MÙA MƯA THÁNG BẨY

 

MÙA MƯA THÁNG BẨY


       Bao giờ cũng thế. Cứ tháng bẩy là tối đến tôi lại thường rất khó ngủ. Cái lý do mất ngủ cũng đơn giản. Thế là tôi đã qua được một năm quân ngũ nữa. Một năm phấn đấu liên tục để sống đúng với bản ngã của mình.


          Ngày tôi bước chân vào quân ngũ. Khi ấy nhà tôi đã có mấy anh trải qua đời binh nghiệp.
Các anh bấy giờ đã hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc với nhân dân các anh đã trải qua chiến tranh nay về với cây lúa củ khoai mảnh vườn xưa cùng bờ tre gốc chuối. Có anh ở lại với rừng với cỏ cây miệt vườn phía Nam. Anh đã thành đất thành nước thành một phần của miền quê đấy. Trong hương thơm hoa trái miệt vườn có hương đời của anh tôi để lại. Anh có tên cha mẹ khai sinh nhưng rồi thành vô danh trong ngôn ngữ của người. Anh ở đâu? Câu hỏi cứ đau đáu mỗi khi mẹ già hỏi chúng tôi về anh.

Cũng có anh may mắn chỉ để lại một phần rất nhỏ của cơ thể để có được ngày về núp dưới bóng mẹ hôm nay. Các anh trở thành những cựu binh thành những người công dân bình thường thành những vị đại tá ...điền lão nông tri điền của bờ xôi ruộng mật thành vị chỉ huy của con trâu lầm lũi cùng người cày nắng cày mưa mong chờ mùa trĩu hạt. Tiếng vắt diệt giục trâu trên rãnh cày lối bừa thành giai điệu của đồng quê trong chấp chới cánh cò bay lả ủ vào trong lời ru à ơi của người mẹ trẻ sau lũy tre làng. Tiếng trâu đánh ngà lục cục hằng đêm đã trở thành âm thanh không thể thiếu trong đời sống thường nhật thành âm thanh vọng về trong mỗi giấc mơ.

Còn tôi. Khi các anh đã trở về làm bạn với cánh áo nâu thì tôi lại khoác mầu áo của các anh đã mặc. Mẹ lo cho tôi. Mẹ thương tôi nhỏ bé nhất nhà. Những năm tháng các anh đi xa nhà nghèo bát dong riềng độn vài ba hạt cơm để cho tôi đến trường. Tan học về lại đòn gánh trên vai còng cõng gánh phân gánh lúa. Mẹ sợ tôi nhỏ bé rồi ra không theo kịp chúng bạn. Mẹ khóc mà không thành lời. Tiếng khóc nén lại chạy vào trong vồng ngực lép kẹp đã vắt kiệt nuôi anh em tôi khôn lớn. Mẹ sợ nước mắt sẽ làm tôi chùn bước chân xa. Cha không nói gì. Cha chỉ đưa bàn tay lên vẩy vẩy ra ý giục tôi cất bước cho nhanh đừng cố kéo dài khoảng thời gian chia ly mà không hẹn trước ngày trở về bên cha bên mẹ.

Và thế rồi. Từng ngày một từng ngày một tôi cứ hòa cùng bạn bè đồng đội đi qua từng nhịp thời gian của đời. Tôi cũng đã đi qua đi đến những nơi mà các anh đã đến. Tôi cũng đã đi qua những nơi các anh tôi chưa đến những nơi mà dấu chân người ít hơn dấu chân bầy thú. Cứ theo đường viền đứt đoạn vàng đậm ký hiệu đường phân định lãnh thổ quốc gia trên bản đồ địa lý ngày nào trên ghế nhà trường tôi đi. Trên con đường ấy tôi được hưởng trọn mọi niềm vui hưởng trọn mọi nỗi buồn. Đói khổ vất vả sung sướng vui vẻ vinh nhục khóc cười. Trên con đường tôi đi ấy tôi cũng nhận ra được đâu là ngay đâu là gian đâu là duyên đâu là nợ đâu là người đâu là ngượm đâu là trung đâu là nghịch. Vượt lên tất cả là tình con người bạn bè trao gửi. Và tôi cũng lớn lên từ đó thành điểm tựa cho tôi mỗi khi gặp điều chẳng vui trên quãng đường người. Mọi thứ của người tôi có được gói gọn trong lòng bàn tay. Tất cả mọi cái đến đi ở lại dù là vui hay buồn dù là vinh hay nhục tôi vẫn đinh ninh một điều. Kiếp người không thoát được sắc sắc không không như lời sư cụ trụ trì chùa làng trước khi tôi đi sang chào thủ thỉ dặn dò. 


