DẰN MẶT

DẰN MẶT 

     -
To…ét. Anh Toét!
     - D…ạ!
     Đang ngồi đọc comment của bạn văn bạn thơ nghe tiếng mụ Đốp gọi. Giật cả mình. Suýt nữa thì..quấn ra đài. Gọi gì mà gọi giật gọi giã thế không biết.
     - Sao lại dạ. Em gọi đấy.
     - Anh biết rồi. Rưng mà…anh…sợ.
     - Vớ vẩn. Lại tý tởn với con nào rồi phải không? Tý tởn rồi về ra vẻ ngoan ngoãn chứ gì. Này. Không qua được mắt tôi đâu đấy. Cứ liều liệu không tôi xẻo.
     Khiếp quá. Làm gì mà cứ xoe xoé xoe xoé lên thế. Động tý là dọa xẻo. Bà mà xẻo thì bà thiệt hết đồ chơi nhé. Của tôi nhưng mà cũng là của bà. Cơ quan phát thanh gì mà to quá ta. Nghĩ là nghĩ vậy chứ tôi không dám lên tiếng.
     Chả là mấy năm trước đây trong một vụ ngồi trà lá với bạn bè. Chả hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi lại trót dại buột miệng nói mụ Đốp nhà tôi đanh đá. Đã thế mấy anh bạn lại cũng giơ tay biểu quyết cách chức vợ của mụ. Đàn bà mà bị cách chức vợ đâu phải chuyện đùa. Bị nói đúng cái thói xấu của mình. Mụ không nói nhưng ngấm ngầm đợi thời cơ để phản kích quyết chơi đến cùng.
     Phải nói thật rằng mụ Đốp mà không đanh đá mới lạ. Cũng như quan ấy. Không tham mới là chuyện kỳ văn cục. Người Hán viết chữ quan gồm một mái nhà với hai cái mồm. Đanh đá là đương nhiên nhưng tìm bằng chứng thì hơi khó. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Giữa dạ mà nói. Biết mười mươi mà không có chứng cứ nhỡ có nói ra thì cũng thậm chí nguy. Mình cứ đặt mình vào vị trí của họ xem. Là vợ đàng hoàng lại dám bảo là đanh đá lại còn bị cách chức vợ. Tôi đanh đá ở đâu khi nào ai biết ai làm chứng? Các cụ xưa dậy: Đánh rắn không dập đầu thì mình sẽ gặp nguy vì nó báo thù. Đánh mà không toi thì mình toi. Tôi lạ gì tính mụ. Loạng quạng mụ chơi trò dằn mặt ngay.
     Tới đây làng tôi lại mở đại lễ hội. Con cháu thế nào cũng phải về và đương nhiên tôi vẫn phải phục chức vợ cho mụ. Vì mụ Đốp có đanh đá thì vẫn cứ là vợ tôi cơ mà. Đại lễ hội này bao nhiêu năm nay không làm. Nay làm lúc đó ai chứ các nhà báo lại kéo về cả đống. Không những thế các cụ vai vế trong làng lại thường họp vào những ngày như thế này. Thời điểm nhạy cảm ấy mụ Đốp mà chơi tôi thì cũng bất lợi. Cái trò dằn mặt này đâu phải là ít trên đời. Chơi chị chị chơi lại cho. Mà cái trò chơi này có ma Tây mới biết. Nếu có hỏi các cụ ngoài lề cuộc họp thì chắc chắn chả cần hỏi đã biết chỉ trả lời chung chung. Già dơ rồi. Ai dại gì nói cụ thể. Cứ chung chung chả chết ai. Bạn bè tôi có đến dự thì cũng phải lấy đó làm gương.
      Biết thế nên tôi mới lựa lời hỏi nhỏ.
     - Em còn nhớ việc anh và bạn anh nói không?
     - Tôi quên làm sao được. Còn lâu nhá.
     - Thế … nao đến ngày làng mở đại lễ hội em có định…
     Chả đợi nói hết câu mụ Đốp nhìn chằm chằm vào bản mặt tôi. Giọng mụ rít qua kẽ răng.
     - Anh nghĩ xấu về tôi vừa vừa thôi nhá. Tôi mà lại thèm chơi trò dằn mặt như anh nghĩ phỏng. Tôi là con đàn bà nhưng tôi còn hơn chán vạn cái lũ háo danh các anh đấy nhá. Tôi ẻ ngay vào chơi cái trò của anh nghĩ ấy. Tôi sai tôi sửa. Tôi không như mấy ông. Thối chuyện.
     Nghe mụ Đốp nói. Tôi giật mình. Ơ mụ Đốp nhà tôi thế mà vĩ đại thế mà quân tử. Thấy sai thì sửa chứ không nhỏ nhen chơi trò báo thù dằn mặt. Kính nể. Mụ gọi tôi có dạ cũng đúng. Chả sai. Mụ nhớn hơn tôi tưởng nhiều.
     Sướng quá. Tôi quàng tay ôm eo mụ. Mụ đánh mắt tanh tách. Nguýt dài.
     - Anh! Bỏ eo em ra. Con nó đang nhìn đấy.
     Mụ nói thế nhưng tôi thấy cái eo của mụ giần giật giần giật.

