NIỀM TIN

By

NIỀM TIN 

Sáng mở mắt ra chưa kịp đánh răng rửa mặt lão Lý Mông đã gõ cửa ầm ầm. Cái lối gõ cửa của lão quá bằng nhà gặp chuyện hiếu.

- Lão đã nghe thấy cái vụ cầu Cần Thơ chưa?  - Cửa vừa mở lão đã phát ngay làm như không nói thì lão chết tươi không bằng.

- Rồi. Tưởng chuyện gì. Đài báo nói cả rồi tốn vài chục ngàn tấn giấy cả tạ nước bọt. Sao lại không biết. Chuyện xưa như người Mông ở trên núi đá có gì mà phải làm rầm rĩ lên thế.

- Không. Chuyện ủng hộ bà con những người bị lâm nạn cơ.

- Cái lão này. Đã đâu vào đâu đâu mà nói.

- Tôi sợ rồi lại như cái vụ Chan Chu.

- Ờ. Lão mắc bệnh "tào văn tháo" từ bao giờ thế?

- Ấy là tôi nói trước lo trước.

- Thế lão không nghe có quan chức khẳng định như đinh đóng cột lim rằng: Bây giờ chưa phải là lúc xem xét trách nhiệm mà là nhiệm vụ cứu người trước đó sao. Người chưa cứu xong thì cái chuyện của lão cũng cứ phải từ từ. Già quá rồi mà cứ xách đèn chạy trước công nông đầu ngang.

- Biết thế. Rưng mà cái bụng tôi nó cứ thế nào ấy.

- Lão không tin chứ gì?

- Ối giời ơi. Sao mà ông nói trúng cái bụng tôi thế.

- Vớ vẩn. Lão phải tập tin đi. Rõ chửa?

- Nhưng mà...

- Nhưng mà sao? Sau nhà tôi có cái thang đấy.

- Ơ cái lão này. Đang nói chuyện lại thang với chả thang.

- Thì lão không tin ra lấy thang bắc lên mà hỏi... giời. Lão hỏi cái không phải của tôi thì có mà quá bằng đánh đố tôi à.

- Ờ ờ. Thôi. Lão đánh răng đi. Nói ra toàn hơi thuốc lào qua đêm khắm quá.

More...

CHIỀU VỠ

By

 CHIỀU VỠ                                                                                                                                                               

 Phạm Thanh Khương      

Vợ anh vẫn thường nói vui anh là ông nghiện phố.      

Chiều nào cũng thế đi làm về là anh lao lên tầng nơi chiếc chuồng chim- theo như vợ anh thường nói- nơi tối tối sau những ca đứng máy mệt mỏi anh lại về đây để ngả lưng giãn xương giãn cốt chuẩn bị cho một ngày làm mới. Nói là nói vậy thôi chuồng chim cũng còn may mắn hơn nhiều người dẫu sao cũng vẫn có chỗ chui ra rúc vào. Với đồng lương ba cọc ba đồng chẳng biết đến bao giờ vợ chồng anh mới có thể mua nổi căn hộ cái tổ chim này. Ngày anh cưới vợ được cơ quan phân cho mà không cho mượn gian nhà chung cư trên tầng thượng tuần trăng mật mỗi khi hai vợ chồng đi chơi về vợ làm nũng mỏi chân nhất là hồi có chửa cô ấy kêu mệt bế vợ leo ba bốn tầng nhà quả là chả có hạnh phúc nào bằng. Tất nhiên đến bây giờ thôi vợ anh mới gọi nó là tổ chim chứ ngày đó có khi còn mong tổ chim này cao hơn nữa.      

Đứng từ trên cao nhìn xuống vào giờ tan tầm dòng người xe trên đường vội vã hối hả không khác gì bầy kiến cuối ngày kéo nhau về tổ. Bầy kiến hối thúc giục giã mỗi khi đến các ngã tư dường như sợ chậm bữa cơm có đầy đủ mặt người sau một ngày trằn lưng lao động và làm việc. Mỗi khi có đèn báo hiệu tạm dừng hay dừng xe tiếng chép miệng tiếng thở dài thậm chí cả tiếng chửi thề vì phải dừng ở quá nhiều ngã ba ngã tư. Ở vào thời điểm xã hội ăn nhanh làm tranh đi cướp nghĩa là cái gì cũng phải tốc độ đến lấy vợ cũng nhất cự ly nhì cường độ nếu không muốn bật ra khỏi cuộc chơi nên thời gian chưa bao giờ được coi trọng như bây giờ. Kiểu tìm vợ lần khân như các cụ nó thuộc vào chuyện truyền thuyết theo lối ngày xưa kể rằng. Cưới sáng chiều lên nhà hộ sinh đẻ hoặc khi cưới thằng con thắc mắc: Bố thiếp mời của con đâu là chuyện thường ngày hàng xóm. Mặc dù không phải dạng bảo thủ cũng chẳng nằm trong phái cấp tiến nhưng anh dị ứng với những chuyện trên. Cô vợ vẫn thường trêu rằng anh là người vô thừa nhận.      

