VĂN HOÁ ĐỜI SỐNG HAY...

By

VĂN HOÁ ĐỜI SỐNG HAY SỰ SUY THOÁI PHẨM CHẤT CÁN BỘ 

            Một thời gian dài Lý Toét được nghe một cụm mỹ từ vô cùng bóng bẩy "văn hoá phong bì". Cái chuyện "văn hoá phong bì" ấy của ai rơi vào ai ai làm ai nhận ai hưởng thì Lý Toét tôi chả mở miệng cũng có ối người biết. Tất nhiên vì miếng cơm manh áo vì cái lỏi hơn đời họ không nói họ không nhìn và họ không nghe. Các cơ quan thính giác thị giác có nghĩa là cái gì thuộc cơ quan cảm giác của người ở họ bị hỏng hoặc bị tậm tịt có vấn đề. Ngậm miệng ăn tiền cũng là thế.
          Mới đây vào đêm 6.11.2007 cơ quan công an đã bắt quả tang một nhóm cán bộ công chức tổ chức đánh bạc và mua dâm tại một khách sạn ở Quảng Ninh. Bỏ tiền ra chơi đã là vi phạm pháp luật và đã là điều không được xã hội chấp nhận nhất là đối với cán bộ công chức nhà nước. Bác Hồ đã từng dạy rằng: "Cán bộ là cái gốc của công việc". Gốc mà thế này thì chắc cây còn sống được không công việc có chạy được không? Trong guồng máy nhà nước mà có dăm ba mắt xích thế này thì có chạy ngon lành không? Lý Toét hỏi vậy và không cần phải trả lời vì ai ải ài ai cũng biết tỏng nó như thế nào rồi. Không nói là lại ngậm miệng ăn tiền.
           Nhưng không điều đáng nói ở đây là số cán bộ tham gia vào những chuyện "tối tăm" này lại được cán bộ địa phương "bồi dưỡng" "chiêu đãi" "bù đắp" công sức các vị đã vất vả vì địa phương. Hơ hơ. "Bồi dưỡng" thế này "chiêu đãi cái khoản này "bù đắp sức lao động vất vả" kiểu này thì…sướng quá. Sướng run phao câu lên ấy chứ. Được thế này có mà sướng hơn cả…trâu húc mả. Còn cái phao câu nó nằm ở đâu Lý Toét chịu. Ai biết sờ thấy nó ở đâu bảo cho Lý Toét tôi biết với.
          Ấy. Tiền mà địa phương bỏ ra chiêu đãi bồi dưỡng bù đắp cho số cán bộ xuống làm việc ở địa phương lấy ở đâu ấy nhỉ? Có phải tiền của dân đóng thuế không? Nếu không thì chẳng hoá ra in tiền lậu à. Tội này to to là to to lắm. Bắn bòm đấy. Mà các vị ấy làm cái gì vất vả đến mức nào mà lại được địa phương quan tâm chăm sóc thế? Mục đích đạt được của việc bồi dưỡng cho "thở phì phò" vì sung văn sướng cho "khát nước" mặt đỏ tía tai mở miệng ra là đờ mờ nhau quanh chiếu bạc của địa phương là cái gì? Nếu không "tăm tối" thì việc gì lại phải làm thế. Lý Toét có biết cũng chả nói đâu. Nói ra mọi người lại bảo Lý Toét trứng khôn hơn vịt. Ngậm miệng ăn tiền thôi.
          Rồi lại chuyện em Nguyễn Thị Bình hơn chục năm làm "nô lệ" ở cái thời đại văn minh nhất của loài người ngay giữa trung tâm thủ đô dân báo có chuyện nhưng các vị quan phường quận và công an cùng biết bao cơ quan công quyền khác vẫn không biết. Ơ hay. Lấy dân làm gốc. Vậy thì gốc ở đâu? Có phải trên cây đa có chị Hằng Nga và chú Cuội ngồi không? Miệng người có gang có thép mà sao trông nó bóng bẩy như bôi mỡ thế kia. Trách nhiệm đang tìm nhưng Lý Toét biết sẽ có một trách nhiệm mà các vị quan sẽ nói: Tại dân vì không khai báo. Ai không tin cứ chờ xem. Hồi sau sẽ rõ. Liệu có chuyện "bồi dưỡng" "chiêu đãi" "bù đắp công sức vất vả" vì dân như ở Quảng Ninh không? Lý Toét tôi tự hỏi vậy thôi. Bảo trả lời là Lý Toét tôi tịt luôn. Chịu có ma tây mà biết.
          Trước nữa là chuyện cái ông PMU18 mang cả triệu đô chơi bạc thì chắc cũng là tiền của ông ta chắc? Chuyện sập nhà sập cầu chuyện mãi lộ trên đường chuyện phong bì đưa người vào bệnh viện chuyện chế biến rác thải y tế thành đồ gia dụng dùng trong ăn uống chuyện…Ối giời ơi. Đông lắm. Lý Toét lẫn lộn lung tung cả nhớ không xuể. Mà có biết Lý toét cũng chả nói nữa. Không lại bảo: "Biết rồi khổ lắm nói mãi".
          Một số người có trách nhiệm đã nói với Lý Toét rằng: Ôi dào. Chuyện văn hoá đời sống. Ở nước nào mà chả có ở địa phương nào mà chả thế ở cơ quan đơn vị nào mà chả vậy. Chuyện sinh hoạt cá nhân ảnh hưởng gì đến năng lực phẩm chất của cán bộ. Thước đo phẩm chất đạo đức năng lực cán bộ là khả năng và mức độ hoàn thành công việc. Chuyện này nó bình thường xảy ra như cơm bữa.
          Mặc. Ai muốn nói gì thì nói. Riêng chuyện này Lý Toét tôi dám đảm bảo 100% rằng đây là phẩm chất đạo đức tư cách của người cán bộ. Nhất quyết không phải là văn hoá đời sống. Văn hoá đời sống thế này thì văn minh…tệ. Nếu là văn hoá đời sống thì cũng là văn hoá bẩn văn hoá thối rữa làm ô nhiễm hư hại môi trường sống của xã hội của nhân dân cần loại bỏ. Nó báo động sự suy thoái phẩm chất của đội ngũ cán bộ những người đang được hưởng tiền lương từ đóng thuế của dân được giao trọng trách thực hiện nhiệm vụ vì dân. Vụ này Lý Toét phải nói chứ không ngậm miệng ăn tiền nữa.
         Ơ. Đồng kẹc Lý Toét vừa ngậm ở miệng đã rơi mất đâu rồi!
         Lý Mông ơi! Tất cả các cơ quan cảm giác của Lý Toét nó có bị làm sao không đấy. Sang đưa Lý Toét đi khám cái. Nhớ mang cho xin cái phong bì nhé. Tớ hết rồi. Phong bì không cần đẹp đâu. Xấu cũng được. Cần cái bên trong thôi. Nhanh lên. 

