NGƯỜI CON ĐẤT QUẢNG

NGƯỜI CON ĐẤT QUẢNG

          Lần theo câu hát được học từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường tôi tìm về xứ Quảng Nam. Câu ca như bắt hồn tôi về một vùng quê mà tôi chưa hề được một lần uống chén nước ăn lưng cơm hay ngả lưng trong một chiều hè hóng cơn gió biển. Có nghĩa là trong tôi chưa hề có một chút gì gọi là vương vấn ngoài câu ca như mời như gọi như thách thức chí làm trai.
          Đất Quảng Nam chưa mưa đã ngấm
          Rượu hồng đào chưa nhấm đã say.
        Sau này khi học vào học đại học tôi mới biết mảnh đất xứ Quảng Nam không chỉ có mưa có rượu hút hồn tôi một thuở mà xứ Quảng Nam còn có cả chiều dài của vùng đất địa linh nhân kiệt đất văn hoá đất khoa bảng nơi đã sản sinh ra biết bao nhiêu tài danh anh hùng hào kiệt với những người con như Phạm Phú Thứ Trần Quý Cáp Huỳnh Thúc Kháng Phan Chu Trinh Hoàng Diệu Nguyễn Duy Hiệu Trần Cao Vân… Mảnh đất anh dũng kiên cường đi đầu đánh Mỹ năm nào. 
          Khổ. Mê là thế đắm đuối là thế khao khát là thế ấy thế mà sau bao lần rùi rắng xếp ếp mãi mà tôi mới được đi vào Quảng Nam. Chuyến đi lần này là khi ngoài khơi phía biển miền Trung hết cơn bão này đến trận bão khác cứ thi nhau kéo vào như thử lòng người nơi đây.
          Vẫn cái dáng điềm đạm nhưng mạnh mẽ sôi nổi nhưng lắng sâu dân dã nhưng nghiêm túc Thượng tá Trưởng phòng PC17 Công an Quảng Nam Nguyễn Thái Bình đón tôi như người bạn thân quen người nặng lòng xứ Quảng. Người mà sau này tôi cứ nghĩ đó là cái duyên trời cho là sự trả "nợ" bao ngày chờ đợi mà cuộc đời đã cho tôi.
          Trước khi vào Quảng Nam anh bạn Trần Cao Kiều Phó ban văn nghệ làm ở Nhà xuất bản Công an nhân dân đã cho tôi biết chuyện của Nguyễn Thái Bình.
          Chuyện rằng Út Bình năm ấy mới mười tuổi năm tháng đã nằng nặc đòi các cô các chú các anh các chị trong đội du kích thôn Phú Lạc xã Duy Hoà huyện Duy Xuyên Quảng Nam đòi cho bằng được đi đánh thằng Mỹ. Nhìn cái dáng còm cõi đen nhẻm chỉ có đôi mắt là sáng long lanh cả nhà Út Bình đã có tám người anh chị tham gia vào bộ đội và du kích. Người anh cả của đội du kích đội trưởng Nguyễn Quang Thời vỗ vai Út Bình hẹn chờ cho đủ lớn rồi vào.
         Đêm ấy về nhà Út Bình không sao ngủ được. Có một lần Út Bình nghe các anh trong đội du kích kể mấy tỉnh bạn cũng có người nhỏ như Út Bình mà đánh giặc rất giỏi được ra thăm Hà Nội thăm Bác Hồ. Không. Út Bình không chịu. Út không chờ được đến khi lớn lên như anh Thời đội trưởng nói. Đến ngày đó biết đâu các anh diệt hết bọn Mỹ rồi thì còn đâu cho Út Bình đánh. Út Bình vùng dậy chạy sang chỗ anh Thời.
          Vừa ngó thấy mặt Út Bình anh Thời đã nạt.
         - Mi đi đâu mà sang đây?
        - Tui đi…sang xin anh cho làm du kích.
        - Tao đã nói với mi hồi chiều rồi. Mi chưa làm du kích được. Về đi lớn rồi tao cho mi vào.
         - Không. Đến lúc tôi lớn các anh giết hết Mỹ rồi thì tôi vào làm chi.
         Anh Thời biết nạt không được anh đi lại chỗ Út Bình. Đặt tay lên vai anh nhỏ nhẹ.
         - Không phải anh không muốn cho em vào du kích. Nhà em các anh chị lớn đã đi làm cách mạng cả rồi. Ba em cũng đã hy sinh. Vào du kích vất vả lắm. Mới lại em nhỏ như ri thì nhỡ có bắn được thằng Mỹ nó ngã xuống đè lên em cũng bẹp ruột chứ em tưởng anh nói chơi sao.
          Nghe anh Thời nói Út Bình biết các anh chị trong du kích thương Út nhiều lắm. Các anh nói thế là cũng vì thương Út còn nhỏ quá thôi. Út Bình nghĩ các anh trong đội du kích thương Út nhiều nhưng không hiểu lòng Út. Út phải vào du kích để trả thù cho ba má cho các anh các chị. Út rất muốn ở lại nhưng sợ anh Thời giận vì không nghe lời nên lũn cũn bước đi. Đi đến nửa đường Út Bình quay trở lại.
