NGỤY QUÂN TỬ

 NGỤY QUÂN TỬ 

          Đang ngồi nhặt rau chiều gọi là có ngày giúp mẹ Đốp làm cơm. Từ xa đã thấy lão Lý Mông phóng xe máy tốc độ đạt cỡ phải trên dưới trăm cây số giờ lao đến. Chắc lại có chuyện. Cứ đi như thế này sớm muộn cũng có ngày gặp Diêm Vương. Mà thịt lão này dai ngoanh ngoách lại tanh tanh như máu cá chắc Diêm Vương cũng chả thèm có khi chết thối ra bắt mọi người ngửi cũng nên.
          K…é…t! K…é…t! Xụych!
          - Ăn cướp chạy làng hay sao mà đi đứng thế hả. Muốn bốn dài hai ngắn chắc!
          - Thủi thui cái mồm nhà lão.
          - Thế có chuyện gì mà đi xe máy như ma đuổi thế hả?
          - Có nước cho ngụm đã. Dã man hơn quân phát xít keo bẩn hơn cả bọn lý trưởng nghĩ xấu hơn cả quân chơi xấu. Thấy bạn chạy xe hàng mấy trăm cây số về chả mời hớp nước lại cứ hỏi dồn để bạn chết nghẹt.
          Mụ Đốp ngúng nguỷnh đứng lên đi pha trà. Ối giời đất ơi. Cái mắt của mụ đong đưa nhìn mà phát lộn ruột. Mụ Đốp tuy phải cái cả miệng dài hơi xoe xóe xoe xoé vậy thôi chứ với bạn bè của chồng lại chu đáo ra phết. Gớm cái mông của mụ kìa. Bật tanh tách tanh tách. Chơi với nhau từ thuở lão với Lý Toét mặc chung cái quần đùi nên mụ Đốp có ngúng nguẩy vậy chứ ngúng nguẩy nữa thì lão cũng coi như chuyện vặt là cái đinh gỉ.
          Tợp luôn mấy chén trà nóng xong lão Lý Mông đưa tay vuốt vuốt ngực. Rõ ghét. Ngực mỏng như cái mo cau còn ra bộ vuốt vuốt làm dáng. Trịnh trọng cái lối thối ruột.
          - Có chuyện này lão phải nói ngay kẻo muộn. Sợ nói không kịp rồi oán trách lão. Nhưng mà không biết lão có thích nghe không?
          Rách chuyện. Nói toạc móng heo treo móng lợn ra cho rồi lại học thói mấy thằng cha giở dơi giở chuột rào rào đón đón õng ẹo hay nói trên diễn đàn của xóm.
          - Chuyện gì? Lão nói tuột ra đi cho xong. Lão làm thế chả khác gì đồ khỉ ăn mắm tôm.
          - Lão dạo này cũng chua ngoa chả khác gì con mụ Đốp. Đúng là vợ nào chồng nấy. Được anh được ả được cả cái thói thối mồm.
          - Thì là chuyện gì? Có vui không?
          - Không hay thì lão chạy xe vất vả làm gì cho nhọc xác. Ở ngoài kia có tổ chức một cái nhóm danh giá lắm. Nhóm những người nói khoác. Mà mụ Đốp nhà lão thì cũng có tài nói khoác chanh chua ngoa ngoắt. Vào đi cho có bạn bè cùng hội cùng thuyền.
          - Ơ. Cái lão này ăn nói hàm hồ. Nhóm là nhóm. Vớ vẩn quen thói. Thế vào được cái quyền lợi gì mà lo mụ Đốp nhà lão không kịp.
          - Quyền lợi à. Được cho tiền tài trợ được tham gia hội hè du hí không mất tiền được xì tiền chùa được họp hành nói nhau tự do như hàng tôm hàng cá tha hồ lấy bùn mà ném vào mặt nhau được tha hồ bêu xấu cướp diễn đàn được…Nhiều lắm. Nhớ không hết. Chỉ biết là đi đâu ai gặp chỉ nghe tên nhóm là người ta đã ngại đã phải tránh xa. Mụ Đốp nhà lão mà vào là hợp nhất.
          - Này. Lão có bị thần kinh không đấy. Nhóm ấy mụ Đốp nhà lão đây gí…vào. Lão coi chừng đấy nhá. Con mụ Đốp nó mà nghe được thì lão liệu cái thần hồn.
          Nghe thế lão Lý Mông nhìn sang chỗ mụ Đốp đang ngồi nhặt rau kế bên. Áng chừng lão cũng ngại mụ Đốp nhà Lý Toét thật. Lão nem nép ngồi co người lại kiểu như kẻ bị đánh tránh đòn. Mụ Đốp không nói không rằng cái mặt xị xuống cái mông chảy chạm cả xuống nền đất. Trông cái bản mặt mụ thế kia là sắp có chuyện rồi. Mụ mà xả ra thì toi luôn bữa cơm chiều nay là cái chắc. Cái gì chứ cơm không khê thì cũng nhão cơm không thành cháo thì cũng thành tương. Đúng là cái lão dở hơi. Mụ Đốp ngồi lù lù bên cạnh nói thế làm sao mụ không lộn tiết. Biết làm sao bây giờ để hạ hoả của mụ.
          Đúng là giời có mắt. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến nay mình không ăn ở ác với ai chỉ chăm chắm lo giữ gìn nên giời thương. Cu Lý Hoét mới được sáu tháng tuổi khóc váng trên gác. Chả kịp mở miệng nghe cu Lý Hoét khóc mụ Đốp đứng xốc ngay dậy. Không cả kịp rửa tay mụ chùi hai tay còn bẩn vào hai bên mông rồi lạch bạch chạy lên.
