LỜI TỰ BẠCH TRƯỚC NGÀY MAI...

LỜI TỰ BẠCH TRƯỚC NGÀY MAI
HAY TÂM THỨC VỀ MIỀN QUÁ KHỨ

(Nhân đọc tập thơ Ngày xưa ơi của Phương Phương Nhà xuất bản Hội Nhà văn 2006)

 

Tôi xin được gọi tập thơ Ngày xưa ơi của Phương Phương với cái tên như thế. Tại sao lại gọi như vậy? Tất nhiên là tôi có lý do. Một lý do đơn giản vì tên tập thơ là Ngày xưa ơi tiếng gọi ngày xưa thân yêu tiếng gọi ngày xưa thân ái.


    Tôi có được nghe một nhà thông thái nói rằng: Quá khứ là hiện tại và là điểm tựa cho tương lai. Phải nói thật là lúc đầu tôi thấy câu này của nhà thông thái hình như có vấn đề. Nhưng rồi ngồi thử chẻ con chữ làm tư tôi mới thấy quả là thông thái. Những gì thuộc quá khứ thuộc cái đã qua cho dù là niềm vui hay nỗi buồn cho dù có đau đớn giằng xé đến đâu nhưng đã có mấy ai rũ bỏ được. Đường đời trăm nhịp thời gian. Những kỷ niệm quá khứ ăm ắp niềm vui hay đầy buồn tủi nó đã làm nên những nhịp bước thăng trầm của đời người. Những nhịp bước ấy sẽ luôn hiện hữu trong đời sống và nó sẽ còn sống mãi. Và đã là như thế thì tất nhiên nó sẽ là điểm tựa cho tương lai. Cũng vì thế mà chúng ta luôn có một cuộc đời của quá khứ một cuộc đời của hiện tại và một cuộc đời của tương lai.

Vậy để làm sao có thể làm nhẹ đi một chút quá khứ đầy trĩu nặng và ưu tư ấy? Người đã làm được đã nâng quá khứ thành tâm thức để sống vượt lên trên để sống để dâng hiến và để yêu. Biết tựa vào chính nỗi đau biết tựa vào những điều không trông đợi để đứng lên để đi và để đón nhận hạnh phúc mới niềm vui mới. Và tôi gọi cách làm này là lời tự bạch trước ngày mai. Ngày xưa ơi của Phương Phương là một trong những cách làm như thế.

Nhiều khi đứng trước một sự vật hiện tượng của đời sống cũng như của xã hội tôi thường có thói quen là đặt mình vào hoàn cảnh của người trong cuộc để cố gắng hiểu được những gì đã đang và sẽ xảy ra. Chỉ khi nào ta thật sự đắm mình vào trong đó hiểu nó và sống với nó thì may chăng mới có thể hiểu được ngôn ngữ mà sự vật cất lên.

Tôi không nghĩ đây là linh cảm của Phương Phương về những gì mà cuộc đời của mình sẽ qua sẽ chịu và phải gánh nặng. Ngay từ cái tuổi sinh viên tuổi của mộng mơ tuổi của khát khao và hạnh phúc tuổi của bao mộng ước nhưng có lẽ. Vâng có lẽ Phương Phương đã nhận ra những gì mình sẽ qua sẽ phải một mình gánh nặng qua cầu. Câu thơ vận vào người đầy đắng cay chua chát. Ngay trong bài thơ đầu tiên trong tập thơ của mình Phương Phương đã viết.

Cái lạnh thật nhiều
        Mùa đông em yêu

               (Nhớ một thời hoa đỏ)

Tình yêu trong mùa đông hay phải chăng đó là sự giá lạnh của tình yêu? Và có lẽ tình yêu “mùa đông” nên Phương Phương đã biết trước những gì sẽ trải. Để rồi.

Em sẽ viết mãi về thời hoa mộng
         Anh sẽ là lửa đỏ mỗi chiều đông

               (Nhớ một thời hoa đỏ)

Đang yêu đang “thơ” và đang đầy ắp những mộng mơ mà Phương Phương đã “sẽ viết” và người ấy “sẽ là”. Một linh cảm cho chính tương lai của bản thân mình. Lời tự bạch với tương lai ở ngay trong thời hiện tại. Tôi cũng có tuổi 20 và trong mỗi con người trong mỗi cuộc đời ai cũng có thời 20. Nhưng cái thời 20 của Phương Phương một cô sinh viên văn khoa mới đắng đót làm sao và có những trải nghiệm làm sao. Một sự trải nghiệm trước cả tuổi của một “thời hoa đỏ”.

