TÔI ĐI MUA BỰC ...

TÔI ĐI MUA BỰC VÀO NGƯỜI 

     Vô tuyến đang xem các chương trình bình thường thì đùng một cái xem chương trình truyền hình thấy nhà đài thông báo có đợt lắp đặt truyền hình cáp nhân dịp mùa EURO 2008. Nghe phần quảng cáo mà sướng rung cả bụng. Nào độ nét độ phân giải độ nhanh nhạy độ chính xác độ trung thực độ… Ối giời đất ơi nhiều độ lắm. Độ nào cũng oách cũng oai và cũng mê chết người đi được. Máu nghiền bóng đá nổi lên. Hai bố con biểu quyết thống nhất. Lắp. 

     Sau cú nhấc máy làm cuộc phôn. OK ngay. Đúng hai ngày sau thợ kỹ thuật của công ty đến tận nhà lắp đặt và chờ lấy…tiền thuê bao 3 tháng trước. Hỏi. Tại sao lại phải thu tiền thuê bao trước cả 3 tháng thế. Trả lời. Sợ kéo xong cáp gia chủ lại phá vỡ hợp đồng. Thế à. OK luôn mặc dù giá thuê bao từ 40 ngàn lên 65 ngàn đồng/ tháng tăng 62 5%. Không sao. Miễn là xem được các trận cầu nảy lửa của mùa EURO 2008 là chơi hết. Quyết.
     Sau khi tiền đã trao có nghĩa là công ty cung cấp dịch vụ đã cầm dao đằng chuôi thì ôi thôi. Từ ngày lắp cáp tín hiệu phập phù lúc có lúc không thậm chí “quên” luôn cả tín hiệu nửa ngày cần chơi luôn cả ngày cho bõ công phập phù tín hiệu.
     Gọi điện thông báo. Giọng ngọt như đường thốt lốt. Chú thông cảm. Đường cáp của chúng cháu đang bị quá tải. Chú vui lòng chờ để chúng cháu khắc phục. Nhất trí. Có ai vẹn toàn đâu. Thông cảm chờ vậy.
     Hôm sau sau nữa và lại sau nữa. Một tuần chơi luôn 5 ngày tậm tịt. Điện hỏi. Vẫn cái giọng như đường thốt lốt nhưng câu trả lời đã mất từ thông cảm và xin lỗi. Không những thế mỗi lần điện báo lại phải kê khai trích ngang từ đầu đến cuối để người công ty biết địa chỉ. Và lại vui lòng chờ. Lòng tự nhủ. Thôi. Không xem được chương trình phát trực tiếp thì sáng mai xem phát lại miễn là không xem trước kết quả trận đấu cũng cứ vẫn hấp dẫn.
     Nhủ lòng mãi để thông cảm với công ty nhưng có lẽ cái ruột nó không nhủ mãi được. Lại mất tín hiệu. Bye bye trận cầu đinh nhé. Ngó đầu sang nhà hàng xóm. Nhà nào cũng bật vô tuyến nhưng nửa đêm chả nhẽ lại gõ cửa sang xin xem nhờ. Giải lao giữa hiệp vợ chồng họ lại “xung trận” có mình thì quá bằng ăn phạt 11 mét.
     Không xem được và cũng chẳng ngủ được. Tự nhiên lại bỏ tiền mua bực vào người. Tình trạng này kéo dài thêm một đôi ba lần nữa chắc cũng phải chắp tay cả áo lẫn nón cắn rơm cắn cỏ bò từ ngõ mà bò vào vái nhà đài và cái công ty của nhà đài cho em xem các chương trình theo cách xem truyền thống.  Đến lúc này nghĩ lại mới ngã ngửa. Trong phần PR về rất nhiều độ ấy duy nhất độ tin cậy là không có. Thảo nào. Đường truyền tậm tịt là phải. Đã thế ông con lại nói đầy vẻ triết lý. Đây là lệ phí của niềm tin. Còn rẻ chán. 

Phạm Thanh Khương

Thanh Chung.
Cả nhà đi tham quan đã về rồi đó à. Chắc vẫn khỏe và vui lắm. Người đi để người ở lại nhớ ơi là nhớ. Hì hì.
Viết lên cho đỡ bực thôi chứ tại mình dốt nên mới bị họ cho ăn quả lừa thế chứ. Còn Chung đi bán bực có bao nhiêu anh mua hết cho. Hì hì. Vì riêng người đẹp là không được ai để cho bực cả chỉ vui thôi. Vui như địa chủ được mùa ấy.
Chúc cả nhà khoẻ vui nhé.