         Út không vào chỗ các anh nữa. Út lặng lẽ tìm một chỗ rồi nấp chờ các anh đi đâu làm gì thì làm theo. Đến tối chờ các anh đi ngủ Út lẻn vào nằm cạnh chân anh Thời. Nửa đêm anh Thời thấy phía chân mình có cái gì vương vướng. Soi đèn. Nằm còng queo dưới chân là Út Bình. Anh Thời nhẹ nhàng lấy chiếc chăn mỏng nằm dịch người xuống để hai anh em cùng đắp chung. Anh ôm Út Bình vào lòng. Út Bình nằm gọn trong lòng đầu cứ rúc rúc vào ngực anh như đứa trẻ tìm vú bú. Sau đêm đó Út Bình được nhận vào làm liên lạc cho đội du kích.
          Được vào đội du kích đúng mong muốn nhưng vẫn không trúng ý của Út Bình. Út Bình muốn được trực tiếp giết thằng Mỹ cơ. Út muốn giết được nhiều thằng Mỹ để trả thù cho ba má. Sau những lúc chạy đưa tin làm liên lạc cho đội du kích mỗi khi các anh các chị làm cái gì là Út Bình lại sà vào làm để học theo.
         Một lần đi chạy công văn cho đội du kích Út Bình phát hiện thấy quả đạn 105 mm của bọn pháo binh bắn vào xã để dọn đường trước khi đổ quân xuống càn lần trước bị lép lún sâu trong đất. Mừng húm Út Bình lặng lẽ đào lên mang về nhà giấu. Út muốn nhờ các anh trong đội giúp tự chế ra quả mìn như các anh chị để có dịp là Út chọi cho bọn Mỹ một trận.
          Sau khi được các anh Nguyễn Quang Thời Lê Văn Bốn Nguyễn Văn Đây hướng dẫn cho cách tháo quả đạn để lấy thuốc nấu cách thuỷ để cho thuốc đạn chảy ra đổ thành khối rồi chế tạo thành quả mìn. Cầm quả mìn tự tạo trên tay Út chỉ mong bọn giặc lại đổ quân xuống càn để Út còn dịp mang đi đánh.
          Rồi ngày đó cũng đã tới. Nghe tin báo sắp tới Mỹ sẽ nống quân ra càn về phía An Hoà. Lần này chúng sẽ điều cả các loại xe thiết xa đi cùng. Ôm quả mìn trong tay Út Bình gặp anh Thời đề nghị.
          - Lần này đi đánh bọn Mỹ càn trên đường Đà Nẵng - An Hoà anh cho em đi đánh nghen.
         - Ừ. Cho mi đi để mi biết thế nào là đánh Mỹ.
Nhìn nét mặt háo hức của Út Bình trước trận đánh anh đùa.
          - Nhưng mà khi gặp thằng Mỹ rồi mi không được đái ra quần đó nghe. Mi mà đái ra quần mùi khai làm lộ bí mật đó. Chúng mà chạy là mi hết đánh đó.
         Nói chơi vậy thôi chứ anh Thời lại bắt Út phải ngồi lại để anh hướng dẫn cách gài mìn cách nguỵ trang cách nhử địch vào khu vực cài mìn. Anh yêu cầu Út làm thử cho anh xem đến bao giờ thành thạo các động tác thì lúc đó anh mới đồng ý.
         Được theo các anh đi phục kích Út Bình sướng lắm. Lần này Út quyết phải cho thằng Mỹ nổ tan thây Út mới sướng. Chỉ tưởng tượng cảnh những chiếc thiết xa của bọn Mỹ bị vướng mìn của Út nổ tung lên trời là Út đã thấy sướng rên lên. Út nhủ thầm: Ba má ơi lần nầy con sẽ báo thù được cho ba má rồi.
         Nằm ở khu vực phục kích chờ bọn Mỹ đi càn lọt vào trận địa Út thấy sao mà thời gian chạy chậm thế. Út thấy bụng dưới căng nước tức anh ách. Út muốn đi đái nhưng Út cố nín để chờ. Út sợ. Khi Út đi bọn Mỹ tới Út không được nhìn thấy trái mìn của mình nổ tung. Út nhóng đôi mắt nhìn về phía xa nơi có trái mìn tự tạo mà Út vừa tự tay chôn xuống để chờ bọn Mỹ tới. Út đưa mắt nhìn về phía các anh.
         Các anh trong đội ai cũng nóng lòng như Út thì phải. Anh Thời nhìn Út anh nắm tay lại ngón tay cái giơ lên ra hiệu bình tĩnh. Anh ghé tai xuống đất để nghe. Út bắt chước anh làm theo. Vọng trong đất tiếng âm âm i i của các loại thiết xa hạng nặng đang tiến ngày một gần về phía trận địa. Tiếng động mỗi lúc một gần rồi cả một đoàn xe thiết giáp GMC rầm rầm lao tới.
