SÓNG VẪN VẨN VƠ TRÔI (tiếp)

5
          Lão Kiếm vùi mình trong bùn nằm chờ. Trong khi nằm chờ cái đầu của lão lại nghĩ đến chuyện dân trên bờ có người gặp lão bảo là ông nuôi cò. Cũng có đôi ba lần lũ trẻ trâu thấy lão là hát váng: “Công anh băt tép nuôi cò. Cò ăn cò lớn cò dò lên cây”. Có lần con mụ Đoác chuyên mua cá của lão đi bán lẻ ở các chợ cũng nói xa nói gần như thế. Lúc đầu nghe mụ Đoác nói lão không để ý. Mấy con mẹ hàng cá hàng tôm là vua nhiều chuyện. Mấy mụ chuyên buôn dưa lê bán dưa chuột này mà cứ nghe để ý thì có mà nát nhà thêm rặm bụng. Nhưng khi nghe mụ nói mãi thì lão cũng thấy có chuyện. Ừ. Có khi cũng phải xem lại cái tính phớt lờ chuyện đời của chính lão. Gặp lão mụ thường cười tít mắt cái đuôi mắt dài như mắt con dê cái lúc nào cũng ươn ướt long la long lanh. Một hôm sau khi lần trong cạp quần mớ tiền nhầu nhĩ còn tanh tanh mùi cá. Vừa lấy tay duỗi mấy tờ bạc cho thẳng vừa kiểm tra xem có bị dính hay không mụ Đoác mắt nhìn lão cười cười. Nghe mụ Đoác nói mà cũng chẳng ra hỏi mà cũng không ra nói đùa.
          - Nghe người ta bảo lão Kiếm là người mát tay nuôi con thiên hạ lắm.
          Bố láo bố toét. Vừa nghe mụ Đoác nói thế lão đã chửi thầm trong bụng. Nhà mụ thì con thằng nào chả được. Cá vào ao ta ta được. Trông cái mông của nhà mụ to như cái lồng bàn cái eo thắt ngẫng lại hai cái vú nần nẫn chảy dài đến cạp quần thế kia một ngày thiếu hơi thằng đàn ông thì mụ lồng lên quá con chó động đực. Hình như mụ Đoác không thèm để ý đến cái mặt lầm lầm lì lì của lão. Mụ cười hi hí khi vạch cái áo để lộ làn da trắng nhờ nhờ màu nước gạo. Giọng mụ Đoác tí tởn.
          - Cả ngày lão ngâm mình dưới nước cái của nợ nó có bị teo đi không đấy? Bà vợ trông phổng phao phốp pháp thế kia mà bị teo thì tiếc của giời nhẩy. Nó mà teo thì loạng quạng có người đến tha đi mất đấy. Các cụ thường bảo: Trái chín chim tự tìm đến để ăn. Không biết lão có nghe thấy không?
          - Chim cò cái con củ tiều nhà mụ. Chỉ được cái lắm mồm. Mụ có thích trông cái teo của lão không?   
          Lão chửi để át đi. Lão nghĩ nếu lão mà không dẹp được cái miệng mụ Đoác thì chả phải đợi ba bẩy hai mươi mốt ngày câu chuyện của mụ đã vương vãi ra khắp hang cùng ngõ hẻm lây lan nhanh hơn cỏ dại. Tránh hổ tránh báo xua ruồi đuổi muỗi chứ ở đời ai tránh được miệng mấy mụ hàng cá. Bịt miệng chum miệng vại chứ có ai bịt được miệng người.
          Nghe lão chửi thế mà mặt mụ Đoác vẫn cứ nhơn nhơn. Mụ vén áo gãi sườn sồn sột. Mụ giẩu môi mắt đánh tanh tách tanh tách.
          - Thì em ngứa mồm nói thế. Lão thấy khó chịu thì thôi. Rưng mà. Em nói thật nhá. Lão cứ ngâm nước cả đời thế thì có khi nuôi con thiên hạ thật đấy chứ chả đùa đâu. Lão cứ nhìn mặt thằng con lão xem. Nó giống lão được mấy phần.
          Mụ lấy tay đưa lên phía ngoài áo ngực. Mụ nhét cái vú khi ngồi xem cá nó chảy xuống vào cái xu chiêng. Xong mụ lắc lắc ra ý thử xem cái vú đã nằm trong xu chiêng chưa. Trước khi quầy quả gánh cá đi mụ Đoác nhìn lão cười tí ta tí toét.
          - Khi nào lão thấy nó ngứa ngáy không còn teo thì đến em. Em cho. He he.
          Nghe mụ Đoác nói lão rất khó chịu. Biết thế nhưng lão chả dại ra nhời. Thiên hạ mấy người nói lại được mồm con mẹ hàng cá. Khi mua một cân thì nói tám lạng. Khi bán tám lạng lại tính một cân. Lúc nào trong bị của nhà hàng cá chả có tới hai ba quả cân. Nếu có bắt được cũng cãi xoen xoét xoen xoét. Người mua thì chỉ có chịu thiệt. Với lão thích lão cho cả cân. Cá dưới sông lão thích bắt lúc nào thì bắt lúc ấy. Lão gửi giời chờ lớn mới bắt. Mặc dù không tin nhưng khi mụ Đoác đi rồi lão vẫn ngồi thuồi luồi ra nghĩ. Bản thân lão cũng đã có lúc nghĩ đến chuyện này nhưng rồi lại cố xua nó đi. Nhưng thật khốn nạn. Lão càng cố không nghĩ thì lại càng làm cho lão nhớ chuyện của mụ Đoác đến phát ngứa ngáy. Mỗi khi nhớ đến lão lại muốn đập phá một cái gì đó. Và những lúc ấy lão lại chui xuống nước nằm với bùn với nước cho quên đi mọi chuyện ở đời.
