NẾU BỐ LÀ...BỘ TRƯỞNG

      NẾU BỐ LÀ…BỘ TRƯỞNG?

   
Tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần Lý Toét đưa con về quê. Khổ nơi chôn nhau cắt rốn mà bây giờ thấy nó xa khơi mù mịt. Về làng nhìn ai cũng thấy quen quen. Quen quen nhưng tên chịu tịt bóp đến lóm đầu phòi óc mà không nhớ được. Thấy vậy mọi người cười thông cảm.
     - Chú đi công tác bận trăm công nghìn việc của dân thời gian đâu mà nhớ. Cứ về quê gặp ai có quên thì hỏi chúng tôi nói lại cho. Bà con mình cả ấy mà. Chú vẫn còn nhớ ăn khoai thích mắm cáy là vẫn chưa hết mùi váng phèn. Thế là tốt lắm rồi.
     Nghe mọi người nói thế lòng càng quặn đau. Các bác càng xởi lởi Lý Toét càng thấy xấu hổ. Nào có làm được việc gì to tát đâu mà có chăng chỉ dạng ngồi chơi ăn tục nói khoác đánh …sấm vặt. Mải lo kiếm tiền lo cho nồi cơm đầy mà lâu lâu mới về.
     Đến bữa. Mấy thứ rau khoai ngọn bí cá rô don dọn ra trong bữa ai ai cũng áy náy chả có gì để đãi đằng hai bố con ở mãi trên tỉnh về. Khổ ở nhà cứ tưởng là dân dã chứ có biết đâu toàn đặc sản của thành phố. Thương quá đành nói thật. Một đĩa rau khoai xào ở nhà hàng 15 ngàn đĩa cá rô don rán giòn 30 chục. Nghe nói ai cũng mắt tròn mắt dẹt suýt xoa. Chết chết. Tiền đâu mà nhiều thế. Thôi nếu hôm nào thèm quá cứ về quê các bác các chú làm cho mà ăn. Đắt đỏ thế lấy đâu ra tiền mà ăn uống cho xuể. Khổ thế. Cứ tưởng ở tỉnh sướng chứ ai ngờ. Khổ hơn cả ở quê.
     Trở về ngồi xem vô tuyến thằng con đốc chứng hỏi.
     - Bố này. Con hỏi cái này bố đừng mắng con nhá.
     - Tiên sư anh. Hỏi cái gì thì hỏi đi. Rào mới đón.
     - Nếu bố làm...bộ trưởng. Bố sẽ làm gì để giúp các bác ở quê bớt khổ?
     Ơ thằng này có bị thần kinh không đấy. Nhìn lại mặt con. Không. Vẫn bình thường. Giơ tay áp lên trán. Trán mát như vừa chườm đá. Nhìn mắt. Con ngươi vẫn đảo như mắt chuột. Mũi khô môi đỏ. Tịnh không có biểu hiện của ốm yếu. Ờ. Thằng này hỏi câu khó thật. Chả bao giờ Lý Toét có cái suy nghĩ như nó. Lớp trẻ có khác. Nghĩ sao là nói ngay hỏi ngay chả úp úp mở mở giữ ý giữ tứ gì sất.
     Bí quá. Con hỏi mà không nói thì lại mất niềm tin. Lần sau có gì nó không nói cho biết thì càng quá tội. Nó hỏi có nghĩa là nó tin mình lắm. Nghĩ thế nhưng Lý Toét chưa biết trả lời thế nào. Vớ vẩn phạm huý có mà hỏng việc. Thôi. Cứ liều. Mình tỷ dụ vậy chứ có làm thật đâu mà sợ. Trên sân khấu đóng vua. Xuống dưới lại tán phét như rái. Hạ màn lại đi đánh quả như điên. Vẫn còn may. Nó hỏi làm bộ trưởng chứ hỏi ở vị trí cao hơn có mà. Đóng vai mấy phút vậy. Chiều lòng con cũng chẳng có tội gì.
      - Ờ. Thì bố sẽ phải xây dựng một kế hoạch tổng thể để phát triển vùng nông thôn. Làm sao cho người dân đỡ khổ ngày càng sung sướng hơn.
     - Nói như bố thì con cũng nói được. Phải cụ thể cơ. Chi tiết ấy.
