HẠNH

By

HẠNH                                                                                                 
Tác giả: Phạm Nguyên Tâm.
 

Mới bước sang hè mà hàng phượng đầu phố đã đỏ rực. Những chùm hoa phượng dập dờn cháy đỏ trong tiếng ve réo rắt. Lũ trẻ của phố gọi nhau í ới trèo lên bứt từng chùm hoa rồi đem tỉa từng cánh ra nhấm nháp. Chút chua chua the the đầu lưỡi. Chút ngòn ngọt ở nhuỵ hoa. Vài ba đứa tách các cánh lá lấy thân nhuỵ có cái đầu cong cong trông như chiếc liềm cái lưỡi câu túm năm tụm ba chơi chọi gà. Thế là một năm học nữa đã kết thúc.

Đưa tay tìm mảnh giấy tôi kẹp đánh dấu nó vào chỗ trang sách đang đọc. Gấp cuốn sách tôi đứng lên. Đã đến giờ tôi đi đón Hạnh rồi. Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp cuối cùng của Hạnh. Đi lại phía tủ tôi cầm chiếc đồng hồ bố mua tặng ngày sinh nhật bỏ vào túi áo. Thấy tôi bước ra ngoài. Mẹ đang làm cơm dưới bếp dặn với theo.

- Hôm nay đi đón em. Hai anh em nhớ về ngay nhé. Đừng để cả nhà chờ.

 Dưới gốc mấy cây phượng vĩ lũ trẻ trong khu phố đang hì hụi í ới chơi chọi gà. Tiếng chành choẹ nhau vì lỗi gian lận đánh gian khi giật gà. Những cánh hoa nằm rải rác phơi đỏ cả một khoảng đất xung quanh. Lặng lẽ tôi bước từng bước trên vỉa hè. Lần theo tiếng ve lần theo cánh hoa rụng phơi đỏ dưới gốc tôi đi về phía cây cầu. Thi thoảng một vài làn gió nhẹ thổi qua. Những cánh hoa hơi lật mình lên rồi lại nằm ép xuống. Trên mặt đường những cánh hoa bị các loại phương tiện nghiền nát dính bết xuống. Trông xa mặt đường anh ánh một mầu đo đỏ.

Đó là ngày cuối cùng của học kỳ một năm lớp mười hai. Năm học cuối cùng của cuộc đời học sinh cấp 3. Năm ấy…

Cũng như các bạn cùng trang lứa khác tôi được đi học ở một ngôi trường rất tốt. Nhà tôi cách trường khá xa nhưng bố tôi với lý do rèn luyện sức khoẻ học sinh chưa đến tuổi được đi xe máy không làm chủ được bản thân nên tôi vẫn phải đi xe đạp để đến trường. Gần nhà tôi cũng có hai người bạn cùng học chung lớp. Chúng tôi thường cùng nhau đi học vào mỗi sáng. Nam cậu bạn có ngoại hình khác hẳn với tôi. Nam có mái tóc xoăn và một thân hình cao to rất dễ nhận ra. Hạnh cô bạn gái học cùng cũng vậy cô ấy có mái tóc dài thẳng mượt như ép và cái dáng vẻ người mẫu không thể nào lẫn được. Hàng ngày mỗi khi đi học tôi và Nam thường thay phiên nhau làm tài xế cho Hạnh đi học. Chúng tôi thường trêu nhau được chở Hạnh là một vinh dự.

