MÙA ĐÔNG PHƯƠNG BẮC

Bài thơ tôi yêu thích 
             


MÙA ĐÔNG PHƯƠNG BẮC
                                                             

                                    Phương Phương
 

Mùa đông về rồi lạnh lắm không anh?
Biên giới chiều mưa đêm rừng rét buốt
"Một con đường gió mùa nào cũng ngược" *
Em thấy se lòng khi gió lạnh nơi anh. 


Muốn được ẩn mình trong từng cánh thư xanh
Làm tia nắng gửi mùa đông phương Bắc
Để thức bên người nơi trận mạc
Anh gần gũi lạ lùng - anh vẫn ở bên em.                                                       

                                          (Rút trong tập Ngày xưa ơi Nhà xuất bản Hội nhà văn 2006).
 


    Trong cuộc sống khi nói về hạnh phúc rất nhiều người cho rằng: Hạnh phúc là sự cảm thông chia sẻ hoà hợp đồng điệu của hai tâm hồn. Nhưng cũng có nhiều người cho rằng hạnh phúc không những chỉ cần có sự đồng điệu và cảm thông mà ngay được nhớ được thương được yêu được gửi gắm tâm sự sâu kín của mình với người mình thương yêu đó cũng là hạnh phúc. Và có lẽ quan niệm hạnh phúc ấy đã được Phương Phương cụ thể hoá bằng thơ trong bài Mùa đông phương Bắc của mình.
    Mở đầu bài thơ là lời nhủ lòng nhưng cũng là một câu hỏi. Câu hỏi thảng thốt trong trái tim yêu thương.Mùa đông về rồi lạnh lắm không anh?Tác giả viết mà như tự nhủ lòng mình: Mùa đông về rồi đấy. Mùa đông về rồi nơi ấy nơi người thương yêu đang ở có lạnh lắm không? Mùa đông về rồi anh có đủ ấm không? Xung quanh lời tự nhủ "mùa đông về rồi" là có biết bao điều lo lắng câu hỏi về "người ấy" nơi xa xôi nơi đầu sóng ngọn gió nơi mà trái tim yêu thương đang lo lắng ngóng đợi hướng về. Lời tự nhủ hay là câu hỏi gửi về nơi ấy trong mùa đông giá lạnh nghe thật ấm áp. Câu hỏi thủ thỉ nhẹ lắm nhẹ như làn gió thoảng người đọc có cảm giác chỉ đủ cho một "người ấy" nghe thấy.
    Là một người lính đã có những tháng năm công tác trên biên giới phía Bắc tôi hiểu được như thế nào mỗi khi mùa đông về. Ở vùng núi đá cao vào mùa đông không ngày nào là không có sương mù mưa. Sương mù có nhiều ngày phải đến trưa mới tan. Có những nơi như đồn biên phòng Quảng Năm Châu Quảng Ninh ngày nào cũng có đủ 4 chế độ thời tiết sáng mù trưa nắng chiều mưa đêm lạnh.
    Và cái lạnh có lẽ cũng không đâu lạnh bằng miền núi đá phương Bắc. Chuyện nửa đêm tuyết rơi nhiệt độ xuống bốn độ âm như đồn Lũng Cú nơi có cột cờ Tổ quốc trên đỉnh núi Rồng không có gì là lạ. Sáng ra chiếc khăn mặt phơi ngoài hiên cứng lại do hơi nước của sương đêm bị đóng băng. Và nếu ai đã từng ở trên biên giới thì mới thấy cái cảm giác nhỏ bé đơn độc trước một thiên nhiên hùng vĩ. Có lẽ vì thế mà người ở quê nhà cũng cảm thấy "se lòng" cảm thấy cái lạnh như chính mình đang phải chịu. Cái lạnh nơi anh và cái lạnh nơi em. Một sự chia sẻ ở ngay hai đầu nỗi nhớ. Một cái lạnh do thiên nhiên và một cái lạnh từ tình thương yêu từ nỗi nhớ.