More...

QUẢN LÝ BLOG: TÔI XIN CÓ Ý KIẾN

By

QUẢN LÝ BLOG: TÔI XIN CÓ Ý KIẾN
      
    
Có lẽ vấn đề quản lý blog sẽ còn được bàn luận dài dài và sẽ có nhiều ý kiến của những người có trách nhiệm và của người tham gia viết blog. Nhưng xét cho đến cùng thì mọi cái đều có căn nguyên của nó. Yếu tố khách quan chỉ đóng vai trò quan trọng yếu tố chủ quan mới giữ vai trò quyết định. Tôi xin được trình bày ý kiến của mình cũng là xoay quanh vấn đề này. Xin trân trọng cảm ơn bạn đọc và các ý kiến đã tham gia góp ý.

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG DÂN CỦA CÁC BLOGERS

         
          Trong xã hội dân chủ bất cứ một người dân nào cũng có quyền và trách nhiệm tham gia vào tất cả các hoạt động của xã hội. Người xưa có câu: Dĩ dân vi bản. Dân dĩ thực vi thiên. Nếu lấy dân làm gốc thì đất nước sâu rễ bền gốc; nếu quan tâm đến đời sống của người dân thì có nghĩa là đã lo được cái khao khát của đất nước. Dân giàu thì đất nước mạnh là thế. Dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra cũng là thế. Nói như thế để biết vai trò của công tác quản lý lớn lắm thay.
          Hoạt động thông tin và truyền thông cũng như hoạt động văn hoá văn nghệ cũng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng của người dân. Và tất yếu hoạt động của các trang blog cũng là một mặt đời sống của người dân mà công tác quản lý phải quan tâm. Vậy trách nhiệm đến đâu và trách nhiệm như thế nào có lẽ là câu hỏi mà các nhà quản lý phải quan tâm và chú ý.
          Trách nhiệm của cơ quan quản lý chung về các hoạt động thông tin và truyền thông cũng như về tư tưởng văn hoá không bàn ở đây. Tôi chỉ xin đề cập góc độ nhỏ là đối với các trang blog thôi.
          Muốn hay không thì các cơ quan quản lý nói chung đều có trách nhiệm trong hoạt động này. Tuy nhiên trong điều kiện thực tế thì có lẽ trách nhiệm lớn nhất là kêu gọi và làm công tác tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của người tham gia blog. Có lẽ đây là vấn đề cốt yếu nhất để làm tốt công tác quản lý. Bên cạnh công tác tuyên truyền thì cũng cần thiết có sự kiểm tra các thông tin các ý kiến dẫu chỉ là của một cá nhân về một vấn đề nào đó mà xã hội đang quan tâm. Trong điều kiện hiện nay ý kiến của một cá nhân cũng rất dễ tạo ra một dư luận rộng lớn bởi sức mạnh của công nghệ thông tin. (Ấy là tôi chưa nói trong một mức độ nào đó có khi ý kiến cá nhân đó lại là ý kiến đúng chứ chưa hẳn ý kiến đa số là đúng). Những người làm công tác quản lý cũng cần có cái nhìn mở khách quan về hoạt động này và cũng nên coi đây là ý kiến tham khảo để khi tham mưu định ra một chính sách nào đó cho hợp lòng dân. Lĩnh vực này không thể chỉ muốn là được nhất là trong xã hội "mở cửa" hội nhập hiện nay. Đây cũng là cách làm của một số nước láng giềng như Trung quốc Sinh ga po và nhiều nước khác. Mọi sự áp đặt chủ quan duy ý chí đều không mang lại hiệu quả.
          Còn đối với trách nhiệm của những người tham gia viết blog không gì cao hơn đó là trách nhiệm công dân với chính dân tộc mình đất nước mình. Những hiện tượng tiêu cực là chỉ ở một cá nhân hay một tổ chức nào đó chứ nhất quyết không phải là của cả dân tộc. Nếu việc làm của một ai đó một tập thể một tổ chức nào đó đang "làm nghèo" đất nước "làm xấu" đất nước làm ảnh hưởng đến hình ảnh của dân tộc thì chính những cá nhân và một bộ phận đó có tội với đất nước với dân tộc chứ dân tộc không có tội kể cả đã sinh ra nuôi dưỡng kẻ đó. "Nói phải củ cải nghe cũng được" các cụ nhà ta xưa đã dạy thế. Vì thế mà những ý kiến dù chỉ là cá nhân cũng rất cần cái tâm nói đúng. (Nói trúng còn tuỳ thuộc vào khả năng nhận thức của mỗi con người). Và một điều cũng rất cần nói ở đây mặc dù đó chỉ là ý kiến của cá nhân nhưng nó thể hiện cái "phông" văn hoá cái "nền" kiến thức của chính bản thân mình. Bạn đọc bạn viết sẽ có thừa khả năng để nhận ra điều đó. Bất cứ cái gì chỉ vì lợi ích riêng vì mục đích cá nhân đều không có đất tồn tại trong xã hội. Sự tồn tại trước mắt chỉ là tạm thời. Lịch sử rất công bằng. Do đó trách nhiệm của người tham gia blog ở đây không chỉ trách nhiệm với mình mà còn với người đọc với dân tộc và đất nước.
          Nhân đây tôi cũng được biết. Trong thời gian qua có một số cá nhân đã lợi dụng tính "ảo" của các trang điện tử đã có những việc làm không được "văn hoá". Việc "bôi bẩn" trang viết của mình "bôi bẩn" trang viết của người khác không giữ được cái nét văn hoá dân tộc trái với thuần phong mỹ tục tốt đẹp của dân tộc sớm hay muộn bản thân nó đã đang tự đào thải mình.
          Việc một số trang blog có tên trùng với tên người khác nhất là những người có vị trí trong xã hội thì tôi cũng xin thưa. Không ai có quyền độc quyền tên cả. Tên đệm họ có thể trùng nhau nhưng chắc chắn con người khác nhau. Bạn đọc sẽ nhận ra quyết không thể nhầm lẫn được. Do đó mà cơ quan quản lý cũng chẳng nên lấy làm lo lắng khi có những tên trang blog trùng với tên của một ai mà làm ảnh hưởng đến danh tính của người đó. Trời cao lồng lộng mà người dân còn nhìn thấu chứ lo gì cùng "người trần mắt thịt" với nhau.
          Do đó để quản lý và giữ được tính trong sạch khách quan đúng đắn cho các ý kiến của mỗi trang blog không gì hơn đó là trách nhiệm công dân của người tham gia blog. Và người viết cũng có trách nhiệm với chính bản thân mình lắm đấy. Đây đang là cách làm có kết quả của các nước láng giềng quanh ta. Chắc việc này các nhà quản lý của chúng ta cũng biết rất rõ.

