn có được no không. Nghe bác tôi hỏi thằng nhóc lí nha lí nhí trả lời. Người đàn bà từ nãy đến giờ vẫn lặng lẽ nghe bác tôi và thằng nhóc nói chuyện nét mặt buồn buồn nhưng có vẻ rất căng thẳng miệng bà mấp máy mấy lần định nói điều gì nhưng còn ngại. Như để người đàn bà tự nhiên bác chuyển sang hỏi mẹ thằng bé.

- Thế nào hai mẹ con cô dạo này cuộc sống đã đỡ vất vả chưa? Cô còn làm ở trạm xá đấy chứ? Bấy lâu nay tôi bận quá nên không có thời gian về thăm hai mẹ con được. Nhiều khi nhớ mà chịu chẳng làm sao được.

Bác tôi nói nhiều lắm hỏi nhiều lắm người đàn bà không kịp trả lời. Nghe bác nói người đàn bà nước mắt lưng tròng thỉnh thoảng lại nấc lên ừng ực như cái kiểu người ta bị ai đó đánh vào ức tức nấc lên thế. Rồi như thể có việc gấp chỉ ghé qua thăm người đàn bà cầm tay kéo thằng bé đi mặc cho nó ngơ ngác không hiểu như thế nào. Bao nhiêu ngày lặn lội đi tìm bây giờ gặp được lại đi ngay.Thấy thế bố tôi chạy lại nói với người đàn bà.

- Sao bác và cháu lại bỏ đi ngay thế. Tết tư đến nơi rồi chẳng gì hai mẹ con cũng ở lại ăn với chúng em và các cháu bữa cơm rau dưa.

Nghe thế người đàn bà nói trong nước mắt.

- Mẹ con tôi cám ơn chú. Chú để mẹ con tôi đi. Mẹ con tôi ở lại sẽ làm phiền cho anh chú. Có làm vua mà như thế chết cũng không chôn được đâu.

Người đàn bà và thằng bé cun cút đi ra ngõ. Khi bóng họ khuất sau rặng ruối bác nhìn bố tôi nói giọng rất nặng nhưng nét mặt vẫn bình thản như không.

- Chú vớ vẩn. Chú cứ thế thì suốt đời chỉ là kẻ vác cày chứ không làm được trò trống gì đâu. Phải biết hy sinh tất cả mới làm nên nghiệp lớn. Chú có hiểu không?

Nói đoạn bác nhìn tôi cười rất tươi.

- Đàn ông là phải thế. Anh hùng không được lụy đàn bà.

Bác chép miệng.

- Tết tư đến nơi rồi còn lang thang. Rõ khổ.   

More...