VIẾT CHO BÒ ĐỌC

VIẾT CHO BÒ ĐỌC

   
     Ngày đó cách nay 22 năm lúc đó tôi đang làm trợ lý tuyên huấn. Vì trời đầy biết viết lách tý chút nên tôi được giao nhiệm vụ trợ lý tuyên truyền. Nghĩa là cái nghề loa đèn kèn trống thu cờ dỡ rạp. Và một nhiệm vụ tối quan trọng là chắp bút các bài phát biểu trong các lễ trọng của đơn vị.

     Vì trách nhiệm và công việc nên khi được giao nhiệm vụ chắp bút bài phát biểu của bất cứ ai tôi cũng cố gắng làm sao tìm ra được một cấu nói ngắn nhất xúc tích nhất  mà chứa đựng được tất cả nội dung của bài phát biểu. Nói như bây giờ là nội hàm ngoại diên hay định tính định lượng của bài viết được thu gọn trong câu nói đó. Mục đích là để người nghe dễ nhớ dễ thực hiện.
     Lần ấy tôi được giao chắp bút bài phát biểu khai mạc lễ quan trọng của đơn vị. Hì hụi cặm cụi cả đêm tôi cũng viết xong được bài phát biểu và lấy làm vui vì cũng đã tìm được ra câu nói có thể gói gọn được nội dung cần diễn đạt. Câu đó là: Một dân tộc phát triển là một dân tộc có nền giáo dục phát triển. Nền giáo dục phát triển là nền giáo dục có các nhà trường tiên tiến. Nhà trường tiên tiến là nhà trường có đội ngũ giáo viên tiên tiến...
     Sau khi đã chỉnh sửa câu chữ chính tả và đánh máy sạch sẽ tôi đưa lên báo cáo sếp người sẽ đọc bài đó trước toàn đơn vị. Vừa cầm bản thảo của tôi trình sếp đọc lướt qua rồi phán.
     - Tôi hỏi cậu. Nếu có ai hỏi thế nào là một trường tiên tiến thì biết trả lời thế nào? Cậu viết thế này cho bò nó đọc à?
     Bị hẫng hụt và tiếc công tiếc sức cả đêm thức viết mà bị sếp cho một nhát như thế. Tôi chả kịp nghĩ gì. Thuận miệng tôi đáp.
     - Vâng. Tôi viết cho bò đọc đấy ạ.
    Không ngờ sếp để ý đì cho lên bờ xuống ruộng. Sau này sếp về hưu. Hàng năm các ngày lễ tết tôi vẫn qua nhà sếp thăm nom như người anh. Lúc này chả còn mấy người một thuở suốt ngày bên sếp đến thăm. Thấy tôi vẫn giữ tình cảm như ngày nào sếp bảo.
     - Ngày xưa tớ không hiểu cậu. Mà cũng tại cậu phản ứng tự nhiên quá nên khó có người hiểu lắm.
     Nói xong sếp cười. Cái cười buồn.
     - Khi người ta hiểu thì chắc cậu cũng ra bã rồi nhỉ? 
     Được lời như cởi tấm lòng. Tôi cám ơn sếp nhiều lắm. Nhưng khổ. Cái tội ngứa miệng nói ngay thì đến nay tôi cũng vẫn không sửa được.
     Trời sinh ra thế. Tôi biết làm sao bây giờ.

Phạm Thanh Khương

Gửi anh Linh Phong.
Tôi đâu có dũng cảm như anh được. Tôi phải chịu cho đến bây giờ và sếp về hưu hơn 15 năm rồi tôi mới dám kể chuyện này đấy chứ.
Là nhà báo nhưng cũng phải ăn mặc và có vợ con anh ạ. Đánh vào dạ dày khổ lắm. Song tôi vẫn luôn nhớ. Sếp luôn luôn đúng.
Chúc anh khoẻ.

Linh Phong

Nói xếp như thế thì văn quá nên xếp đì cho là phải. Tôicũng dai như anh Khương vì tôi không nói vậy mà tôi lại "chơi" xếp theo kiểu AQ cũng trước mặt xếplà: Xếp viết bảng ám chỉ tôi là kẻ lều phều cấp dưới của tôi hỏi? Người già ơi ! Đứa nào nó nói xấu người già thế mà người già không nói gì à! Xếp đứng đó tôi không ngại ngùng nói ngay rằng : Thằng nào nó viết thế nó chửi mình khác gì nó chửi bố nó. Chữ trên bảng là chữ xếp tôi biết xếp biết mọi người đều biết . Tôi không xóa đi 3 ngày sau xếp tự xóa và xếp hay để ý tôi từ đó tìm dịp để hạ thủ tôi. Tôi đâu có sợ vì đơn giản tôi là Nhà báo.

Phạm Thanh Khương

Anh Trung Kim.
Thế thì hay quá. Bài hát quá hay mà muốn nghe lại không được. Cũng đang muốn vào để cám ơn anh đã phổ nhạc mà chưa làm sao vào được. Anh thông cảm cho tôi anh nhé.
Chúc anh khoẻ hạnh phúc.
Hẹn gặp anh ở Hà Nội.

trungkim

@ Anh Phạm Thanh Khương!

"Sáng tác của Anh trong ca khúc Một thoáng Cao Bằng lúc nào phải nhờ anh hoặc anh Hùng bắn lại trên trên để bạn bè vào nghe chứ hình như sau khi đóng cửa mở lại nó mất tiêu đâu rồi ấy anh ạ." Ủa vậy hả anh? Thế thì khi nào PTK muốn đưa lên lại cứ bắn usename và password vào tin nhắn cho TK TK sẽ post lại cho. Cam ơn PTK nhiều. Thân mến!

