ÂY DÀ LẠI B52

ÂY DÀ LẠI B52 


         
        Vào những năm còn là sinh viên khi đi xuống nhà bếp thấy ai cầm cái bát sắt to là người nào người nấy tránh. Suất cơm. À không suất bo bo chỉ cần vục hai nhát cái bát sắt ấy vào chậu bo bo coi như 5 người còn lại trong mâm cái "anh ruột" hôm đó chắc chắn đói.
          Nói ra thật xấu hổ vì miếng ăn nhưng đói thì có muốn làm gì cũng chịu ấy là không kể nửa đêm báo động ba lô súng ống chạy hơn 10 cây số đường rừng đồi núi rồi tập chiến thuật lăn lê bò toài học vũ thuật. Toàn các hoạt động nặng mất rất nhiều sức. Bụng đói không có gì nạp năng lượng chỉ cần một cú quật. Hự. Nằm đuỗn đừ như cây chuối bị phạt. Lúc ấy còn lâu mới mơ tới cái ứ hự thuyền quyên của quan dinh điền sứ Nguyễn Công Trứ. Còn lâu mới ư hồi hự là ư hồi hự trong câu hát của liền anh liền chị.
          Vì thế để tránh mang tiếng tham ăn mọi người ngầm quy định gọi cái bát sắt to tổ bố ấy là B52. Vì thế khi nhìn thấy trên tay ai cầm cái của nợ đó là lại nháy mắt: Ây dà. Lại B52.
          Những tưởng quá khứ về cái của khỉ ấy sẽ không bao giờ còn lưu lại trong ký ức của những tháng năm tủi hờn gian nan vất vả. Ai ngờ. Uỳnh một phát cái của khỉ gió đó lại lù lù xuất hiện. Không phải đúng chính xác như 1+1=2. Nó biến tướng sang dạng khác. Cú xuất hiện này còn dã man phát xít tàn bạo hơn nhiều và không kém phần ngoạn mục.
          Sau một thời gian đằng đẵng "chạy" các cửa thế là cái dự án cũng được có con dấu đo đỏ. Nguồn kinh phí đầu tư là của ngân sách. Tay không bắt giặc. Xong.
          Tất nhiên đã là tiền ngân sách đầu tư cho dự án thì phải có đấu thầu. Nguyên tắc bất di bất dịch. Nhưng "đấu" thế nào thì "no cần biết". Có người thầu rồi. Ông thò cẳng gà bà thò chai rượu. Có đi có lại mới toại lòng nhau. Ok. Cú vục "gầu" này thật là hoàn hảo và mĩ mãn. Thiết kế ta. Duyệt ta. Đấu thầu ta. Thi công ta. Giám sát ta. Cái gỉ cái gì cũng…ta. Mà có ai là giặc đâu mà chả ta. Toàn người ta cả. Ây dà. Lại B52.
          Mỗi công đoạn mỗi gói thầu mỗi thay đổi chiếc "gầu" lại được một lần giơ lên và…vục. Vục phát nào ra phát đấy. Ngon ngon ngỏn ngòn ngon. Một mình một đùi gà nướng đang ăn có ai trót hỏi. Ngon ngoắm. Ngon ngoắm.Cái gàu ấy vục vục lấy vục để và thế là. Ầm. Làm một đống thù lù…rác phế liệu.
          Khoan. Không tìm nguyên nhân vội. Cứu người trước đã. Cứu người trước đã. Mạng người quý lắm. Người sống đống vàng người chết làm tang. Thế là giai điệu: Te te te te te tý te te tý tò…được cất lên. Thời gian bóng câu. Thời gian trôi mau. Câu chuyện để lâu. Hoá thành…trâu.
          Chờ. Chờ và cứ chờ. Cổ dài đuồn đuỗn ra vì ngóng. Tai vểnh như tai thỏ để nghe. Mắt lồi như ốc…bươu vàng để ngó. Bóng chim tăm cá.Ây dà. Lại B52. Nó đang rải…chiếu.
          Nếu ai có nhìn thấy cái gầu ấy nhớ chạy đi. Đừng tới. Thậm chí nguy. Thậm chí nguy. Không đói như ngày xưa đâu mà…tỏi đấy. Đến lúc ấy Lý Toét tôi chỉ còn biết giơ tay ôm đầu mà rằng: Ây dà. Lại B52.

Phạm Thanh Khương

gửi H. Ngân!