    Hiểu thương và đồng cảm với những khó khăn vất vả mà người con gái ấy đã khao khát mong muốn được hoá thân thành chút ấm thành tia nắng dẫu tia nắng ấy rất mong manh rất nhỏ để được ẩn vào trong mỗi cánh thư thăm.
    Thực ra mà nói cánh thư đâu có thể làm cho mùa đông bớt giá mà chính là tình yêu của người con gái gửi gắm vào trong đó là nỗi nhớ nhung gửi vào trong đó và cả sự đợi chờ gửi vào trong đó. Và chính tình yêu ấy đã làm cho mùa đông không còn lạnh. Mùa đông ấm áp trong tình yêu của em.
    Một điều tưởng rất không hợp lô gíc hình thức là tia nắng chắc chắn phải của ngày lại "thức" bên nhau "nơi trận mạc" có nghĩa là phải của đêm nhưng lại rất đúng và rất hợp với lô gíc của tâm lý. Cánh thư mỏng ấy nơi mà người con gái yêu thương đã gửi tất cả nỗi niềm thương nhớ vào trong đó thì bản thân nó đã là ngọn lửa ngọn lửa của tình yêu sưởi ấm trái tim người chiến sĩ. Và cũng chính vì thế mà người con gái người nơi hậu phương cũng cảm thấy "anh gần gũi lạ lùng- anh vẫn ở bên em". Tác giả đã đi từ trường liên tưởng của hiện thực đến trường liên tưởng của tâm hồn của tình cảm của tâm lý. Đây cũng chính là lời khẳng định tình yêu của người hậu phương với người nơi tiền tuyến.
    Bài thơ ngắn câu thơ mở với lối viết thoáng không gò bó gọt rũa đến xơ cứng theo lối ép từ cho từng câu từng chữ nhưng không vì thế mà sự hàm súc chuyển tải tâm lý tình cảm của người viết nhẹ đi. Tác giả đã lấy cái đằm thắm trong sự nhớ nhung lấy cái hiện thực để gợi mở lấy cái tưởng như trái quy luật tự nhiên để làm thông điệp gửi đến bạn đọc về một sự trăn trở trăn trở đến day dứt đau đáu trong trái tim yêu.
    Từ cuối cùng của câu đầu là "anh" đây là một âm mở nhưng từ cuối của câu kết là từ "em" đây là từ có âm khi đọc khép. Câu thơ mở ra bằng lời tự nhủ bằng một câu hỏi và nó đã được kết bằng lời khẳng định câu trả lời về những lo lắng của hai người giữa hai đầu thương nhớ. Bài thơ Mùa đông phương Bắc có lẽ vì thế mà đã tạo ra được một tiếng nói riêng tiếng nói của tình yêu và sự chờ đợi. Và người lính những người nơi biên giới mãi ngóng chờ tiếng nói ấy. Tiếng nói của tình yêu của hạnh phúc. Hạnh phúc trong đợi chờ thương nhớ. Hạnh phúc trong nỗi nhớ được nhớ về nhau.
    Mùa đông phương Bắc sẽ bớt lạnh sẽ ấm áp từ những điều thật giản dị như thế.
………………………….
* Thơ Vương Trọng

