RU NHỮNG CHIỀU...

By

Ru những chiều Trương Chi

                                     Tặng bạn...         

Muốn gửi cho em một chút gió mùa
Chỉ một chút thôi gió đùa trên tóc
Gió ơi gió thoa nhẹ lên khoé mắt
Nét thời gian cuộc đời

More...

VÀ TÔI

By

  VÀ TÔI...


Bờ dương xanh níu chân người gần lại
Dải yếm em bay
Gót chân em bay
Tiếng gọi vấp vào đêm
Chấp chới

More...

NHẬT KÝ NGÀY LỤT

By

 

NHẬT KÝ NGÀY LỤT


Em te tái khi nước vỗ chân hè
Lo muối lo rau lo mì tôm chống đói
Sáng mở mắt nhóm nồi nước vội
Quần xắn bắp chân chạy lụt với giời

More...

LÚA

By

LÚA 

Vẫn là dáng mẹ đấy thôi
Từ ngàn xưa tự bao đời hóa thân
Chắt từ đất giọt trắng ngần
Nuôi hạt mẩy để giành phần mai sau

More...

KHÚC GIAO MÙA

By

 

KHÚC GIAO MÙA


 

Chiếc lá bàng ửng hồng đôi má
Nhẹ nhàng gửi chút heo may
Làn sương mỏng bậu hờ trên tóc
Gỡ lo toan thường nhật mỗi ngày

More...

BIÊN GIỚI

By


BIÊN GIỚI
 
(Trích)

Em hỏi anh
Nơi bắt đầu đất nước
Nơi cuộc đời và tình yêu rất thật
Nơi trái cây chín trên má em hồng
Nơi bắt đầu của những dòng sông
Nơi biển cả hướng về qua năm tháng
Nơi núi cao và đất bằng làm bạn
Nơi ông chằng bà chằng co trời đất vuông tròn
Nơi câu giao duyên vượt núi băng rừng
Nơi đất trời giao nhau hoà hợp
Nơi anh nói với em về Tổ quốc
Nơi bắt đầu sinh ra em và anh.

More...

QUA TRIỀN CON SÓNG

By

 

QUA TRIỀN CON SÓNG


Ngoài khơi kia nơi rất nhiều con sóng
Nơi con sóng thức cùng người lính
Đêm đưa tay vớt trăng lên từ biển
Sáng vẳng nghe thao thức tiếng gà

Phía ngoài khơi kia nơi con sóng xa
Nét bút cha ông vẽ hình hài đất nước
Dải đất như dáng mẹ tảo tần gánh trên vai chiều hôm buổi sớm
Như dáng em mơn mởn lúa đương thì

More...

ĐÊM TRÀ CỔ

By

 

ĐÊM TRÀ CỔ


Sương buông chùng che mặt
Sóng giấu mình vào cát
Gió lẩn trong tiếng rì rào
Sá sùng lặn sâu vào đất



Khuất mặt
Sóng
Sương
Gió
Cát
Đêm bàng bạc mơ màng

More...

NẮNG THU CÒN LẠI

By

 

NẮNG THU CÒN LẠI


Nắng thu còn lại chút này
Tôi nhặt gửi về miền xa vắng
Nghe chấp chới sâm cầm vỗ nắng
Tiếng đò xưa thổn thức gọi bên chiều

More...

ĐỘC THOẠI

By

 

ĐỘC THOẠI


Tôi tự hỏi tôi
Tại sao cứ phải viết nhỉ
Vì gì?


Tiền biết thế nào cho đủ
Tình biết mấy cho vừa
Nghĩa cả đời vẫn phải sống thế


Tôi lại tự hỏi tôi
Tại sao trời cao thế nhỉ
Có phải trời muốn hơn người?

Trời cao vì muốn đất thấp
Để người phải ngước nhìn
Để thấy mọi điều còn trong góc khuất....


Tôi cứ tự hỏi tôi rồi lại tự trả lời
Mới hay cuộc đời nhiều việc
Tôi biết mình ngu ngơ


Tôi độc thoại
Trước đêm
Đêm vụt sáng
Bóng nhòa trong giấc chiêm bao.

More...