HÁT...HẠI

By

  HÁT...HẠI


        - Toét ơi. Ới Toét ơi!

- Toét toét cái ...

Bực quá. Thấy tên người ta không được mỹ miều cứ đem ra biêu rếu. Tên có xấu một tý nhưng cái bụng ta không thích đi dày vào nỗi đau người khác đâu nhé. Vớ vỉn.

More...

Ỷ NẠI

By

 

Ỷ NẠI


Cả đêm hì hụi chuyển được các vật gia dụng đồ điện lên chỗ cao mụ Đốp phải túc trực vì lo nước tràn vào nhà be be tát tát. Sáng hôm sau mưa xem chừng đã nhẹ thò mặt ra mái hiên nhìn giời thấy không nặng chình chịch như đeo thớt nghiến khi nhà hết gạo lại gặp khách của mấy bà nhà quê mụ Đốp vừa leo lên giường đặt lưng đã ngủ như...giả chết.

More...

GIẤC MƠ CỦA LÝ TOÉT

By

                                                              GIẤC MƠ CỦA LÝ TOÉT


        Lý Mông cắm đầu cắm cổ chạy như ma đuổi. Lão chạy xô cắm cả người vào Lý Toét. Lý Toét ngã bổ chửng giơ cả hai chân hai tay lên giời. Mặc dù xô ngã người khác khi lão chạy nhưng Lý Mông coi như không có chuyện gì xảy ra cắm đầu chạy tiếp bỏ mặc người mà lão xô ngã nằm lại bên đường.

More...

DA ĐÙM ... DA

By

 
DA ĐÙM ... DA


                Mấy hôm nay trời mưa to quá. Ngập ao trào rãnh. Bước ra khỏi nhà là đã lội bì bõm. Ấy là chưa kể nếu muốn vào phố phải đi đò dọc. Nghĩa là phải theo mấy chiếc mủng đi các con phố để khỏi phải lội. Vào thành phố mà phải tính toán vì nước trên thượng nguồn đổ về dữ quá. Với lại nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới kia bụng lại nghĩ vô phúc mạt kiếp cho nhà ai khi đang đi trên cầu mà nó gẫy như cầu Cần Thơ thì chắc Hà bá vớ bở.

More...

MÔI TRƯỜNG...

By

 

MÔI TRƯỜNG ...


        Mấy hôm nay người mệt. Đặt mình là ngủ. Ăn cơm xong pha ấm trà Thái Nguyên. Trà thơm mới đổ nước vào mà hương trà đã cậy nắp ấm để bay ra ngoài. Rót nước ra chén hương trà thơm làm nứt cả cái chén mắt trâu. Trà ngon phải có bạn hiền. Tự nhiên lại nhớ đến Lý Mông. Cả tháng nay không biết mải làm ăn những đâu mà không nhìn thấy mặt. Có ấm trà ngon có lão ngồi nhâm nhi thì vui biết mấy.

More...

BỆNH RẬN

By

 

BỆNH RẬN

Lý Mông vừa trông thấy Lý Toét là đã gãi. Ngồi gãi đi gãi đứng gãi và nằm lão cũng gãi. Lão gãi từ đầu đến chân từ bụng sang lưng từ nách đến ngã ba chân bụng. Không có chỗ nào là lão không gãi. Tiếng gãi của lão cứ sồn sột nghe phát khiếp.

More...

CẢ VÚ

By

CẢ VÚ… 

Sang đến nơi lão Lý Mông vừa đặt mông xuống ghế đã kéo chiếc điếu bát vào lòng. Không như mọi khi lấy đóm gạt các sợi thuốc vương quanh miệng nõ rồi lấy lông gà thông cho tiếng nõ khi rít kêu tanh tách giòn như tiếng cười của con trẻ. Lão kéo chiếc điếu bát vào lòng kẹp vào giữa hai đùi cứ thế mồi thuốc hút hết điếu này đến điếu khác. Thậm chí lão còn chả thèm tắt bật lửa ga. Cứ cầm nguyên chiếc bật lửa đang cháy thế mà ghé luôn vào châm thuốc.

