CẢ VÚ

CẢ VÚ… 

Sang đến nơi lão Lý Mông vừa đặt mông xuống ghế đã kéo chiếc điếu bát vào lòng. Không như mọi khi lấy đóm gạt các sợi thuốc vương quanh miệng nõ rồi lấy lông gà thông cho tiếng nõ khi rít kêu tanh tách giòn như tiếng cười của con trẻ. Lão kéo chiếc điếu bát vào lòng kẹp vào giữa hai đùi cứ thế mồi thuốc hút hết điếu này đến điếu khác. Thậm chí lão còn chả thèm tắt bật lửa ga. Cứ cầm nguyên chiếc bật lửa đang cháy thế mà ghé luôn vào châm thuốc.

Đúng là lão hâm chập mạch. Biết lão thế nhưng phải im. Nói ra loạng quạng lão cáu tiết lại văng ra cả sọt “táo” nhà lão thì chả hay hớm gì. Cứ theo cái kiểu này chắc lão lại hậm hụi cái gì đây. Tính lão vẫn thế.
 Đợi cho lão hạ cơn hoả Lý Toét tôi mới nhẹ nhàng.
- Này. Hôm nay đứa nào nó ấy hay sao mà mặt lão trông phì ra lớn thế. Cái bản mặt lão hôm nay phải tăng đến bốn năm cân thịt đấy.
- Tăng tăng cái con củ…Đang ngứa lỗ tai đây.
- Này. Lão ngứa thì đi chỗ khác mà ngứa nhé. Nhờ cái con chết tiệt nào nó gãi cho chứ ta đây cơ sự gì mà vác mặt lên thế? Cứ làm như bố con chó xồm không bằng. Lộn ruột.
- Lão lộn ruột chưa bằng đây cáu phọt máu mắt ra nhé. Đang sống sờ sờ đang ngồi lù lù trước mặt mà vẫn coi như đồ chết toi.
- Thì nó ra làm sao? Nói toạc ra cho mọi người biết. Cứ lủng bà lủng bủng trong miệng như mấy bà hàng thịt theo kiểu cho cưới vợ nhưng không cho ngủ cùng tức vỡ bọng ra. Như được châm ngòi lão xổ ra cả tràng quá bằng súng liên thanh máy khâu vào đường may thẳng. Tóm lại nó là thế này.
Trong một phiên họp giao ban để đánh giá hoạt động của các báo tạp chí. Một đồng chí trong ban lãnh đạo các báo sau khi nêu tên nhắc nhở các cơ quan báo chí đăng tải các bài viết sử dụng ngôn ngữ nói câu từ chưa chuẩn xác nhất là những vấn đề nhạy cảm. Trên diễn đàn đồng chí cực lực phản đối cách viết cách nói cách diễn đạt của các báo và cho rằng như thế là chưa xứng tầm của người cầm bút. Đồng chí đó còn yêu cầu khi báo chí đăng tải những vấn đề như thế phải thẳng thắn xin lỗi. Nhắc xong những tồn tại yếu kém nhân tiện ngày báo chí cách mạng Việt Nam đồng chí nói.
- Hôm nay nhân ngày giỗ của các nhà báo. Chúng ta cần phải có thái độ nghiêm túc về việc viết bài đưa tin…Khi thấy đồng chí này nói là ngày giỗ các đại biểu tỏ ra bất bình. Vì đây là ngày truyền thống ngày kỷ niệm. Nhất là đồng chí vừa phê bình các báo sử dụng ngôn ngữ có nhiều tồn tại. Trong khi trên diễn đàn đồng chí đó nói thì không sao. Mặc dù vậy đồng chí này không hề có một lời xin lỗi cho đúng những gì vừa nhắc nhở quán triệt.
Nghe thủng câu chuyện Lý Toét tôi nghĩ bụng. Đúng là cái tay Lý Mông này hâm tỷ độ. Họ có nói mình đâu mà động lòng. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Coi như điếc là xong. Quá vớ vỉn. Miệng “đầy tớ” nói sao chả được.Chưa biết khuyên giải thế nào cho lão hạ hoả thì lão đã hỏi giật giọng.
- Thế cái kiểu ấy là kiểu gì. Phê bình người nhưng khi mình sai lại không phải xin lỗi và không cho ý kiến thì là cái gì?
Đúng là lão Lý Mông này ngu lâu thật. Có thế mà cũng phải hỏi. Các cụ xưa có dạy rằng: Cả vú lấp miệng em. Người Trung Quốc có cả một tác phẩm thời hiện đại rất nổi tiếng “Phong nhũ phì đồn” nếu dịch nôm nôm là vú to mông mẩy dịch cho văn học là “Báu vật của đời”. Nghĩ thì nghĩ thế thôi chứ bụng Lý Toét tôi lại nghĩ. Cái lão này mà vào vị trí của cử toạ kia có khi lão còn cả…lấp nhiều nữa. Cái lối tư duy và cái óc nhìn nhận của lão về sự vật hiện tượng như thế này là dễ được đề bạt lắm. Bây giờ lão đang ngồi đất đấy. Lão mà ngồi ghế xem. Chả biết đâu mà lần. Thì đấy. Cứ trông cái lối lão cầm cái ấm tích miệng ngậm thẳng vào vòi mà tu mà mút thế kia. Cái mỏ của lão nhọn ra các cơ mặt giãn ra hết cỡ thì biết. 

phamthanhkhuong

Tay có tội giấu tên.
Xem lại "ti của chị Chung NY tuy thấy hơi "cũ" nhưng vẫn thích.
Ty phụ nữ em thấy lúc nào chẳng to hơn ty C.A (Của Anh)?

he he he...
--------------
He he. Xem bao giờ thế hả. Anh đây không biết cái vụ đó đâu nhé.
Vào đọc bài thuốc của nhà ngươi bị ta đánh cắp đi. Hì hì.

