TRÍ TRI VÀ ... TRÍ THỨC

By

 

TRÍ TRI VÀ ...TRÍ THỨC

 


       Nhất sĩ nhì nông

Hết gạo chạy rông

Nhất nông nhì sĩ


      Đảng ta lấy nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh lấy nền tảng giai cấp là công nhân nông dân và trí thức. Kể như thế để biết vai trò của nông dân trí thức luôn được Đảng ta coi trọng. Âu đó cũng là kế tiếp truyền thống của người xưa: Hiền tài là nguyên khí quốc gia.

More...

THÔNG TIN

By

THÔNG TIN
VỀ VIỆC KHỞI TỐ 2 CÁN BỘ CẢNH SÁT ĐIỀU TRA VÀ
2 PHÓNG VIÊN BÁO CHÍ

     Để giúp làng vnweblogs có thêm thông tin về vụ việc xảy ra ngày 12/5/2008 khi cơ quan công an khởi tố 2 cán bộ Cánh sát điều tra và 2 nhà báo.  Tôi xin được thông tin đến cả làng để rõ và chia sẻ.
     (Trích theo “Tài liệu phục vụ cuộc họp chiều ngày 26 tháng 6 năm 2008 do Ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Bộ Công an Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phối hợp tổ chức”)  

More...

THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA ...

By

THÔI ĐỪNG KHÓC NỮA LƯỢM ƠI 

    
     Vừa bước chân về đến sân ông anh một thời quyết tâm “tao đấm thèm vào cái công chức nhà nước” ở lại quê để “thà ăn bám đất quê chứ quyết không ăn mày xứ người” chạy ra đón mà mặt méo như bị rách.

More...

ĐỨA CON LẠC LOÀI ...

By

ĐỨA CON LẠC LOÀI
HAY SỰ SUY THOÁI CỦA ĐẠO ĐỨC       

     Tôi không còn biết gọi như thế nào hơn khi nhận được thông tin về vụ việc một đứa con rứt ruột đẻ ra được cha mẹ nuôi nấng và vun vén dựng vợ gả chồng đã làm cha làm mẹ mà đi kiện mẹ đòi trả công cho quãng thời gian nuôi mẹ già. Mặc dù toà đã tuyên đã phán và đã làm lơ cái chuyện coi tiền của vật chất hơn công dưỡng dục nhưng hình như đứa con khốn nạn này không còn biết liêm sỉ là gì vẫn nuôi ý định khởi kiện lên cấp toà cao hơn. Có lẽ đây là sự khốn nạn của tận cùng sự khốn nạn.

More...