Tôi Nam và Hạnh chơi thân với nhau từ nhỏ vì nơi chúng tôi ở chỉ có ba đứa là cùng lứa còn lại đều kém năm sáu tuổi. Chính vì chơi thân với nhau nên tuy chúng tôi là con trai nhưng có gì Hạnh cũng thổ lộ kể cả có bạn trai cũng đều hỏi chúng tôi có nên chơi với không. Chơi thân với nhau như thế nhưng tính nết chúng tôi khác hẳn nhau. Hạnh hay nói cười và lúc nào cũng vui vẻ. Còn Nam thì cũng chẳng kém phần long trọng. Cậu ta ít nói nhưng hễ cứ cất tiếng là lại ra vẻ triết lí. Riêng tôi có lẽ do chơi với Nam và Hạnh đã lâu nên cũng bớt đi được phần nào nóng nẩy và nhút nhát như trẻ con. Nhiều lúc chúng tôi nói chuyện với nhau ôm vai bá cổ như anh em trong nhà. Mọi người trong khu phố thường đùa bảo Hạnh: “bắt cá hai tay”. Hạnh chỉ cười rồi nhẹ nhàng bảo: “Hạnh bị hai con cá nó bắt”. Thời gian cứ thế trôi đi tình bạn của chúng tôi càng ngày càng trở nên khăng khít hơn. Thế rồi đến khi vào năm học cuối cấp tôi và Nam đã lớn và cũng biết chút ít thế nào là tình yêu. Cả hai thằng chỉ ước ao có được một người yêu đảm đang việc nhà và xinh xắn như Hạnh.

Hàng ngày tôi và Nam đưa Hạnh đi học trên con đường quen thuộc có hàng cây sấu và những cây phượng vĩ toả bóng mát rượi. Chúng tôi nói chuyện với nhau rôm rả cả con phố nhỏ. Nào là chuyện học chuyện nhà và tất cả những chuyện trên trời dưới biển mà mình biết. Thời gian trôi qua thật nhanh đã 11 năm trôi qua chúng tôi vẫn thế vẫn kể những câu chuyện phiếm với nhau suốt chặng đường đi về như vậy. Chặng đường ấy tuy quen mà lại là lạ tất cả những gì trên đường xảy ra qua con mắt của chúng tôi đều trở thành mới mẻ và đẹp đến lạ kì. Nhất là Hạnh cô ấy luôn nghĩ ra những câu chuyện hay để kể. Tôi thường gọi Hạnh với cái tên “Victor Huygo”. Do cùng học một lớp nên chúng tôi thường xuyên sang nhà nhau chơi vừa là để học nhóm cũng vừa để nói chuyện phiếm với nhau.

Ngày Hạnh về khu phố với tôi lúc đó Hạnh còn nhỏ lắm. Tôi còn nhớ hôm đó tôi vừa được mẹ đón từ lớp về thì thấy cụ Lãm nhà ở cuối dãy phố dắt trên tay một đứa con gái tóc buộc bím hai bên đỏ hoe mắt ngơ ngác lấm la lấm lét nhìn. Hình như trong con mắt nó cái gì của khu phố từ mấy cây phượng già cho đến mấy cửa hàng sơn xanh đỏ loè loẹt dăm ba cửa hàng bán bánh kẹo với đủ các màu sắc xanh đỏ tím vàng đều rất xa lạ. Vừa đi theo cụ Lãm hai tay nó cứ bíu chặt vào vạt áo bước chân díu vào nhau luẩn quẩn bên chân. Thỉnh thoảng cụ Lãm lại nhìn xuống bước chân của nó. Cụ âu yếm nhắc.

- Con cứ đi thong thả thôi. Nhìn xuống đường kẻo vấp con nhé.

Nó nghe cụ Lãm nhắc nhưng không hề trả lời. Tay nó vẫn bám chặt vào vạt áo của cụ còn mắt thì vẫn dán vào các cửa hàng hai bên phố. Tôi thấy trên đầu con bé thắt một giải vải trắng. Mấy bà hàng phố nhìn theo cụ Lãm và nó sau câu chào hỏi thăm là ai nấy đều vội vàng giấu mặt sau chiếc khăn tay.

Tối hôm ấy ngồi trong lòng mẹ. Tôi nghe bố nói bố mẹ Hạnh là cán bộ trên miền núi. Trên đường xuống các xã gặp lũ quét. Cụ Lãm là bố của mẹ Hạnh đã phải lên đón Hạnh về nuôi. Mẹ nghe thế thở dài. Chép chép miệng mẹ bảo.

