CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ

CHÍNH NHÂN QUÂN TỬ 

Reng…reng…reng. Reng…reng…reng.
Nghe tiếng chuông điện thoại đổ ngửa cổ nhìn đồng hồ. Gần sáng rồi mà còn gọi điện. Bụng bảo dạ. Người này chắc IC có vấn đề bất ổn. Nếu không vì cái IC chập mạch thì cũng phải có chuyện hệ trọng lắm mới gọi điện vào giờ này. Tiếng chuông đổ dồn đến sốt cả ruột. Người mà dám gọi lúc này chắc chỉ có lão Lý Mông.
Nhấc ống nghe. Ôi trời. Biết ngay. Chả ai khác.
- Có việc gì mà phải gọi vào giờ này thế.
- Hề hề. Tức hả. Không có việc thì gọi lão vào lúc này làm cái gì. Mở cửa để lão sang nhá.
Tình trạng này chắc mai phải đưa lão đi bệnh viện thần kinh khám thật. Đêm nào lão cũng thế này chắc chẳng sớm thì chày cũng "ngồi trên nóc tủ đi buôn hoa quả ngắm gà khoả thân".
Mặc cho tôi hậm hụi pha trà Lý Mông mặt vẫn tỉnh khô kéo chiếc điếu cày nhồi thuốc. Lão "bắn" liên tục quá bằng người chết thèm. Chiếc nõ đỏ cả lên. Cũng chẳng thèm nói lấy một câu lão đưa tay lấy chén nước rồi tợp luôn một hớp. Trà mới pha nước nóng ngửa cổ lão há hốc mồm xúc òng ọc trong cổ. Nhìn lão mà giận. Bụng nghĩ thế nhưng cái đầu lại thương lão. Bạn bè chỗ nối khố nên lão chả giữ gìn tý gì. Ai mà không hiểu đánh giá lão đến xấu.
Khậm khà một chặp lão mới nhỏ nhẹ. Trán lão nhăn trông chả khác gì mép cái bị rách.
- Cho lão hỏi cái này. Lão mới phát hiện ra thằng Mõ Đánh Cắc nó hát chèo trong đó có một câu của lão Lý Xệ mới viết. Lão bảo thế có điên không?
- Có gì mà điên. Lão điên thì có. Tại sao lão không gọi điện bảo cho thằng Mõ Đánh Cắc biết? Nửa đêm réo chuông mò sang?
Lão nhăn mặt hai đường lưỡng quyền chảy xuống mép trông như hai con rắn đang chui vào trong miệng. Nếp nhăn của mép lão bễ ra.
- Điện cho nó thì còn nói với lão làm gì. Đây là câu hát của tay Lý Xệ. Nó hát phải xin phép chứ? Tớ phải để ý lắm mới phát hiện ra đấy.
Đúng là đồ chập mạch. Bài hát của lão Lý Xệ cả đâu. Có mỗi một câu mà cái tay tác giả nó trích vào. Sốt ruột.
- Thế lão muốn gì?
Nghe hỏi thế mặt lão Lý Mông hơn hớn lên chả khác gì ngày nhỏ thấy mẹ về chợ mua cho miếng bánh đúc đã vác mặt với lũ trẻ trong xóm. Trông cái mặt lão đến ghét.Xoa xoa hai tay vào nhau theo cái lối "kính thưa anh" lão chậm rãi nói từng từ một.