CÓ HAY KHÔNG MỘT ĐƯỜNG DÂY PHẠM TỘI

By

CÓ HAY KHÔNG MỘT ĐƯỜNG DÂY PHẠM TỘI 
    
     Theo thông tin trên các báo đưa về việc 2 cán bộ công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là Thiếu tá Võ Văn Lý và Trung uý Nguyễn Chí Thanh nhận 1 tỷ đồng hối lộ để cho tàu Thành Công của một doanh nghiệp ở Tiền Giang chở dầu đi trót lọt. Sai phạm trên đã được Sở Công an sử lý.
     Việc sử lý là đương nhiên. Cán bộ sĩ quan mà không còn tư cách đạo đức phẩm chất của người công an như trên thì tước danh hiệu không có gì phải bàn. Ăn chặn như thế thì phải truy tố loại trừ ra khỏi cộng đồng xã hội mới xứng đáng. Và việc này cũng đã được các cơ quan pháp luật vào cuộc. Mọi việc rồi sẽ rõ.
     Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc sử lý 2 cán bộ công an này ăn tiền hối lộ thì coi chừng bỏ lọt tội phạm. Nếu tàu chở dầu này là hàng tạm nhập tái xuất thì 2 chứ 20 công an cũng chẳng làm gì được nếu có đủ giấy tờ hợp pháp và làm đầy đủ thủ tục khi vào bến và khi xuất bến. Mà tàu chở dầu này đâu có nhỏ. Nó to lù lù ra thế thì ai mà chả biết khi nào nó vào khi nào nó ra.
     Lại nữa. Chủ tàu dám bỏ một tỷ để đút lót hối lộ thì con tàu này phải chở nhiều dầu và tiền thu về sau cú đánh quả này phải lên bốn năm thậm chí cả chục tỷ. Vậy ai làm lệnh xuất bến cho con tàu này? Đội ngũ kiểm tra kiểm soát trên cảng đâu? Nếu không nhầm trong cảng có tới hàng chục đội công tác về việc giám sát tàu vào tàu ra. Họ có biết không? Nếu biết trách nhiệm đến đâu?
     Tàu chở dầu này không phải là hàng tạm nhập tái xuất thì làm sao dầu lại tự chảy xuống tàu hoặc từ dưới biển bơm vào khoang được. Phải có ai đó bơm vào khoang chứa chứ. Và như vậy là ăn cắp rút ruột tài sản của nhà nước để bán cho tư nhân nhằm trục lợi. Còn không tàu dầu kia đích thị là kẻ trộm tài sản của nhà nước của nhân dân. Nhưng phải nói thật khối lượng hàng nhiều như thế nếu chỉ có doanh nghiệp này thì có thể lấy làm sao được. Cả tá người bảo vệ kho. Dưới biển thì có dàn khoan đâu mà hút lên. Nếu làm rõ e rằng chuyện không nhỏ. Đây là chuyến bị lộ còn chuyến nào xảy ra mà chưa biết không? 2 cán bộ này đã nhận bao nhiêu lần rồi?
     Người dân có quyền đặt câu hỏi và nói lên những suy nghĩ của mình. Để làm triệt để và triệt tận gốc những sai phạm có thể xảy ra tương tự. Nhất là lực lượng công an đang phát động phong trào học tập làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Chính phủ kiên quyết ngăn chặn dẹp tham nhũng làm trong sạch bộ máy cán bộ trong các cơ quan công quyền.
     Hơn lúc nào hết đây là cơ hội để củng cố lòng tin của nhân dân vào sự nghiêm khắc của nhà nước và mong muốn của chính phủ vào một xã hội trong sạch. Cẩn trọng nhưng không được bỏ sót. Tìm ra tận gốc và giải đáp tận gốc những thắc mắc của người dân. Công khai cho nhân dân biết. Khi đó và chỉ khi đó mới có thể lấy được lòng tin trong nhân dân mà bấy lâu nay đã đánh mất.
     Người dân đang mong chờ vào sự điều tra phán xét nghiêm minh của những người cầm cân nảy mực vào sự nghiêm khắc vô tư của pháp luật. Còn nếu cứ giải thích đây là lượng dầu chưa rõ nguồn gốc rồi tảng lờ những chuyện liên quan khác chỉ sử lý 2 cán bộ nhận hối lộ kiểu thí tốt nghe ra không lọt tai. Phải chăng là bỏ sót các đối tượng tham gia khác trong chuyện này. Có hay không một đường dây phạm tội trong chuyện này?

More...

