SÓNG VẪN VẨN VƠ TRÔI (tiếp)

2
         Mụ Đoác buôn cá trong làng bảo lão Kiếm phải bệnh giời đầy. Người lão lúc nào cũng nóng rừng rực muốn cháy. Quanh năm suốt tháng lão ở dưới nước. Vào những ngày mùa hè lão luôn phải ngâm mình dưới nước chỉ thò mỗi cái đầu lên trên. Hôm nào nắng nóng quá lão còn phải ngậm ống thông hơi lặn nằm áp xuống bùn mới chịu được. Chỉ khi nào đói lão mới ngoi lên ăn xong rồi lại lặn xuống luôn. Vào những ngày này có việc phải ngồi trong thuyền một hai tiếng đồng hồ lúc đó có ai dội nước vào người lão nghe thấy rõ cả tiếng xèo xèo như que than hay thanh sắt nung nóng nhúng nước. Cũng vì cả đời phải ngâm mình dưới nước nên da lão xam xám đen đúa nhăn nheo seo lại như miếng thịt bụng lợn sề. Cũng vì lão luôn phải dìm mình dưới đáy sông áp da áp thịt với bùn mà từ người lão tỏa ra mùi tanh tanh dìu dịu của bùn của sa. Đời lão Kiếm chỉ mong quanh năm là mùa đông. Như mấy hôm nay trời rét xuống đến bẩy tám độ lão mới có cảm giác dễ chịu. Mọi lời ong tiếng ve của người đời lão Kiếm đều nghe thấy hết. Với lão thiên hạ có nói vậy chứ nói nữa chẳng là cái đinh gỉ gì. Lão lấy bông đút nút lỗ tai lại. Tha hồ mà nói tha hồ mà nghe.
          Mấy hôm nay không đêm nào lão ngủ được yên. Nhắm mắt là lão lại mơ đến con cá măng phá lưới hôm trước bị lão lôi cổ lên thuyền. Cả đời sông nước chưa có con cá nào mà vướng lưới của lão có thể thoát được. Thế mà hôm trước lão đem lưới đánh trên khúc Rủ lại bị con cá măng phá cho tung lưới còn lao lên húc làm lật thuyền. Lão hận. Hận lắm. Hận tất cả. Lão hận lão vì mang tiếng là người sống dưới nước mà không bắt nổi con cá và có con cá to thế sống cùng ngay trong lòng sông mà cũng không biết. Lão hận con cá măng vì nó khôn quá. Con cá đã biết cách thoát khỏi lưới còn có ý làm nhục lão. Lão hận tay lưới không đủ sức cuốn chặt lấy con cá để nó thoát. Lão hận cả khúc sông Rủ vì để con cá măng to thế sống cùng. Cả ngày không lúc nào là lão không hậm hụi về chuyện đó. Hôm đó để con cá măng thoát lưới chèo thuyền về đến nhà lão thề sẽ bắt bằng được con cá măng đó để lấy mật ngâm rượu lấy cái bong bóng phơi khô làm đồ nhắm rượu xem lão thắng hay con cá măng đó thắng.
          Đang nghĩ chuyện cá chả biết sao lão lại nghĩ xiên sang chuyện vợ con. Cũng cái khúc sông ấy lão đã lặn xuống kéo bà Tèo dìm dưới nước rồi vác lên cái điếm canh đê. Và cũng chính cái khúc sông ấy lão chứng kiến cảnh làng đưa người đàn bà bị lão dìm sông cạo đầu bôi vôi trói vào cọc trên bè chuối thả sông. Rồi cũng chính đoạn sông ấy lão đã nhận và đưa người đàn bà ấy về làm vợ. Và lại cũng cái khúc sông ấy lão bị con cá măng làm nhục đời sông nước. Lão nghĩ rất nhiều về cái chuyện lão làm cách nay cả chục năm. Nếu ngày đó lão không túm chân bà Tèo lôi dọc sông rồi vác lên cái điếm canh đê thì lão có phải chịu cảnh như bây giờ không? Nếu lão không nhận và chẳng có mặt ở cái khúc sông chết tiệt này cái lúc người làng túm đông tụm đen như nhặng xem cảnh cạo đầu bôi vôi thả sông thì liệu lão có làm cái việc tốt mà theo lão là duy nhất lão làm trên đời này? Giời đầy hay lão tự đầy? Lão chán. Lão chả cần biết nữa. Càng cố quên thì cái chuyện ấy hình như lại càng hay làm lão phải nghĩ. Nhất là mỗi khi nhìn cái bản mặt thằng Lợi lòng lão lại bộn lên không yên. Nó cứ giống ai chứ chả giống lão lấy chút gì gọi là.
