SÓNG VẪN VẨN VƠ TRÔI

SÓNG VẪN VẨN VƠ TRÔI
     Truyện ngắn: Phạm Thanh Khương
 
1
           Cả tháng nay trời rét đậm rét hại lại cộng thêm có mưa phùn con đường vào làng lúc nào cũng nhem nhép nhem nhép. Mấy chân ruộng mới cấy cây lúa non chết rụi. Trâu bò cũng chẳng nhà nào dám đưa ra ngoài đồng chăn dắt. Mấy nhà chủ quan khi trời lạnh vẫn dắt ra đồng chăn thả tối về có nhiều con bị cước chân lạnh lăn quay ra chết cóng trong chuồng. Đàn trâu trong làng cả tháng phải nhốt mùi phân trâu bò lâu ngày không dọn  phả ra hôi hôi khăm khắm trùm lên các ngõ ngách. Tiếng lũ trẻ quát tháo inh ỏi mỗi chiều xua trâu cũng vắng. Tiếng lộc cộc gõ móng của bầy trâu đủng đỉnh trên đường làng cũng không còn. Tiếng xoe xoé của mấy bà mắng con mỗi sáng mỗi chiều vì tội lười nhác không đưa trâu ra đồng chăn cũng vãn. Chỉ còn tiếng gió bấc rít từng hồi trên ngọn tre hay dẫy bạch đàn dọc theo con đường vào làng là mỗi ngày một nặng. Chiếc cầu xi măng sơn đen đầu làng cũng không còn phải chứng kiến cảnh lũ trẻ khi đưa trâu ra đồng chăn thả hay lúc lùa trâu về đứng giữa cầu vạch quần đái tồ tồ làm mưa xuống con sông nữa.
          Trời rét quá mấy gia đình thuyền chài cũng kéo nhau đùm úm vào trong con ngòi nhỏ chọn nơi khuất gió tránh rét. Nhà nào nhà nấy lấy mảnh áo mưa rách trùm lên che chắn cửa thuyền. Trông xa những ngôi nhà thuyền tùm hụp như chiếc áo vá chằng vá đụp nham nhở với các mảng màu xanh xanh đo đỏ nâu nâu. Mấy nhà bên con ngòi thỉnh thoảng lại ra bên búi tre ngó nghiêng trông mấy cây trái trong vườn.
          Rét thế nhưng lão Kiếm không cho vợ con đưa thuyền vào chỗ con ngòi nhỏ tránh rét mà vẫn đậu thuyền ngoài bến sông. Lão cũng không cho vợ con lấy áo mưa che gió như các nhà khác. Sáng dậy lão vẫn một mình một ấm chè ôm khư khư cái điếu bát. Thỉnh thoảng lão lại buông câu chửi thề. Biết tính lão thế bà Tèo cũng mặc. Nói ra vạ rách việc. Từ ngày về ở với lão đến giờ bà biết. Ý lão thế nào là phải đúng như thế. Nếu làm sai lão chửi cho đến ủng óc thối tai. Ngồi uống nước lắm lão lại lò dò ra mui thuyền vạch quần đái. Lão nghiêng mặt nhìn vào trong làng tai vểnh lên nghe tiếng nước chảy xuống bong bong. Con khoang nằm ở mui thuyền mỗi lần lão ra lại rời ổ. Mỗi lần như thế nó vưỡn mình kéo xác theo cái thói mỏi mệt rồi ngước hai mắt lên nhìn. Xong nó nem nép mon men ra lép tép uống nước trong lòng khoang. Khi lão Kiếm chui vào nhà thuyền con khoang lại lặng lẽ quay vào cái ổ ở đầu mũi nằm ghếch mõm ra ngoài lim dim mắt.
          Sáng nay ngoài trời lạnh đến thấu da thấu thịt lão Kiếm vẫn đánh trần mặc chiếc quần đùi ngồi trong lòng thuyền đầu cúi xuống kẹp giữa hai gối kỳ cạch giũa những chiếc lưỡi câu. Giũa xong chiếc lưỡi câu nào lão mắc trả nó vào trong kẹp tre. Thỉnh thoảng lão ngoái đầu nhìn ra ngoài sông miệng lủng bủng chửi.
          - Tổ sư nó. Mưa dầm mưa dề lại rét mướt kéo dài thế này lấy cứt mà ăn à.
          Lão chửi trời chửi đất hay chửi ai. Chịu. Chửi ai chỉ có bản thân lão biết. Bà Tèo ngồi nép bên trong phên nứa chắn cuối thuyền cứ cặm cụi vá lưới tịnh không dám lên tiếng. Nghe lão chửi luôn mồm bà cũng khó chịu nhưng mặc. Giây lời với lão lúc này chỉ tổ gặp vạ. Lão muốn chửi ai thì chửi. Miệng lão chửi thì tai lão nghe. Từ ngày gắn cuộc đời mình với lão bà đã quen với chuyện này. Bà Tèo quen chuyện lão chửi như người ta quen khổ quen đau. Mặc dù cái đau cái khổ luôn làm người ta khó chịu.