THĂM RA THĂM LÀM VIỆC RA LÀM VIỆC

By

THĂM RA THĂM LÀM VIỆC RA LÀM VIỆC 
    
     Bấy lâu nay khi có lãnh đạo cấp trên đến địa phương hay cơ quan đơn vị là ở đó thường cắt khẩu hiệu: Nhiệt liệt chào mừng đồng chí X I Z (ét xì i cờ rét) đến thăm và làm việc…Ấy là tôi chưa nói đến băng cờ khẩu hiệu rợp phố rợp phường rồi nhà báo chạy lăng xăng chụp ảnh đưa tin.
     Chuyện lạ. Thăm thì ra thăm mà làm việc thì ra làm việc cứ nhập bà nhằng kiểu này thì biết là thăm hay làm đây.
     Thăm tức là hỏi chuyện tỏ sự quan tâm. Tỉ như đi thăm người ốm trở về thăm quê thăm một số nước láng giềng. v.v. Còn làm việc là hoạt động nhằm đạt được một hiệu quả nào đó làm một nghề nghiệp nào đó giải quyết công việc với người khác.
     Nói thế để thấy. Hiện nay chúng ta đang học tập tư tưởng đạo đức của Bác và trong đó có nội dung thực hành tiết kiệm chống phô trương hình thức lãng phí chi tiêu không cần thiết.
     Nếu về thăm mà trống dong cờ mở thì rõ ràng là không tiết kiệm. Sinh thời mỗi khi đến địa phương hay cơ quan đơn vị nào Bác thường không báo trước. Nếu có báo trước thì Người cũng không cho làm băng biển như thế này. Có nhiều lần Bác đến còn đi lối sau vào nhà ăn đến nơi cán bộ chiến sĩ làm rồi mới lên hội trường gặp lãnh đạo. Việc làm của Bác không chỉ tiết kiệm mà còn tránh phô trương hình thức.
     Thứ nữa nếu là thăm theo nghĩa đi chơi mà lại lấy xe của công để đi việc tư thì rõ là sai. Và đã thăm thì làm sao lại nhắc nhở cái sai nói chủ nhà được. Khách đến chơi nhà mà lại phê bình chủ nhà thì có mà…lót lá chuối. 
     Làm lãnh đạo xuống đơn vị cơ quan mà không ai biết phải cắt khẩu hiệu để “thông báo” tên tuổi chức vụ thì rõ là quan liêu xa rời quần chúng. Còn nếu ai cũng biết rồi thì chỉ là vị đó thích “oách”.
     Có một vị nguyên thủ quốc gia nước bạn khi đi qua vòi nước công cộng. Thấy vòi nước chảy nhỏ giọt. Về vị này ngồi tính sự lãng phí một năm trong toàn quốc thấy lớn quá. Và lập tức có quyết định về vấn đề sử dụng nước ngay. Hiệu quả là tiết kiệm được cho ngân sách đống tiền khá lớn.
     Học theo vị nguyên thủ quốc gia nọ. Ngồi tính thử nếu một lần đón tiếp có băng biển khẩu hiệu thế này chi phí 200 ngàn đồng. Một năm có 365 ngày có 1/3 thời gian đi cơ sở theo quy định. Cứ lấy số đó nhân lên với số chi phí thì đâu có ít. Cũng ngót nghét 24-25 triệu một người. Giả thử một năm có 10.000 lượt lãnh đạo các cấp đi cơ sở thì riêng chi phí cho khoản tò te tý toét này cũng đi đứt 240 tỷ. Số tiền này đầu tư cho tỉnh biên giới miền núi chắc là xoá được nhiều cái nghèo đói khó khăn.   
     Cả nước đang học tập theo gương của Bác. Chả nhẽ các vị này không học. Có hay không cần những lễ nghi như thế? Thăm ra thăm làm việc ra làm việc cho rạch ròi đỡ lẫn lộn tốn kém. Té nước theo mưa thì chả nói được ai.

More...