Sự trải nghiệm từ chính cuộc sống hay linh tính về vận người vận đời mách bảo chăng mà Phương Phương khi đứng trước một tình yêu cũng luôn tự đặt cho bản thân mình câu hỏi. Một câu hỏi của đời người mà mấy ai đã qua đâu dễ tự trả lời.

Hơi ấm nồng nàn như lạ như quen
         Chỉ biết lặng im…cái nhìn nhiều hơn noí
         Cứ xoáy trong lòng bao nhiêu câu hỏi
         Yêu - hay là - Không yêu?

                     (Ngôi sao của biển)

Và tôi đồ rằng chính trong sự giằng xé của tâm lý tình cảm khi đặt ra câu hỏi đó Phương Phương biết Phương Phương hiểu và Phương Phương dám đón nhận dám đối đầu với mọi cái đã đến đang đến và sẽ đến. Và chính vì thế mà trong câu hỏi tự mình đưa ra Phương Phương đã tự tìm ra câu trả lời cho chính mình.

Duyên nợ gì mà em cứ vấn vương?
          Mỗi lần nghĩ về anh - về biển
         Ôi con sóng bạc đầu ngày đêm mải miết
         Anh - ngọn đèn luôn thức mãi trong em.

                             (Ngôi sao của biển)

Ở đây người đọc lại có quyền tự đặt ra câu hỏi cho chính mình. Tình yêu là gì? Phải chăng tình yêu là “duyên nợ” là “vấn vương”. Hiện tại đang hiện hữu mà lời tự bạch với ngày mai cứ cất lên đau đáu một nỗi niềm buồn tủi và đầy xót xa. Lời nói đó lại được cất lên từ trái tim yêu trái tim của một người con gái đang yêu với bao khao khát mong chờ hy vọng. Mặc dù trái tim ấy đang yêu đang tự bạch với chính mình đang tự thú với chính mình nhưng trái tim yêu ấy cũng vẫn nhận biết được con đường mà mình sẽ phải đến. Và trái tim ấy đã tự bạch tự khẳng định một phong cách sống một cái nhìn về tình yêu một quan niệm về tình yêu.  

Em không muốn cho mùa đông giá lạnh
          Nhưng không phải em lấp vào cái khoảng trống trong tim.

                                       (Em mãi là em thôi)

Quyết liệt đến thế là cùng và thẳng thắn đến thế là cùng. Phương Phương quyết không phải là bất cứ cái gì lấp cho khoảng trống một khoảng trống vô định và hững hờ. Mặc dù sẵn sàng cháy hết mình thắp sáng hết mình cho người cho tình yêu và sẽ là ngọn lửa sưởi ấm cho mùa đông giá lạnh mùa đông của vận yêu. Nhưng Phương Phương chỉ chấp nhận và khẳng định “em mãi là em thôi”.

Vốn trong cuộc đời không biết có phải thế không nhưng quá khứ luôn là điều hiện hữu trong cuộc sống. Trong tình cảm quá khứ thường có sức sống mạnh hơn thì phải. Người Hán xưa có câu “ôn cố nhi tri tân” có lẽ là có xuất phát điểm từ yếu tố tâm lý tình cảm như thế này. Với Phương Phương quá khứ có lẽ luôn là điều mà tác giả lấy làm điểm tựa để vượt lên. Chính vì nhìn rõ quá khứ nhận đúng cái đã qua và quá khứ trở thành máu thịt mà Phương Phương không dễ gì quên được. Mỗi khi đứng trước hiện tại đứng trước ngày mai tác giả lại “thao thức” nhớ về một thời mê say và đắm đuối để tự bạch.

Có một thời hoa đỏ xôn xao
         Anh đã là của em với vần thơ da diết
         Cánh chim trời ơi! Sao cứ bay mải miết
         Để lỡ làng đánh mất một vòng tay?

                                       (Thao thức)

Một tiếng gọi hay là một lời tiếc nuối? Không. Tôi tin rằng đây không phải là lời tiếc nuối hay trách cứ. Nó là tiếng gọi của chính trái tim yêu. Một trái tim đau vì tình yêu đã mất. Cũng chính vì có cái nhìn thẳng vào sự vật hiện tượng và những cái đã xảy ra ấy trong cái nhìn dũng cảm của một trái tim khao khát yêu yêu đến tận cùng và cháy đến tận cùng nên tác giả đã tự bạch trước ngày mai trước một tình yêu mới.