Nguyễn Anh Nông

Gửi anh Phạm Thanh khương

Chào nhà văn Phạm Thanh khương
sắp đến ngày chị em 20/10 anh chuẩn bị đến đau rồi? Thuế má nộp đủ vào nhé rồi ra mần chi thì làm.
N vãn đọc anh thường xuyên thấy bài vở hay mà mừng
N gửi anh 1 đường dẫn tới địa chỉ các tập thơ của N trong đó có tập mới nhất xuất bản năm 2005: những tháng năm ở rừng- anh đọc và cho ý kiến giúp nhé> Từng bài và toàn thể miễn là đọc nhau là quý rồi.
Sách hiện không còn hôm nào gửi anh bản copi anh đọc tạm
Chúc anh vui thành đạt hạnh phúc

http://annonymous.online.fr/Thivien/viewauthor.php?ID=956

Nếu anh vào đường dẫn trên không được xin vào blog của N mục Thơ NAN tại các web vào tiếp TẠI THI VIỆN LÀ XONG

Phạm Thanh Khương

Gửi anh Nguyễn Anh Nông

Gửi anh Nguyễn Anh Nông!
Tôi vẫn rất cám ơn anh về những việc làm vừa qua và quả là anh em bạn bè văn chương ta thương nhau thật chứ không phải như lời đồn đại của người đời.
Tôi đã sửa lại và công bố chính thức bài viết của mình vào đúng trang phần tôi đã công bố trước đây. Và tôi tin rằng việc tôi post lại bài viết của mình sẽ được bạn bè hiểu hơn và có cái nhìn đúng về nó. Và tôi cũng cho rằng việc làm của tất cả chúng ta là nghiêm túc và đứng đắn thẳng thắn và trung thực.
Rất cám ơn anh và rất mong anh thỉnh thoảng ghé qua xem để giúp cho những cái còn khiếm khuyết.
À quên. Đứa con này anh sinh ra nó đấy còn tôi chỉ có công nuôi thôi. Hai ông bố mà không trông nom dạy bảo được nó hay sao. Phải thế không anh?
Chúc anh vui khoẻ hạnh phúc và luôn sống nhiệt tình với bạn bè như từ trước đến nay!
Và cái vụ in thơ có tặng nhau không đấy. Nếu không tặng là in lậu đó anh Nông ạ!

Phạm Thanh Khương

gửi Phương Phương

Phương Phương thân mến!
Trước hết tôi phải cám ơn Phương Phương đã có bài thơ đẹp về tình cảm của người hậu phương với người nơi chiến hào. Những người lính cần và rất cần những tình cảm ấy.
Nhân đây tôi xin được có đôi lời tâm sự cùng mọi người. Là một người lính đã có những năm tháng ở phía Bắc nên khi đọc bài thơ này tôi đã rất yêu thích. Mới lại tôi luôn tự nhủ lòng mình hằng ngày hằng giờ hãy cố gắng sống tốt sống hết lòng với bạn bè. Làm được gì cho bạn bè cho người thân là làm. Âu đó cũng là cái nghĩa ở đời mà tôi phải trả cho tình cảm cũng như những điều tốt đẹp mà mọi người đã dành cho tôi. Tuy nhiên trong cuộc sống không tránh khỏi có sai sót. Rất mong được bạn bè thể tất. Tôi luôn tâm niệm một điều sống trong sáng thì tất sẽ được mọi người hiểu dù có thể thời gian có lâu và thậm chí có thể gặp những điều rất buồn. Tôi luôn trân trọng mọi cái mà bạn bè đã làm được có được.
Chúc Phương Phương vui khoẻ hạnh phúc!
Anh thế nào cũng phải viết giới thiệu cả tập Ngày xưa ơi của Phương Phương đấy!

Nguyễn Anh Nông

chúc cho Phương phương làm thơ ngày càng hay. Được sự nhất trí của Phương Phương mình cũng đã đăng lại bài thơ Nhớ Con của nhà thơ Vương Trọng và các bài viết của Phương Phương Nguyên Hùng Phạm Thanh Khương chủ yếu cho vui thôi mà ( Nếu phần nào nhà thơ Phương Phương chưa ưng xin cho ý kiến để anh em cắt đi không ngại gì đâu)
Chúc Phương Phương và mọi người vui vẻ

Phương Phương

Cảm ơn anh Khương!

PP rất vui khi chiều nay anh Nguyễn Anh Nông đã tìm giùm cho PP bài thơ Cho con của nhà thơ Vương Trọng- trong đó có một câu thơ mà PP rất thích"Một con đường gió mùa nào cũng ngược"mà PP đã trích dẫn trong bài thơ Mùa đông phương Bắc- Bài thơ này PP đã làm vào những năm 1980 khi là sinh viên năm thứ nhất để nhớ về một người lính về một mối tình đẹp trong sáng nhưng cũng rất thiệt thòi...
Trong quá trình in ấn có sai sót không để trong ngoặc kép và chú thích tên tác giả trích dẫn -đấy là điều hoàn toàn không cố ý.PP chân thành cảm ơn anh Nguyễn Anh Nông và nhà thơ Vương Trọng-một nhà thơ quân đội đã được giới sinh viên khoa văn rất ngưỡng mộ những năm tháng đó.
Cảm ơn anh Phạm Thanh Khương đã yêu thích bài thơ của em .Bài thơ là những tình cảm chân thành của em viết về người lính viết cho người yêu của một thời.