Chấp nhận là người đứng ngoài đồng loại bầy kiến cặm cụi kia nên anh chỉ còn một thú vui chiều chiều được đưa con đi dạo phố. Thấy bộ mặt phố phường đổi mới từng ngày từng giờ anh lấy làm vui lắm. Thằng con đi bên thấy bố vui cu cậu cũng phấn khởi tý toét ra mặt. Ngày nào cũng đi thành ra nghiện. Hôm nào mà không đi dạo là nó giục sốt cả ruột. Chả nói gì nó đến anh ngày nào không dạo được một vòng chân tay cũng bứt rứt khó chịu. Thế mới hay rượu nhạt uống lắm cũng say lời nói dối nhưng hay tai nghe cũng lọt. Uống lắm cũng nghiện nghe lắm cũng nghiện và đi lắm cũng nghiện.      

Chiều hai bố con đi dạo. Đến ngã tư anh có cảm giác hôm nay phố xá đông người hơn. Xe cộ chen nhau mỗi khi có đèn tín hiệu báo tạm dừng. Phía bên kia đường đối diện với hai bố con anh có một người mặc bộ quần áo bộ đội đã cũ mắt đeo kính râm vai mang bó chổi chít dò dẫm bước xuống vạch dành cho người đi bộ.         

Người ấy vừa đặt bước chân xuống mặt đường thì có chiếc xe DreamII cố lách dòng xe chờ tín hiệu đèn xanh lao vụt đến. Gặp chướng ngại vật bất ngờ chiếc xe láng láng loạng choạng tiếng lốp miết mặt đường ken két chiếc chân chống sườn quyệt xuống mặt đường toé lửa. Chiếc xe bốc đầu chắn bùn sau đuôi xe loẹt xoẹt kéo trên đường rồi đột ngột dừng lại giữa lòng đường. Người mang bó chổi chít sợ quá nhảy giật lùi về sau trượt chân ngã xuống rãnh thoát nước đầu đập vào gờ vỉa hè  máu chảy đầy mặt bó chổi chít văng ra giữa đường. Người thanh niên ngồi trên xe ngoái đầu lại chửi.

- Đ. mẹ thằng mù. Mày định làm bố...      

 Người thanh niên chạy lại phía người đàn ông mù nét mặt hằm hằm như muốn ăn sống nuốt tươi người vừa gây cho cậu ta cú hút hồn. Những cặp tiền lẻ bắn vung vãi bên người bị nạn. Những cặp tiền giấy nhầu nhĩ được người bán chổi chít xếp thành từng loại có chung mệnh giá vuông vắn dây chun buộc ngoài. Những cọc tiền lẻ giống như gói tiền mà khi đi học đại học và mua xe máy mà cậu thanh niên được bố đưa cho. Túm lấy cổ áo người đang nằm ghệ bên vỉa hè người thanh niên lôi xốc lên. Chiếc mũ cát úp che mặt lật ra sau. Người thanh niên há hốc mồm nét mặt đang từ đỏ tía ria như chú gà chọi trong sới bỗng tím tái.

Đèn xanh đỏ chuyển mầu. Những chiếc xe máy lao vút đi theo các hướng toẽ ra ba bốn chiều. Bụi khói tiếng rú rít của những chiếc xe tay ga lấy đà vọt đi.

Nắng xé nát chiều mang theo những khuôn mặt vội vã của bầy kiến chạy mưa lũ. Chiều vỡ ra từng mảnh ném vào các khuôn mặt dấu ngày vô cảm. Những dấu ngày dài ra dài ra.

Lấy tay che vội mắt của con. Bế con lên anh bước nhanh vào con hẻm tìm về chiếc tổ chim của mình.

Chiều vỡ xào xạc theo những cánh lá bay.         

More...

NGHE TIN CẦU CẦN THƠ

By

Thưa cùng làng weblog.

Khi nghe tin cầu Cần Thơ sập buồn mà không thể khóc. Xin được post bài này chia sẻ cùng những người đã khuất. Và cũng xin làng ta chia sẻ cùng tôi.

NGHE TIN CẦU CẦN THƠ 
Heo may về lại đau phía cuối sông
Những kiếp người lam lũ
Những cái chết mắt nhắm còn nức nở
Điên điển vàng ủ rũ
Chít khăn tang
Xin thắp nén hương này chắp tay lạy thế gian
Xin trời và xin đất
Xin tất cả những tấm lòng thần phật
Nhân từ và độ lượng
Kiếp người đã quá lầm than
Cho tôi nâng sông Hậu chiều tàn
Dâng những linh hồn
Dâng những trái tim đau
Dâng cho cả những chiều mai sau
Mỗi khi người qua đây chợt nhớ
Một chiều sông Hậu mưa mau.
 

More...

Chúc mừng bạn!

By

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

More...