HỎI BỐ THẰNG TÂY

By

HỎI BỐ THẰNG TÂY

Vừa đi công tác về người mệt phờ râu cáo. Pha ấm trà Thái Nguyên móc câu ngồi nhâm nhi cho tỉnh táo. Bỗng lại nhớ lão Lý Mông. Giá có lão đến chơi thì vui biết mấy. Trà ngon uống với bạn hiền còn gì bằng. Vừa nâng chén chạm môi lão Lý Mông đã lù lù xuất hiện. Đúng là nhắc Tào Tháo có Tào Tháo.

Chưa kịp mời lão đã cầm ấm tự rót lấy chén nước. Lão đưa lên tợp luôn một phát. Nước nóng quá lão phun luôn ra đầy mặt bàn. Phun sang cả mặt Lý Toét. Xong lão cứ thè cái lưỡi ra le qua le lại. Nước mắt nước mũi dàn dụa. Rõ khổ. Có ai uống mất phần đâu mà phải thế cơ chứ. Lão bị người đời ăn hớt tay trên quá nhiều rồi đây mà. Chắc lão sợ nên rót xong là uống luôn đỡ bị ai uống chặn.

More...

CHUYỆN BÚT DANH LÙ PÒ

By

CHUYỆN BÚT DANH LÙ PÒ

Mỗi cái tên gọi của đời người đều gắn với một kỷ niệm. Kỷ niệm có thể buồn song cũng có thể vui. Nhưng một khi đã là kỷ niệm thì đều đáng được trân trọng.

More...

HOAN HÔ THỜI HỢP TÁC XÃ

By

HOAN HÔ THỜI HỢP TÁC XÃ

Vào những năm giữa 1960 đến đầu 1970 phong trào ao cá hợp tác xã phát triển rầm rộ. Ngày đó cái gì mà chả hợp tác xã. Chung hết. Cái gì cũng của tập thể. Thế cho nên mới có chuyện. Chị S xóm tôi tuổi cũng đã "kha khá" mà vẫn ở một mình. Thanh niên trai tráng đi bộ đội hết rồi còn đâu. Thái Bình là tỉnh nổi tiếng và chính là nơi ra đời của phòng trào "thóc không thiếu một cân quân không thiếu một người" "ba sẵn sàng ba đảm đang". Tuổi cao mà chưa chồng nên bọn nhóc chúng tôi cứ gặp chị là hát. Chị S xóm tôi nay héo như hoa màu đông. Ế chồng mà không ai lấy. Chổng mông lên mà gào. Te tí te te tò tí te.

More...

VÌ SỰ LIÊM SỈ CỦA CON NGƯỜI

By

VÌ SỰ LIÊM SỈ CỦA CON NGƯỜI

Khoảng cuối năm 1979 lúc này tôi đang theo học năm thứ 2 Đại học Công an nhân dân vũ trang. Tôi nhận được tin của anh cả công tác ở cảng Hải Phòng nhắn lên về Hà Nội. Anh về Hà Nội là để thăm chị gái tôi ốm đang nằm điều trị tại Bệnh viện K.

Đứng chân trên địa bàn khu vực Sơn Tây có tới hơn 40 nhà trường bệnh viện cơ quan các ngành. Quãng đường từ Sơn Tây về Hà Nội khoảng 42 ki lô mét. Chính vì thế vào các ngày nghỉ xe khách lúc nào cũng chật cứng người như nêm cối.

More...

VÌ SAO TÔI CÓ TÊN LÀ KHƯƠNG

By

VÌ SAO TÔI CÓ TÊN LÀ KHƯƠNG

Đã rất nhiều lần tôi cứ tự hỏi: Tại sao tôi có tên là Khương mà không phải là một cái tên nào khác. Chắc phải có nguyên do gì nên bố tôi mới đặt tên gọi tôi thế này. Tôi rình mãi cơ hội để hỏi cho bằng được. Thế rồi cơ hội ấy cũng đến.

More...