CÁI TO VÀ SỰ VĨ ĐẠI

By

CÁI TO VÀ SỰ VĨ ĐẠI 
    
     Với số phiếu 92 9% tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XII các đại biểu quốc hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết mở rộng thủ đô Hà Nội. Thế là thủ đô Hà Nội ta từ nay gồm Hà Nội hiện tại toàn bộ tỉnh Hà Tây huyện Mê Linh (Vĩnh Phúc) 4 xã của huyện Lương Sơn Hoà Bình. Với diện tích trên 33.000km2 đất tự nhiên có cả núi sông đồng bằng trung du với khoảng 6 triệu dân. Nếu cứ tính vào diện tích đất tự nhiên thủ đô ta to vào hàng thứ 7 trên thế giới. Và đây sẽ là quyết định mang tính lịch sử không những chỉ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tới đây mà 1000 năm vài nghìn năm sau còn nhắc mãi.
     Cách đây không lâu tôi được anh bạn cùng nghề cho xem tấm bản đồ kinh tế thế giới. Tấm bản đồ này thể hiện lãnh thổ quốc gia đó qua tiềm năng kinh tế và mức thu nhập bình quân đầu người. Nghĩa là nếu quốc gia ấy giầu thì hình lãnh thổ quốc gia ấy to. Còn nghèo thì hình lãnh thổ quốc gia ấy nhỏ.
     Ở đây tôi không nói đến các quốc gia vừa to về địa giới vừa giàu có tiềm lực kinh tế xếp vào hàng đầu thế giới như Mỹ Anh Đức Pháp Trung Quốc Nga Canada. Mà muốn nói các nước nhỏ rất nhỏ nhưng sự thể hiện trên bản đồ kinh tế họ cũng được thể hiện to rất to và quả thật xem cái hình hài quốc gia của họ mà thấy vĩ đại.
     Ví dụ như Nhật Bản. Trên tấm bản đồ này hình đất nước “mặt trời mọc” to sấp xỉ Mỹ Trung Quốc Nga. Hoặc Hàn Quốc cũng thế. Hình đất nước này to ngang Đức Anh Pháp. Ngay Singapo. Hình đất nước này cứ lừng lững giữa Thái Bình Dương. Và bất cứ người nào xem thì đều hiểu rằng sự vĩ đại của một dân tộc không hẳn chỉ có to diện tích đất tự nhiên của lãnh thổ quản lý. Sự vĩ đại có được chính là tiềm lực kinh tế thực có. Mà cái tiềm lực kinh tế này xuất phát điểm lại là nguồn tiềm năng chất xám.
     Vậy thủ đô Hà Nội mở rộng theo nghị quyết của quốc hội to đấy chứ. To có to nhưng chưa hẳn là vĩ đại. Ngay trong lòng thủ đô người nghèo vẫn còn người chưa biết chữ vẫn có. Cái thời Hà Nội chưa “hoành tráng” như hôm nay chỉ cái huyện Sóc Sơn be bé thôi mà đói nghèo thất học còn. Thành phố có quan nhưng không tâm. Thu nhập đầu người ở đây còn thấp hơn cả thu nhập của người dân các tỉnh lẻ chuyên làm nông nghiệp. Một năm đạt mức vài chục đô chứ mong gì được 700 đến 1000 $. Rồi chuyện xây dựng. Nhà xây xin phép 7-8 tầng nhưng xây 12-13 tầng. Cắt. Quyết định rồi nhưng không cắt được. Vướng. Vướng vì đã trót TTCM (tê tê xê em - tiền trao cháo múc).
     To về địa giới hành chính tức là rộng. Từ cái ngày tôi được cầm lá phiếu đến nay thật thà mới được gặp mấy ông đại biểu hội đồng nhân dân cấp phường có một lần. Bỏ phiếu cho người đại diện của mình mà không biết mặt mũi ông ấy ra làm sao tài năng đức độ thế nào. Kể thế tôi cũng quan liêu nhưng thực tình có muốn gặp cũng khó. Hôm được gặp may mà chỗ nhà tôi đang ở nằm trong vùng giải toả lấy mặt bằng phục vụ cho 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
     Phường còn như vậy thì cỡ thành phố dẫu có ô tô đưa đi cả ngày này qua tháng khác cũng khó mà đi hết cơ sở. Và như thế đương nhiên sẽ không thể giải quyết được những vấn đề dân cần. Không thể biết đầu tư vào cái gì đầu tư vào đâu có hiệu quả.
    Thấy nhiều người rất lấy làm tự hào vì thủ đô to vào hàng thứ 7 trên thế giới. Cái to và sự vĩ đại là một sự khác nhau một trời một vực. Giả thử nếu thể hiện địa giới hành chính theo tiềm lực kinh tế mà anh bạn đã đưa cho tôi xem thì không biết cái to ấy nó sẽ thu lại bao nhiêu lần?  

More...