         Úp mặt xuống đất Út Bình nói thầm: Ba má ơi con sắp báo thù cho ba má đây. Út ngó sang anh Thời anh Bốn anh Đây. Các anh chắc ai cũng hiểu lòng Út nên đều nhìn cả về phía Út. Các anh ai cũng nhìn Út cười rồi chụm tay giơ hai ngón hình chữ V nháy mắt ra hiệu. Đến lúc này nhìn đoàn thiết xa và bọn lính Mỹ chạy nghênh ngang Út thấy các anh giỏi thật. Các anh chọn đúng nơi mà bọn Mỹ tưởng vẫn nằm trong khu vực an toàn để xây dựng trận địa. Lần này bọn lính Mỹ thế nào cũng bị đánh cho tơi tả. Chỉ nghĩ đến cảnh những chiếc xe GMC đang hùng hục chạy kia tý nữa thôi sẽ thành đống sắt vụn nằm chết gí trên đường bọn lính Mỹ nghênh ngang kia lát nữa đứa kêu đứa hét đứa chết đâm sấp dập ngửa chạy bán sống bán chết về căn cứ ở Đà Nẵng là Út đã thấy khoái.
           Một hai ba…Út nhẩm đếm từng giây trôi qua.
          Cả mặt đất rung chuyển. Út không thể tin vào mắt mình nữa. Trái mìn của Út đã phát nổ. Cả trận địa mìn của đội du kích cũng đã phát nổ. Bọn lính Mỹ bị đánh bất ngờ những tên còn sống sót nháo nhác tháo chạy bỏ mặc những tên bị thương nằm kêu rên bên đường. Chúng vừa chạy vừa bắn như vãi đạn về bốn phía. Những chiếc xe GMC bốc cháy khói đen che kín cả một vùng. Bên hố đặt trái mìn tự tạo của Út Bình chiếc GMC cháy đen bốn cái xác lính Mỹ nằm vắt bên thành chiếc thiết xa.      
        Trong trận đánh này bằng trái mìn tự tạo Út Bình đã đánh cháy một thiết xa và tiêu diệt được 4 tên lính thu 1 súng AR15. Lần đầu tiên được trực tiếp cùng các anh trong đội du kích cho tham gia chiến đấu Út Bình đã giành được kết quả thắng lợi lớn. Được chứng kiến những sáng kiến lòng quyết tâm và sự gan dạ của Út Bình đội du kích rất phấn khởi. Từ nay trong đội du kích có thêm một người lính thật sự. Anh Thời đội trưởng đội du kích vỗ vai Út khen.
           - Em đánh giỏi lắm. Ráng lên nghen - Anh kéo áo Út lên - Để xem có ướt quần không nào.
         Anh Thời trêu làm Út ngượng quá. Lần đánh này công lao là của các anh Út có làm gì được nhiều đâu. Út muốn lần sau phải tự tay mình làm ra mìn trực tiếp đi cùng các anh gài cơ. Lần này làm ra quả mìn là có các anh giúp chứ nếu không Út cũng không có được kết quả ấy. Cũng từ sau lần đó Út được các anh trong đội cho tham gia trực tiếp chiến đấu trực tiếp tham gia cùng các anh trong các hoạt động. Út sướng lắm. Từ nay Út đã có cây súng Út sẽ nhằm thẳng vào những thằng Mỹ lêu lêu mà bắn. Út thấy mình lớn lên bao nhiêu. Út lấy khẩu AR15 để ước lượng đo chiều cao. Chống khẩu AR15 bên mình khẩu súng cao ngang đầu.
         Sau lần đó Út được tham gia bao nhiêu trận nữa Út cũng không nhớ được. Út vẫn phải bảo đảm làm nhiệm vụ cảnh giới làm giao liên để đưa các anh bộ đội chủ lực vào sâu bên trong và cùng các má các cô đấu tranh chính trị biểu tình chống càn quét khủng bố. Và cho đến tháng 7 năm 1970 trong một lần Út cùng đội du kích đánh địch nống ra vùng Trường Hoàng thì bị thương. Khi vết thương tạm ổn Út được các anh trong đội du kích gửi ra ngoài Bắc an dưỡng và điều trị. Bữa lên căn cứ để tập trung ra Bắc Út nhất quyết không đi. Út leo lên xà nhà trốn nhưng bị các anh phát hiện. Hiểu bụng Út anh Thời đến bảo.
          - Em ra ngoài đó điều trị cho mau khỏi và học tập. Sau này đất nước hoà bình quê hương cũng cần có những người như em để xây dựng lắm đó. Em đi các anh cũng nhớ nhiều thương nhiều nhưng đây là nhiệm vụ của Đảng và tổ chức giao đó. Không đi là chống lệnh đó nghen. Anh ôm Út ghì siết vào lòng. Úp mặt vào vồng ngực của anh Út thấy lồng ngực anh cứ nhồi lên nhồi xuống nấc nghèn nghẹn. Út thấy đôi môi mình mằn mặn. Hai tay giữ bờ vai của Út anh Thời dặn.
          - Ra ngoài đó cố gắng học giỏi. Nhớ em là người con xứ Quảng đó.
         Anh quấn lên cổ Út chiếc khăn rằn rồi xoay người Út một vòng. Xong anh ẩy nhẹ vào vai giục.
         - Đi đi em.
        Út quay người lại nhìn các anh trong đội du kích. Trong đôi mắt anh nào cũng đỏ hoe ngân ngấn nước.                                                     
                              *  *
                                                        