Chung NY

Bán bực giá khuyến mại

Anh Khương ơi
Thấy anh đi mua bực em vội về nhà thu gom mọi nỗi bực mình sang bán cho anh đây. Mua một tặng một anh có mua không? Gửi tặng thêm cả một tạ đường thốt nốt nữa nhé.
Hết màu giải rồi thì đến công ty đòi lại tiền thôi anh ạ. Mang cả chi tiết điện thoại đến để làm chứng xem mình đã được ăn bao nhiêu lần đường thốt nốt nữa.

Phạm Thanh Khương

LHP.

Bác đi mua bực
về nuốt ừng ực.
Mẹ cái công ty
cáp củng như cứt!
Đã thế ông vứt
chuyển sân khác chơi
bóng đá chán đời
chơi bóng bầu dục
Bực ơi là bực!
-------
Quả bóng bầu dục
Chơi suốt cả đời
Chơi đến mê tơi
Sướng ơi là sướng
Bóng đá mất sướng
Thì đá sân nhà
Bóng của nhà ta
Cứ lăn lông lốc
Khậc khậc khậc
Lại không bị bực
Và không bị la
Bà xã nhà ta
Cười tít cả mắt
Khạch khạch khạch.

Phạm Thanh Khương

Hồng Trường.

Đúng là mua cái bực vào người
Nên em chưa dại rước về chơi
Dù cáp đã chờ ngay đầu ngõ
Nhà đài lên mời mọc liên hồi
--------
Bực nhà đài nên bỏ luôn bóng đá
Rồi cũng lại trở về với cái thuở ngày xưa
Nhủ lòng từ nay xin chừa
Cáp cáp cáp.

Phạm Thanh Khương

Anh Hoài Khánh.

Anh đi mua bực vào người
Bán đi lại được nụ cười của em
Vào phòng tắm giở ra xem
Nụ cười em mát hơn kem Tràng Tiền...
-------
Kem Tràng Tiền vừa thơm vừa mát
Nụ cười em sướng quá đi thôi
Nóng vào nhà tắm nghỉ ngơi
Có que kem mút sướng nửa đời quá đi
Thế này bực cái chi chi.

LHP

Gửi anh PTK

Bác đi mua bực
về nuốt ừng ực.
Mẹ cái công ty
cáp củng như cứt!
Đã thế ông vứt
chuyển sân khác chơi
bóng đá chán đời
chơi bóng bầu dục
Bực ơi là bực!

truongmo

Anh Khương
**
Đúng là mua cái bực vào người
Nên em chưa dại rước về chơi
Dù cáp đã chờ ngay đầu ngõ
Nhà đài lên mời mọc liên hồi

Hoài Khánh

Ngẫu hứng

Anh đi mua bực vào người
Bán đi lại được nụ cười của em
Vào phòng tắm giở ra xem
Nụ cười em mát hơn kem Tràng Tiền...

Phạm Thanh Khương

MNCD.
Anh đang hậm hụi vì cú gặp nhau không cho biết số điện thoại đây này. Chả biết gọi thế nào nữa. A cay thế cơ chứ.
Nói chung là đường truyền tín hiệu của mình còn rất kém. Xem cũng phập phù lắm. Độ nét có khi không bằng xem ăng ten râu đó. Em mà máu cứ chơi nhưng cấm bực mình là được. Hì hì.
Có khi học theo anh Đát lại hay đấy. Thử xem sao đã hì.
Chúc em khoẻ vui và hạnh phúc nhé.

Phạm Thanh Khương

Anh Văn Công Hùng.
Ra Hà Nội thì trốn rượu bây giờ lại nói là có hai loại cáp. Xin thưa với bác là nhà em lắp cắp đôi. Cáp xem và cáp đá. Mà là đá túi bụi kia đá mệt nghỉ. He he.
Còn việc anh nghe thông báo thì nó lại nói dối anh đấy. Tín hiệu căng cứng như dây dàn T rưng mà anh. Hì hì.
Em nói là từ đầu mùa giải đến nay cơ. Tối qua mất tín hiệu em phát lấy tín hiệu vẫn ngon. Vô tuyến bắt ăng ten râu mà anh rất nhiều râu.
Sáng nay em cũng phải xem lại. Tiếc cho thằng Thổ mà cũng tức với thằng Thổ. Em á. Em đá cho chục phát liền.
Chúc anh khoẻ. Nhớ ra Hà Nội đừng trốn là được.