TÀI SẢN NIỀM TIN

By

TÀI SẢN NIỀM TIN 
    
     Thế là kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XII đã kết thúc. Mặc dù kỳ họp Quốc hội đã bế mạc nhưng trong đời sống kinh tế xã hội còn có biết bao điều trăn trở. Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội: Giá cả leo thang đã làm cho tới 13 triệu người bị ảnh hưởng trầm trọng và cộng thêm 10 triệu người ngấp nghé mức nghèo.
     Ngay từ những tháng đầu năm liên tiếp các cuộc đội giá xảy ra. Giá nguyên vật liệu xây dựng từ sắt thép xi măng cho đến gạch vôi đều đồng loạt nâng giá. Rồi đến xăng dầu tỷ giá hối đoái giá vàng lãi suất ngân hàng cứ thế dắt tay nhau cùng phi. Đến như gạo. Chúng ta tự hào là một nước xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế giới mà giá gạo cũng tăng vọt đến mức chóng mặt. Cơn bão giá đã đưa lạm phát trong tháng 5.2008 ước tính lên con số 25 2% cao nhất trong 13 năm qua. Và mức lạm phát 6 tháng đầu năm 2008 ở mức 15 96%. Trong bài phát biểu trước quốc hội ngày 30.5.2008 ông Võ Hồng Phúc Bộ trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phải nói: Nếu làm quyết liệt và có giải pháp phù hợp thì mức lạm phát cả năm ít nhất sẽ ở mức 22%.
     Trên trang điện tử BBC bình luận. Kinh tế Việt Nam lạm phát vượt 25% trong tháng 5.2008 và thâm hụt mậu dịch 4 tháng đầu năm đã vượt quá mức dự kiến cho cả năm là 11 tỷ $. Trong khi đó thị trường chứng khoán đang tiến gần về mức 400 điểm mất giá tới 60% từ đỉnh mức điểm hồi năm ngoái. Dự kiến 1 đồng đô la sẽ đổi từ 22 15 đến 23 15 nghìn Việt Nam đồng. Một chuyên gia của Công ty dịch vụ tài chính Morgan Stanley ở Hồng Công đặt cược tiền VN đồng sẽ mất giá 39% trong năm tới và thị trường bất động sản “vỡ” làm nợ xấu trong ngân hàng tăng.
     Trước tình hình kinh tế như trên quốc hội đã quyết định giảm tăng trưởng GDP theo kế hoạch từ 8 5% đến 9% xuống còn 7% cho năm 2008. Và một loạt chính sách tiết kiệm trong chi tiêu đầu tư được xem xét giãn hoặc dừng. Thêm 10% tiết kiệm từ ngân sách. Và đương nhiên người dân không tiết kiệm cũng không được. Nhà nhà người người tự đưa ra giải pháp tiết kiệm chi tiêu gia đình. Vì thực ra không tiết kiệm cũng không được. Thu nhập vẫn thế giá cả tăng cao chất lượng bữa ăn chất lượng cuộc sống giảm. Để có thể duy trì được mức sinh hoạt bình thường trong tình trạng nền kinh tế như hiện nay người dân phải tự mình thắt lưng buộc bụng bóp mồm bóp miệng.
     Dư luận xã hội cho rằng: Những giải pháp đưa ra hiệu quả đến đâu và tốc độ lạm phát có chịu dừng rồi lui hay không thì còn phải chờ thời gian. Như vậy là niềm tin vào sự điều hành của chính phủ với nền kinh tế đất nước đang có vấn đề.
     Thực ra quần chúng nhân dân lao động trong cả nước từ bao lâu nay vẫn luôn tin tưởng vào sự điều tiết của nhà nước của chính phủ. Tuy nhiên lần này khác. Nhân dân ta rất nhiều niềm tin và niềm tin như một tài sản quý báu để giúp chính phủ có sự điều chỉnh điều tiết nền kinh tế đất nước. Song một khi niềm tin là tài sản thì niềm tin cũng không thể phung phí và lãng phí được. Vì thế trong muôn vàn giải pháp để cứu vãn nền kinh tế đang còn nhiều khó khăn này thì giải pháp niềm tin xem ra có vai trò rất quan trọng. Niềm tin ấy chỉ được và được củng cố một khi những điều chính phủ đã đưa ra sẽ được thực hiện đầy đủ và hiệu quả. Hiệu quả của nó chính là: Nói đi đôi với làm đừng hô hào suông đánh trống bỏ dùi đầu voi đuôi chuột. Và vấn đề có tính cốt yếu là trách nhiệm với lời hứa trước dân.
     Niềm tin của dân đã và mãi là tài sản quý báu. Song để có niềm tin làm tài sản không gì dễ mua được có được nếu vẫn duy trì một lối tư duy điều hành như hiện nay.  

More...

