BỆNH RẬN

 

BỆNH RẬN

Lý Mông vừa trông thấy Lý Toét là đã gãi. Ngồi gãi đi gãi đứng gãi và nằm lão cũng gãi. Lão gãi từ đầu đến chân từ bụng sang lưng từ nách đến ngã ba chân bụng. Không có chỗ nào là lão không gãi. Tiếng gãi của lão cứ sồn sột nghe phát khiếp.

Đi song trùng với tiếng gãi ấy là những tiếng rất nhỏ nhỏ như tiếng hạt cựa mầm lách ta lách tách bắn ra vung vãi bốn xung quanh. Chén nước trà vừa pha còn nóng hôi hổi mà khi nâng lên nhìn thấy vài ba vẩn ghét lớp da chết của lão trôi lều bều thành váng phía trên. Đổ đi sợ lão tự ái mà uống vào thì quá bằng tra tấn. Giả vờ nóng quá suýt xoa rồi đặt xuống. May mà lão mải gãi không để ý.

- Này. Hôm nay lão phải gió hay sao mà gãi lắm thế.

- Ờ. Hôm nay chả biết làm sao mà ngứa thế.

Nghe lão nói Lý Toét biết thừa. Còn lâu lão mới không biết vì sao. Lão giả ngứa để đánh trống lảng để tránh phải trả lời việc người ta hỏi người ta chất vấn. Giả sử như có ai muốn hỏi lão cái này cái khác trông điệu bộ lúc này của lão cũng phải tịt ngòi. Hỏi khi người ta khó chịu chả hoá ra là đồ vô văn hoá.

Lần trước khi lão chuyển cô nhân viên phụ trách tài chính sang làm văn thư. Thấy chuyện chuyển cán bộ của lão có vấn đề mấy người định hỏi lý do. Chả biết sao tự nhiên lão ngứa. Thấy lão cứ ngọ bên này ngoạy bên kia gãi lấy gãi để. Đành thôi. Tất nhiên là ai cũng biết lão chuyển cô nhân viên phụ trách tài chính này vì tội cô không chịu nghe lão trong vụ thanh quyết toán kinh phí trên cấp. Đến khi lão khỏi ngứa thời gian xảy ra cũng đã lâu. Để lâu cứt trâu hoá bùn việc đâu cũng thế rồi chả ai hỏi lại hay chất vấn lão làm gì nữa. Thế là lão thoát.

Rồi chuyện lão phản ánh lên trên người nọ người kia không đúng chỉ vì cái tội dám cãi không chịu nghe theo ý lão bị anh em phát hiện. Lão cũng phát ngứa cả tuần cả tháng. Lúc nào cũng thấy lão luôn chân luôn tay gãi thật tội nghiệp. Thấy lão thế mọi người bảo nhau không hỏi lão làm gì nữa vì chắc lão ngứa thế người khó chịu lắm. Ốm tha già thải. Các cụ nhà ta đã dạy từ xưa rồi.

- Lão nói thật đi. Lần này lão ngứa vì cái gì? Lão giấu ai chứ giấu Lý Toét ta làm sao được. Đừng có đổ thừa cho ngứa mà không xong đâu?

- Tôi ngứa thật mà. Ngứa khắp cơ quan đoàn thể. Lão không nhìn thấy tôi gãi đỏ cả da lên đây hay sao?

- Giả vờ vừa vừa thôi. Da lão lúc nào chả đỏ. Lý Toét ta vừa nghe nói lão phân lại nhiệm vụ phụ trách trong cơ quan đúng không?

- Vớ vẩn. Ai nói mà lão biết?

- Cần đếch ai nói mới biết. Mấy chỗ có nhắm lão làm. Còn chỗ không có nhắm lão đùn cho người khác?

- Thì cũng phải phân công lại cho phù hợp chứ. Để mãi một người giữ một vị trí chả sớm thì chày cũng sinh quan liêu chủ nghĩa kinh nghiệm. Nhưng mà lần này tôi ngứa thật chứ không phải ngứa giả vờ như mọi lần đâu. Có lão là bạn tôi nói thật đấy.

- Có thế chứ. Mọi người cũng muốn hỏi lão chứ gì? Lần này Lý Toét tin là lão ngứa thật. Nhưng lão có biết vì sao lão mắc chứng ngứa này không?

- Biết thì tôi còn định hỏi lão làm gì? Hỏi vớ va vớ vẩn.

- Lão ngứa như "ông trèo cau bà sát lá han" đúng không? Vừa ngứa vừa rát.

- Đúng. Đúng. Sao lão tài thế.

- Bệnh của lão chạy vào lục phủ ngũ tạng rồi. Bệnh lão khôn quá. Khôn hơn rận. Chỗ nào cũng chui được cũng nấp được cũng tránh được cũng tìm ra lý do lý trấu giải thích. Bệnh này là do lúc đầu lão muốn tránh phải giải thích phải trả lời những việc lão làm. Lão muốn kéo dài thời gian để lấp liếm cho qua chuyện. Lão làm nhiều thành quen và từ quen chuyển thành nghiện từ nghiện quá chuyển thành bệnh. Bệnh ủ lâu ngày nay phát ra ngoài.

- Thế bệnh này gọi là bệnh gì?

- Bệnh rận. Bệnh khôn như rận. Lão có hiểu không?

- Đồ phải gió.

Buông câu chửi thề lão Lý Mông ngúng nguẩy bỏ đi. Hai tay bắt chéo qua ngực gãi hai bên nách sồn sột sồn sột. Thỉnh thoảng lão lại buông hai tay xuống gãi phía dưới nơi ngày trẻ hay bị hăm và người ta hay bị hắc lào. Lão mắm môi mắm lợi gãi lấy gãi để.