Qua rồi cái tuổi đam mê
         Làm sao có thể đi về bên nhau
         Biết rằng người sẽ khổ đau
         Yêu em xin được kiếp sau đền bù…

                                 (Xin người…)

Hay:

Thương người thương lắm người ơi
         Nhịp cầu Ô Thước lỡ rồi còn đâu…

                                  (Xin người…)

Trong cuộc sống trước cái nhìn của người đời thường có cái quan niệm về người phụ nữ với “tam tòng tứ đức” với “công dung ngôn hạnh” và thường gắn với nó là sự hy sinh sự nhịn nhục chứ có mấy ai có được cái nhìn về sự khao khát về nỗi niềm cháy bỏng của sự dâng hiến. Bên trong cái hy sinh ấy là một trái tim luôn luôn cháy. Một trái tim tự cháy đến tận cùng của niềm yêu. Đã mấy ai nhìn thấy trong trái tim yêu có ngọn lửa của Đan-kô tự xé toang lồng ngực của mình để thắp sáng cho mỗi bước ta qua. Đã có ai nhìn thấy nghe thấy không một khao khát giản đơn nhưng lớn lao biết nhường nào trong trái tim như thế.

Đường cuối chiều người ơi đừng cách trở
         Em thèm một bàn tay nâng đỡ lúc em về.

                                               (Người đến sau)

Và cũng có ai đã dám nói dũng cảm nói với người ấy rằng.

Nếu có một người nào đó đến với em?
          - Chàng trai ấy phải là người dũng cảm
         Dám can đảm yêu một lúc cả hai người
         Em…
         Và một phần máu thịt của em.

                                (Nói với người dang dở)

Trong Ngày xưa ơi quá khứ không chỉ là sự hiện hữu mà còn là sự day dứt. Sự day dứt của nỗi đau. Sự day dứt ấy từ chính sự thật phũ phàng phũ phàng đến mức không thể tin được điều đã xảy ra là thực.

Đã qua thật rồi ư! Những tháng năm
         Tình đẹp như mơ - một thời hoa đỏ
         Mình yêu nhau như chưa bao giờ được yêu như thế
         Đằm thắm đam mê vắt kiệt cả sức mình.

                                      (Sao anh không lấy vợ đi)

Và cái day dứt ấy đã trở thành sự thảng thốt. Sự thảng thốt con người. Giật mình trước cái điều đang có đã đến.

Em trong tay anh
          Bàn tay đàn ông ấm áp
          Người xưa ơi! Liệu có còn cảm xúc
         Khi nắm tay em có giống bao người?

                                        (Ngày xưa ơi)

Hoặc:

Đến bây giờ anh là của em chưa?
         Câu hỏi ấy xoáy vào tim đau nhói
         Một thuở đam mê một thời vụng dại
         Yêu nhau rồi sao lại đôi nơi…

                                       (Cho một người)

Tôi nghĩ không có cái đau nào hơn nỗi đau này. Không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn này. Tay trong tay mà không hiểu được bàn tay ấy sẽ nói gì sẽ cảm gì và sẽ nghĩ gì. Trong hơi ấm áp của bàn tay ta nắm mà hơi ấm ấy không hiểu không nói không cảm thì đó chỉ là một hơi ấm giả tạo một hơi ấm vay mượn. Mà đã như thế thì sớm hay muộn nó cũng sẽ bay đi và nguội lạnh.

Đi suốt cả tập thơ Ngày xưa ơi là một âm hưởng chủ đạo về quá khứ. Một quá khứ vui một quá khứ buồn một quá khứ luôn lên tiếng. Biết là đau biết là buồn biết là người có hiểu? Cho dù quá khứ có là sao đi nữa thì Ngày xưa ơi không chỉ là lời tự bạch của trái tim yêu trái tim thổn thức với ngày mai mà quá khứ vẫn là nỗi nhớ vẫn là điểm tựa cho ngày mai cho tương lai. Đó chính là miền tâm thức của con tim tác giả luôn thao thiết dõi về luôn đau đáu nhớ về một miền ký ức của quá khứ “một thời hoa đỏ” mê say và đắm đuối.

