Kỳ hoa dị thảo

By

PHẠM THANH KHƯƠNG          

 KỲ HOA DỊ THẢO                                           

 Tiểu thuyết...................                    

NĂM 2007                                                                                                    

 Người là hoa của đất                                                         

  cỏ cây là bạn của người.                                                                                     

LỜI TÁC GIẢ.    

Con tàu nằm im giữa một khoảng không gian ồn ào tiếng người tiếng lộc cộc hằn gắt của mấy chiếc xe bò chở hàng lăn bánh trên con đường đổ bê tông giữa các làn ray. Mùi thum thủm khai khai khăn khẳn bốc lên từ mấy chiếc thùng đựng rác. Chân bức tường ngăn cách nhà ga với bên ngoài loang loáng nước do hành khách nhóm cửu vạn sẵn nong sẵn né tiện chỗ nào vạch ra xả chỗ ấy. Con tàu thỉnh thoảng lại tru lên một tràng phì phì tiếng thở của con rắn hổ mang động tổ.Toa giường nằm hành khách ai nấy đều leo lên giường tranh thủ chợp mắt để bù khoảng thời gian chờ đợi mệt mỏi.

Mỗi khoang ở toa giường nằm có hai chiếc giường hai tầng dành cho bốn người. Những chiếc giường tầng trên thực ra là những tấm gỗ phía trong giáp thành toa tàu người ta dùng ba khung sắt có hình dáng như cái giá đỡ chiếc công son rồi bắt ốc vít vào thành toa. Ở hai đầu tấm phản người ta dùng hai sợi dây xích treo giữ. Tầng dưới mặt giường cũng là một tấm phản. Phía bên trong nơi tiếp giáp với thành toa chiếc phản được bắt giữ bằng bốn năm cái bản lề cửa. Từ mặt sàn lên đến cạnh tấm phản người ta dùng một tấm phản khác đóng chắn che phần gầm giường. Nhấc tấm phản lên gầm chiếc giường là nơi để đồ của hành khách. Chiếc giường chật chội chỉ đủ để ngồi hoặc ngả lưng.

Khoang bốn giường nhưng chỉ có ba người. Chiếc giường tầng một phía tôi nằm còn để trống. Khi tàu chạy mọi người đều rời khỏi chỗ nằm xuống chiếc giường còn bỏ trống ngồi. Ai cũng cố ngó đầu ra phía cửa sổ để nhìn lại lần cuối nơi mình bắt đầu cuộc hành trình. Phía ngoài sân ga những cánh tay đưa lên hờ hững nhạt nhẽo rồi buông xuống nhập nhoà lẫn vào ánh sáng vàng vàng bệnh tật của mấy ngọn đèn cao áp.

Theo thông báo của nhà ga khi tàu chạy cửa sổ phải đóng kín để tránh người hai bên đường ném gạch đá lên tàu. Phía ngoài mỗi cửa sổ nhà tàu còn làm một chiếc lưới sắt mắt cáo để phòng khi ai đó có quên thì gạch đá ném lên cũng không gây thương tích cho hành khách. Con tàu giật giật mấy cái rồi hậm hụi chạy. Tiếng khàn khạt khàn khạt xé gió lao đi. Tàu rời chưa khỏi ga ai nấy lại tìm về giường của mình đã được đánh số trên cuống vé nằm nghỉ.  

Tàu vào đến ga Vinh có một người đàn ông lên ở cùng khoang giường nằm. Người đàn ông này vào trong khoang cả ngày cứ ngửa mặt lên trời cười miệng lẩm nhẩm một câu mà tôi nghe không rõ. Khi người đàn ông này bước vào cửa khoang người đàn ông nằm đối diện với tôi tầng hai cùng khoang giật mình nhổm dậy. Vì khoảng cách mái trần với phản nằm thấp người đàn ông nhổm dậy đập đầu vào trần. Cú va đập đó có lẽ làm cho người đàn ông đang định chào người đàn ông mới vào không kịp phát ra khỏi miệng. Thay vào đó là tiếng kêu và câu nói thề. Một thoáng chần chừ người đàn ông nằm tầng hai đối diện với tôi nằm xuống quay mặt vào trong. Ông lấy tay kéo tấm ga mỏng của nhà tàu để cho khách giường nằm dùng phủ kín người.

Tàu vào Đà Nẵng người đàn ông ngửa cổ lên trời cười miệng lẩm bẩm xuống ga. Bóng ông ta lệt xệt xiêu vẹo. Hai tay vung vẩy ngoe nguẩy ngửa mặt giữa trưa nắng thất thểu bước đi. Trong toa lúc này lại chỉ còn ba người cùng lên đầu bến. Đợi cho người đàn ông ngửa mặt đi khuất sau hàng rào lối ra cửa ga người đàn ông nằm đối diện mới ngồi dậy. Thấy tôi có ý ngạc nhiên về việc làm của ông từ khi có người đàn ông ngửa mặt lên tàu đến giờ. Sau khi nghe tôi hỏi người đàn ông nằm giường đối diện cười. Tiếng cười không rõ âm chỉ hờ hờ nhè nhẹ.

- Ông này một thời cũng oanh liệt lắm đấy. Chỉ có điều đến bây giờ thời oanh đi qua rồi đang là thời liệt thôi.

Nói thế rồi người đàn ông nằm đối diện với tôi thôi không nói thêm câu nào nữa. Lúc đó tôi không tiện hỏi thêm nhưng rồi vì đường đất còn dài thời gian ở trên tàu nằm đọc báo nghe đài lắm cũng chán. Ngồi uống nước suông cũng nhạt người đàn ông biết chuyện mới kể lại cho mọi người trong toa nghe câu chuyện mà theo ông là người được chứng kiến chuyện vì sao người đàn ông kia cứ ngửa mặt lên trời cười. Nghe chuyện của ông mấy người cùng toa thỉnh thoảng lại thốt lên dăm ba câu xuýt xoa. Người đàn ông nằm đối diện đã kể lại câu chuyện mà có lẽ đó cũng là cả một phận người của ông đã qua.

Tàu vào ga Sài Gòn vì vội lấy hành lý để còn đi tiếp vào sâu bên trong nên tôi quên không kịp hỏi tên người đàn ông kể chuyện nằm giường đối diện.Mặc dù câu chuyện chỉ là nghe kể nhưng nó cứ ám ảnh tôi mãi. Sự ám ảnh làm cho tôi không lúc nào là không nhớ đến nó. Để tránh tôi đã không đi tàu cả năm mà chuyển sang đi ô tô nhưng xem ra càng tránh thì sự ám ảnh của câu chuyện càng làm tôi thấy bứt rứt khó chịu.Tôi có đem câu chuyện trên tàu kể lại cho mọi người và kể cả chuyện tôi bị ám ảnh.

Nghe tôi kể mấy anh bạn mách cho cách là hãy viết nó ra. Viết xong thì sẽ hết không còn ám ảnh nữa.Nghe lời bạn bè tôi viết lại câu chuyện này bằng trí nhớ của mình. Tôi chỉ mong sao xua được sự ám ảnh không đáng có từ một câu chuyện có khi chỉ là làm quà mua vui giải sầu trên tàu trong mỗi chuyến đi xa. Đó cũng là cách tôi tự giải thoát cho mình khỏi những sự mặc cảm không đáng có.

Tôi cũng nghĩ biết đâu khi câu chuyện này đến tay bạn đọc có thể các bạn rút ra được điều gì chăng từ câu chuyện của người đàn ông kia kể lại. Cái đã làm cho tôi ám ảnh một thời gian dài.

More...