Phạm Thanh Khương

Anh Trung Kim.
Cuộc đời này hình như vẫn thế anh ạ. viết ra mới biết có rất nhiều người như mình. Đau mà không nói được anh nhỉ?
Sáng tác của Anh trong ca khúc Một thoáng Cao Bằng lúc nào phải nhờ anh hoặc anh Hùng bắn lại trên trên để bạn bè vào nghe chứ hình như sau khi đóng cửa mở lại nó mất tiêu đâu rồi ấy anh ạ.
Anh xem sắp xếp đưa cả nhà ra Hà Nội nhé. Nếu không anh cũng ra đi. Anh em gặp nhau cho vui.
Bao giờ vào đó thế nào cũng đến thăm anh đấy.
Chúc anh khỏe và hạnh phúc có nhiều ca khúc hay. Mấy anh em thích ca khúc của anh lắm.
Chào anh.

trungkim!

@ Phạm Thanh Khương!

"Một dân tộc phát triển là một dân tộc có nền giáo dục phát triển. Nền giáo dục phát triển là nền giáo dục có các nhà trường tiên tiến. Nhà trường tiên tiến là nhà trường có đội ngũ giáo viên tiên tiến..." Một câu như thế mà viết cho bò đọc thì cũng đau thật! Nhưng mình cũng từng bị hát cho bò nghe rồi: Sau giãi phóng 1975 trường đại học Van khoa bị giãi thể mình thất học lên làm rẫy ở Buôn Ma Thuột. Vùng mình ở chỉ biết làm nông và giải trí bằng hút thuốc lào săn thú uống rượu. Thành tích là càng nhiều càng hay. Mình nhờ có cây đàn ghi ta và hay hát nên mấy cô thôn nữ chú ý và quan tâm. Thế là mình tập hát tập múa cho mấy cô mấy cậu bằng những sáng tác của mình. Và cũng vì nổi trội ấy mà anh xã đội trưởng kiêm bí thư chi đoàn thanh niên mời về UB xã bắt làm kiểm điểm vì đã hát nhạc ủy mị. Mình bảo rằng mình không có lỗi thì anh ta phán:" Sao lại không có lỗi! Nhạc của anh chỉ hát cho trâu bò nghe thôi!". Thấy anh ta nói có lí cho nên mỗi lần đi cày mà bò không chịu nghe theo tắc rì của mình thì mình hát. Và đúng như thế bò tự nhiên ngoan ngoãn tuân theo mới đau chứ! (Chắc là bò thấy mình tội quá chăng?). Hì..hì..kể chuyện quá khứ cho vui! Cau chuyện trên của anh là một nỗi đau của số phận đấy! Có khi cả đời người lâm vào cùng cực loanh quanh dưới đáy xã hội chỉ vì một quyết định một thế quyền tiêu cực khiến cho người ta ngóc đầu lên không nổi. Hình như dài dòng quá rồi phải không anh! Thôi xin lỗi! Chúc vui!

Phạm Thanh Khương

truongmo.
He he. Chịu được nhục và nhịn được nhục là một trong những tiêu chí để làm sếp mà. Nó cũng như tiêu chí biết ăn chặn ăn của đút và đi hối lộ ấy.
Thế là truongmo còn may. Vì tay sếp đó nó vẫn biết mình có khả năng giúp ông ấy. Vẫn khôn và cáo phết. Tay đó làm sếp là xứng đáng rồi. he he.

truongmo

Anh Khương
**
Sếp em đập bàn quát :
- Ông mang báo ca về làm lại đi tôi không ký
Em đập bàn quát lại :
- Sao phải làm lại? Nó làm sai à? Đuổi đừng dùng nữa !
- Ông dọa tôi đấy à ? Tôi trả ông cho Giám đốc !
- Giâm đốc đang rỗi đấy xuống luôn đi. Lẽ ra ông phải trả tôi cho Giám đốc cách đây 6 tháng rồi giữ tôi lại làm gì chứ ?
Sau một hồi chắp tay sau lưng lồng lên đi đi lại lại sếp phán :
- Không được ! Ông vẫn phải ở nguyên đấy cho tôi !
- Thế thì ký đi !
- Tôi ký cho ông nốt lần này thôi nhé !
Và đến khi về hưu sếp bàn giao em lại cho người kế nhiệm với lời dặn :
- Thằng ấy nó ngang nhưng phải dùng nó...vì nó đúng !?!
Chuyện của em có thật 100 %
he he

Phạm Thanh Khương

Anh KCB.
Thế anh cho tôi đánh dậm ở thảo nguyên của anh với nhé. Ký hợp đồng theo ngày chứ theo tháng vẫn có nguy cơ bị thiệt anh ạ. Tôi sẽ PR cho anh. Lãi xuất hoa hồng bao nhiêu anh cho biét nhé. Chắc quả này tôi có tiền mua thuốc chữa rồi. Hì hì.
Chúc anh khỏe và giữ mãi cuộc mua vui này anh nhé. Cười được là khoái nhất rồi. Bí quá tôi lại lôi tôi ra làm trò cười cho vui mà. Mình tự cười mình cho an toàn anh ạ.

Phạm Thanh Khương

Anh Nguyễn Quang Nhàn.
Lâu quá nay mới lại được nói chuyện cùng anh. Anh vẫn khỏe chứ? Có gì thay đổi không anh? Tới đây anh về thăm quê chứ? Mấy anh em vẫn chờ anh đó.
Còn chuyện này 1 công không đủ đâu anh phải nhiều và đường biển cơ. Trước mắt có thể bằng hàng không một ít. Dân báo chí ai cũng cần mua cả thì phải anh ạ.
Nhiều cái thấy ngứa mồm lại nói mà. Khổ quá phải không anh?
Chúc anh khoẻ hạnh phúc và mong gặp anh ngày gàn nhất ở Hà Nội.