More...

ỐM NGU

By

ỐM NGU

     - Anh Toét ơi anh Toét!
     Bực quá. Từ sáng đến giờ ngồi nhà mãi chả sao vừa chạy sang hút nhờ điếu thuốc lào đã gọi tru gọi tréo. Mất cả ngon.
     - Làm gì mà gọi dật gọi dã thế. Cứ làm như…bị cướp không bằng.
     - Hơn cướp chứ chả phải cướp nữa.
     - Thế thì là cái gì?
     - Con ốm.

More...

DẰN MẶT

By

DẰN MẶT 

     -
To…ét. Anh Toét!
     - D…ạ!
     Đang ngồi đọc comment của bạn văn bạn thơ nghe tiếng mụ Đốp gọi. Giật cả mình. Suýt nữa thì..quấn ra đài. Gọi gì mà gọi giật gọi giã thế không biết.
     - Sao lại dạ. Em gọi đấy.
     - Anh biết rồi. Rưng mà…anh…sợ.
     - Vớ vẩn. Lại tý tởn với con nào rồi phải không? Tý tởn rồi về ra vẻ ngoan ngoãn chứ gì. Này. Không qua được mắt tôi đâu đấy. Cứ liều liệu không tôi xẻo.
     Khiếp quá. Làm gì mà cứ xoe xoé xoe xoé lên thế. Động tý là dọa xẻo. Bà mà xẻo thì bà thiệt hết đồ chơi nhé. Của tôi nhưng mà cũng là của bà. Cơ quan phát thanh gì mà to quá ta. Nghĩ là nghĩ vậy chứ tôi không dám lên tiếng.
     Chả là mấy năm trước đây trong một vụ ngồi trà lá với bạn bè. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại trót dại buột miệng nói mụ Đốp nhà tôi đanh đá. Đã thế mấy anh bạn lại cũng giơ tay biểu quyết cách chức vợ của mụ. Đàn bà mà bị cách chức vợ đâu phải chuyện đùa. Bị nói đúng cái thói xấu của mình. Mụ không nói nhưng ngấm ngầm đợi thời cơ để phản kích quyết chơi đến cùng.
     Phải nói thật rằng mụ Đốp mà không đanh đá mới lạ. Cũng như quan ấy. Không tham mới là chuyện kỳ văn cục. Người Hán viết chữ quan gồm một mái nhà với hai cái mồm. Đanh đá là đương nhiên nhưng tìm bằng chứng thì hơi khó. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Giữa dạ mà nói. Biết mười mươi mà không có chứng cứ nhỡ có nói ra thì cũng thậm chí nguy. Mình cứ đặt mình vào vị trí của họ xem. Là vợ đàng hoàng lại dám bảo là đanh đá lại còn bị cách chức vợ. Tôi đanh đá ở đâu khi nào ai biết ai làm chứng? Các cụ xưa dậy: Đánh rắn không dập đầu thì mình sẽ gặp nguy vì nó báo thù. Đánh mà không toi thì mình toi. Tôi lạ gì tính mụ. Loạng quạng mụ chơi trò dằn mặt ngay.
     Tới đây làng tôi lại mở đại lễ hội. Con cháu thế nào cũng phải về và đương nhiên tôi vẫn phải phục chức vợ cho mụ. Vì mụ Đốp có đanh đá thì vẫn cứ là vợ tôi cơ mà. Đại lễ hội này bao nhiêu năm nay không làm. Nay làm lúc đó ai chứ các nhà báo lại kéo về cả đống. Không những thế các cụ vai vế trong làng lại thường họp vào những ngày như thế này. Thời điểm nhạy cảm ấy mụ Đốp mà chơi tôi thì cũng bất lợi. Cái trò dằn mặt này đâu phải là ít trên đời. Chơi chị chị chơi lại cho. Mà cái trò chơi này có ma Tây mới biết. Nếu có hỏi các cụ ngoài lề cuộc họp thì chắc chắn chả cần hỏi đã biết chỉ trả lời chung chung. Già dơ rồi. Ai dại gì nói cụ thể. Cứ chung chung chả chết ai. Bạn bè tôi có đến dự thì cũng phải lấy đó làm gương.
      Biết thế nên tôi mới lựa lời hỏi nhỏ.
     - Em còn nhớ việc anh và bạn anh nói không?
     - Tôi quên làm sao được. Còn lâu nhá.
     - Thế … nao đến ngày làng mở đại lễ hội em có định…
     Chả đợi nói hết câu mụ Đốp nhìn chằm chằm vào bản mặt tôi. Giọng mụ rít qua kẽ răng.
     - Anh nghĩ xấu về tôi vừa vừa thôi nhá. Tôi mà lại thèm chơi trò dằn mặt như anh nghĩ phỏng. Tôi là con đàn bà nhưng tôi còn hơn chán vạn cái lũ háo danh các anh đấy nhá. Tôi ẻ ngay vào chơi cái trò của anh nghĩ ấy. Tôi sai tôi sửa. Tôi không như mấy ông. Thối chuyện.
     Nghe mụ Đốp nói. Tôi giật mình. Ơ mụ Đốp nhà tôi thế mà vĩ đại thế mà quân tử. Thấy sai thì sửa chứ không nhỏ nhen chơi trò báo thù dằn mặt. Kính nể. Mụ gọi tôi có dạ cũng đúng. Chả sai. Mụ nhớn hơn tôi tưởng nhiều.
     Sướng quá. Tôi quàng tay ôm eo mụ. Mụ đánh mắt tanh tách. Nguýt dài.
     - Anh! Bỏ eo em ra. Con nó đang nhìn đấy.
     Mụ nói thế nhưng tôi thấy cái eo của mụ giần giật giần giật.