More...

QUẢN LÝ BLOG: TÔI XIN CÓ Ý KIẾN

By

QUẢN LÝ BLOG: TÔI XIN CÓ Ý KIẾN 
                             
(Tiếp theo)

Phần trước tôi đã trình bày ý kiến: Có hay không một luật về quản lý blog? Phần này tôi xin trình bày về vấn đề: Có hay không quản lý được blog? Và tôi cũng rất mong nhận được ý kiến từ các bạn đọc. Xin trân trọng cảm ơn!                        

* Có hay không quản lý được blog.

          Về lý thuyết việc quản lý blog là hoàn toàn có thể. Nói có thể là vì tất cả mọi cái dù hiện đại đến đâu phức tạp đến thế nào mà do con người làm ra thì đều có thể quản lý được. Đến như thế giới tự nhiên đã có nhiều cái rất bí hiểm khó khăn chúng ta còn nhận thức được thì cái này do chính con người làm ra không có gì mà không quản lý được. Chỉ có điều quản lý như thế nào và quản lý ra sao? Ai quản lý và khả năng quản lý?
          Trước hết blog vừa là trang nhật ký cá nhân nhưng lại có tính cộng đồng. Vì blog có hai yếu tố này mà tính phức tạp của nó cũng nảy sinh theo. Việc viết lên blog không thể là ai khác được ngoài chủ thể của trang đó. Viết cái gì và viết ra sao là do chính người đấy. Nó thể hiện cái nhìn là quan điểm là nhận thức của người ấy về hiện tượng sự vật đó.
          Về thực tế việc quản lý blog là cũng có thể. Hiện nay theo ước đoán trên thế giới lượng người tham gia viết cũng cỡ vài chục triệu người. Còn ở Việt Nam con số người tham gia viết blog cũng lên đến hàng triệu. Mặc dù số lượng đông không đồng nghĩa với việc không thể quản lý. Nhưng để quản lý được một số lượng người tham gia nhiều như thế thì quả thực là bài toán hóc búa và không kém phần nan giải. Vậy quản lý blog sẽ là những ai?
          Trước hết không ai khác là chính người chủ hoặc một nhóm người tham gia của trang blog đó. Trang blog đó được đăng ký và mang mật khẩu của riêng không thể có chung với bất cứ một trang nào. Bởi thế trách nhiệm quản lý trang blog trước hết không ai khác phải là chủ nhân của nó.
          Để trang blog của mình không "bẩn" không bị "bôi bẩn" do một lý do nào đó thì hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng quản lý của chính chủ nhân trang blog. (Ở đây không bàn đến thế nào là blog bẩn thế nào là blog sạch. Bởi điều này nó phụ thuộc vào tiêu chí và quan niệm nhận thức văn hoá của mỗi quốc gia mỗi dân tộc mỗi cá nhân. Và ở đây cũng không nói đến việc các hắc cơ nhúng tay vào). Khi bản thân chủ nhân có trách nhiệm với trang blog của mình thì nghiễm nhiên và đương nhiên bloger đó phải biết cách ngăn chặn. Trộm vào nhà anh trước hết lỗi tại anh vì không có hệ thống bảo vệ an ninh tốt. Kế đó khi phát hiện ra chủ trang blog đó phải có biện pháp tiêu huỷ xoá nó đi. Bởi nếu chủ nhân của trang có đọc thì trên phần quản lý cũng được nhật ký ghi báo lại. Còn ai đó vào xem mang đi phát tán thì rõ ràng trách nhiệm lúc này là của người đó chứ không thể tại chủ nhân của trang.
          Sau chủ nhân của trang blog người sinh ra nó thì nói đến quản lý phải là admin người chịu trách nhiệm quản trị mạng. Tuy nhiên với một số lượng người tham gia rất đông như hiện nay thì bản thân admin cũng không thể làm sao quản lý cho xuể. Nếu để có đủ sức quản lý được các nội dung mà các chủ nhân post lên thì có lẽ số lượng người này phải chiếm 1/3 số người tham gia. Trong khi đó lương của admin lại do chính các ông chủ của "cửa" thông tin đó trả. Do đó trách nhiệm chính của admin là làm sao gọi được nhiều người tham gia nhiều các tiện ích cách lập các trang đơn giản. Và tất nhiên trách nhiệm với công việc để có thu nhập đảm bảo đời sống phải cao hơn nặng hơn với xã hội. Nếu có chăng ở đây khi phát hiện ra có một chủ nhân trang nào đó "bẩn" bị người khác "bôi bẩn" thì thông báo và đóng cửa. Còn khả năng ngăn chặn là vô cùng khó và chưa thể làm được.
          Sau cùng là các cơ quan có trách nhiệm và chức năng có liên quan quản lý. Đây là các cơ quan được nhà nước trả lương để triển khai tổ chức thực thi các luật quy định về vấn đề thông tin cũng như văn hoá. Qua việc quản lý tham mưu cho nhà nước có các văn bản để thay đổi hoặc bổ sung việc thực hiện việc quản lý đúng với hiến pháp cũng như xu thế phát triển chung của xã hội. Việc quản lý blog cũng chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ và chức trách nhiệm vụ được giao. Trong khi đó lực lượng kiểm tra giám sát ngay năng lực trình độ của đội ngũ làm công tác này cũng chưa hẳn đã đáp ứng hoàn toàn yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
          Song trùng với các hoạt động trên với vai trò nhà nước muốn quản lý được hoạt động blog nói riêng cũng như các hoạt động văn hoá tư tưởng thông tin truyền thông nói chung cũng phải có sự thoả thuận thống nhất và sự hợp tác của các nhà nước. Bởi vì các thành viên tham gia viết blog không phải chỉ tồn tại ở trong nước mà còn có nhiều người nhiều đối tượng ở các quốc gia khác nhau.
          Như vậy việc quản lý được blog là có thể nhưng tính khả thi không cao rất tốn kém và nhiêu khê. Muốn quản lý tốt blog không gì khác là phát huy trách nhiệm của chủ nhân các bloger.
         Xác định được các đối tượng và trách nhiệm của từng đối tượng thì mới không xảy ra tình trạng "cả vú lấp miệng em" văn bản đưa ra tính thực thi không cao tốn thời gian thảo luận tốn tiền triển khai và tốn người thực hiện. Âu cũng là tránh những điều không cần thiết mà người phải chịu xét cho đến tận cùng là dân. 
                                                                       