          - Nào. Mẹ đây! Mẹ đây! Đứa nào nó làm chó con của mẹ thức giấc thế.
          Gớm. Nghe mụ nựng con chả khác gì bò mẹ dạng tè he cho con bú thỉnh thoảng lại cất lên đôi ba tiếng ò ò.
          Mụ bế cu Hoét trên tay bước dò dẫm xuống bên bàn uống nước. Chả biết vì lạnh hay vì đói mà cu Hoét khóc quá lắm.
          - Mẹ đền! Mẹ đền! 
          Mụ vạch vú đút vào miệng cu Hoét. Đúng là. Chả bù cho ngày xưa khi yêu. Người ta có muốn tý thì giấu giấu giếm giếm. Bây giờ thì vạch toẹt ra trước cả mặt bạn. Mà hình như mụ không còn biết xấu hổ nữa hay sao ấy.
          Hai quả bồng đảo của mụ nó to có lẽ cỡ phải bằng quả bưởi Diễn để giống. Không. Phải bằng quả bưởi Năm Roi mà báo chí nói điêu vừa qua là ăn bị ung thư chứ chả chơi. Nói thế cũng chưa chuẩn. Quả bưởi da nó còn vàng ươm trông mịn mát chứ không tai tái như da trâu chết thế kia. Hai cái núm mới khiếp. Vừa to vừa đen trông chả khác gì cái mõm con chó mực. Cái núm nó phải gọn gàng chứ đằng này to thù lù như cái mụn bọc.
          Cu Hoét đang khóc bị mụ nhét cái mụn núm vào miệng im thin thít tịt mít. Các cụ xưa dạy cả vú lấp miệng em cấm sai.
          Trông cu Hoét bú mới ngon lành làm sao. Miệng ngậm vú nún thỉnh thoảng lại giật giật đầu giằng giằng cu cậu còn lấy tay nắn nắn cho sữa ra nhanh nhiều hơn. Tay còn lại giơ sang túm lấy cái núm quả bồng đảo bên cạnh giữ phần. Cu cậu cứ làm như thằng bố nó cướp đi không bằng. Hai chân khua khoắng huơ huơ lên xuống. Cu cậu ra vẻ sung sướng lắm.
          Nhìn mặt mụ Đốp lúc này mới mãn nguyện làm sao. Ánh mắt nhìn cu Hoét long lanh da mặt hồng lên đẹp hơn cả khi mụ đánh phấn hai cánh môi mấp máy nét cười làm duyên vừa kín đáo vừa như e ấp. Đường môi trên như cánh nhạn chấp chới bay. 
          Thấy cu Hoét giãy giãy vừa cho cu Hoét bú mụ Đốp vạch tã hở tô hô cái con giống.
          - Ối giời. Săn thế này mà chả nói cho mẹ biết. Thằng này hư…
          Mụ Đốp chưa kịp nói hết câu thì cu Hoét đã vẽ một đường cong cầu vồng vọt qua cả đầu. Mụ Đốp chưa kịp tránh thì đã bị vòi phun của cu Hoét tương vào đầy mặt. Đưa ống tay áo quyệt chỗ nước của cu Hoét nét mặt mụ Đốp tỉnh như không. Mụ xoay cho cái vòi của cu Hoét phun ra ngoài. Mụ nựng.
          - Chả có cái gì quý bằng cái này của Hoét nhà mẹ nhỉ. Trông nó thích thế này rồi có ối đứa xin giống của con mẹ đây. Của bố cũng thế nên mẹ mới chết đấy. Chứ không á. Còn lâu. Thằng này giỏi. Đái được cả vào mặt mẹ. Thằng này rồi khá.
          Lão Lý Mông từ nãy đến giờ mắt chữ o mồm chữ a. Lão cũng im thin thít như thịt nấu đông. Chợt nhớ ra câu chuyện còn đang nói giở Lý Toét gợi ý.
          - Này. Lúc nãy lão vừa nói cái gì nhỉ?
          Lão Lý Mông hết đánh mắt sang nhìn Lý Toét lại nhìn mụ Đốp. Trông cái dáng của lão có vẻ sợ sệt. Ngập ngừng một lúc. Lão kéo Lý Toét nói nhỏ tận tai.
          - Nói ra để con mụ Đốp nhà lão nhét hai cái núm to như quả ổi kia ào mồm cho chết nghẹt à. Những con đàn bà mà cái kia to đùng thế là coi chừng đấy. Hổ dữ chứ chả chơi. Thôi. Lão chả nói nữa. Mặc xác lão.
          Như để khẳng định tính ưu việt con giống của mình con giống của cu Hoét lại phun nước một lần nữa. Lúc này nó xỉu rồi chứ không như lúc mụ Đốp vừa vạch ra. Nó vẽ một đường cánh cung bay vọt vào đúng chén nước của lão Lý Mông. Giật mình Lý Mông đứng vội lên. Cầm cốc nước trên tay lão đứng như trời trồng.
          Làm xong cú cầu vồng cu Hoét nhả miệng ngậm vú toét mồm ra cười.
          Không nói không rằng Lý Mông quỳ xuống phủ phục vái hai mẹ con cu Hoét mấy vái. Miệng lầm rầm
          - Lạy thánh mớ bái. Con xin chịu cái giống vĩ đại của nhà lão Lý Toét. Của nhà nó vĩ đại quá. Lạy thánh mớ bái! Lạy thánh mớ bái!
          Mắt mụ Đốp long lanh long lanh. Bao giờ mà mắt mẹ Đốp long lanh thế kia là lại khổ. Mụ Đốp còn thích mấy đứa nữa đây!
          Đốp đong đưa mắt nguýt dài một cái bĩu môi búng búng cái giống của cu Hoét.
          - Quân tử cũng chả bằng cái này của cu Hoét con mẹ. Hỉ.