          Theo lão sự khốn nạn nhất mà lão phải chịu là người lúc nào cũng cứ nóng như than. Người nóng như than thì lão ngâm mình dưới nước dưới bùn nó sẽ đỡ. Lão sẽ chịu được. Cái khổ nhất nhục nhất là mỗi khi người như thế thì cái ham muốn xác thịt đàn bà của lão lớn lắm. Lớn đến độ lão không thể làm chủ được bản thân. Cái của nợ của thằng đàn ông lúc nào cũng căng cứng đòi hỏi. Cũng đã có nhiều lần lão phải cố chịu đựng để tự hành hạ mình bằng cách lấy dây buộc vào nó rồi chằng ngoặc về sau. Thậm chí lão tự đánh cho nó thật đau để nó hết cái thèm muốn thú vật ấy. Cái lần lão lặn xuống túm lấy chân bà Tèo dìm lôi dọc sông cho đến ngắc ngoải rồi đưa lên điếm canh đê cũng là một lần như thế.
          Hôm ấy vừa chập choạng chiều người lão lại nóng như phát hoả. Lão vội nhảy xuống sông lặn sâu xuống đáy. Khốn nạn cho thân lão. Đang nằm dưới lòng sông thì lão lại nghe thấy có tiếng bước chân lội nước. Nhìn qua làn nước mờ mờ lão thấy cái chân trăng trắng đùng đục. Chân của đàn bà. Lão đã cố tránh nhìn đi chỗ khác nhưng cái ham muốn của thằng đàn ông nó thức dậy. Nó đòi hỏi nó căng cứng làm cho lão không thể chịu được. Lão thấy như có cái gì cứ thúc vào người đưa lão đến gần cái bắp chân trăng trắng đùng đục. Lão trườn người sát mặt bùn đến gần. Khi lão đã nhìn rõ cái chân. Lão ngước nhìn lên. Trong làn nước lão nhìn thấy hai quả bồng đảo nhấp nhô như mời như gọi. Và thế là cái gì phải đến đã đến. Lão túm lấy chân có hai quả bồng đảo đang nhấp nhô ấy mà lôi. Lão cứ túm hai cái chân kéo cái thân người trắng đục ấy đi một đoạn dài. Khi đã kéo được một đoạn đủ để cái thân người có cái túm đen đen ở giữa khêu gợi cái quả bồng đào trái cấm ấy vừa đủ ngạt thì lão trồi người lên vác xốc lên vai leo lên đê chạy về cái điếm canh vắng tanh vắng ngắt nơi đồng không mông quạnh. Xong việc lão vứt người đàn bà lại điếm canh đê. Lão lại trườn người xuống bùn nằm.
           Rồi lại cũng vào một chiều lão vừa đi thả lưới về đậu bên kia bến thì thấy trong làng tiếng mõ tiếng trống tiếng người xôn xao. Tiếng mõ tiếng trống tiếng người ngày càng tiến gần về bến sông. Kẹp giữa hai người đàn ông lực điền tay chân cuồn cuộn cơ bắp như dây thừng dây chão là người đàn bà. Nhìn kỹ người đàn bà bị kẹp giữa hai người lực điền không ai khác chính là người đàn bà mà lão đã túm chân chiều muộn hôm nào lôi dọc sông rồi vác lên cái điếm canh đê. Phía sau có bốn năm người đang khênh cái mảng đóng bằng cây chuối. Đến bến họ ném mảng chuối xuống bến sông rồi đưa người đàn bà có hai lực điền kẹp giữa đặt nằm xuống tấm phản trên mảng chuối. Mấy người trên bờ cũng lao xuống theo giúp hai người đàn ông lực điền trói gìm chặt người đàn bà vào đó. Đám người trên bờ thi nhau chửi rủa tay chân chỉ chỏ rỉa rói. Sau khi đã gim chặt người đàn bà vào tấm phản có một người đàn ông mà lão nhìn không thể đoán được tuổi trèo lên cái mảng chuối lấy tay túm từng đám tóc của người đàn bà rồi dùng kéo cắt. Vì bị gìm chặt vào tấm phản nên người đàn bà kia không thể đụng cựa được. Mỗi khi người đàn ông không đoán được tuổi cắt từng túm tóc thì người đàn bà lại ngọăc đầu bên nọ ngoắc đầu sang bên kia trông như con sâu bị bọn trẻ lấy gạch đánh dập một phía chỉ còn cái đầu ngọ ngoạy thia lia.
          Tuy là người của sông nước lão chả cần quan tâm đến chuyện người trên bờ làm gì. Nhưng lão biết người đàn bà bị gìm chặt trên tấm phản ở mảng chuối bên bến kia đang bị dân làng buông trôi sông vì tội chửa hoang. Đã đôi ba lần chứng kiến cảnh như thế này nhưng lão chẳng để ý. Đất có thổ công sông có hà bá. Đất có thổ công hay không thì lão chả biết và lão cũng đấm thèm vào biết. Còn sông với lão hà bá là lão chứ chả là ai khác. Đời lão cả ngày ngâm dưới nước lão chả thấy rồng rắn thuồng luồng nào cả ngoài mấy con cá nhép mà thích bắt thì bắt. Lão bắt cá như người đời thò tay vào túi mình thế. Sống với cá với nước với bùn đất nên gặp chuyện trên bờ như thế lão chỉ thấy buồn cười. Của người ta người ta không giữ lại mang cả làng đi lo giữ. Lão thấy thật thối chuyện rỗi hơi.