                               (Còn nữa)
* Kỳ sau: Trách nhiệm của các cơ quan quản lý và trách nhiệm công dân của các bloger.    

More...

QUẢN LÝ BLOG: TÔI XIN CÓ Ý KIẾN

By

QUẢN LÝ BLOG: TÔI XIN CÓ Ý KIẾN 
    
        Thời gian gần đây các phương tiện thông tin đại chúng mất rất nhiều giấy mực về chuyện xung quanh blog. Các nhà quản lý và các cơ quan có trách nhiệm về thông tin và truyền thông về tư tưởng và văn hoá cũng như về các hoạt động trên mạng internet luận bàn sôi nổi về việc có hay không hoạt động quản lý blog. Nhiều ý kiến lại đưa ra cần có luật về blog. Nhiều và rất nhiều ý kiến. Nghe ra ý kiến nào cũng có lý cả. Các luận cứ đưa ra để bảo vệ cho ý kiến quan điểm của mình cũng rất thuyết phục. Một số vấn đề đặt ra ở đây là: Có hay không một luật về quản lý blog? Có hay không quản lý được blog? Trách nhiệm của các cơ quan quản lý đến đâu? Trách nhiệm công dân của các bloger như thế nào? Sự điều chỉnh các hành vi trên các trang blog cá nhân? 
       
        *Có hay không một luật về quản lý blog.
 
        Trước tiên phải ngay nói rằng. Luật là chế tài để định hướng các hành vi của mỗi cá nhân đúng theo các nguyên tắc ứng xử của xã hội mà các cá nhân đó đang sống. Nó luôn mang tính lịch sử và thường có mặt sau sự phát triển của sự vật hiện tượng của đời sống xã hội. Nó chỉ có giá trị với giai cấp đang cầm quyền và thể chế chính trị ở đó. Việc nó có ảnh hưởng đến các cá nhân ngoài phạm vi xã hội của giai cấp đang cầm quyền thể chế chính trị sản sinh ra nó là rất hạn chế.
        Nói như thế mặc nhiên mỗi cá nhân có thể chịu một hoặc nhiều chế tài mà nó quy định đến hành vi ứng xử của bản thân. Và khi vi phạm đương nhiên cá nhân phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình mà các luật đã quy định. Tất nhiên nó cũng phải tuỳ thuộc vào quan điểm của giai cấp đang cầm quyền và mối quan hệ của các nhà nước với nhau.
        Blog là sản phẩm của khoa học kỹ thuật của sự phát kiến có lẽ là vĩ đại nhất của thế kỷ 20. Nếu không có công nghệ thông tin như hiện nay thì phải nói với nhau rằng không biết chúng ta còn mờ mịt đến mức nào. Sau sản phẩm blog với khả năng phát triển rất nhanh các sản phẩm phần mềm các hệ điều hành thì sẽ còn những cái gì gì phía sau nữa.
        Như vậy rõ ràng các chế tài cụ thể là các bộ luật không bao giờ và không thể bắt nhịp kịp với sự phát triển của đời sống xã hội nếu không muốn nói là nó luôn đi sau và đương nhiên là rất dễ bị lạc hậu. Chính vì thế mà nếu có sản sinh ra được một cái gọi là luật quản lý blog e rằng chưa ráo mực chưa đủ ba bẩy hai mốt ngày nó đã lỗi thời. Nếu có họp hành để bổ xung thì các phần bổ xung ấy sẽ dài và rất dài. Khi đó không ai có thể nhớ được.
        Một khi luật mà không đến với người dân không đưa được vào đời sống xã hội nghiễm nhiên luật đấy tính khả thi và sự điều chỉnh hành vi của con người với xã hội là bằng không. Nếu các cơ quan và cá nhân có tích cực đến mấy trách nhiệm đến mấy thì cũng khó mà phổ biến triển khai tổ chức thực hiện có chất lượng và hiệu quả được. Tất nhiên bằng ý chí chủ quan thì vẫn ra được luật nhưng có thực thi được hay không thì xin nói ngay là không. Nó mãi mãi chỉ là trên giấy.
        Nói như thế xét trên cả hai phương diện khách quan và chủ quan thì việc có ra được một luật quản lý blog là rất khó. Bởi viết blog không chỉ có các đối tượng là người trong nước người mang quốc tịch Việt Nam mà còn rất nhiều người Việt ở nước ngoài người nước ngoài tham gia. Như vậy đối tượng để điều chỉnh hành vi là không đơn giản. Bởi vì có những đối tượng cần điều chỉnh thì họ không chịu chế tài của luật này. Và hành vi được quy định ở đây là cấm nhưng ở nơi khác lại không do quan điểm của nhà nước đó. Và như thế thì không có tác dụng điều chỉnh đối với họ.
        Tôi rất nhất trí với ý kiến của ông Hoàng Hữu Lượng Cục trưởng Cục Báo chí Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời trên BBC Việt ngữ ngày 12/10/2007.(Ai có nhu cầu biết cụ thể xin đọc trên BBCVIETNAMESE.com). Bởi vì tất cả các hành vi cần được điều chỉnh trong xã hội thì đã được quy định rất đầy đủ trong các bộ luật. Căn cứ vào sự sai phạm liên quan đến bộ luật nào thì sẽ sử lý theo các khung hình phạt ở đó. Việc để ra một luật quản lý blog là không khả thi và không cần thiết nếu không muốn nói là thừa. 
       Như vậy câu hỏi có hay không một luật về quản lý blog đã được làm rõ. Và câu trả lời cũng đã được tôi trình bày ở trên.
       Tất nhiên khẳng định với các bạn đọc của blog rằng đây chỉ là ý kiến của cá nhân tôi và nhận thức của tôi. Tôi cũng rất mong nhận được mọi người cho ý kiến.
      Xin trân trọng cảm ơn!                                                                                              
      (Còn nữa)
      Kỳ sau: Có hay không quản lý được blog