                               *
         Sau khi điều trị vết thương giám định thương tật Út Bình bị thương xếp hạng 3/4. Út Bình không ngờ rằng chuyến ra Bắc lần này của mình là chuyến đi lâu như thế cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
        Năm 1976 Út Bình mới được trở về quê. Quê hương đã giải phóng nhưng còn biết bao việc phải làm. Sau khi gặp lại các anh các chị trong đội du kích Út Bình được các anh chị giới thiệu vào lực lượng công an. Được hoạt động trở lại bên những ngời đồng đội nhưng Út Bình luôn cảm thấy như có lỗi. Những năm tháng ác liệt Út Bình đã không được sát cánh bên các anh các chị để chia lửa trong các trận đánh. Út Bình lao vào công tác để bù đắp lại những năm tháng xa quê. Mặc dù làm được rất nhiều việc nhưng Út Bình vẫn thấy thế chưa đủ với những tháng năm gian khổ các anh các chị phải chịu đựng. Và ngay bay giờ Út Bình ngày nào đã là Thượng tá Trưởng phòng PC17 Sở Công an Quảng Nam nhưng Nguyễn Thái Bình vẫn luôn canh cánh trong lòng về những năm tháng xa quê xa mặt trận. Nhiều khi anh chỉ ước giá ngày đó anh không bị thương thì có phải anh được tham gia đánh Mỹ nhiều hơn.
 