          Nhìn thấy người đàn bà bị lão túm chân lôi dọc sông rồi vác lên điếm canh đê bị hành hạ bị chửi rủa như con thú sa bẫy như con cá bị lão bắt đựng trong cái vợt giẫy giụa cố tìm lối thoát thân mà bất lực. Tự nhiên lão thấy tức ngực thấy đau ở bên dưới bụng thấy thương thấy tội lỗi. Có phải người đàn bà kia bị dân làng hành hạ xỉ nhục xua đuổi loại bỏ khỏi cộng đồng loài người là do lão làm không? Chút thỏa mãn dục vọng của lão đã làm cho người đàn bà kia phải chịu bao đau khổ. Tại lão? Tại lão mà người đàn bà kia mới nên nông nỗi này? Lão thấy người lão cứ nóng dần nóng dần lên.
          Lão trố mắt lên nhìn giương mắt lên chứng kiến người ta hành hạ người đàn bà của lão ở điếm canh. Lão nghĩ. Nghĩ nhiều lắm. Càng nghĩ lão càng thấy mình tội lỗi. Lão thấy lão thật ti tiện và khốn nạn. Lão nghĩ lão không bằng con chó đực chó cái. Khi người đàn ông không rõ mặt lấy nghiên mực đổ lên mặt người đàn bà thì lão không chịu được nữa. Lão nhảy xuống nước lặn một hơi sang đúng bên cạnh cái mảng chuối rồi trồi người lên. Bám hai tay vào mảng chuối lão nhảy lên. Chiếc mảng chuối bị nghiêng hất người đàn ông đang đổ nghiên mực xuống sông. Những người trên bờ mặt cắt không còn giọt máu miệng há hốc mắt trợn ngược đứng như trời trồng. Lũ trẻ đang hò hét hùa theo đám người lớn chửi rủa mắng mỏ người đàn bà thét lên. Có đứa chúi đầu chui xuống chân bố mẹ có dăm ba đứa sợ quá giật lùi về sau ngã dúi dụi vài ba đứa xé háng người lớn chạy vào làng kêu khóc. Đám người đang đứng trên bờ vón lại xô ngả nghiêng. Người đàn ông có cái bản mặt không đoán được tuổi cứ chới với giữa dòng hai tay chới với chân đập lõm tõm như chân chó bơi sông kêu cứu.
          Quăng mình xuống nước lão lao ra chỗ người đàn ông đang đập tòm tõm chới với kêu cứu giơ tay túm tóc lôi sấp lên bến. Xong việc lão giật tung sợi dây cuốn quanh người đàn bà bị gim chặt xuống chiếc mảng chuối. Lão đứng trên chiếc mảng giọng cấm cẳn.
          - Người đàn bà này do tôi làm có chửa. Làng muốn bắt vạ thế nào cũng được. Tôi đem người đàn bà này về ở với tôi.
          Dứt miệng lão đẩy luôn chiếc mảng về bên thuyền rồi bế vứt người đàn bà lên sạp. Sự việc diễn ra nhanh quá bất ngờ quá làm cho những người đang đứng trên bờ không kịp nhận ra lão là người hay ma lão nói cái gì đang làm gì. Khi mọi việc đã xong xuôi hoàn hồn trở lại thì lão đã đưa người đàn bà kia vào trong ngôi nhà thuyền rồi. Và cũng từ đó lão có vợ có người đàn bà bên mình. Mấy ngày lão cũng có ý chờ xem người làng có ý kiến gì không nhưng tuyệt nhiên lão chả thấy có chuyện gì. Cả làng chẳng ai bắt khoan bắt nhặt gì lão. Mà hình như họ coi như mọi cái chưa xảy ra trên khuôn mặt mọi người làng vẫn như không. Người đàn bà khốn khó từ đó thành vợ lão. Có nhiều ngày lão nghĩ. Tại lão đã làm cho người đàn bà khổ và cũng coi như cái số trời định thế. Lão làm người đàn bà khổ thì lão phải gánh chịu nỗi khổ do lão gây ra. Lão hại người thì trời đầy lão phải chịu thế này.
          Mải nghĩ chuyện của vợ lão Kiếm không để ý giũa trượt ra ngoài. Chiếc lưỡi câu đâm sâu vào tay. Lưỡi câu thả được làm bằng sợi thép nhỏ. Loại thép để làm lưỡi câu loại này thường phải mua của cánh thợ cầu. Họ thường chặt trộm các đoạn dây cáp rồi đem bán. Mua về người làm lưỡi câu phải gỡ từng sợi đem giãn cho thẳng cắt từng đoạn ngắn vừa tầm uốn lưỡi. Xong một đầu uốn một vòng nhỏ chỉ đủ luồn sợi dây cước hoặc sợi ni lông để nối với dây thả có nơi còn gọi là dây ràng. Sợi dây này khi thả câu được kéo từ bờ bên này sang bờ bên kia. Phía đầu dây thép còn lại dùng giũa giũa cho nhọn sắc. Sau khi đã làm xong các công đoạn trên dùng kìm đặt sợi thép đó vào một cái giá uốn lại hình chữ u. Khi uốn xong thành từng chiếc lưỡi câu lúc đó lại phải dùng lửa than cốc nung nóng lên tôi vào nước muối đặc. Đến khi đó mới có thể buộc vào dây thành dây câu thả xuống sông bắt cá được.