          Miệng lão chửi nhưng trong đầu lão lại đang nghĩ cách bắt bằng được con cá măng phá lưới của lão ở khúc Rủ. Đã không bắt được nó lão còn bị nó hất xuống sông. Lưới không bắt được thì lão dùng câu. Đời lão chưa có con cá nào thoát khỏi tay khi lão đã quyết bắt. Lão tin vào việc đó như tin chính việc đang ngồi giũa lưỡi câu vậy. Việc lão muốn dùng lưỡi câu để bắt con cá măng này là lão muốn con cá phải chịu đau đớn đến tận cùng như khi lão bị con cá chơi khăm hất xuống sông vậy. Lão muốn con cá phải chịu cái đau cho đến khi chết. Còn nếu lão thích bắt nó thì chỉ cần lão xách cái đinh ba lặn xuống vùi mình trong bùn dưới lòng sông đợi cho con cá đến gần lao mũi lao là xong. Nhưng nếu làm thế thì con cá không biết được như thế nào là sự đau đớn. Lão vẫn nghĩ. Chỉ có sự đau đớn đến tận cùng thì mới thấy giá trị của sự sống.
          Chiếc thuyền câu nhẹ nhàng lướt đến nép sát vào cạnh thuyền nhà lão Kiếm rồi dừng lại. Do dừng đột ngột chiếc thuyền câu bị lớp sóng phía sau trườn đến nâng phía đuôi hơi vểnh lên rồi mới hạ xuống. Nó cứ dập dềnh trên sóng như thế. Người ngồi trên thuyền câu đưa tay bám hờ vào chiếc nhà thuyền của lão Kiếm đỡ cho nó không va quệt vào mạn thuyền. Chẳng cần nhìn ra ngoài lão Kiếm cũng biết đó là thuyền câu của lão Được. Lão Kiếm tay vẫn giũa lưỡi câu miệng đánh tiếng ra ngoài.
          - Lão đi đâu về sớm mấy. Lên làm chén rượu chứ?
          - Hầy. Đi thả mẻ lưới kiếm con cá uống rượu cho đỡ buồn. Mưa rét nên chán lắm. Chỉ được mấy con cá mù. Thấy lão có nhà ghé qua hỏi thăm tý thôi. Trời lạnh thế này chắc lão không phải ngâm xác nữa hả?
          - Mưa nắng thế này chắc năm nay đói rã mép ra mất.
          - Lão lo xa quá. Còn nước lo gì không có cá. Khúc này hết cá ta đi khúc khác.
          Bà Tèo ngồi cuối thuyền tay vẫn đang dùng ghim vá mấy đoạn lưới bị rách. Hôm qua lão Kiếm mang lưới đi thả ở khúc Rủ. Lưới năm xen hai loại lưới dùng để đánh bắt cá chép trôi rô diếc. Không ngờ gặp con cá măng cỡ phải mười tám hai mươi cân vào lưới phá rách. Tiếc mà chịu. Đã không bắt được lại bị nó làm rách lưới tiếc của giời lão Kiếm lủng bủng chửi suốt buổi. Ngồi vá lưới nghe chuyện của chồng và lão Được bà Tèo nối lời.
          - Các ông bảo đi đâu? Đi đâu chả sông này nước này. Liệu có đi mãi được không?
          Không để bà Tèo nói hết câu lão Kiếm gầm gừ trong họng giọng cáu cẳn.
          - Biết cái gì mà chõ mồm vào. Lại thấy mấy nhà trên bờ có ruộng xa đồng gần tớn mắt lên. Cứ tưởng lên bờ là có nhà ngói cây mít ngay đấy. Thích. Cứ lên đi. Rồi cháo không có mà húp.
          - Ơ hay hai cái ông bà này! Rõ là chán! - Lão Được vội lên tiếng - Động tý cứ ầm ầm lên là làm sao. Thôi. Tôi về đây. Tối lão sang tôi làm chén rượu nhạt nhé.
          Như tiện tay lão Được quẳng lên sạp con cá rói còn giẫy đành đạch.
          - Trưa nói mụ vợ nấu canh chua mà ăn. Cá rói khúc Trầm đấy.
         Dứt lời lão Được vung tay nhấn sâu hai cái cặp tay chèo về phía trước kéo mạnh xuống phía đuôi thuyền. Chiếc thuyền hơi vểnh đầu lên rồi nhẹ nhàng lướt đi. Trông hai tay lão Được bơi thuyền khoắng khoắng hai bên mạn chẳng khác gì mấy chị trong gánh hát chèo làng Đông thỉnh thoảng lại về diễn ở thôn Nang. Chèo được một quãng lão Được lại gõ cặp tay chèo vào thành thuyền. Tiếng cặp tay chèo đập vào chỗ cạp trên của con thuyền câu lạch cạch lạch cạch. Tiếng gõ mạn xua cá mỗi khi đi thả lưới. Phía sau chiếc thuyền câu vệt sóng tõe sang hai bên hình rẻ quạt táp nước vào bờ nhè nhẹ và tan đi như những vệt sao đổi ngôi hằng đêm.