More...

BAO GIỞ BAO GIỜ

By

  BAO GIỞ BAO GIỜ 


         
           Lần này chả biết cái lão Lý Mông động hớn lên thế nào lại rủ Lý Toét tôi đi về thăm quê lão. Việc chi tiêu của lão lâu nay như cứt sắt thế mà lần này hào phóng rủ Lý Toét đi lại còn xin chịu chi 100%. Tốt. Được đi chơi được ăn được uống toàn hàng miễn phí tội gì. Ok con gà đen. Nhiều người còn được mời ăn chơi thế nào chả ngại còn được biếu cả chân dài chân ngắn. Lý Toét là cái đinh gỉ gì mà sợ.
          Quê lão Lý Mông quả là vất vả. Núi đá núi đá lại núi đá. Những dãy núi đá cứ coi con người như không mọc liền tù tì xám ngoét đen sì sì. Những hòn đá xám trông xa chả khác gì bãi cứt trâu chồng đống cơm khê. Cũng may trông nó giống cứt trâu chứ nếu đúng là cứt trâu thì người dân quê lão Lý Mông cũng bị hót mất. Cả núi cứt trâu thế cũng là của quý tài sản cả đống tiền chứ chơi đâu.
          Lại cũng may vì nó toàn đá là đá nên nhiều người không thích đi "bằng mông bốn bánh" lên nên người dân quê lão Lý Mông còn giữ được cái văn hoá mặc váy thêu hoa. Lão Lý Mông ví von là chưa bị văn hoá "quần xâm lược". Đúng là cái lão lạc quan tếu.
          Đang lạc quan bỗng rưng lão Lý Mông hỏi.
         - Này. Lão nghe nói chúng ta đang phấn đấu miền núi đuổi kịp miền xuôi. Có đúng thế không nhỉ? 
         - Chán lão mớ đời. Nghị quyết đã có các nhà tuyên huấn cũng đã nói người dân cũng đã nghe. Lão điếc hay sao mà không nghe thấy.
        - Ờ. Thì lão hỏi lại cho chắc. Lão cũng nghe thủng màng nhĩ ra rồi chứ. Lão hỏi để tăng độ sung sướng thôi. Rưng mà bao giờ đuổi kịp ấy nhỉ.
        - Ơ. Cái lão này. Đuổi kịp hay không phải do người dân quê lão chứ đâu phải Lý Toét ta.
        Nhìn cái mặt lão dài như ống nứa. À không. Giống mặt ngựa đực hơn. Cái giống mà cái gì cũng dài. Ngẫm nghĩ một tý lão lại hỏi.
        - Để đuổi kịp thì bắt đầu phải từ cái gì ấy nhỉ?
       Điên quá thôi. Mấy cô người Mông mặc váy hoa đang đi nhúng nhính đằng trước trông như hoa đào ngày xuân thế kia không ngắm cho lồi mắt lại cứ hỏi đuổi mới chả xua.