More...

THAY LỜI CHO LÁ CÙNG EM

By

THAY LỜI CHO LÁ CÙNG EM  
                            
                                    gửi về người cuối biển

Em làm thơ đền lá
mong cây vợi nỗi đau
em th­ương lá một đời trăng khuyết
chiếc lá rơi em khóc
anh tìm về quá khứ
đắm đuối trong câu hát x­ưa 

Chót đời lá vàng phần anh
nửa phần em sắc xanh mơn mởn lá
anh trở về cội lặng thầm                               
xạc xào nghe gió tri âm
 

Những chiều xanh vắng em
đất tròng trành lá vàng vỡ dư­ới chân
anh  thờ thẫn đếm lá rơi trong gió
lá xanh thành nỗi mong chờ
anh đâu biết trời kia màu lá
câu thơ buồn ai thả lư­ng chiều
cuối con đ­ường
có ng­ười đứng dư­ới bóng lá xanh chờ đợi ngư­ời yêu
nhặt lá rơi đau nỗi đau cùng lá 

Em xa xanh trong ngàn con mắt chớp
biết phía em nơi ấy m­ưa nhoà
anh nơi này
phần cuối lá xanh xa.

More...

BỆNH TỜ TỜ

By

         BỆNH "TỜ TỜ"  

    
     Ngày ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo đưa ra ý kiến khắc phục bệnh thành tích và bệnh chạy điểm chạy trường trong ngành. Dân tình sướng lắm. Phải thế chứ. Nếu không thì hỏng to hỏng hẳn cháy nhà đến nơi rồi. Cháy nhà hai đầu có giời mà cứu. Một dân tộc phát triển là một dân tộc có nền giáo dục phát triển. Cứ nhìn vào nền giáo dục là biết dân tộc đó như thế nào con người ở đó ra sao. Người xưa từ cái thời vài trăm năm trước công nguyên các cụ bành bành tổ khi còn ở hang ở hốc đã biết phải lấy giáo dục làm gốc để phát triển dân tộc. Huống hồ chúng ta được sống trong cái thời đại văn minh văn minh đến chóng mặt một ngày bằng rững hai mươi năm.
     Nói đi thì cũng phải nói lại. Thế chỉ có ngành giáo dục mới có bệnh này thôi à? Các ngành khác bộ khác thì sao? Có mắc căn bệnh này không? Nếu có mắc thì tỷ lệ phần trăm là bao nhiêu? Bệnh đã ăn vào lục phủ ngũ tạng di căn giai đoạn cuối hay mới chỉ sầy chút da mọc tý mụn bên ngoài? Có chữa được không? Thuốc chữa là cái gì?  Phác đồ điều trị nó ra làm sao? Có nghĩa là nếu đã mắc bệnh chắc phải vái tứ phương hòng chữa lành bệnh. Tất nhiên là phải đúng thầy đúng thuốc chứ không quá bằng mang mạng mình ra làm thí nghiệm tiền mất tật mang. Bệnh không chữa được có khi lại còn thêm nặng.
      Lý Toét tôi lấy tỷ dụ rất đơn giản. Trong báo cáo tổng kết năm ở một đơn vị nọ cả đơn vị chỉ trồng được có 30 cây chuối thôi. (Do Đoàn thanh niên phát động).  Vì thực ra đất còn đâu mà trồng có muốn trồng cũng không được. Báo cáo của  Đoàn thanh niên là 30 cây chính xác và cũng là lẽ đương nhiên. Đến báo cáo của chính quyền lại cũng trồng được 30 cây rồi bên công đoàn phụ nữ hội nọ hội kia có nghĩa là ban ngành đoàn thể nào cũng trồng được 30 cây. Cộng lại số cây chuối được trồng mới lên đến hàng nghìn. Đọc báo cáo ngồi cộng lại sướng rung cánh mũi phong trào đúng là có phát có động lên rầm rầm. Tiếp tục đầu tư! Đầu tư từ đâu? Đầu tư từ cây chuối!
     Ấy lại ấy. Khi ngồi đút chân gầm bàn cộng lại thấy con số nó chẵn quá. Vô lý tăng thêm cho có số lẻ để người nghe dễ tin. Mà chỉ có tăng chứ chả ai làm giảm. Thế là con số vọt cần câu. Ai nghe cũng hỉ hả. Anh sướng tôi sướng chúng ta cùng sướng. Nào. Zdô! Chúc mừng!
     Hết chuyện cây chuối Lý Toét lại xin hầu chuyện việc thu hoạch. Trong báo cáo năm nào cũng ghi năm nay thu hoạch sớm hơn một tháng so với cùng kỳ năm trước. Cây lúa ngắn ngày ba tháng. Năm nay một tháng năm sau một tháng năm sau nữa lại một tháng. Thế là mất đứt một mùa. Mà gieo trồng có thời vụ chứ có phải thích lúc nào là tương nó xuống được đâu. Hơ hơ. Khoa học phát triển có khác. Chả cần thời vụ gì cả. Trách gì dân đói vẫn hoàn đói.
      Nhiều. Nhiều lắm. Lý Toét tôi không liệt kê hết được. Nếu ngồi liệt kê có mà hết cả tháng chưa xong ba cái chuyện này. Lấy tỷ dụ để minh chứng cho lời nói mình thôi. Mà toàn những cái chả cần động não cũng thừa biết là cái bệnh gì rồi. Chỉ có điều các nhà quản lý học bằng nọ bằng kia trí tuệ mẫn tiệp chứ đâu có như Lý Toét tôi. Chả lẽ họ không biết. Thế cái bằng kia là bằng gì hả giời? Bằng lòng à.
      Ngồi rỗi Lý Toét tôi mới liệt kê xem ngôn ngữ của nước Nam ta có bao nhiêu từ liên quan đến hai cái chữ tờ tờ trên các góc độ khác nhau. Ối giời đất thổ thần ơi! Nhiều quá. Hoa cả mắt. Nếu xét theo phong trào thì rõ là căn bệnh thành tích. Nếu xét theo góc độ văn hoá thì là căn bệnh tán…tỉnh. Nếu xét theo góc độ kinh tế thì là thậm…thụt. Nếu xét theo ngân hàng thì là tiền…tiền. Nếu xét theo ngành y thì đích thị là bệnh thổ…tả. Thôi. Nhiều quá Lý Toét tôi không đọc nổi nữa đau cả mồm. Vì vậy Lý Toét tôi xin túm nó lại thành căn bệnh "tờ tờ" cho dễ nhớ khái quát.
     Nhân đây Lý Toét tôi cũng ngõ hầu mà rằng Bộ Giáo dục và đào tạo đã phát lệnh chống "dịch" rồi. Còn các cơ quan ban ngành khác thì sao. Thấy im ắng quá. Chả lẽ ở đó không có căn bệnh này? Thế thì vui quá mừng quá sướng quá. Nếu được thế thì chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2008 đạt 9% có gì phải phấn đấu trong tầm tay rồi. Này không chừng vọt lên đến 10-15% cũng nên ấy chứ.
      Xin chúc mừng! Nào. Zdô. 100% nhé. Bát tơm ợp luôn. Ok. Xen pơ xen!
      Làng blog cũng đừng cho Lý Toét tôi lạc quan tếu. Tin chứ. Phải tin. Và cũng mong làng cho lời chỉ giáo!
      Xin đa tạ! Đa tạ! Lý Toét xin kính cẩn nghiêng mình!