     Năm tháng qua đi đời người từ tóc xanh nay đã mang mầu của nắng của gió của mưa của thời gian với hỉ nộ ái ố. Những cơn mưa kiếp người tôi trải không còn là những cơn mưa ngâu nối nhịp cầu Ô Thước. Những cơn mưa đã có hạt. Những hạt mưa cứ nhằm vào tôi mà quất. Lúc ngược khi xuôi tôi lần theo những con đường mà tôi đã qua trong mưa để trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Nơi góc vườn nhà khi xưa cha đã chôn cái nhúm rau quắt queo với lời cầu mong tổ tiên độ trì cho tôi suốt cả quãng thời gian làm người.

Rồi tôi lại trở về với nguyên vẹn làng quê nguyên vẹn ký ức tuổi thơ nguyên vẹn những tháng năm lam lũ làm người. Đất quê người quê rặng tre gốc chuối cây đa giếng nước sân đình lại giang tay đón tôi ngày trở lại. Tất cả đón tôi với cả những cơn mưa mà tôi đã qua đang qua và sẽ qua. Những cơn mưa rào của mùa ngâu tháng bẩy đã trở thành những cơn mưa rào gột rửa cho tôi hết bụi đường đời cho tôi tươi trong trong vòng tay ấm áp mà những năm tháng qua khi tôi xa nhà bì bõm với cuộc mưu sinh của kiếp con người.
 


Những cơn mưa cũng làm trôi đi những trăn trở phiền muộn của đời những ưu phiền của các anh tôi về những gì đã mất mát trong những năm tháng chiến tranh cùng những thiệt thòi của người lính trận trong thời bình. Những cơn mưa của nỗi nhớ đêm đêm mẹ tôi khóc nhớ về người anh mà sau hơn bốn mươi năm vẫn chưa biết yên nghỉ nơi nào. Những cơn mưa gói gọn mọi buồn vui của nhân tình thế thái mà cha tôi ngày người còn sống muốn căn dặn anh em tôi mà không thể nói thành lời bởi những sợi ngang sợi dọc của sự trói buộc.

Tháng bẩy năm nay tối đến cứ sau mỗi tiệc trà bên chiếc chõng tre cứ ngả mình là tôi ngủ. Tiếng khóm tre bên bờ ao đưa võng kẽo kẹt tiếng ru con ầu ơ của người mẹ trẻ bên rào tiếng trâu đánh ngà lộc cộc trong chuồng tiếng chú gà tồ giật mình gáy le te. Tất cả tất cả mọi âm thanh những giai điệu làng quê ùa vào trong giấc ngủ.

Và bây giờ thì tôi biết. Những đêm tôi mất ngủ của tháng bẩy trước đây là nỗi nhớ về âm thanh của làng quê. Những giai điệu mà ngày tôi ra đi đã in đậm vào trong mỗi giấc mơ khi nhớ về quê vạn thuở.

23/7/2008  

Phạm Thanh Khương

Anh Hoa huyền.
Đúng thế anh ạ. Đi đâu cũng không bằng lòng mẹ. Anh em mình có bao nhiêu tuổi với mẹ vẫn cứ là trẻ thơ. Và với những người viết thì có lẽ điểm đi lên phải bắt đầu từ ngay mảnh đất quê. Nơi mà cả tuổi thơ mà anh em mình đã gắn bó anh nhỉ.
Dịp này em có chút việc riêng nên chỉ chạy qua nhà các anh xem bài rồi về. Anh thông cảm cho em anh nhé.
Chúc anh và gia đình mạnh khoẻ.

hoahuyen

Tình mẹ bao giờ cũng đậm sâu
Càng xa thương nhớ lại càng sâu
Quê hương xứ sở ai không nhớ?
Những chuyện ngày xưa nặng nỗi sầu