Phạm Thanh Khương

gửi Thu hà nội

Chị Thu Hà Nội!
Thì chuyện đời mà chị. Kể thế thôi bà xã đọc cười tít mắt bấu suýt rụng cả tai. Lấy chuyện nhà nói chuyện đời cho không ai suy vào mình chị ạ.
Thông báo với chị tôi đã lấy bài Cảm Xúc về để đăng trên báo rồi đấy. Địa chỉ có rồi. Bao giờ in báo ra sẽ gửi chị sau.
Chúc chị khỏe và hạnh phúc!
Lính với nhau có khác!

thuhanoi

Chào anh Lình biên phóng gớm... đọc xong chuyện của anh mà ngọng hết cả tiếng...cơ mà anh kể dí dỏm (à quên dí thiệt) làm người đọc đang tức cho cái nhà chị Đốp mà vẫn cười khì... Chúc mừng anh có giai thoại đẹp...vợ trên giấy thế thôi chứ vợ lão này chắc được cưng nựng tới bến á.

Phạm Thanh Khương

gửi Phạm Hồng Trường

Hồng Trường ạ.
Chả biết thế nào chứ khi nghe mấy thằng ngụy quân tử nói anh lộn ruột lắm. Học hành nhôm nhem chỉ xu nịnh dĩ hòa vi quý leo lên rồi mặt vênh vang. Mấy hôm nữa anh choang bài bài Chủ nghĩa cơ hội kẻ phá hoại đất nước.
Chúc cả nhà có ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ.

truongmo

Anh Khương
**
Cái lối kể chuyện phiếm chỉ này hay lắm khối anh đọc rồi rút khăn ra lau mồ hôi nhất là những kẻ háo danh và lũ hữu danh vô thực anh ạ. Chúc anh và gia đình cuối tuần vui vẻ nhé.

Phạm Thanh Khương

gửi anh Nguyễn Đức Đát

Kính anh Nguyễn Đức Đát!
Cám ơn anh đã khen đây là chuyện viết văn học theo lối kể chuyện phiếm chỉ. Mà em có nói xấu ai đâu. Em nói nhà em đấy chứ. Đọc để mà ngẫm. Em thấy mấy cha cứ lên mặt đăng đàn diễn trên bục nọ bục kia. Thế là Đốp nhà em nó bảo: Ngụy quân tử. Sướng quá em choang luôn.
Nếu có ai nói lên án em xin thôi vì em vẫn rất trân trọng và rất bênh chị em cơ mà anh nhỉ.
Đọc kỹ mới thấy em viết thế nhưng hết lòng yêu đấy. Nếu không yêu làm sao có những chi tiết nóng thế. Và như thế là chưa hiểu văn em. Yêu kinh khủng luôn.
Chúc anh khoẻ hạnh phúc!

Nguyễn Đức Đát

Gửi PTKhương

Cù hay lắm. Nhưng nói xấu vợ kiểu này chắc chị em sẽ lên án đấy. Mấy chị em trên blog là kỵ lắm.