More...

BLOGER ƠI - BẠN LÀ AI?

By

BLOGER ƠI - BẠN LÀ AI?

    So với làng blog thì có lẽ Lý Toét tôi là người "sinh sau đẻ muộn". May có anh Nguyễn Anh Nông anh Hồ Tĩnh Tâm nhiệt tình giúp đỡ lập cho vẽ đường chỉ lối nên mới biết. Sau này lại được mấy anh bậc "đại gia" của làng blog như anh Nguyên Hùng anh Nguyễn Đức Đát và Phương Phương tu chỉnh sửa sang cho đẹp. Lý Toét tôi lấy làm sướng sướng lắm!
    Qua các trang blog Lý Toét tôi may mắn được biết được đọc rồi lại nhận được sự cổ suý của rất nhiều anh chị em làng blog nên cũng thấy vui. Có nhiều ngày buồn chán đầu đau như bị ai lấy búa mà đập ngồi một mình lần giở các trang blog thấy vui. Dẫu nhiều người chưa được gặp mặt nhưng đọc các bài viết cũng thấy lòng thanh thản.
    Thanh thản vì tìm được những điều bạn viết nói hộ cho mình. Thanh thản vì tìm được tiếng nói chung. Thanh thản vì có nơi chia sẻ gửi gắm và thấy trong cuộc đời còn nhiều điều nhiều tấm lòng đáng quý đáng trân trọng và học tập. Thấy bạn viết khoẻ hay tâm huyết với văn chương mà mừng. Những lúc như thế các trang blog của bạn bè thật sự là nơi cứu cánh cho Lý Toét tôi trú ngụ. Để rồi sau những phút giây ấy Lý Toét tôi lại tìm được chính mình và đêm đêm lại được ngồi đánh vật với các trang viết.
     Tuy nhiên. Ấy nói đến đây Lý Toét tôi lại nhớ ngày anh Hoà Vang còn sống. Trong một lần ngồi ở quán trà bên hồ Đại Lải khi mấy anh em đi tham gia trại sáng tác anh thường nói vui nhưng mà thật: Ở đời anh sự nhất hai từ tuy nhiên. Lúc anh nói thì có lẽ không mấy ai hiểu hết nhưng khi thời gian càng trôi xa đi tuổi đời càng lớn sự trải nghiệm đường đời càng nhiều thì thấy rằng quả là chỉ có hai từ tuy nhiên thôi cũng đủ làm ta phát sợ phát ốm phát sốt.
     Vẫn biết văn chương lấy vui làm trọng có mấy ai lập nghiệp lập danh lập tiếng nhờ nó đâu. Người viết văn làm thơ thường là người "ngờ nghệch" về làm ăn kinh tế và rất thật thà trước đời. Mỗi người mỗi tính mỗi nết để làm nên giọng điệu riêng của chất văn mình nhưng vẫn thường có cái chung là gàn thẳng thật.
     Gàn thẳng thật không có tội nhưng có tội với chính mình. Trước một xã hội vô cùng phong phú đa dạng đa mặt đa tư duy đa suy nghĩ mà những cái đó lại luôn luôn vận động và thay đổi chứ không bất biến nên cái sự gàn thẳng thật với đời là chưa đủ. Đời này mà học theo lão Lưu Dung vua cho về quê cố nhịn để được xả vào vườn nhà mình lấy chút màu mỡ của những ngày ăn cơm vua thì ngoẻo là cái chắc.
     