- Đúng là con người có số. Trước đây cụ Lãm xin cho công tác ở thành phố. Chả biết thế nào xung phong lên miền núi rồi lấy chồng sinh con ở trịt trên đó. Người chết yên một bề. Người sống mới khổ. Cả đời nuôi con bây giờ lại phải nuôi cháu.

Năm đấy khi mẹ đưa tôi vào lớp một thì cụ Lãm cũng đưa Hạnh đến trường. Trong khu phố có tôi Hạnh và Nam cùng vào học năm đó và nghe đâu mẹ tôi đề nghị nhà trường cho ba chúng tôi học chung một lớp để khi nhà ai có việc thì gia đình khác đón cùng. Thỉnh thoảng tôi vẫn thấy mẹ chạy qua chạy lại bên nhà cụ Lãm mỗi khi Hạnh hắt hơi xổ mũi hay ốm đau hoặc đi chợ mua giúp cụ mớ rau con cá lạng thịt. Gia đình nhà tôi đối với Hạnh rất gần gũi. Tôi còn nhớ có lần để thống nhất bọc sách và dán nhãn vở. Cô giáo phát cho tôi quyển vở có dán nhãn hình con cá còn Hạnh có nhãn hình người siêu nhân. Tôi không chịu cướp quyển vở có dãn nhãn hình người siêu nhân của Hạnh rồi đưa cho Hạnh quyển vở của tôi. Tối ấy về Hạnh nói lại với cụ Lãm. Bố tôi biết chuyện. Tối khi cả nhà đã ăn cơm xong trước khi mẹ hướng dẫn tôi viết chính tả bố bảo.

- Con làm trai. Hạnh là con gái. Nhà Hạnh lại khó khăn hoàn cảnh. Con nên nhường em. Nếu con không thích về nói bố hoặc mẹ sẽ thay quyển khác cho con. Con phải trông nom em và bảo ban em mới phải. Đằng này con cậy làm trai đi tranh giành với em quyển vở. Bố rất lấy làm xấu hổ. Theo bố ngày mai con nên xin lỗi em.

Tất nhiên là tôi không xin lỗi rồi. Nhưng từ đó có cái gì Hạnh thích là tôi nhường. Tôi coi Hạnh như em gái mình. Và cũng từ dạo đó cứ tan học về để cặp ở nhà xong là Hạnh lại chạy sang bên nhà tôi. Có nhiều bữa do bận công việc gì đó nhà cụ Lãm chưa kịp nấu cơm mẹ lại gọi Hạnh sang ăn cùng. Năm ngoái khi bố mẹ tổ chức liên hoan cho tôi Hạnh và Nam đều được giấy khen đạt học sinh xuất sắc. Hạnh sang giúp mẹ tôi làm cơm. Thấy Hạnh nhanh nhảu mẹ tôi cười bảo.

- Bao giờ Hạnh học xong đại học bác sang xin ông cho về làm dâu nhà bác nhé.

Nghe mẹ tôi nói thế khuôn mặt Hạnh đỏ ửng. Hạnh vui vẻ bảo.

- Dạ. Cháu được làm dâu bác thì còn gì bằng. Cháu chỉ sợ sau này nhỡ cháu có làm sao bác lại  không nhận thôi.

- Hừ. Cái con bé này chỉ được cái nói dại mồm. Hai nhà gần nhau hai đứa lại học chung từ bé đến giờ. Mà bác thấy ông dạo này cũng yếu lắm rồi.

Nghe mẹ tôi nói thế bố đi từ trong nhà ra nhắc nhở.

- Cái bà này. Chúng nó còn học mà đã lo xa tính gần. Mấy đứa bay cố gắng lên. Học hành thi cử bây giờ cũng khó khăn lắm. Không học rồi ra chả kiếm được công ăn việc làm đâu. Khối người có bằng đại học mà còn ở nhà kia kìa. Học là phải học giỏi thì tự nhiên người ta đến xin. Cứ học đi. Đỗ đạt thành tài thì lấy đâu mà chả được.

