DA ĐÙM ... DA

 
DA ĐÙM ... DA


                Mấy hôm nay trời mưa to quá. Ngập ao trào rãnh. Bước ra khỏi nhà là đã lội bì bõm. Ấy là chưa kể nếu muốn vào phố phải đi đò dọc. Nghĩa là phải theo mấy chiếc mủng đi các con phố để khỏi phải lội. Vào thành phố mà phải tính toán vì nước trên thượng nguồn đổ về dữ quá. Với lại nhìn dòng nước cuồn cuộn dưới kia bụng lại nghĩ vô phúc mạt kiếp cho nhà ai khi đang đi trên cầu mà nó gẫy như cầu Cần Thơ thì chắc Hà bá vớ bở.

Có việc phải vào trong thành phố đang tính toán đi như thế nào thì Lý Mông đã quang quác réo tên ngoài ngõ.

- Lão đã nghe gì chưa? Trên Lào Cai gặp lũ quét chết vô khối.

Tưởng chuyện gì. Tin trên đài báo đã đưa đã viết. Đọc đến nhạt toẹt cả ra rồi còn thông báo. Lũ như thế còn nhẹ chán. Chặt rừng phá rừng đầu nguồn cho lắm vào. Cái giá phải trả cho sự phá phách là thế thôi. Trách ai? Chả trách ai được. Giời có mắt hết.

- Tiên sư nhà nó. Sao năm nay mưa lũ nhiều thế.

Đúng là lão dở hơi. Mưa nắng là việc của giời. Trời mà không mưa cho còn chết nhăn răng ra ấy. Còn lũ đâu tại giời. Tại người hết. Ăn xi măng sắt thép ăn đất ăn cát ăn rừng ăn cả ...tất. Chả có cái gì người không xơi. Hở ra đớp được cái gì là đớp húp ngoạm cắn nhai xơi thì làm gì chả thế. Đến phân bón còn xơi thì hết đường bàn.

- Lão có gì cho bà con trên đó không? Tôi phải về trên đó một chuyến.

Quả là lão này có vấn đề. Quy định rành rành về cái việc ủng hộ quyên góp. Dấu son giấy trắng lão đại diện cho ai mà dám đi quyên góp lại còn tí tởn mang lên. Nghĩ thế định bụng chả nói với lão làm gì cho tốn hơi nhưng không nói nhỡ lão làm thật thì khốn nạn cho thân lão và cũng khốn nạn cho cả mình.

- Này. Lão có biết muốn làm được việc đó lão phải có nhân thân thế nào không? Lão phải đại diện cho một tổ chức nào đó chí ít cũng là một cơ sở nào đó. Tự cá nhân lão đứng lên quyên góp rồi tự lão mang lên chả hoá ra lão nghĩ tấm lòng hảo tâm của mọi người không đến được với người gặp nạn sao. Ấy là chưa kể lão còn mắc tội nghi ngờ thiếu niềm tin với những người làm việc này. Chả lẽ cán bộ lại...

Đang định vặc cho lão một trận thì từ trong túi quần lão rung rung phát ra âm thanh. Te tò te tít. Te tò te tít. Cái lão này đặt cái nhạc chuông điện thoại nghe đến phát nôn chả khác gì giai điệu nhạc chiêu hồn.

Áp cái điện thoại to như cục gạch mắt lão cứ tròn dần tròn dần. Miệng há hốc giọng hỏi trả lời mỗi lúc một nặng một gay gắt.

- Hả. Cái gì. Đứa nào lại dùng điện thoại nhắn tin nói xấu à. Khủng bố à. Kệ nó đi. Ai tin thì tin. Con nặc nô thì mặc kệ nó thôi. Thôi nín đi. Vớ vẩn. Nghĩ làm gì cho đau đầu. Ờ ờ. Để rồi tính. Ừ thế nhá. Ờ. Chào em.

Xin mời bà con nghe tin bão khẩn cấp. Cơn bão số... Sau đây là công điện khẩn. Trên tinh thần lá lành đùm lá rách. Lá rách ít đùm lá rách nhiều. Lá rách nhiều đùm không có lá. Không có lá lấy da ra đùm. Da đùm da... Tiếng cô phát thanh viên phường eo éo trên chiếc loa đầu ngõ.

- Lại bão nữa rồi. Dân chết thôi.

Lão chưa nói dứt câu thằng cò nhà lão mũi xanh còn chảy tới khoé miệng thập thò ở cửa lý nhí.

- Bố. Mẹ bảo bố về đưa tiền cho mẹ đi chợ.

- Lúc nào cũng tiền. Tý nữa tao về.

Mụ Đốp trên nhà xuống từ bao giờ dựa lưng vào cửa mắt nhấp nháy buông lời.

- Đúng là hai lão dở hơi. Giá cả đang lên rầm rầm chả lo đi lo những đẩu những đâu. Rỗi hơi.

Thằng cu chạy đến bên cầm lấy tay Lý Toét giằng giằng.

- Bố. Bố mở hoạt hình cho con xem đi.

- Phim gì?

- Bố mở Hãy đợi đấy ấy. Con thích phim đó cơ.

- Thì Hãy đợi đấy. Ừ. Thì mở.

Trên vô tuyến choán hết cả màn hình là giọt nước mắt của con cáo thấy con thỏ chạy bị nước cuốn trôi. Con cáo lấy tay nâng cái cavat lên chùi mắt.

Phạm Thanh Khương

Thanh Chung ơi.
Thế ra mưa lũ bên nhà làm vỡ cả đường ống nước bên đó à. "May thế. Năm nay tỉnh mình có lũ chỉ tiêu phát triển vô tư. Có sao cứ bảo tại cái thằng trời hết. Mất mùa là do thiên tai. Cứ viết báo cáo thế". Nhiều bác nâng cà vạt chứ đâu có 2 Thanh Chung ơi.
Chúc cả nhà khoẻ vui và vui.

Phạm Thanh Khương

Hà My.
Việc em làm thiện nguyện cho bà con vùng sâu vùng xa khó khăn mọi người đều quý trọng cả. Em đừng lo. Mọi người sẽ ủng hộ và sẽ hết lòng với em. Bà con rất mong có được những tấm lòng như em và chị Việt Ly.
Chúc em khỏe nhé.

Thanh Chung

Gửi bác Lý Toét

"Con cáo lấy tay nâng cái cavat lên chùi mắt."
Có lần em được nghe thấy hai ông đứng đầu hai tỉnh nói chuyện với nhau: "Tỉnh ông năm nay may thật! Thiên tai liên miên hàng cứu trợ nhiều tha hồ... nhé". Vẫn hai bác ấy lên TV lại thấy nâng cà vạt chấm nước mắt thương dân tỉnh mình...
Thở dài!!!!!!!!!!

Hà My

Anh ơi!
Em mà ra chuyến này thì lạy trời đừng có gì cả chứ không thì em cũng không có da để mà đùm cho ai được nữa....
Thương quá đi