Xin được nói lại chỗ tuy nhiên. Văn chương "nghiêm văn chỉnh" còn chả có ai lập nghiệp thì nói gì đến chuyện văn chương "bờ lốc gờ". Nó chỉ là chỗ chơi thôi. Nếu nói theo ngôn ngữ của dân dã là tán nhau cho vui theo nghĩa của Tàu là khen nhau. Ở đời ai được khen mà mũi chả nhúc nhích. Vì thế mới có cái bệnh nịnh ưa nịnh thích nịnh chứ. Đi tán gái cũng là thế. Thử xem đi bên bạn gái mà không khen lại chê có khi ù tai đứng cả đời làm hòn … non bộ.
     Thế rồi qua chuyện blog người ta nói gần nói xa nói mát nói nhẹ nói tình. Vui đáo để. Khổ nhất là cái hôm có cái "băng ấy". Chuyện xôm lên bà vợ hoặc anh chồng mới bắt con mở cái trang bờ lốc gờ của chồng vợ cho xem. Đọc mấy cái "xe com măng" máu sôi lên. Thôi rồi đời ơi.
     Không dừng lại đó ông chồng hoặc bà vợ tiếp tục truy nã đối phương đến cùng. Thời đại văn minh điện thoại di động rẻ như bùn tiền thẻ khuyến mãi vô tư. 20 30 rồi 40 phần trăm. Khủng bố. Tin tặc. Mạo danh. Vân vân và vân vân. Toàn trò độc nhất vô nhị. Mà trò nào cũng kinh khủng phát xít cả.
     Chưa hết nạn nhà thì đến nạn bạn. Đọc mấy cái comment viết cho nhau tưởng là có vấn đề gì rồi. Thế là giận hờn oán trách. Biết làm sao bây giờ. Giơ đầu ra chịu chém. Phựt. Thế là tỏi.
    Xuống dưới gặp Diêm Vương. Không thương kẻ "vì mồm ngứa" mà phải chết Diêm Vương còn trợn mắt lên nộ.
    - Tại sao lại tỏi. Ta đã gọi đâu mà xuống điểm danh đăng ký sớm thế. Cho vào vạc dầu.
    Nghe thế sợ quá vội thưa.
    - Dạ. Con có làm gì đâu. Con chỉ yêu nhau trên blog thôi. Nói như nhà "âm phủ âm ty" là mồm ấy…ạ.
     Đúng lúc Ngọc Hoàng xuống chơi cờ với Diêm Vương thấy cái mặt quen quen liền hỏi.
     - Ta nghe tâu nhà ngươi lâu nay chĩ chụm làm ăn. Tại sao lại nên nông nỗi này.
     Thưa chuyện lại với Ngọc Hoàng. Người nháy nháy mắt quay sang Diêm Vương.
     - Thằng này thịt nó tanh bỏ vào vạc dầu nấu lên yếm khí đánh cờ mất vui uống chén trà cũng mất ngon. Theo tôi Diêm Vương đuổi cổ nó về trần tục cho bọn người ở đấy nó ngửi với nhau.
     Trước khi được ném trả về với cõi trần tục Ngọc Hoàng cùng Diêm Vương còn hỏi lại một câu.
     - Chúng ta thả nhà ngươi về trần. Ngươi sẽ làm gì hả?
     - Dạ. Con lại tiếp tục viết blog ạ.
     Dứt lời Lý Toét tôi ba chân bốn cẳng chạy luôn về trên này. Lên đến nơi Lý Toét tôi ngoái đầu nhìn lại. Diêm Vương Ngọc Hoàng vẫn đang nhìn theo đầu lắc lắc ra ý chịu thua vì cái tội "nghiện" blog của Lý Toét.
    Bloger ơi! Bạn là ai mà để cả triệu triệu người nghiện thế?
    Tôi yêu tất cả những ai có tên là bloger. Tham thế cho đã. Nhưng phải là blog "xịn" cơ Lý Toét tôi mới nghiện.     

More...