     - Thì bố sẽ quy hoạch vùng. Đâu có thế mạnh cây con gì thì bố đầu tư cho phát triển cây con đó. Bố sẽ cho khoa học kỹ thuật nghiên cứu xem chuyển đổi cơ cấu cây con giống có năng suất cao. Xây dựng chính sách khuyến khích sản xuất với thu mua xuất khẩu nông thổ sản. Lấy con người làm trọng tâm chứ không lấy con trâu là đầu cơ nghiệp nữa. Tất cả chính sách phải hướng về người nông dân. Người nông dân sẽ thật sự là trung tâm của sản xuất và an ninh lương thực.
     - Ôi giời. Bố vẫn nói chung chung lắm. Những cái đấy ai làm. Bố làm cả được không?
     - Tiên sư nhà anh. Bố phải có người giúp việc chứ. Anh cứ vặn vẹo lắm chuyện.
     - Ấy. Đấy. Có nghĩa là bố phải có đội ngũ cán bộ bên dưới phải không?
     - Không có thì thằng bố anh làm được chắc.
     - Con lại hỏi bố. Cán bộ nông nghiệp mà chân thì trắng tay thì thon áo trắng cổ cồn đi xe ô tô đẹp. Chủ yếu là ngồi ở văn phòng. Thỉnh thoảng xuống lại được các địa phương đón tiếp ăn uống ngồi nghe đọc báo cáo. Ra được đến nơi cắp cặp đứng trên bờ chỉ tay xuống ruộng thì liệu có làm được không?
     - Anh cứ hỏi vớ vẩn. Như thế thì làm làm sao được. Thằng bố anh là lão nông tri điền chính cống 100% đây cũng không thể hiểu thấu được chứ nói gì thế hệ các anh vắt mũi chưa sạch. Học xong đại học đi làm rồi còn xin tiền bố để mua quà sinh nhật bạn gái.
     - Bố thì…Con đồng ý các cách bố làm. Nhưng con sẽ đi xuống tận nơi yêu cầu rà soát lại đội ngũ cán bộ. Làm được thì để không làm được thì thay ngay. Tất nhiên là con không thể đi hết được cả nước. Con sẽ trưng dụng những ai tâm huyết với nhà nông. Trả lương thật cao không phải lo đến chuyện đời sống kinh tế của gia đình nữa chỉ chuyên tâm làm nhiệm vụ kiểm tra. Nếu ai làm không tốt báo cáo sai a dua móc ngoặc che giấu khuyết điểm cho bên dưới con sẽ cho thôi việc và cần thiết thì đề nghị truy tố vì tội làm mất niềm tin của dân.
     - Cha bố anh. Anh giỏi thì đi mà làm.
     - Bố chả phải nói. Bố cứ chờ đấy. Con nói thật nhá. Bây giờ huyện thì nghe xã tỉnh nghe huyện trung ương nghe tỉnh. Toàn nghe báo cáo ngồi đọc báo cáo. Chả ai lại đi báo cáo cái sai của mình ra bao giờ. Nếu có thì cũng chỉ là. Cứ thế này còn lâu người nông dân mới sướng lên được.
     - Anh đừng cậy học được vài ba chữ rồi ra ăn nói hàm hồ. Các cấp không tin nhau thì đi tin các anh chắc. Quân bá láp láo toét.
     - Ơ kìa bố. Con đã giao hẹn trước rồi. Bố không được chửi cơ mà. Mà là bố và con đang đóng vai làm bộ trưởng chứ có phải thật đâu. Thôi. Con không hỏi bố nữa. Bố có hút thuốc lào không để con mồi thuốc châm lửa.
     - Hừ. Chỉ được cái khéo trốn tránh. Tiên sư nhà anh. Anh cứ liệu hồn đấy.
     Đêm nằm vắt tay lên trán. Ừ. Có khi Lý Toét chửi oan con thật. Nó nói nhiều cái có lý ra phết. Nếu Lý Toét là bộ trưởng thật thì sao nhỉ? Ờ. Có khi thế hệ mình lạc hậu quá chăng? Cứ quen cái nếp bao cấp xưa. Tư duy cũng cũ kỹ quá rồi.
     - Gương đâu mang lại đây.