H. Ngân ơi!
Anh mà vào trong đó chắc em còn không nhận ra anh nữa cơ. Khi nào quân phục là nghiêm văn chỉnh khi nào dân sự là anh vẫn thế. Và đấy mới là Lý Toét chứ. Em thấy anh giống ông chạy xen ôm không. Ôm miễn phí nhưng không ai sợ anh ôm. Hì hì. Chạy xe tuyệt đối an toàn nhất là công an rất ngại thổi còi vì chạy tít quá không đuổi kịp. Em ra anh đăng ký xuất xe ôm rồi đấy nhé.
Chúc em luôn khoẻ hạnh phúc!

Phạm Thanh Khương

gửi anh Nguyên Hùng

Anh Nguyên Hùng ơi!
Em nhất trí nhưng em sẽ chờ bác xong việc là mấy anh em ta ngồi với nhau. Để anh duyệt xem việc post ảnh của em đã đạt yêu cầu chưa. Em và Trường sẽ chờ. Xem ảnh anh post bên trang anh thì em lại phát hiện ra vấn đề hay lắm. Ra em kể cho nghe. Bí mật anh em mình vậy.
Em chào anh!

Phạm Thanh Khương

gửi Phạm Hồng Trường

Hồng Trường ơi!
Thì đúng là thế mà. Vục quyết liệt. Nhưng không treo cổ được. Nếu hết thì lấy gì cho Lý toét đây viết chuyện vui. Nhưng mà phải lôi cổ chúng ra và tới đây cần sẽ chỉ mặt đặt tên. Lại dừng lại tý đã. Tới sẽ về vấn đề khác ác hơn cơ. Chờ đọc nhé.
Mai có gì anh điện gọi Trường nhé. Đợi bác Hùng họp hành xong đã.
Trường xem có ai nữa bạn blog ở Hà Nội để tụ bạ nhé. Ít nhưng chất lượng nó mới khoái. Thê nhé.

H.Ngân-

*Gửi anh PTK :
Em đã bắt quả tang rồi nhé " ảnh phóng sự" của mấy anh.
Nhìn hình mặc quân phục thì giống anh PTK. Còn nhìn hình "phóng sự" trông anh đúng là Lý Toét!
Chúc anh cứ đep trai như thế.hiiiii

nguyenhung

Gửi PTK

@PTK:
Mai mình bay chuyến 10:35 nhưng sẽ chuẩn bị để đi dự họp buổi chiều K ạ. Tối xong việc mình sẽ liên lạc. Không nên tiết lộ kế hoạch sớm kẻo có người nóng ruột hehe.

Thân mến.

truongmo

Anh Khương
**
Trước : B52
Thò tay vào vục.
Bây giờ : gầu xúc
Chúng múc nhanh hơn.
Mặt chúng nhơn nhơn
Kệ dân đói khổ.
Đáng đem treo cổ
Xử bắn lũ này.

Mai anh em mình gặp nhau nhé !

Phạm Thanh Khương

gửi anh Nguyên Hùng

Kính anh Nguyên Hùng!
Em xem ảnh anh chụp post lên em không nhận ra em nữa. Chả lẽ em cũng "đẹp trai đáo để" thế a. Tóc em màu đen gửi hết vào đêm chứ đâu có trắng thế này. Bốn anh em ăn đứt mọi người cái...trán. Ha ha. Nhìn em cứ tự cười suốt. Bác chọn đúng thời điểm để anh Nghiêu chụp. Cảnh đi xe quá ngầu giống y chang Lý Toét đi đánh quả. Vui quá. Em sẽ kéo mấy cái này về máy rồi cho phóng lên làm kỷ niệm anh nhé.
Mai anh mấy giờ ra. Em sẽ đợi anh ở cửa khách sạn nhé. Mấy anh em lại ngồi với nhau một chút bù lỗ cho tối thứ 7.
Kính chúc anh cùng gia đình khoẻ hạnh phúc!

nguyenhung

Gửi PTK

@PTK:
Lý Toét cứ việc chờ...hót bùn về làm phân nhé.
Nhân tiện mình post gửi K vài tấm ảnh:


Phạm Thanh Khương

gửi Võ Kim Ngân

Võ Kim Ngân ơi!
Tôi thấy mình ngờ nghệch thật đấy chứ nhất là trước cuộc sống hiện nay. Bao nhiêu năm làm lính nên tôi cứ nghĩ mọi cái đều trong sạch nhưng không nghĩ nó phức tạp quá. Nhìn mà hỏang nghe mà khiếp thấy mà buồn. Thì nói được gì mình làm thế thôi. Mà cái anh Lý toét nên cái lý cũng tý toét mà.
Chúc chị vui khỏe và cho tôi gửi lời thăm mọi người trong gia đình!

VKN

Anh PTK

Ngân rất thích cái lý sự của anh chàng Lý Toét nhà anh cứ giả vờ ngễnh ngãng mà tinh quái lắm ! Cay lắm đấy !