Tôi biết. Bố tôi nói thế là sợ chúng tôi lại luốn cuốn vào chuyện yêu đương chểnh mảng học hành. Chứ thực lòng bố tôi quý Hạnh lắm. Có mấy lần tôi nghe bố khen và nói với mẹ sau này có được đứa con dâu như Hạnh để quán xuyến gia đình  thì vui biết mấy.

Theo thói quen tôi và Nam sang nhà Hạnh gọi đi học. Hôm nay Hạnh mặc một bộ áo dài mới đi đôi giày cao gót nhìn cô bé càng thấy đáng yêu hơn. Tôi và Nam bèn nói đùa: “Hôm nay đi tán anh nào mà diện đẹp thế?”. Hạnh nhanh nhảu đáp: “ Tán hai thằng ngốc gọi mình đi học đấy! ”. Chúng tôi cùng nhau cười vui vẻ. Hôm nay tôi có cảm giác là lạ Hạnh ngồi sau tôi trên chiếc xe đạp miệng hát líu lo hai hàng cây bên đường như muốn hoà ca cùng cô bạn xinh đẹp theo điệu nhạc du dương trầm bổng. Đến cổng trường Hạnh giao cặp cho tôi rồi vội vội vàng vàng chạy về hướng khu nội trú. Tôi và Nam chẳng biết chuyện gì chỉ trố mắt nhìn theo dáng Hạnh nhanh nhảu đi trước với dáng vẻ rất vội. Lên đến lớp một không khí yên lặng khác thường. Tất cả đều cúi đầu xuống như muốn giấu một vật gì. Bước vào cửa lớp tôi và Nam bị tất cả các bạn trong lớp ùa lấy bủa vây. Họ cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật và cùng đưa những món quà cho tôi và Nam. Lúc này tôi và Nam mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình.

Thời gian càng về cuối năm chương trình học ôn tập và thi cử ngày càng bận. Theo chủ trương chung của các thầy cô vì cuối năm phải giành thời gian cho ôn thi đại học nên các hoạt động văn hoá văn nghệ của toàn trường sẽ được tổ chức vào dịp kết thúc học kỳ một. Tổ chức vào dịp này vừa duy trì được các hoạt động chung vừa tạo được bầu không khí vui vẻ cho học sinh trước khi về nghỉ tết và cũng tạo được cú huých cho khối lớp 12 bước vào giai đoạn nước rút cho mùa thi quyết định.

Mặc dù thời gian rất bận nhưng để tỏ rõ là lớp đàn anh nên các lớp trong khối 12 lớp nào cũng đầu tư cho chương trình văn nghệ của lớp mình làm sao đạt được kết quả tốt. Chẳng gì thì khối lớp 12 cũng là những người có thâm niên ở trong trường lâu nhất. Đợt liên hoan văn nghệ này cũng là chút kỷ niệm trước lúc chia tay của một đời cắp sách. Nghĩ thế cho nên ai nấy đều vui vẻ chuẩn bị và tham gia nhiệt tình. Sau đêm liên hoan trong khối lớp tôi được chọn là một trong năm lớp của toàn trường tham gia chương trình liên hoan toàn trường.

Khi bầu chọn người trong nhóm đóng kịch của lớp thì điều bất ngờ đã xảy ra tôi Hạnh và Nam đều được chọn. Do cái tính nghịch ngợm của tôi nên tôi rất thích hợp với vai diễn cậu con trai có cô người yêu xinh đẹp dẫn về để ra mắt bố mẹ. Và cũng có một điều thú vị nữa cũng đã xảy ra Hạnh là người được chọn đóng vai cô người yêu xinh đẹp. Còn Nam do cái vẻ ngoài chín chắn và ra dáng người lớn của mình được phân vai người bố. Nhân vật người mẹ được chúng tôi cử là cô bạn lớp trưởng già dặn với cái tên “bà cụ non”. Công việc rất tốt chúng tôi đã chuẩn bị đẩy đủ trang phục cho buổi diễn ngày hôm ấy.