          Có một vật gì lao rất nhanh soẹt qua người lão suýt nữa cuốn cả ống thông hơi. Tốc độ quạt nước của nó làm lớp bùn phủ trên người cũng bị quạt cho vung vãi ra xa để lộ thân lão trong hũm bùn. Trong màu nước lờ lờ lão nhận ra vật vừa lao qua không gì khác là con cá măng chết tiệt đã làm rách lưới và hất lão xuống sông. Định thần nhìn lại. Chiếc lưới đang cuốn lấy con cá. Các mắt lưới mỗi ngày một mắc vào vây vào đuôi khoá chặt con cá lại. Rất nhanh chỉ trong vòng vài phút con cá đã cầm chắc cái chết. Hình như biết không thể thoát được con cá không động cựa kéo tay lưới chìm xuống sát đáy.
          Lão Kiếm đang định thoát mình khỏi hũm bùn thì trên mặt sông có vật gì lao đến rất nhanh. Hai vệt sóng toẽ ra hai bên thành luồng chạy dọc mặt sông. Kế tiếp là tiếng lạch cạch lạch cạch gõ mạn xua cá. Khi đến chỗ tay lưới đang bị con cá kéo chìm xuống đáy nó dừng lại. Phía trên mặt sông nơi lão nằm vẫn là chiếc thuyền câu khi nãy. Chiếc thuyền câu trên kia đã đuổi con cá vào tay lưới. Đúng lúc chiếc thuyền câu dừng lại trên chỗ con cá đang bị tay lưới cuốn nằm dưới đáy sông lão thấy tay lưới được ai đó kéo lên. Hình như chỉ chờ có thế con cá măng lấy hết sức còn lại đập đuôi xuống mặt bùn rồi cứ thế kéo theo cả tấm lưới đang cuốn chặt lấy nó. Như một mũi tên nó nhằm thẳng vào cái màu đen đen đang lập lờ phía trên mặt sông. Đám bùn dưới đáy sông quẩn lên. Lão chỉ nghe thấy ục một tiếng thì đã bị sóng ngầm giãn nước từ cú lao của nó làm bùn nước ộc vào mắt mũi và làm bật cả chiếc ống thông hơi lão đang ngậm trong miệng.
          Nhoi lên khỏi mặt nước. Trước mắt lão Kiếm là chiếc thuyền nan đang bị nước tràn vào trôi lập lờ trên mặt sóng. Bơi lại gần. Ngay phía cuối chiếc thuyền nan lão Được ngã vật ngửa về sau mặt hướng lên trời chân mắc vào thanh ngáng ngang chiếc thuyền. Hai tay lão thả lủng lẳng sang hai bên mạn. Trên mấy ngón tay của bàn tay phải mắt lưới còn mắc lại. Chiếc áo nâu cũ bị rách toang một mảng ngực. Máu từ bên trong chảy ra thành dòng. Các lớp sóng xô vào rồi dãn ra nhờ nhờ đỏ. Trong lòng thuyền con cá măng vẫn bị các mắt lưới cuốn chặt lấy vây đuôi nằm chắn gần hết chỗ thủng của đáy thuyền. Vài ba chiếc nan gẫy rời nổi vật vờ ở bên. Để mặc chiếc thuyền và con cá cùng tay lưới lại khúc sông lão Kiếm bơi về chỗ giấu thuyền. Khuôn mặt lão không biểu lộ buồn hay vui. Lão thư thả chèo thuyền về.
          Không thèm mắc dây vào đầu cọc neo lão Kiếm vứt chiếc dây một đầu buộc  chiếc thuyền câu lên sạp mui. Đặt chân lên sạp lão khom người chui thẳng vào gian nhà thuyền. Thấy hôm nay thái độ của chồng khác mọi khi bà Tèo buông vội tay ghim vá chài đứng lên. Khi bà vừa ngoặc được sợi dây vào cọc neo ở mui thuyền lão Kiếm buông se điếu đẩy chiếc điếu bát ra xa nhấm nhẳn.
           - Nay không có cá đâu mà ngóng. Lên khúc Rủ mà đưa lão Được về. Nhớ gọi cả thằng Lợi đi cùng.
Ngược chiều gió mùa bà Tèo lật đật chạy theo triền đê. Bóng bà cứ vật vờ vật vờ trôi trên mặt sóng. Từng đợt sóng vẫn nối tiếp đuổi nhau kéo theo bóng bà Tèo cứ vẩn vơ trôi vẩn vơ trôi rồi lẫn vào sông vào nước. Từ trong làng tiếng các bà re réo lũ trẻ mải chơi nhởi về bỏ thêm rơm cỏ và che chắn cửa chuồng trâu chuồng bò vọng lại.
            Nhìn theo cái bóng te tái lật đật chạy sấp ngửa của bà Tèo trên đê lão Kiếm đứng lên chui ra khỏi nhà thuyền. Đứng trên đầu mui lão gọi vóng vào trong làng. Nghe tiếng lão thằng Lợi chạy về. Vừa nhìn thấy thằng Lợi lão Kiếm giục.
             - Đi nhanh nhanh lên. Chạy lên khúc Rủ. Mẹ mày vẫn đang chờ ở đấy đấy.
             - Có việc gì thế bố?
             - Cứ lên đấy rồi biết.
            Đợi cho thằng Lợi chạy đi lão chui lại vào trong nhà thuyền ngồi ật người ra sau dựa lưng vào vách. Trên khoé mắt lão giọt nước cứ chảy dài trên má.

Trên mặt sông các con sóng vẫn cứ vẩn vơ trôi./.