Với lối viết sử dụng ngôn ngữ giàu hình ảnh đa chiều nhưng rất bình dị Ngày xưa ơi không chỉ là lời tự bạch về một quá khứ với ngày mai đang tới một ngày mai chờ đợi mà còn là một ký ức cho người đọc đến thổn thức với những gì đã qua một miền tâm tưởng khôn nguôi trong một trái tim yêu đến khao khát dại khờ. Trái tim yêu ấy đã sống đã viết và đã đi lên chính từ miền ký ức ấy. Miền quá khứ trong tâm thức của đời người.

nana@dianong.com

nana

nana

Phạm Thanh Khương

Chào sa 1212.
Mình không đọc được comment của bạn. Thông cảm nhé. Xin mời vào nhà thăm nhau thường xuyên.
Chúc bạn khoẻ.

Phạm Thanh Khương

MNCD ơi.
Người đi biền biệt xa khơi
Bây chừ đòi quyền lợi biết nơi mô mà lần
Ra rồi về là mất tăm. Hì hì.

Tập thơ của Ngày xưa ơi hay thật chứ đâu có theo anh Khương thì rất hay. Không đọc là phí một thời xuân đó nghe.
Còn các bài viết của em. Nếu anh túm được cũng cứ mang về nhà mà bình loạn lên để bạn bè biết chứ. Tại sao không nhỉ? Thà bình loạn như anh còn hơn cứ ngồi đó mà khen rồi im à em. Hì hì. Miễn là ta có tấm lòng.
Em cứ đòi Phương Phương là ra tác phẩm thôi.

matnauchandai

Gửi anh Khương và chị PP

Lên tiếng đòi quyền lợi đấy à? ông em láu lỉnh ơi! Hình như chỗ anh Khương có đấy!
----------
vậy mà hổm bữa ra HN em ko biết để đòi quyền lợi. Hic. bây chừ xa quá làm răng hè. Thôi chúc mừng chị đã có tập thơ mà theo anh Khương là rất hay. Em cũng thích thơ chị PP rất nhẹ nhàng nữ tính. A Khương bình loạn văn học cũng khá nhỉ. Đừng túm thơ em mà...thịt đấy nhé. hehe

Phạm Thanh Khương

Ngày xưa ơi.
Tay LHP bắt nạt em đấy
Tặng thơ lại cứ tưởng tặng đồ
Tay này rất hay đi nhậu
Loạng quạng chấm muối vào thơ
Chỗ ấy có to và mẩy
Suốt ngày tay ấy tò mò
Em cứ để anh đưa cho
Khò khò.

Phạm Thanh Khương

LHP.
Tay LHP bị lộ
Bi giờ sợ bạn bị theo
Ở mãi Hài Phòng nheo nhéo
Đòi thơ là cái thế nào
Lão đây vẫn giữ quà tặng
Mang tiền lên đây lão trao
Cộng thêm cút 65 nữa
Thơ đọc lúc đó càng vào
Ào ào ào.

Ngày xưa

@ LHP!
Phong này đang đợi để chờ tặng thơ!
_______

Lên tiếng đòi quyền lợi đấy à? ông em láu lỉnh ơi! Hình như chỗ anh Khương có đấy!
Ai chứ Phong thì phải tặng rồi! hì!

LHP

Gửi anh PTK

Thà tự bạch trước ngày mai
còn hơn nghĩa lộ cái ngày...ngày xưa...
tưởng khô khan lại bình thơ
Phong này đang đợi để chờ tặng thơ!

Phạm Thanh Khương

PP.
Anh sẽ gửi giúp cho em Hoài Khánh Hồng Trường ngay. Còn Hoa Nắng gặp mưa chạy mất dép rồi. Nhưng anh cũng sẽ cố gắng gửi. Riêng Thanh Chung thì có dịp ai sang và Thanh Chung báo là anh sẽ chuyển cho ngay.
Bài này sau khi anh post bên nhà anh xong thì trang newvietart.com cũng đăng tải đấy.
Chúc em sáng tác nhiều tác phẩm hay và luôn vui hạnh phúc.

PP

@ Cảm ơn Hoài Khánh Hồng Trường Chungny và Nắng!

Anh Khương ơi!Nếu có thể anh gửi tặng cho các bạn này dùm em nhé!
Hy vọng đây là món quà nhỏ PP gửi đến các bạn của VNWEBLOG yêu quý!

Nắng trốn kỹ thế làm sao chị biết ở đâu mà gửi cho Nắng đây? Trong khi chị đã nhận được quà của Nắng rồi!
Cảm ơn anh Khương rất nhiều!