          Là người của công việc chẳng mấy khi người ta thấy anh rảnh ranh. Chỉ sau 2 năm tham gia lực lượng công an anh đã cùng đồng đội điều tra triệt phá vụ án tổ chức vượt biên trái phép tại bãi biển sân bay nước mặn Đà Nẵng bắt giữ hàng chục đối tượng thu nhiều tài sản cho nhà nước. Năm 1990-1991 anh cũng đã cùng phòng PC15 phá thành công chuyên án buôn lậu của Công ty thiết bị phụ tùng Đà Nẵng và công ty VILIXIM Hà Nội thu giữ 80 ô tô các loại lợi dụng hàng quá cảnh của bạn Lào qua cảng Đà Nẵng để buôn lậu.
          Trải dài suốt các năm công tác dù ở đâu trên cương vị nào Nguyễn Thái Bình vẫn là người lính xung trận. Từ năm 1994 đến nay anh đã phá hàng chục vụ án mua bán sử dụng trái phép các chất ma tuý cầm đầu cung cấp gái gọi gái mại dâm. Anh là khắc tinh của các đối tượng vi phạm pháp luật đối tượng buôn lậu.
           Được hai ngày nghỉ cuối tuần Nguyễn Thái Bình rủ mấy anh em chúng tôi về thăm nhà. Nghe tin chồng báo có khách chị Hải vợ anh đã lo cho mấy anh em mâm cơm thịnh soạn. Vừa ngồi xuống mâm cơm cùng gia đình chỉ kịp uống với khách ly rượu anh đã có điện gọi. Biết việc của chồng đi về thất thường nên chị Đoàn Thị Hồng Hải vợ anh và 2 cháu Nguyễn Hồng Thái Nguyễn Thái Hồng Thu Thuỷ chỉ giục anh ăn nhanh lấy lưng cơm rồi đi. Như chia sẻ với tôi vị khách của gia đình chị Hải phân trần.
          - Ngày nào mà anh đó chả thế. Có mấy khi được ăn trọn bữa với vợ con. Không giục anh ấy ăn có khi mải việc bỏ trôi qua bữa - Chị cười - Làm vợ công an ai cũng bảo sướng. Từ ăn uống giặt giũ thay đồ đều phải giục. Nếu không nhắc anh đó cũng quên luôn.
          Và vội bát cơm để chiều lòng vợ và các con anh cáo lỗi với tôi rồi buông đũa đứng lên. Anh vui vẻ nói với tôi.
         - Anh thấy không. Tôi cao một mét bẩy mươi nặng sáu mươi ký nếu có nhịn vài ba ngày nhằm nhò gì.
         Anh nháy mắt trêu vợ và các con. Giọng anh nhỏ nhẹ như thanh minh.
        - Chỉ ngại nhất là thay đổi thời tiết. Vết thương ngày trước xem ra vẫn chưa quen với thời tiết nắng nóng mưa dầy của đất miền trung lên thỉnh thoảng đau làm duyên chút thôi.   
        Nói xong anh đã bước nhanh ra cửa. Chị Hải chạy theo mắc vội chiếc áo mưa vào móc xe.
        - Mưa anh nhớ mặc đó. Đừng có chủ quan. Bão gió về đến nơi rồi đó.
       Nhìn về phía biển chị Hải nói với chúng tôi mà như tự nhủ với bản thân.
       - Bão gió thế này có khi hàng tháng sau mới về. 
       Nâng ly rượu trên tay. Tôi nhấp nhấp vài giọt. Rượu hồng đào quê xứ Quảng Nam có vị ngọt của dừa có vị mặn của biển có vị nóng của nắng và có vị mát của cây trái. Và đâu đây tôi nhận ra trong giọt rượu vừa mới ngấm có cả cái nồng nàn của tình người còn đọng lại.
      Tôi như đang say. Vâng. Đúng là tôi say. Tôi say con người và đất Quảng Nam như một thời tôi say câu ca
như thách như đố như mời như gọi chí làm trai. Những người con đất Quảng Nam như Nguyễn Thái Bình thì tôi còn say.           