- Lão định tung lên cho cả làng bờ lốc gờ biết. Lúc ấy thì ai cũng phải kính nể lão vì cái sự phát hiện này.
Rõ rồi. Cái mặt lão hằng ngày trông cũng nhân văn lắm. Lão nói nghe ra cũng nặng tình nặng nghĩa lắm. Ấy thế mà…Giận lão sôi máu nhưng chả lẽ lại đuổi cổ lão ra khỏi nhà. Không biết hôm qua lão có ăn bùa mê thuốc lú gì không mà nay lại nảy nòi ra cái thói tiểu nhân thế.
Đang định bụng vạc cho lão một trận thì có tiếng dợm giọng trong màn. Thôi toi rồi. Mẹ Đốp nó mà dạy thì gặp hạn. Nửa đêm gà gáy làm mất giấc ngủ của mụ rồi ra mụ hành mình đến sáng. Tối nay đã tưởng trốn được cảnh thúc cùi tay vào sườn nhắc nhở. Đúng là hoạ vô đơn chí.
- Em nằm nghe các anh nói cũng định không tham gia nhưng thấy bứt rứt quá nên xin được góp với các anh câu chuyện.
Vừa vén màn chui ra mụ Đốp nhà tôi một tay còn dụi dụi mắt tay kia vẫn còn đang sửa lại nếp cạp quần miệng đã phát.
- Các anh bậc chính nhân quân tử không như lũ đàn bà chúng em đái ngồi không cao hơn ngọn cỏ. Nữ nhi thường tình. Ấy rưng mà em có nghe người xưa có dạy rằng: Biết bạn sai mà không nói là bạn xấu. Biết bạn sai không chỉ bảo lại còn khuyến khích là bạn tồi. Nhưng lấy cái sai của bạn làm rạng cho danh tính của mình là bạn khốn. Lấy cái tình đãi nhau thì được phúc đẳng hà sa. Lấy cái lợi của mình đón bạn thì gặp hoạ. Em nói có gì không phải các anh đút nút lỗ tai lại. Coi như em chưa nói bao giờ.
Ối giời đất thiên địa ơi! Từ ngày đầu ấp má kề con mẹ Đốp có bao giờ nói văn hoa thế này lại còn lôi nho nhe ra góp với chả ý. Chả bù cho mọi ngày. Mở miệng ra là quang quác quang quác. Rõ là nỏ mồm.
Tự rưng tôi thấy đau. Đau lắm như bị ai lấy dao xẻo ấy. Đưa tay lên vuốt cổ xem nó có thọt lên không. Cục yết hầu vẫn như cũ không có vật gì vướng ở đấy cả. Đưa tay nắn thử. Còn nguyên. Nhưng sao mà đau thế.
Lão Lý Mông chắc cũng có cảm giác như tôi. Lão nhảy lò cò ra ngoài cửa rồi cum cúp đi về. Hai tay lão giữ khư khư phía trước dáng lom khom đổ dài về phía sau.
Lý Mông vừa đi khỏi mụ Đốp nhà tôi véo tai lôi lại. Giọng mụ rít lên.
- Còn nợ đấy.Thuế đâu. Nộp ngay!