Phạm Thanh Khương

Hà My à.
Trước khi đi anh đã bị cúm H5N10 mà. Lên đến đó lại được bạn chuốc rượu nên ốm trở lại. Khổ nhất là mang thuốc đi khi tìm uống thì chả thấy đâu. Về hỏi con trai tìm lại thấy trong túi đựng đồ. Chắc uống rượu Pó Nặm của Bắc kạn bị hơi nhiều nên hoa mắt không thấy.
Còn bài này anh viết trước khi đi công tác và khi về post lên nhân dịp ngày 27/7 mà em. Chút tri ân với quê hương và chút nỗi niềm người lính thôi. Anh là người thứ 4 trong gia đình khoác áo lính đó chứ em.
Chúc em khoẻ.
Lúc nãy chắc mạng muỗi nó hư đó chứ không phải anh đâu nhé.

Phạm Thanh Khương

LHP.
Chính xác là người lính phải là người rồi mới mặc áo lính thôi.
Không sợ khổ không sợ khó chỉ sợ khô.
Không sợ mệt không sợ mỏi chỉ sợ mềm.
Nhưng khi rắn thì lại quá đinh ấy chứ. Nửa tiếng một nửa tiếng một. Phệt phá LHP hỉ.

Hà My

Anh trai à đọc bài viết của anh em mới thấy thấm thía tình Mẹ tình yêu quê hương trong anh sâu đậm lắm. Anh mới đi công tác về đã khỏe chưa mà post bài lên ngay thế?
Em gái sang thăm anh sáng giờ lần này là lần thứ ...nhiều lắm rồi đấy ạ.
Đầu tuần may mắn và khỏe mạnh nha anh.

LHP

Gửi anh Binh Nhất

Họ nhà em 4 đời chưa ai quân ngũ kể cũng là thiệt thòi. Người lính có niềm tự hào riêng của họ. Nhưng đôi khi người lính tưởng cứng rắn mà cũng có lúc mềm lòng? Thì ra người lính cũng giống những người bình thường khác cũng lúc mềm lúc rắn. Phải thế không anh binh nhất?
(anh dạo này cứ "mềm oặt" thế ru?)

Phạm Thanh Khương

Hoài Khánh.
Có một đoạn cảm nhận mà thành tản văn mất rồi. Nhưng tôi thì lại luôn nghĩ: Mưa nào thì mưa. Cứ mưa là mát mặt. Các cụ xưa dạy thế mà anh. Mới lại đất nước mình bác Yên cũng đã khái quát rồi: Sáng chắn bão giông chiều ngăn nắng lửa. Có lẽ vì thế mà làm nên vóc dáng Việt Nam đấy anh ạ.
Chúc anh khoẻ hạnh phúc.

Hoài Khánh

Gửi anh Phạm Thanh Khương

Hình như năm nay mưa nhiều hơn năm ngoái. Mưa tháng bảy thường mang về những cơn bão tai quái. Có nhiều khi trông thấy mưa mà lòng thêm buồn. Nghĩ đến mưa lòng càng buồn hơn. Mưa vốn thất thường lúc theo đám lúc theo cơn lúc lay phay mời bụi lúc loáng thoáng bóng mây. Đểu nhất mưa xối xả rồi lại mưa đền cây...

Phạm Thanh Khương

Anh Nguyễn Đức Đát.
Em rất cám ơn anh đã gợi ý cho em về một cuốn sách mới. Anh ạ. Hiện nay em đang viết cuốn Dòng sông lạc loài gồm 2 tập khoảng 4 đến 500 trang/tập. Cuốn sách viết về quê Thái Bình giai đoạn những năm 1960 và những năm 1990 anh ạ. Giai đoạn sau cải cách và giai đoạn đổi mới.
Còn Thụy Quỳnh là quê ngoại của em đó anh. Hồng Quỳnh là nguyên quê đó chứ ạ. Sau này em mới chuyển về Kiến Xương mà anh.
Chúc anh khỏe và hạnh phúc.

Phạm Thanh Khương

Anh Thuận Nghĩa.
Viết quậy cho vui rồi lại quay về với mình thôi anh ạ. Đây cũng là chút tri ân với quê mà anh.
Còn hơn 30 năm thì chắc là không còn binh nhất nữa nhưng chắc vẫn là lính anh ạ. Binh nhất là cấp cao nhất của hàng lính mà anh.
Chúc anh khoẻ vui.