Phạm Thanh Khương

Anh Hoahuyền.
Em thấy anh hoành tráng
Đứng dưới VÚ VÀ MÔNG
CỨ NHƯ LÀ QUAN LỚN
CẢ VÚ LẤP MIỆNG ÔNG ????

ý PTK muốn nói vậy chứ gì ?
--------
Anh nói ra đấy nhé
Em đâu dám đơn sai
Bởi anh thích thích thích
Nên em phụ họa hoài.

Gửi anh PTK và chị Chung NY

Ngày xưa các cơ quan cấp tỉnh hay được gọi là "ty". Kiểu như "Ty giáo dục ty văn hóa". Lúc phong trào "Giải phóng phụ nữ" đang lên cao thì "ti phụ nữ" còn to hơn cả "ti công an". Bây giờ đọc bài của anh em mới biết "ti quan chức" là to nhất. Vì thế nên mới "cả vú..." được.
Mong cho bác Lý Toét bên nhà anh thôi không bức xúc nữa.
--------------------------------------------------
Xem lại "ti của chị Chung NY tuy thấy hơi "cũ" nhưng vẫn thích.
Ty phụ nữ em thấy lúc nào chẳng to hơn ty C.A (Của Anh)?

he he he...

hoahuyen

Bữa hôn ra Hải Phòng
Lâm hải Phong chụp đấy
Kể ra thì thì vui đấy
Công viên toàn Vú Mông

Cứ việc nói có sao đâu Hoahuyen hưun 8 năm rồi có minh họa giả làm quan lớn như LHP ví dụ cũng có làm sao đâu nhi?

Em thấy anh hoành tráng
Đứng dưới VÚ VÀ MÔNG
CỨ NHƯ LÀ QUAN LỚN
CẢ VÚ LẤP MIỆNG ÔNG ????

ý PTK muốn nói vậy chứ gì ?

Phạm Thanh Khương

Anh Hoahuyen.
Đã đập vú vào mồm
Sao chừa thói lôm côm?
Khi người ta đang thích
Càng xiết vòng tay ôm

Lấy thế trên dùng vú
Ép đập nhét vào mồn
Khi người ta không thích
Mới chừa thói lôm côm

Phải vậy không 2 anh nhỉ ?
--------
Em thấy anh hoành tráng
Đứng dưới cái gì gì
Nên em đành im lặng
Đấu dám nói chi chi.
Chúc anh khoẻ.

hoahuyen

Anh PTK và chú em LHP ơi!

thì ngay ở Đồ Sơn
có "vú to mông nở"
cái "ông quan" này nọ
phải đập vú vào mồm (cả vú?)
cho chừa thói lôm côm!

undefined

Đã đập vú vào mồm
Sao chừa thói lôm côm?
Khi người ta đang thích
Càng xiết vòng tay ôm

Lấy thế trên dùng vú
Ép đập nhét vào mồn
Khi người ta không thích
Mới chừa thói lôm côm

Phải vậy không 2 anh nhỉ ?

Phạm Thanh Khương

DHQ.
Chúc cháu thi ngon lành nhé !
Em phone anh mấy lần không có chuông. Khi nào liên lạc được nhắn tin địa chỉ của anh để em gửi tài liệu.
Anh hỏi thêm Đài Điện Biên hoặc Lai Châu đều được.
----------------
Cháu làm bài được. Hy vọng là đúng nguyện vọng.
Việc kia để tôi hỏi cho. Nhưng chắc là phải lâu dài mới giải quyết được đấy. Anh em mình sẽ cố gắng vậy.

Phạm Thanh Khương

Mưa ơi.
Cứ ngồi bệt dưới đất bằng là chắc nhất Binh nhất nhỉ nhưng giọng văn của anh "đanh đá" kinh người không biết người làm sao văn làm vậy không?
em nghe chị Ny kể về kính thưa các loại Ty ngày xưa mà bật cười.
-----------------
Văn đanh đá một
Người đanh đá mười
Bởi vì sợ mưa bắt nạt
Văn sao người thế lâu rồi.

Phạm Thanh Khương

Thanh Chung.
Ngày xưa các cơ quan cấp tỉnh hay được gọi là "ty". Kiểu như "Ty giáo dục ty văn hóa". Lúc phong trào "Giải phóng phụ nữ" đang lên cao thì "ti phụ nữ" còn to hơn cả "ti công an". Bây giờ đọc bài của anh em mới biết "ti quan chức" là to nhất. Vì thế nên mới "cả vú..." được.
Mong cho bác Lý Toét bên nhà anh thôi không bức xúc nữa.
-------------
Bây giờ vẫn gọi là ti
Dẫu to hay nhỏ chẳng lo gì
Cả nhớn lấp đầy nên cố chịu
Nhưng mà vẫn thế thích ti ti.
Lý Toét nghe ra vẫn còn bức văn xúc lắm đấy.

Phạm Thanh Khương

LHP.
thì ngay ở Đồ Sơn
có "vú to mông nở"
cái "ông quan" này nọ
phải đập vú vào mồm (cả vú?)
cho chừa thói lôm côm!
------------
Ai chả biết nơi ấy là vĩ đại
Về rồi hồn vía ở trên mây
Mấy vị nhà ta thường xuống đấy
Xong rồi cứ hỏi sướng không mày.