         - Thì bắt đầu từ giấy chứ từ đâu.
        Áng chừng biết Lý Toét đang mải ngắm mấy cô người Mông xinh đẹp nên lão không hỏi ngay. Lão sợ Lý Toét cáu. Tam nhân bất đồng hành gì cho cam. Có hai mống đi chơi lại do lão đầu tư chuyến đi hỏi lắm có khi mất vui. Mấy cô váy hoa đi khuất hẻm núi thì mấy chàng trai Mông tay cắp nách con gà vai vác chiếc đài cát sét đang phát mấy điệu sáo Mèo của nghệ sĩ Đinh Thìn. Mặt người nào người nấy hồng hào rượu men lá.
          Lý Toét say sưa ngắm say sưa nhìn nam thanh nữ tú dân tộc Mông qua; được đắm mình vào phong cảnh núi non trùng điệp rất thơ mộng và rất đáng được đưa vào thơ; được say trong phơ phất của làn sương mỏng bay lảng bảng cùng làn khói bếp nhẹ đưa la đà trên vài ba túp nhà lá tường trình đất. Đúng là đất nước mình đẹp như thơ đẹp như mơ sơn thuỷ hữu tình.
        - Bao giờ quê lão đuổi kịp miền xuôi hả Lý Toét? Lão Lý Mông lại nhấm nhẳn hỏi.
         - Bao giờ…
         Uỵch.
         Ối giời ơi. Vỡ mông lão rồi.
        Mải ngắm phong cảnh hữu tình Lý Toét dẫm phải bãi cứt trâu trên đường bị ngã. Trời đất thiên địa thổ thần ơi! Đường ở đây nhấp nhô hơn dãy núi đá. Ổ trâu ổ gà ổ voi và ổ khủng long bạo chúa nằm nối nhau trùng điệp dài dằng dặc như...thằng Tây.
         Lý Mông chạy đến. Mấy cô gái Mông váy hoa rực rỡ chạy đến. Mấy anh "gà cắp nách" chạy đến. Có một cô dân tộc nhìn thấy Lý Toét bị ngã cố chạy đến đỡ. Cô chạy hăng quá không kịp phanh xô cả người lên Lý Toét. Cái váy hoa trùm kín Lý Toét. Câu nói nửa chừng trả lời Lý Mông vẫn bị dây thanh quản đẩy tiếp ra ngoài.
          - …chỗ này không còn vết…lõm nữa thì đuổi kịp.
         Nói xong Lý Toét thấy trời đất tối ỏm òm om. Toàn cỏ lông chông là cỏ lông chông.
         - Lý Mông ơi. Lý Toét nghĩ ra rồi. Quê lão sẽ đuổi kịp miền xuôi từ chỗ này. Từ hố đen của các cuộc va chạm giữa hai cục thiên thạch của nhân loại.
          Hự. 
         Ối giời ơi. Có nhấc cái mông lên để cho người ta thở không hả giời.
 

More...