Sau lời giới thiệu của cô hiệu phó phụ trách văn thể tiết mục của chúng tôi được bắt đầu. Tôi bước lên sân khấu đôi chân tôi run lên vì đây là đầu tiên tôi phải lên đứng trước rất đông mọi người nhưng rồi tôi cũng nói lên được câu thoại của mình. Thấy tôi run như vậy Hạnh mạnh dạn chạy lên ôm lấy tôi cho tôi đỡ lo cô ấy nói nhỏ vào tai tôi với một dọng rất trầm và ấm áp như người mẹ dạy cậu con nhỏ của mình vậy: “Yên tâm đi đừng sợ đã có tớ ở đây rồi”. Tôi như trấn tĩnh được phần nào lúc này tôi như nhập hồn vào vai diễn của mình vậy. Tôi quay sang Hạnh đáp lại với cô bằng một nụ cười gượng gạo. Nam và Liên “bà cụ non” bước lên sân khấu họ ngồi vào chiếc bàn đã được kê sẵn trên sân khấu. Cánh tay của Nam khoác lên vai của Liên y như đôi vợ chồng thật vậy. Lấy lại bình tĩnh tôi nắm tay Hạnh dẫn đến trước mặt bố mẹ để ra mắt. Và thế rồi vở kịch diễn ra suân sẻ. Tôi diễn thành công cái vai diễn mà có lẽ là khó nhất đời mình.

Sau khi từ sân khấu xuống chúng tôi nhận được những tràng pháo tay dồn dập của khán giả. Nhưng không điều không may xảy ra khi từ trên sân khấu bước xuống chiếc áo dài của Hạnh vướng vào góc chiếc bàn bị rách. Một nửa người Hạnh lộ ra. Tiếng cười tiếng huýt sáo cả tiếng la ó từ dưới sân nổi lên. Nó làm cho Hạnh chỉ biết đứng yên và ngước cặp mắt nài nỉ sang phía tôi. Như hiểu ý tôi quay sang bế thốc Hạnh lên và quay phần rách của chiếc áo dài về phía mình. Hai tay Hạnh ôm lấy cổ tôi khiến bao nhiêu con mắt nhìn vào. Tôi bế Hạnh chạy một mạch về phía nhà để xe. Kéo được chiếc xe ra khỏi vị trí tôi đặt Hạnh lên khung rồi cứ thế đạp ra cổng trường.

Ôi sao con đường quen thuộc mà hôm nay lạ lẫm đến thế. Tất cả những con mắt dù quen hay lạ cứ hướng thẳng về phía chúng tôi. Có những người quen thì nhìn nhau xì xào bàn tán có những người lạ thì tủm tỉm cười có một vài con mắt nhìn chúng tôi như muốn ăn tuơi nuốt sống vậy. Nhưng tôi vẫn mặc kệ đôi chân tôi vẫn nhịp nhàng đạp xe thẳng tới phía trước. Khi tôi và Hạnh đi xe cách trường được hơn cây số thì trời bỗng đổ mưa. Bầu trời như muốn đổ sập xuống trước mặt chúng tôi mây đen kéo đến ầm ầm. Những hạt mưa cứ quất vào mặt tay tôi rát rạt. Hạnh ngồi trên khung xe phía trước Hạnh gần như che hết cho tôi. Đạp xe trong mưa tôi thấy mình rất rét. Hạnh mấy lần giục tôi tìm chỗ nào đó tránh tạm chờ mưa tạnh rồi đi tiếp. Phần vì cả tôi và Hạnh đã ướt phần vì đang đi trong phố hiên cửa nhà nào nhà nấy đều hẹp chật chội. Và tôi cũng nghĩ đạp cố lên về nhà càng nhanh càng tốt. Tôi sợ ánh mắt nhìn của mọi người.