Phạm Thanh Khương

gửi anh Nguyễn Ngọc Hạnh

Anh Nguyễn Ngọc Hạnh!
Anh cũng là người Quảng Nam ạ. Đất Quảng Nam tôi chưa vào nhưng đọc sách rất anh hùng và rất tự hào anh ạ. Đọc đã mê và khi viết bút ký chân dung này thì mê luôn. Tôi cũng rất mong có dịp vào gặp anh Bình và nếu vào chắc chắn là phải ra mắt các anh rồi. Nhân vật Bình trong tác phẩm này hay lắm. Say cái tình con người sống dữ dội nhưng rất thủy chung đầy tình nhân ái.
Xin hẹn gặp anh ở Quảng Nam một ngày gàn nhất.
Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc!

nguyễn ngọc hạnh

Gửi Phạm Thanh Khương

... Tôi như đang say. Vâng. Đúng là tôi say. Tôi say con người và đất Quảng Nam như một thời tôi say câu ca như thách như đố như mời như gọi chí làm trai. Những người con đất Quảng Nam như Nguyễn Thái Bình thì tôi còn say.
----------

Say quá quên đường về đấy bạn ạ ! Con người và đất Quảng Nam quê mình dữ dội lắm . Lần sau có về chơi nhớ gọi Nguyễn Ngọc Hạnh bạn sẽ say ngây ngất đấy . Hẹn gặp nhau ở Quảng Nam - Đà Nẵng nhé ?

Phạm Thanh Khương

gửi Hoa nắng

Hoa Nắng ơi!
Coi như xong. Để anh copy về nhà anh đã rồi anh sẽ làm và gửi trả lại cho em. Được. Chấp hành nghiêm mệnh lệnh. Đúng là lính tráng có khác!

binh nhì

Mẹ Quảng Bình

Về Quảng Bình
nghe Mẹ kể chuyện xưa
Ngỡ đâu đây thấy bóng dừa chênh chao
Nắng mưa cát gió thét gào
Vai gầy Mẹ gánh chiều nao nhọc nhằn

Mồ hôi vàng úa tấm khăn
Đói no giặc giã chẳng ngăn chí bền
Gian nan
Mẹ để kề bên

Lo đàn con Mẹ ở trên non ngàn
Hôm qua
giặc nó đi càn
Lòng Mẹ như có muôn vàn lửa thiêu

Cồn cát nổi bão những chiều
Không ngăn lòng Mẹ vượt nhiều chuân chuyên
Con Mẹ như lũ vành khuyên
...líu lo
mong Mẹ Mẹ hiền dấu yêu

Hoàng hôn bóng Mẹ ngả chiều
Thân già
Mẹ chịu thật nhiều gian nan
Hòa bình Mẹ lại hân hoan

Đón con trở lại tham quan chốn này
Tay con
nắm lấy bàn tay
Mẹ già chai sạn những ngày chiến tranh

Tóc giờ đã chẳng còn xanh
Chồng con nằm lại ... Mẹ đành mồ côi
Hòa bình đi hết một thời
Mẹ già
Vẫn vậy một đời mái tranh...!

Hạnh Ngân

08/21 2007
Báo cáo binh nhất! em binh nhì thể theo quân lệnh bê bài ý qua đây góp vốn đây ạ! anh coi rùi nhắc em câu từ nào cần chỉnh nhé!