Phạm Thanh Khương

gửi Huỳnh Thúy Ngân

H.NGÂN À
H.NGÂN ƠI!
Đúng như Hạnh Ngân nói đó nhưng mà mắt thấy tai nghe mà không nói ra được mồm miệng nó ngứa ngáy quá bằng ăn phải khoai ngứa sống. Nói ra thì lại đụng chạm người nọ người kia. Suy luận theo trí tưởng tượng ấy. Khổ quá. Biết sao nói thế. Ai hiểu sao cũng phải chịu thôi Không thấy xấu hổ là được phải không em?
H.Ngân và gia dình vẫn khỏe chứ. có gì mơi mới báo tin cho anh vui cùng nhé. Vào nhà em thấy Vũ nữ thân gầy anh để lại lời nhắn cho vui thôi.
Chúc em và gia đình hạnh phúc mạnh khoẻ!
Bao giờ phải ra Hà Nội công tác nhớ báo anh biết nhé! Anh đã chuẩn bị xăng xe đầy đủ để làm mấy cuốc xe ôm rồi. Nhớ thế H Ngân nhé. Đừng để ế thì buồn lắm!
Chào em!

1

H.Ngân-

Gửi anh .

Thời bây giờ " THACH SANH THÌ ÍT MÀ LÝ THÔNG THÌ NHIỀU" Hỏi anh đào đâu ra " Chính nhân quân tử" ?
Thôi thì người nhỏ làm viêc nhỏ vây anh cứ nộp thuế đầy đủ xem như cũng là môt bậc "trượng phu "....hiiiii.

Lý Toét

Gửi anh Nguyễn Anh Nông

Kính gửi Kok Thanh!
Lý Toét xin chào Kok Thanh
Chuyện chi mà chẳng thấu tình thế anh
Mẹ Đốp vốn tính hiền lành
Thương chồng con mới loanh quanh góp bàn
Miệng chum miệng vại thế gian
Lo chồng con lo thân mình thế thôi
Dăm ba câu chuyện làm vui
Bóng câu tăm cá đâu người tri âm.
Kính chúc anh và gia đình mạnh khoẻ hạnh phúc!

Kok Thanh

Kok Thanh gửi Phạm Thanh Khương

Chuyện rằng: Lý Toét Lý Mông
Chính nhân quân tử mà không...thấu tình?
Để cho Mẹ Đốp thình lình
"Chát" cho một nhát thất kinh rụng rời
Thế là ầm ĩ muôn nơi
Phen này thân xác bời bời sướng chưa?

Phạm Thanh Khương

gửi anh Nguyễn Đức Đát

Kính bác Nguyễn Đức Đát!
Em cứ tưởng Đốp nhà em kém cỏi
Ai ngờ nói cũng lọt lỗ tai
Nữ nhi thường tình mà còn hơn quân tử
Miễn cả cho em nộp thuế trả bài.
Kính chúc anh khoẻ hạnh phúc!
Máy em mấy hôm nay cứ bị trục trặc tụt mạng. Viết góp ý gửi mãi mà không được anh ạ. Chắc mai em phải mang đi thợ cho cài đặt lại. Hình như là bị trục trặc win anh ạ.

Phạm Thanh Khương

Gửi anh Tùng Bách

Kính anh Tùng Bách!
Hết tiền rồi em đâu phải ô kê
Em cũng đã nhận làm ngụy quân tử
Đốp thấy thế toét miệng cười hỉ hả
Giở sổ ra ghi nợ lần sau
Đốp bảo để cho sống lâu lâu
Kính chúc anh khỏe và hạnh phúc!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Lý Toét

Bậc nữ nhi phán thế là siêu rồi đấy. Lý Toét đau là phải. May và nó chưa phọt lên cổ chứ không thì biết lấy gì nộp thuế đây. Thôi ! Đàn bà như vậy là đáng nể. Ráng trả nợ thuế cho ngon lành nhé !

tungbach

PTK

Thuế - phải ráng nộp thôi chú Khương ạ
Liều mình như chẳng có - phải ô kê
Hoá đơn đỏ thời nay tinh xảo lắm
Dễ dàng chi qua được mắt Mẹ Sề !

Phạm Thanh Khương

Gửi anh Nguyên Hùng

Kính anh Nguyên Hùng!
Nhiều khi có người cứ tưởng ta thế này thế nọ. Thấy cái bóng cho mình vĩ đại mà anh. Em nói chơi chơi anh ạ. Trúng đâu thì trúng thôi. Mua vui với các anh dăm ba trống canh.
Em cũng xin con mẹ Đốp quỵt nộp thuế luôn. Làm ngụy quân tử thôi anh ạ. Đốp ưng liền.
Kính chúc anh khỏe và hạnh phúc!

Nguyên Hùng

Gửi PTK

@PTK:
Đọc "Chính nhân quân tử" có thể nhiều người không hiểu nhưng mình hiểu. Không phải vì mình tinh hơn mà chỉ là nhờ may mắn được chứng kiến câu chuyện giữa Lý Mông và Lý Toét!
Chỉ tiếc là không được biết sau đó việc thu nộp thuế của Lý Toét thế nào thôi hìhì.