NGÀY MẸ SINH TÔI

By

NGÀY MẸ SINH TÔI

Ngày ấy đã lâu rồi cách nay cỡ hơn nửa thế kỷ. Mẹ đã sinh ra tôi. Bản tính tò mò   tôi muốn biết mẹ đã sinh ra tôi như thế nào. Vì tôi nghe thấy người thiên hạ kháo rằng: Ngày ra đời nó thường vận vào số của người đó. Nếu sinh ra dễ dàng địa điểm đẹp vào ngày hoàng đạo thì cuộc sống sẽ sung sướng. Còn nếu sinh khó vào ngày không đẹp nơi sinh thế nào thì nó cũng vận vào cuộc đời người đó như thế. Mặc dù nửa tin nửa ngờ nhưng tôi vẫn cứ muốn biết về ngày mẹ sinh tôi. Biết đâu đấy... Giả thử như nếu chẳng may sinh vào ngày chả ra gì thì cũng biết trước để tránh để quen với vất vả khổ nhục đi. Có phải cái số ruồi bâu thì ruồi cũng bâu rồi.

More...

TRÁCH NHIỆM CỦA GIỜI

By

TRÁCH NHIỆM CỦA GIỜI.

Ra tết đi họp đến vỡ mặt. Mà lạ thế cán bộ lĩnh lương bằng thuế của dân mà toàn họp với họp. Họp ra tiền ra bạc cho cam đằng này toàn tiêu tiền dân. Vừa về đến phòng đặt mông xuống ghế chửa kịp uống chén nước đã thấy lão Lý Mông mặt sưng mày xỉa xồng xộc xông vào. Khốn nạn rồi. Lão Lý Mông mà xuất hiện thế nào cũng lại quá bằng hạn sao La Hầu Kế Đô Thái Bạch chứ chả chơi.

More...

TẾT NÀY SƯỚNG RỒI

By

TẾT NÀY SƯỚNG RỒI

Vừa sáng bảnh mắt ra lão Lý Mông đã ô ố nói vào điện thoại.

- Sướng rồi. Tết này sướng rồi.

Đúng là lão chập mạch. Còn lâu mới đến tết nhìn mặt ai cũng méo xệch vì nghĩ đến tết. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu giá cả cứ leo thang vùn vụt chóng cả mặt. Rồi tiền học phí tiền nước tiền điện tiền xăng dầu có nghĩa là cái gì lên được là cứ lên. Có bộ phận không lên được nhưng vào cỡ "tháng củ mật" cũng cứ lên ầm ầm.

More...

XẤU HỔ LẮM

By

XẤU HỔ LẮM! XẤU HỔ LẮM!

         Khi xưa nhà văn Nam Cao viết rằng: Thằng Chí Phèo bao giờ uống hết rượu Chí đập vỡ chai rồi cào vào mặt đến ăn vạ nhà Bá Kiến. Bá Kiến vì cái danh "lãnh đạo" làng mà đành phải đưa Chí mấy xu đi mua rượu. Chí có tiền rồi lại đi mua rượu uống không ăn vạ nữa. Và tất nhiên nhà Bá Kiến được yên không bị bàn rân thiên hạ ngó ngàng. Lúc đó Bá Kiến thoải mái "nhặt" quà "cúng tế" của dân đinh trong làng. Kể thế Chí Phèo cũng cao tay mà ngẫm ra Bá Kiến còn cao tay gấp mười.

More...

THỐI MỒM ĐẤY

By

THỐI MỒM ĐẤY

Những ngày gần đây sau khi kỳ họp quốc hội kết thúc hàng loạt Hội đồng nhân dân các tỉnh họp phiên cuối năm. Mừng húm. Kinh tế cuối năm nên xem ra túi ai cũng cháy. Họp để tìm kế kiếm tiền cho dân chuẩn bị ăn cái tết Canh Dần. Phúc bẩy mươi đời nhé. Lão Lý Toét cứ vừa đi vừa lủng bủng như chửi giả.

More...