Thuyền lão Được đi rồi lão Kiếm miệng vẫn chửi lủng bủng. Cứ mỗi khi có ai nhắc xa nhắc gần hay có ý nói nhắc nhở đến chuyện đất liền là lão lại thấy lộn hết cả ruột. Cả đời lão cả bố lão thậm chí ông bà cụ kỵ nhà lão nào có ai biết gốc gác quê quán ở đâu. Lão có nghe nhưng đấy chỉ là bắc chõ nghe nồi hơi chứ có cái gì bảo đảm. Từ ngày lão có mặt trên đời lão chỉ thấy con thuyền nhà lão phiêu bạt nay đây mai đó. Đậu đâu là quê nghỉ đâu là bến. Khúc sông còn cá thì ở hết cá lại nhổ sào chèo đi nơi khác. Gạo chợ nước sông. Bao đời nay nhà lão vẫn thế mà có thấy chết đói bao giờ đâu. Lão biết bà Tèo vợ lão thích lên bờ lắm. Chả gì bà Tèo cũng một thời là người của đất liền mà. Đã đôi ba lần bà nhỏ to nhắt nhỉ nói xa nói gần chuyện đó với lão. Chẳng lần nào lão muốn nghe. Chỉ cần nghe được câu trước câu sau là lão đã chửi. Lão muốn dẹp ngay cái tư tưởng nhăm nhe lên bờ với chả tình làng nghĩa xóm. Với lão lối nghĩ của bà vợ chẳng khác gì chuyện mơ tưởng hão huyền. Lão nghe mà ngứa cả tai.

Phạm Thanh Khương

gửi Hoàng Công Danh

Hoàng Công Danh ơi.
Lâu nay mình có chút việc riêng nên nay lại trở về. Danh vẫn khỏe chứ. Học hành thế nào chắc vẫn ngon.
Bữa trước anh Hoa HUyền ra ngoài này mấy anh em cũng đã gặp nhau.
Hẹn ngày hội ngộ.
Chúc Danh khỏe và đạt kết quả tốt trong kỳ thi này.

bạn đọc xa

anh Phạm Thanh Khương trở lai rồi lâu ngày quá chạy ra chạy vô cứ bị chặn. Hôm trước thấy ảnh họp mặt ở Hà Nội em nói đùa với bác Hoa Huyền là "anh PTK khóa blog rồi ai cho mà đến dự" (hì!).
tạm thời thế đã lâu nay anh bận chi mà không tham gia rứa. sắp hè rồi có điều kiện để đọc văn mọi người nhiều hơn.
-giờ em phải đi thi đây thấy anh xuất hiện thì nhảy vô chào mấy tiếng rứa thôi.
-chúc anh mạnh giỏi
HCD