Mưa càng to thì tôi càng cố gắng đạp xe nhanh hơn. Chiếc xe cùng tôi và Hạnh gần như lao đi trong phố trong làn mưa trắng đất trắng trời. Khi chúng tôi vào đường rẽ bỗng từ trong ngõ phố một chiếc xe tải lao ra. Tôi chỉ kịp định thần đánh tay lái về một phía thì không còn biết gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Bốn xung quanh giường toàn nhữg người mặc áo blu trắng. Nơi đầu giường có tiếng máy chạy o o. Trên chiếc cọc cạnh giường ba bốn chai nước treo lủng lẳng. Và phải ba bốn ngày sau tôi mới biết lý do tôi phải vào bệnh viện. Khi tôi nhớ lại được mọi chuyện. Hỏi Hạnh. Từ bố mẹ đến anh em bạn bè đều lắc đầu hoặc tìm cách nói lảng sang chuyện khác. Chỉ đến khi tôi xuất viện về lại nhà thì mới biết. Khi chiếc xe tải lao ra vì Hạnh ngồi trên ngáng ngang xe khi xe đổ xuống Hạnh đã nằm phía tiếp giáp với xe và đã che toàn bộ lực đẩy sức đè của xe tải cho tôi. Do Hạnh gặp tai nạn nặng đã tưởng chết. Rất may đúng dịp đó có đoàn giáo sư bác sĩ của Liên hiệp quốc sang công tác đã kịp đưa Hạnh sang bệnh viện của nước ngoài cấp cứu. Hiện tại Hạnh đang phải điều trị chỉnh hình một thời gian nữa mới ổn định và có thể về nước...

Tôi cứ đi như đi vào nơi vô định. Những cánh hoa phượng rơi lả tả mỗi khi có làn gió thổi qua. Những cánh hoa rơi đỏ mặt đường. Bây giờ đã đến giờ Hạnh về rồi mà sao vẫn chưa thấy. Tôi vượt lên dốc đê. Khúc ngoặt của con đường dẫn lên cầu trên chiếc xe lăn Hạnh đang lấy hai tay gắng hết sức lăn từng vòng quay nặng nề vượt lên. Tôi chạy lại túm lấy thân khung xe phía sau đẩy giúp Hạnh lên dốc. Nhìn tôi Hạnh cười. Nét mặt rạng rỡ.

- Hôm nay em làm bài tốt chứ?

- Vâng. Chắc năm nay em sẽ tốt nghiệp thôi. Anh đã hỏi cho em trung tâm ôn thi đại học chưa?

- Ừ. Anh tin em mà. Anh hỏi rồi.

Những cánh hoa phượng nở bừng trên cao. Tiếng ve nấp sau vòm lá réo rắt rơi từng tiếng vào không gian. Có một làn gió ùa đến. Từ trên cao những cánh hoa rơi xuống phủ đầy trong lòng xe. Hạnh nhặt lên đưa cánh hoa cho tôi.

- Em cho anh này.

Đưa tay cầm cánh hoa tôi thả vào trong túi áo ngực.

- Ừ. Anh em mình về nhanh thôi. Hôm nay mẹ làm cơm mừng em ngày thi cuối cùng đấy. Chắc bây giờ ông và bố mẹ cùng Nam đang chờ anh em mình về đấy.

- Nhưng anh nhớ. Trước khi ăn cơm anh phải nói với ông và mọi người ngày  mai cho em đi ôn thi đại học đấy. Anh phải nhớ đấy.

- Được rồi. Anh hứa.

Đưa tay tôi lấy chiếc đồng hồ trong túi.

- Anh tặng em này. Nhân kết thúc một năm học.

Cầm chiếc đồng hồ. Nét mặt Hạnh đang vui bỗng chùng xuống. Hạnh nhìn chiếc đồng hồ một lúc. Hạnh hỏi tôi nhưng mắt vẫn nhìn về phía trước. Không như thói quen mỗi khi nói chuyện với tôi Hạnh thường quay người lại.

- Thời gian có thật là vĩnh cửu không anh?

Thời gian là vô cùng không gian là vô tận. Nhưng thời gian có thật là vĩnh cửu hay không có phải chăng là do con người quyết định. Hạnh ơi. Em có nghĩ thế không? Tôi định hỏi Hạnh thế nhưng rồi thôi. Và với tôi thời gian là như thế.

     

More...