LÀM QUAN DỄ HAY KHÓ

By

LÀM QUAN: DỄ HAY KHÓ 
    
     Lâu nay có người cứ hỏi tôi. Làm quan khó hay dễ? Tưởng chuyện đùa hỏi cho vui. Ngồi rỗi ngẫm nghĩ mới thấy. Quả là có chuyện không nhỏ. Chuyện lớn là đằng khác. Vậy thì quan là gì?
     Cứ chiểu theo Đại từ điển tiếng Việt thì mới hay. Từ quan cũng có nhiều vấn đề nhiêu khê. Nhưng thôi xét theo ý nghĩa là danh từ sử dụng độc lập chỉ người cho đỡ rối rắm. Quan là viên chức có quyền hành trong bộ máy nhà nước. Như vậy đã nói là quan thì đương nhiên là người có chức có quyền trong bộ máy nhà nước rồi.
     Thế làm quan dễ hay khó? Xin thưa: Vừa dễ và vừa khó. Ấy là theo cái thiển nghĩ nông nổi của tôi mà thôi.
     Trước hết là dễ đã. Nói thế để ai có mong muốn làm quan có cái hứng chí mà phấn đấu. Tiêu chí thì nhiều nhưng có lẽ cái cần biết và phải biết là im lặng. Bởi trong các thời đại người làm quan không sợ không làm được việc mà sợ cấp trên không bằng lòng. Gương sáng tầy liếp. Lưu Dung ai bảo không làm được việc. Nhưng vì tính tình thẳng thắn nên cũng có phen về quê và có được vua sủng ái đâu. Hoà Thân cần gì làm biết chiều vua mà được vinh thân phì da.
     Một điều nên nhớ nữa là. Khi nghĩ thì chớ có nghĩ đến cái rộng lớn khi nói thì cũng chớ có nói cái mình nghĩ và khi làm thì cũng chớ có làm cái cho người. Phát biểu chỉ cần độc một câu: Tôi xin chia sẻ với mọi người. Đúng thế đúng thế. Vấn đề này cần phải bàn bạc cho kỹ. Thật kỹ. Nói là thế thôi nhưng cứ làm. Khi có ai hỏi thì trả lời: Chết chết. Tôi cứ tưởng đã trao đổi với anh rồi. Thôi. Anh ủng hộ đi có gì sai đâu ta sửa đấy. Hoặc an toàn nhất là: Vấn đề này tôi đã tranh thủ ý kiến của anh A chị B hay đã bàn bạc trong tập thể Z và nhận được sự nhất trí cao rồi. Anh thông cảm. Vì bản thân có chức có quyền mình quyết chứ ai quyết. Quyết bỏ xừ đi chứ sợ gì. Có nghĩa là trước mặt ai cũng cứ nói ủng hộ. Còn ủng hộ hay không thì…. có ma mà biết. Phiếu kín mà lị.
     Nói thế thì làm quan quả là dễ. Dễ lắm thay. Nhưng mà quan này nhớ mua nhiều bông để nút lỗ tai không kẻo bị thủng màng nhĩ. Bằng không phải có khuôn mặt của Hồ Tôn Hiến.
    Còn khó. Đương nhiên làm quan khó nên mới có ít người làm được. Nhưng nếu làm quan như lời Bác dạy: Cán bộ là cái gốc của công việc. Cán bộ là đầy tớ là công bộc của dân thì càng khổ. Làm sao cho dân giàu cho nhà nhà được ấm no hạnh phúc trẻ được đến trường thì lại càng cực khổ. Cả cuộc đời của Bác kính yêu cũng chỉ có một ham muốn đó. Vì muốn làm được điều đó người cán bộ lại càng phải dốc lòng dốc tâm dốc sức chỉ với một mục tiêu cho dân vì dân. Và như thế là giàu sau dân sướng sau dân khổ trước dân. Không những thế phải dám nói lời của dân phải dám vì dân mà chấp nhận mọi điều dẫu có là xấu nhất. Làm như thế là tự tìm đến cái đói cái khổ cái nhục cái khát như dân. Tất nhiên khi mất đi dân còn nhớ đến muôn đời. Khắc bia tưởng nhớ. Lập miếu để thờ.
     Nói thế để biết làm quan dễ hay khó. Dễ cũng thật là dễ. Mà khó thì cũng khó lắm thay. Chắc là chuyện này bàn đến ngày mai chưa hết.

More...