Phạm Thanh Khương

gửi Phạm Hồng Trường

Hồng Trường ơi!
Tất nhiên là còn nguyên cả một bình đàng hoàng. Hôm nào nghỉ mời cả nhà sang anh rồi anh em mình uống. Cũng là để cho các cháu vui. Chứ anh em mình thì lúc nào chả ok.
Nếu không có gì thay đổi chiều thứ 6 mấy anh em ngồi với nhau. Khả năng thứ 4 anh đi Tây Nguyên. Vào đó uống rượu của anh Văn Công Hùng đã xem có rượu của A Ma Kông không?
Có gì anh sẽ gọi điện nhé.
Chúc cả nhà khoẻ vui.

truongmo

Anh Khương
**
Giai thoại này anh kể em nghe rồi hôm nay mới được đọc .Viết tài thế ngồi tưởng tượng mà như thật bái phục bái phục. Chẳng biết còn để dành chút rượu Hồng đào nào cho anh em thưởng thức không đây.

Binh nhất

gửi Hoa Nắng

Binh nhì ơi!
Đúng là đất Quảng Nam rất nhiều anh hùng và cũng có rất nhiều mẹ Việt nam anh hùng em ạ. Đất truyền thống quật cường đấy. Anh cũng có dịp vào để viết về vùng đất này mà chưa có dịp. Chỉ đi qua thôi. Con người ở đây sống kiên cường và thủy chung lắm rất tài giỏi.
Còn hôm trước em viết tên xong anh đọc có gì đâu nên có viết comment hỏi em rồi đó. Post bài thơ về mẹ Việt Nam anh hùng ở Quảng Nam sang trang anh xem nhé. Anh rất yêu đất này mà.
Không lại ăn phạt bây giờ!

Phạm Thanh Khương

gửi Nguyễn Đức Nam

Nguyễn Đức Nam ơi!
Bút ký này thật ra là do Nhà xuất bản công an muốn in 1 tập ký về các cán bộ chiến sĩ công an là thương binh. Khi đó nhà xuất bản yêu cầu gửi báo cáo thành tích về nhà xuất bản. Lính tráng đánh nhau giỏi chứ viết báo cáo là khổ lắm. Nhà xuất bản bảo anh viết hộ. Cầm trên tay có trang thành tích anh xin số điện thoại vào cho anh Bình. 2 người nói chuyện trên điện thoại di động xong rồi anh ngồi anh viết. Anh cứ vậy là tưởng tượng ra. Xong anh email cho anh Bình đọc lại. Không phải sửa gì chỉ có tên của mấy anh cán bộ đội du kích là nghe âm chưa chuẩn tên thôi. Nhà xuất bản khoái mời đi nhậu luôn.
Anh Bình là người rất chu đáo. Sau đó anh có gửi ra cho anh một thùng rượu Hồng Đào để anh uống biết thế nào. Anh Bình thật sự là người tốt và sống rất hay Nam ạ. Anh đang nhằm có dịp là vào thăm anh Bình và gia đình anh đó. Anh đã vào và đã gặp đâu. Say cái tình con người xứ Quảng thôi Nam ạ.
Chúc Nam khoẻ!

binh nhì

Anh binh nhất ơi! bài viết về con người và mảnh đất Quảng Nam thật sinh động anh à! theo như em biết thì số những người mẹ anh hùng đất Quảng cũng rất nhiều so với những nơi khác phải ko anh!
Em cũng có một bài thơ viết về người Mẹ đất Quảng đó anh. À sao hôm trước em commets ở nhà anh gởi rùi quay lại chỉ thấy mỗi cái tên ko à! hix... chắc lại bị phạt tập 2 rùi hu hu !

NguyễnĐứcNam

Tôi như đang say. Vâng. Đúng là tôi say. Tôi say con người và đất Quảng Nam như một thời tôi say câu ca như thách như đố như mời như gọi chí làm trai.
Dân "Quảng Nôm" đọc bài này phổng mũi quá anh Khương ơi. Khoe với anh là thằng em cũng biết biết về anh Út Bình đấy anh ạ!