Phạm Thanh Khương

DHQ.
ok. Nhận được là tôi sẽ cho bắt tay vào làm ngay. Nếu tập trung được nhiều tờ nói cùng một lúc thì hay hơn nói lẻ tẻ thế này.
Có gì tôi trao dổi ngay.

dhq

Em gửi hồ sơ cho anh hôm qua. Anh đọc thêm một bài nữa trên Tuần tin tức số ra hôm qua 17/7 về cố nhà báo Trọng Linh nhé. Thank u !

Phạm Thanh Khương

Anh CBTT.
@PTK:
Mình đố PTK: Lý Mông bị rận cắn nhiều nhất vào chỗ nào?
-------------
Anh phải để em điện hỏi Lý Mông đã. Nếu Lý Mông thành thật khai báo (vì tay này hay khai gian lắm) em sẽ điện trao đổi lại với anh ngay.
Chúc anh và cả nhà vui khỏe và hạnh phúc.

CBTT

PTK

@PTK:
Mình đố PTK: Lý Mông bị rận cắn nhiều nhất vào chỗ nào?

Phạm Thanh Khương

Hồng Trường.
May mà lão Lý Mông ngúng nguẩy bỏ đi chứ lão mà phát hiện ra Lý Toét còn là thầy lang bốc thuốc sấn lại vồ vập ôm chặt lấy nhờ chữa thì ôi thôi Lý Toét cũng bị lây bệnh rận rồi còn đâu
---------
Lý Toét cũng muốn lây bệnh này lắm đấy nhưng không được đó thôi. Có bệnh này mới hòng lên được chứ. Còn giả thử như Lý Toét có lây thì là thày thuốc chắc Lý Toét tự chữa cho mình được ngay. Ối giời ơi. Nói thế mà Lý Toét đã thấy ngưa ngứa rồi. He he.
Chúc cả nhà vui khỏe nhé.

Phạm Thanh Khương

Anh NQN.
Giọng điệu của Lý Toét ngày càng ...toét
Vừa uống cafe sáng vừa online vô nhà anh Khương bắt gặp hình tượng đẹp qúa...
hichichic coi như xong ly cafe sáng của tôi rồi Đả thế mà thấy hơi bị ngứa . Oạch hồi xưa cũng bị hắc lào . chẳng lẻ ....nó quay lại . mà mình đâu có làm gì để bị bệnh Rận như lão Lý Mông ...
--------------
Thế là làm mất ly cafe sáng của anh à. Bao giờ anh về Hà Nội khao anh thoải mái còn hôm nay anh chưa về cứ vui đã.
Còn chứng bệnh này anh Nhàn ơi hình như ai cũng có nhưng chỉ ít hay nhiều thôi. Ít thì tốt còn nhiều như lão Lý Mông là khổ rồi. Còn không có thì cũng nguy anh nhỉ. Hì hì.
Chúc anh và gia đình khoẻ hạnh phúc.

Phạm Thanh Khương

Ngày xưa ơi.
Cái lão Lý Mông này có lẽ sẽ bị "ngứa kinh niên" anh Khương nhỉ?
Ông anh hài hước quá! Em hãi nhất là đoạn:Chén nước trà vừa pha còn nóng hôi hổi mà khi nâng lên nhìn thấy vài ba vẩn ghét lớp da chết của lão trôi lều bều thành váng phía trên. Đổ đi sợ lão tự ái mà uống vào thì quá bằng tra tấn

Kinh quá!
----------
Anh viết điêu ấy mà. mà viết điêu thì phải làm sao cho người đọc sợ mới thích. Điển hình hóa nhân vật kiểu của các thầy cô ngày xưa dạy ấy mà. He he.
Chúc em khoẻ vui và hạnh phúc.

truongmo

Anh Khương
**
May mà lão Lý Mông ngúng nguẩy bỏ đi chứ lão mà phát hiện ra Lý Toét còn là thầy lang bốc thuốc sấn lại vồ vập ôm chặt lấy nhờ chữa thì ôi thôi Lý Toét cũng bị lây bệnh rận rồi còn đâu

Nguyễn Quang Nhàn

Lý Toét

Giọng điệu của Lý Toét ngày càng ...toét
Vừa uống cafe sáng vừa online vô nhà anh Khương bắt gặp hình tượng đẹp quá

Chén nước trà vừa pha còn nóng hôi hổi mà khi nâng lên nhìn thấy vài ba vẩn ghét lớp da chết của lão trôi lều bều thành váng phía trên

hichichic coi như xong ly cafe sáng của tôi rồi Đả thế mà thấy hơi bị ngứa . Oạch hồi xưa cũng bị hắc lào . chẳng lẻ ....nó quay lại . mà mình đâu có làm gì để bị bệnh Rận như lão Lý Mông ...

NQN

Ngày xưa

Bệnh rận. Bệnh khôn như rận. Lão có hiểu không?
______

Cái lão Lý Mông này có lẽ sẽ bị "ngứa kinh niên" anh Khương nhỉ?
Ông anh hài hước quá! Em hãi nhất là đoạn:Chén nước trà vừa pha còn nóng hôi hổi mà khi nâng lên nhìn thấy vài ba vẩn ghét lớp da chết của lão trôi lều bều thành váng phía trên. Đổ đi sợ lão tự ái mà uống vào thì quá bằng tra tấn

Kinh quá!