Phạm Thanh Khương

gửi Hồng Trường

Hồng Trường.
Cũng quay lại với mọi người cho vui nhưng rồi sớm hay muộn lại có kẻ chọc ngoáy như lần trước đấy thôi. Nó cứ lằng nhằng cũng đau đầu mà mình thì cần có chút thảnh thơi vui vẻ sau những gì căng thẳng và mệt mỏi. thời gian đã chẳng có lại phải mất thời gian về những chuyện không đâu thì mệtlắm.
Chúc vui vẻ nhé.
Cho anh gửi lời thăm gia đình.

truongmo

Anh Khương
**
Lâu rồi mới lại được đọc giọng văn của Lý Toét sướng sướng là. Cứ gọi là khối kẻ chột nhé. Mà cũng khối kẻ cay nữa anh ạ. Vui thế chứ. Làng ta lại sôi động thêm rồi. Chúc anh khỏe viết khỏe nhé!

Phạm Thanh Khương

gửi Chung NY

Chị Chung NY!
Không biết gọi thế có đúng không nhưng rất cám ơn chị đã hé tham nhà và để lại cảm nhận. Tôi được cái có đức tính nể vợ và ngoan ngoãn trước vợ mà chị. Vì tôi có nghe nói nể vợ là phẩm chất cao quý nhất của người đàn ông mà.
Chúc chị khỏe và hạnh phúc!
Rất mong được thường xuyên đón chị thăm nhà!

Phạm Thanh Khương

gửi chị Thu Hà Nội

Chị Thu Hà Nội ơi!
Sự trở về lần này phải nói thật là cũng có nhiều bạn bè động viên khuyến khích đó. Mình là người lính chỉ cầu mong sự bình yên thôi. Tôi sợ mọi sự phức tạp vì còn nhiều việc phải làm mà chị.
Chị lâu nay vẫn khỏe chứ ạ. Hè này chị có ra Hà Nội không? Chị ra nhớ gọi cho tôi nhé. Rất mong được gặp người lính một thuở của học viện chính trị mà.
Chúc chị vui hạnh phúc và luôn bình yên.

Chung NY

Truyện ngắn của anh dí dỏm quá. Các quý ông muốn nói xấu sư tử mà không gặp nạn thì nên ghé vào đây học hỏi. Mặc dù anh "dạ" suýt "oát mồ hôi"nhưng vẫn cảm nhận được cái eo giần giật giần giật... thế mới tình và....tỉnh

thuhanoi

chào đồng đội

Thế là anh đã trở về về với đúng nghĩa của người lính không bom đạn nào dội vào lòng tin để phá vỡ được... hì hì nghe MRT6 gọi anh em cũng vào gọi anh đấy vui nhé
Về... để tặng cho gần chục bài đọc cả ngày chưa xong đã thật ủ nóng bao lâu để có ngày này... Thôi thì cứ đợi ngày rộng tháng dài - em vẫn đợi anh...đồng chí thân mến ạ...giữa Sài Gòn.

Phạm Thanh Khương

gửi anh Nguyễn Đức Đát

Kính anh Nguyễn Đức Đát.
Thấy mấy anh đi Phan Thiết mà thèm. Máy bị ướt có hỏng không bác. Mua cái mới cho xịn anh ạ.
Bao giờ anh ra thăm quê đây. Chúng em chờ mãi đấy.
Mụ Đốp nhà em quá vĩ đại chả như ai vừa thoát nạn là đi này nọ các nhà báo anh ạ.
Anh ra gọi cho chúng em nhé.

Phạm Thanh Khương

gửi muaraothang6

TYKCT ui!
Hình như anh cũng thấy quen quen. Cái lão Binh nhất quái gì mà tóc lại bạc và lại hoi hói nữa chứ. Nó giống anh quá đi mất. Tay ấy là tay nào thế em.
Chờ đấy. Thuộc bài rồi thì liệu mà đóng cửa nhà nhé.
Chị Dạ Thủy đang ở ngoài này.
Hè này em có về thăm quê không? Bãi biển nhà Nắng vắng khách lắm. Chắc đồ nhậu rẻ. He he. tiết kiệm là quốc sách mà. Hì.
Eo ơi. Cáu kìa.

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Thanh Khương

Dí dỏm lắm. Mụ Đốp quả là quân tử. Biết sai thì sửa. Mụ cao hơn hẳn anh em chúng mình là cái chắc. Chúc mừng mụ vợ của Lý Toét.

TYKCT

Ơ thế nó là chuyện thời sự nóng hôi hổi í à? hehe.
Hôm nọ em đọc một bài của ông "Ăn mày dĩ vãng" viết cảm nhận về truyện và văn phong của Binh nhất đấy tự nhiên thấy Binh nhất quen quen là.hic.