Phạm Thanh Khương

gửi Nguyệt Hồng

Nguyệt Hồng à!
Em ước mơ được làm chị
Khi gọi vẫn xưng em
Lúc vắng lại vẫn nhớ
Thế thì là yêu anh

Khai gian vì có lộc
Và cũng để có em
Anh chia em một nửa
Em để cho anh gian! Hì hì.

Chúc em khoẻ vui và hạnh phúc!

Nguyêt Hồng

Phạm Thanh Khương

Anh. Em nghe anh em có ý kiến cho "ước mơ một lần" của anh Em cũng "một lần được mơ"
"Nếu anh làm bộ trưởng
Giữ ghế còn chắc hơn
Anh khai gian số tuổi
Em làm chị anh nha"
Chúc anh vui và hạnh phúc

Nguyêt Hồng

Phạm Thanh Khương

Anh. Em nghe anh em có ý kiến cho "ước mơ một lần" của anh Em cũng "một lần được mơ"
"Nếu anh làm bộ trưởng
Giữ ghế còn chắc hơn
Anh khai gian số tuổi
Em làm chị anh nha"
Chúc anh vui và hạnh phúc

Phạm Thanh Khương

gửi Huỳnh Thúy Ngân

H.Ngân em!
Thì em cũng để anh được một lần đóng thử vai này xem nó ra sao mà. Anh cũng nhận thấy anh không làm được chỉ làm tý thôi. Lạc hậu kiến thức thì yếu kém tư duy thì cũ kỹ nên anh giả vờ ra oai tý. Cáo cậy oai hùm mà em.Hì hì.
Anh nghĩ rồi. Anh cứ thế này còn có anh em mình đến thăm nhà tếu táo lại vui. Làm lên nữa khéo chả có ai đến chơi buồn lắm. Chả dám sinh văn sự với ai.
Chúc em và gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc!

Phạm Thanh Khương

Gửi anh Nguyễn Đức Đát

Kính anh Nguyễn Đức Đát!
Nếu em là bộ trưởng
Giữ ghế còn chắc hơn
Em khai gian cả tuổi
Cho sướng trọn một đời

Cấp trên nói một cái
Đâu lại vào đấy ngay
Lộc em đang nhiều vậy
Tôi gì em chia tay.

Thôi mà anh. Em cũng phải biết ước mơ một tý chứ. Lý Toét em thích làm quan hề mà.
Chúc anh khoẻ hạnh phúc!

H.Ngân

Em chả tin !

Nếu "bố" mà à Bô trưởng thì đâu có mà nói thế đâu có mà nghĩ thế đâu có làm thế .... và cũng đâu rảnh và viết bờ-lóc.Thôi thì cứ làm "lính" vây mà vui anh a thi thoảng viết vài bài "phóng sinh sự" như thế để ban bè đoc cho vui.
Chúc anh khỏe.

Phạm Thanh Khương

gửi anh Truongmo

Hồng Trường ơi!
Chưa hết đâu còn mấy phát độc chiêu nữa cơ. Từ từ rồi nhắm với rượu sau. Nhiều quá họ điên lên tiêu mất.
Anh đang đi rao đấu thầu
Chú Trường có làm không đấy
Nếu không thì chú cứ mách
Anh làm bộ trưởng lâu đây.
Chúc chú và gia đình mạnh khoẻ!

Phạm Thanh Khương

gửi anh Tùng Bách

Kính anh Tùng Bách!
Anh cứ đánh cho em "trăm" tiếng "tùng"
Có khối người ướt đầm bắp vế
Em sẽ cho toàn làng hóa dê
Thế là Lý Toét em cười tý toét
Chỉ khổ nỗi nếu có gang có thép
Anh nhặt về đánh bẹp hót...gà
Để bác vuốt râu uống rượu cười: khà.
Anh ơi cái khoản này em có cả một seri các anh cười thoải mái.
Chúc anh khoẻ!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Chú Khương

Nếu bố làm bộ trưởng
Mọi việc cũng vậy thôi
Guồng máy đã mặc định
Chỉ vận hành thế thôi

Tham mưu vũ như cẩn
Chính sách phải xem thời
Cấp trên ho một cái
Bố lại vội rụt vòi

truongmo

Anh Khương
**
Ô hô đúng hẹn thật
Món mới đã ra lò.
Em xí một bát to
Để nhâm nhi cho đã.
Món này ăn khoái quá
Anh chịu khó nấu thêm
Người trong ăn đã thèm.
Người ngoài ăn ...chết nghẹn.

Hay lắm anh ạ. Em đang bị cái thượng vị nó nổi loạn để em dỗ yên nó xong em sẽ phôn anh em mình lại gặp nhau nhé!