          Những chiếc lưỡi câu đã tôi xong chúng rất cứng và giòn. Nếu ai không biết đem uốn cho thẳng lại là sẽ gãy ngay. Sau mỗi lần thả thu dây câu về phải dùng giũa giũa lại lưỡi cho bén tẩy hết phần gỉ vàng bám vào lưỡi đi. Giống cá nó thính lắm. Lưỡi câu thả chỉ cần có mùi tanh tanh của thép gỉ là chúng nó tránh được hết. Lúc ấy có đem thả câu cũng chỉ là công cốc. Sau khi đã rửa sạch lưỡi đem nhúng vào mỡ lợn cho chúng không bị gỉ trông anh ánh sáng. Cũng vì cái màu anh ánh sáng ấy khi thả xuống nước loại cá có mắt mà như mù không nhìn thấy cộng thêm mùi mỡ lợn hút cá vào đó lượn lờ để mà vướng lưỡi. Vì lưỡi câu được giũa sắc tôi trong nước muối đặc nên khi con cá vướng vào đâm vào da chúng bén và ăn rất sâu rất buốt. Khi đó con cá càng vùng vẫy muốn thoát lưỡi câu thì lưỡi câu càng đâm vào sâu. Càng đau con cá càng cố giẫy làm cho dây câu căng ra. Những chiếc vỏ ốc nắp bật lửa hỏng buộc ở hai đầu cọc dây ràng làm tín hiệu rung lên. Nghe tiếng kêu người thả câu biết để chèo thuyền ra  bắt cá.
          Trong tất cả các loại động vật lão Kiếm thường nghĩ loài cá chính là loại ngu nhất. Theo lão Kiếm ở đời người chết vì của kiến chết vì mỡ chim chết vì mồi kẻ dốt chết vì danh kẻ có danh lại chết vì lợi. Thì đấy lưỡi câu lão đem thả sông có mồi đâu. Giá lão mắc mồi mà chết cho cam. Đây lão không hề mắc lấy một tý mồi gọi là. Lưỡi câu lão thả sông là lưỡi câu không nhưng loại cá sống dưới nước có mắt mà cũng như mù chết vì ngứa ngáy đú đởn.
          Nói là nói vậy thôi chứ lão thừa biết. Giống cá khi bơi theo dòng nước gặp cái gì trôi vật vờ là ngoe nguẩy lượn lờ cọ thân vào đó. Chính vì tội gặp cái gì vật vờ cũng nghĩ là tử tế hiền lành ngứa ngáy cọ mình vào đú đởn làm dáng. Dây câu lão làm sắc là thế bén làm vậy. Khi lão thả xuống sông các lưỡi câu cũng trôi theo nước vật vờ ve vẩy chúng mới cọ mình vào. Khi cá cọ mình vào dây câu các vẩy lại nở ra và thế là các lưỡi câu lưỡi hái của thần chết đã chờ sẵn. Chỉ cần chúng chạm vào các lưỡi câu lão buộc theo dây ràng đang đung đưa ấy sẽ vướng vào kẽ vẩy và cắm sâu vào thân. Khi lưỡi câu của lão đã cắm vào thân thì đừng nói con nào chạy thoát. Khi các vỏ ốc vỏ bật lửa buộc đầu dây ràng rung lên lúc ấy lão chỉ còn mỗi việc bơi thuyền ra lần theo dây luồn chiếc vợt xuống dưới và thế là hết đời.
          Vì lưỡi câu rất sắc và bén khi người thả câu giũa lưỡi phải rất tập trung. Chỉ cần sơ sẩy lưỡi câu sẽ đâm vào tay ngay. Khi bị lưỡi câu đâm vào tay để lưỡi câu dính trong da còn đỡ buốt. Rút lưỡi câu ra thì buốt lên tận óc.
          Rút chiếc lưỡi câu ra khỏi ngón tay lão Kiếm đút luôn vào mồm mút. Lão dùng tay kia thò vào trong quần giật mạnh. Xoè tay cho những chiếc lông rơi xuống mặt sàn rồi xoa xoa vê cho những chiếc lông lão vừa giật ra vón lại. Lão rút ngón tay đang đút trong mồm ra đắp đám lông ấy vào chỗ bị lưỡi câu đâm.
          - Mẹ cha nó chứ. Sao mà buốt thế.
         Tự làm lưỡi câu đâm vào tay mình lão Kiếm không biết chửi ai đành chửi đổng. Vứt dây câu lại lão đưa mắt nhìn áng chừng số lưỡi câu đã giũa xong. Với tay kéo ấm tích. Rót một bát nước đầy lão đưa lên uống một hơi. Xong lão lấy ống tay quệt ngang miệng.    