DÂN NHÀ QUÊ

By

                       DÂN NHÀ QUÊ
     

    
     Bữa nay Lý Toét tôi có việc phải đến nhà ông phó thị trưởng của thành phố. Xin nói ngay tôi có việc bà chị dâu cả ốm đi viện đang tá túc lại nhà ông phó thị trưởng. Chị dâu cả tôi là em gái của bố ông phó thị trưởng. Có nghĩa là theo bề bậc thì ông phó thị trưởng phải gọi chị dâu cả nhà tôi là cô. Còn tôi là cái anh Lý Toét   có cái gì mà phải đi cậy cục cho nhọc lòng mệt xác. Mặc dù trước kia từ thuở lâu lẩu lầu lâu ngày mà tôi và ông phó thị trưởng còn ngồi mài đũng quần trong các cấp học thì có chung ghế chung bàn chung ngăn kéo và chung cả cặp sách suốt mười năm giời. Ấy là không kể một năm học vỡ lòng tranh nhau cái bảng gỗ xoan và cục phấn. Ngày đấy lâu quá rồi chả mấy ai còn nhớ. Kể lại nghe như chuyện cổ tích.
     Được về thành thị đã dăm ba năm nên Lý Toét tôi cũng học lỏm được vài ba cái lịch sự của người tỉnh. Không thơm cũng thể hoa nhài. Dẫu muốn thanh lịch cũng không thể người nhà quê.
     Để cho có lễ nghĩa tôi còn bắt thằng con trai đi cùng. Tôi e rằng cháu ở thành thị rồi ra lại quên gốc gác họ hàng ở quê. Bác dâu trưởng vì đau yếu đi xa hàng trăm cây lên chữa bệnh mà không đưa con đến thăm nhỡ đâu sau này khi về thăm quê gặp bác lại hỏi: Bà già này là ai. Lúc đó thì khổ lắm nhục lắm. Vì tôi vẫn nghĩ ở đời chả có cái đau nào bằng con cái quên gốc tích của chính bản thân mình.
     Đến cửa thấy cánh cổng sắt khép hờ không khoá nhưng tôi vẫn dựng xe cẩn thận vào sát mép đường rồi mới dám giơ tay bấm chuông. Khi nghe có tiếng chuông là tôi buông vội tay ngay vì nhỡ đâu tiếng chuông gây ồn ào mất đi sự u tịch thanh tao của người thành phố thì không hay.
    Im lặng.
    Chờ ba bốn phút trôi qua tôi lại nhẹ nhàng bấm chuông.
    Lần này thì có người ra. Một người đàn bà khoảng sáu nhăm  bảy mươi thủng thỉnh đi ra trên tay bà cầm cái ấm tích. Hai bố con nhìn nhau phấn khởi. Thế là lát nữa được gặp bác dâu cả không phải đứng cửa mong ngóng như kẻ đi ăn xin.
    Bà mở cửa ra đường nhìn hai bố con Lý Toét tôi như người lạc từ hành tinh khác xuống. Ánh mắt bà nhìn soi mói hai bố con Lý Toét tôi từ chân lên đầu rồi lại từ đầu xuống chân. Khi nhìn đã mắt không nói không rằng bà đổ đống bã chè ra ngay mặt đường. Xong bà thong thả trở vào. Khép cánh cổng.
    Nghĩ cảnh để con đứng ngoài mãi cũng bất tiện Lý Toét tôi đánh liều đẩy cửa xin phép vào. Vừa đẩy xe qua cửa bà "đổ bã chè" lên tiếng hỏi.
    - Đi đâu đấy?
    - Dạ. Cháu vào nhà ông phó thị trưởng.
    - Vào thì phải nói chứ. Đúng là dân nhà quê.
    - Dạ. Cám ơn bác.
    Nghe thế bà không nói gì nữa nhưng ánh mắt thì rõ là rất bực.
    Tưởng thế là xong. Ai ngờ. Khi tôi và con trai đã được thăm hỏi chị dâu cả xong xin phép ra về. Lúc đến cổng bà "đổ bã chè" hình như cho rằng hai bố con Lý Toét nhà tôi không nghe thấy câu nói của bà lúc trước nhắc lại.
    - Chắc là nhà quê hả. Trông là biết. Không có lễ nghi văn hoá gì cả.
    Nghe bà "đổ bã chè" nhắc lại tôi giật mình. Chả lẽ tôi cũng quên gốc gác nhà quê của mình rồi sao? Mà tôi quên khi nào ấy nhỉ. Tôi dân thuyền chài cũng chẳng có quê. Nay đây mai đó. Có cá thì ở cạn cá thì chuyển khúc sông khác. Mà cái ông phó thị trưởng này có gốc ở nhà quê không nhỉ? Nơi mà những người phụ nữ vào mùa vụ chổng mông lên giời cả ngày. Nơi mà cánh đàn ông lực điền vai u thịt bắp mồ hôi dầu cởi trần trùng trục quần quật làm ra hạt lúa tám thơm chuyển lên cho mấy nhà ở tỉnh. Tối tối tụ bạ ngồi hút thuốc lào quần đùi vén quá bẹn chấm cả xuống đất.
     Ơ mà văn hoá nhà quê có hay không? Chả lẽ chỉ ở phố thị chỉ nhà ông phó thị trưởng mới có văn hoá? Sau chuyến này Lý Toét tôi quyết thắt lưng buộc bụng bóp mồm bóp miệng tiết kiệm tích cóp để có tiền cho thằng con "mất gốc nhà quê" đi học lấy cái văn hoá của thành thị mới được. Làm người mà vô văn hoá thì sống làm cái gì.
     Về đến nhà tôi cứ tự chất vấn việc làm của mình có thật là không có văn hóa không? Cái bà "đổ bã chè" là ai? Hỏi mãi Lý Toét tôi cũng được biết. Bà là mẹ vợ của ông phó thị trưởng. Thì ra ông phó thị trưởng đi ở rể. Và nghe đâu cái nơi bà đang ở đây ngày trước cũng là ruộng mạ bãi muống. Nơi đây cũng là nơi ở của dân cày sâu cuốc bẫm mới vài ba chục năm được nâng cấp ghép vào dân phố.
     Cái loa phát thanh ở đầu nhà chưa đến giờ đã lại ô ố ô ố. Phát cái bài hát gì thế này: Quê nhà tôi ơi… Vớ vẩn. Nhà quê sung sướng nỗi gì mà cứ phải vống lên như thế. Có tịt đi không cho Lý Toét tôi nhờ.
     Nhà quê ơi. Bão gió mấy năm nay đã mất mùa giờ bão gió lại làm bay mất cả văn hoá. Có cái khổ nào như thế này không? Những ai dân nhà quê nếu có việc phải lên tỉnh nhớ học cái văn hoá thành thị rồi hãy lên.
     Dân nhà quê nhớ đấy. Lý Toét tôi cũng đang đi học đây này. Còn nếu không muốn phải học phấn đấu đi như cái ông lâu lẩu lầu lâu đã học với Lý Toét ấy. Lúc đó không cần học cũng có thừa văn hoá. Chẳng gì thì đã có cả một gia đình đại văn hoá phía sau.

More...

ĐIỂM TỰA

By

                    ĐIỂM TỰA


Tôi đem tôi thả xuống dòng sông
Buồn nhiều vui ít
Những mong một lần sông khóc        

Tôi đem tình tôi neo đậu bến quê
Bến vắng thuyền không
Câu ca xưa chơi vơi theo nắng 

Tôi gieo khát khao tôi vào sóng
Sóng âm thầm chảy xuôi
Mặc đôi bờ lặng lặng 

Tôi gửi lòng tôi vào nước
Như vô tình không biết
Nước ào ào sôi 

Tôi tìm lại tôi trang viết
Dập dồn vó ngựa qua đèo.

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT

By

NGƯỜI ĐÀN BÀ HÁT  

Người đàn bà vừa đi vừa hát
Bài ca Trường  Sơn 

Trời nắng em đi đâu
Bóng loãng vào nắng
Trời mưa em đi đâu
Thân lẫn vào mưa 

Nào về đi em 
                                         
Xa rồi những tháng năm đạn bom
Đồng đội đã về muôn ngả
Người ở lại với rừng
Hoá thân vào cây cỏ
Người về nghĩa trang
Trầm mặc trong thương nhớ
Người về với đời thường
Mảnh ruộng con trâu vạt lúa 

Nào về đi em
Đây cánh tay đồng đội
Nào ngủ đi em
Mảnh trăng cuối rừng đã khuất
Đắp áo lên em
Đêm sương rừng nặng hạt
Bồng bồng bồng bồng.

More...