Mưa đã tạnh mặt sông trông sáng những con sóng nô đùa đuổi nhau hết lớp này sang lớp khác. Nhìn các con sóng đuổi nhau lão Kiếm lại nhớ lão Được có một lần nói với lão. Cuộc đời sông nước cũng như các con sóng suốt đời cứ chạy đuổi theo cái điều không tưởng nhưng lại hạnh phúc. Nghe lão Được nói lão kệ. Lão chỉ thấy thật vớ vẩn. Chúng cứ đuổi nhau như thế cả một đời không biết chán. Theo lão ở đời việc gì phải cứ tự làm khổ mình vì sự hão huyền ấy. Ai đuổi thì đuổi chứ lão đấm thèm vào. Lão không nói lão Được lại tưởng lão không biết gì cười. Đúng là dớ dẩn.

Phạm Thanh Khương

gửi Hoa Nắng

Nắng ơi.
Binh nhất anh quay lại rồi. Binh nhì đóng cửa cho chặt nhé. Anh vào quậy cho rồi lại khóc nhè. Nhè thì trông xinh lắm. Thời gian qua binh nhì đã túm được tay đẹp giai nào chưa. Nếu được rồi cho nó củ riềng luôn. Anh sẽ giúp một tay. he he.
À quên. Mùa hoa phượng này em có lên HN ghé qua anh nhé. Anh mời uống cà phê đến thoải mái thì em trả tiền. Hì hì.

Binh nhì

Chúc mừng binh nhất về làng

Oa! Anh binh nhất zìa rùi!
Báo cáo binh nhất! binh nhì em có mặt đây ạ! cả ngày nay mới bò vào blog được mà lại ko vô được nhà mình may quá có binh nhất mở cửa nên em vô tá túc khỏi bị ai bắt nạt nhé! phải vậy chớ !
hii... zui wa! binh nhất trở zìa làng ! zui wa nên wen cả cảm nhận truyên của binh nhất thôi để mai mốt cảm nhận vậy nhé!

ĐVN

Gửi PHẠM THANH KHƯƠNG

Đọc kỹ thấy...chí lý.

Chúc vui