CON CHỮ TRÊN NON

alt

Lớp học ở Xín Thầu

CON CHỮ TRÊN NON

                                     Lù Pò Khương                         

Trước khi chúng tôi rời trường em Lỳ Pó Nứ học sinh lớp 6B trường Trung học cơ sở Xín Thầu Mường Nhé Điện Biên níu lại: “Các cô chú ơi. Nếu các cô chú có về Hà Nội cho cháu gửi lời thăm chúc sức khỏe bác Bộ trưởng và nói với bác ấy: Chúng cháu ở trên này chỉ muốn được đến trường đi học thôi. Trường cháu học khổ lắm. Trời mưa chúng cháu không có chỗ học đâu. Người ướt sách ướt. Không học được”. Miệng nhắn mà đôi mắt của em cứ thấy xa vời vợi...

 * NHỮNG ĐÔI MẮT CHỜ ĐỢI

Khi chúng tôi đến trường Trung học cơ sở xã Xín Thầu Mường Nhé Điện Biên trời đã chiều. Một số học sinh đã về khu nhà ở một số còn đang tranh thủ ngồi lại trên lớp để học thêm một số học sinh nam đang đuổi nhau chơi ngoài sân số còn lại đang hí húi nấu cơm. Dăm ba học sinh nhấp nháy nhau ra suối.

Đưa mắt quan sát nhanh. Cả một không gian rộng chỉ có 3 gian nhà xây mái ngói còn lại là nhà vách mái lợp nứa phên trên phủ bạt màu xanh. Những “bức tường” của cả dãy nhà cũng được làm bằng phên nứa đan thưa nguếch thưa ngoác cao lưng lửng đầu gối. Hai đầu hồi của dãy nhà là tường trát vách đất. Những mảng đất trát đôi chỗ đã rơi để lại nhưng lỗ thủng trông như những lỗ đạn đại bác xuyên qua. Bước vào lớp ngửa mặt nhìn lên. Tấm bạt phủ mái chỗ trũng chỗ nhăn. Nhìn màu xanh của bạt cái cảm giác nham nhở và lở loét trên mái do lá cây rụng còn đọng lại tạo nên. Nhìn xuống dưới chân nền đất gồ ghề chỗ lồi lên chỗ hũm xuống. Khi di chuyển trong lớp học nếu không quan sát bên dưới chuyện vấp ngã hay bị bước hụt sẽ là “chuyện thường ngày ở lớp”.

Thấy chúng tôi các em lúc đầu còn e ngại rồi sau cũng cởi mở trò chuyện. Câu chuyện của các em xoay đi quẩn lại cũng chỉ là lớp học. Khi tôi hỏi: Học có vất vả lắm không? Sinh hoạt ăn uống thế nào? Em Lỳ Pó Nứ người “bạo dạn” nhất trong số các em đang ở trong căn nhà bán trú dân nuôi ngồi trên sạp giường vừa nói đôi mắt vừa như tránh cái nhìn của mọi người. Lỳ Pó Nứ bảo: Nhà em ở xa lắm. Nếu ở nhà sáng muốn đến trường phải nhịn đói. Ngồi học đến 11 giờ thì tranh thủ lúc nghỉ giải lao về nấu cơm. Khi nào tan học là có cơm ăn ngay. Buổi chiều cũng thế. Do điều kiện kinh tế khó khăn đói “kinh niên” nên học đến tiết 2 tiết 3 là tất cả các em đều nhao ra suối em nhặt rau em vo gạo em nhóm bếp. Cứ thế nhao nhao làm cơm rồi đậy vung để đấy tan học về còn có cái ăn. Vì ở đây chiều xuống nhanh tối không thể làm được vì đường xuống suối hay đường đi lối lại nhiều hố nhỏ ổ gà. Đã có mấy em vì nấu muộn. Tối mới có cơm ăn. Khi mang lên ăn vấp ngã thế là lại phải nấu bữa khác.

Thấy bạn kể chúng tôi nghe về chuyện cơm ăn nước uống em Chu Pu Mé học sinh lớp 8B mạnh dạn: Chúng cháu ở đây lạnh lắm. Mùa mưa còn lạnh hơn. Mưa chảy nước xuống. Ướt người ướt sách. Thày cô có giảng chúng cháu cũng không nghe được. Tiếng mưa đổ xuống mái nhà ầm ầm át cả tiếng của thày cô. Đúng lúc ấy phía góc trường có tiếng gió ào ào. Có tiếng học sinh kêu ngoài sân: Mưa đấy. Như phản xạ tự nhiên các em chạy dạt vào góc phòng. Thấy chúng tôi vẫn đứng phía ngoài các em ôm nhau cười rúc rích e thẹn ngượng ngùng.

Biết nếu cứ hỏi chuyện về trường về lớp chỗ học chắc chúng tôi cũng chỉ được nghe lời “tố khổ” từ các em. Tôi hỏi em Lỳ Pó Nứ mong muốn sau này được làm gì. Đưa tay lên cắn cắn móng tay ngập ngừng em bảo: Em chỉ thích được học lên cao nữa thôi. Nhưng sợ không đủ tài năng để học lên. Học xong em chỉ muốn làm cô giáo tiểu học. Tôi lại hỏi: Tại sao lại chỉ thích làm cô giáo tiểu học mà không thích làm cô giáo trung học. Lỳ Pó Nứ nhanh nhảu: Học tiểu học sướng hơn. Nhìn sang bên khu tiểu học. Nhà cửa xây dựng khang trang và sạch sẽ.

 alt

"Nhà bếp" của học sinh Xín Thầu

 * NHỮNG ƯỚC MUỐN GIẢNG DẠY

Khi chúng tôi vào trường thấy có một người cao cao dong dỏng mái tóc hoa râm đến hỏi thăm. Mới hay thày hiệu trưởng đi vắng còn bác là Lỳ Lỳ Hừ làm  bảo vệ. Cứ để chúng tôi “lang thang” trong sân bác chạy đi. Lát sau có thày Nguyễn Văn Tuấn từ trong dãy nhà trát vách mái lợp bằng các tấm tôn siêu mỏng phía trên có các cây tre buộc giàn ép xuống để cho gió không thổi bay đi ra. Thày Tuấn dạy môn công nghệ và vật lý. Thày Tuấn người quê Thái Bình. sau khi tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Từ Liêm Hà Nội lên đây làm giáo viên. Thày Nguyễn Văn Tuấn cho biết năm nay thày cũng đã đứng lớp được 8 năm. Cả 2 vợ chồng thày Tuấn hiện nay đều ở xã Xín Thầu. Vợ thày Tuấn là cô giáo dạy Mầm non của xã. Theo thày Tuấn cho biết. Hiện tại cả trường có 180 học sinh. Số học sinh bán trú dân nuôi là 128 em. Khối 6 có 47 em; khối 7 có 55 em; khối 8 có 61 em và khối 9 có 17 em. Giải thích về hiện tượng tại sao khối 8 có sĩ số học sinh đông mà khi đến khối 9 sĩ số học sinh giảm nhiều. Thày Tuấn tâm sự: Học sinh ở đây đến tuổi đó là đi lấy chồng rồi. Thày kể năm học 2008-2009 có em học sinh lớp 9 hết giờ cứ thấy đứng thập thò ngoài cửa. Hỏi. Em có việc gì? Nói thày nghe nào? Trò bẽn lẽn đưa tay lên cắn móng ngón chân di di đến lỗ đáo dưới đất. Gặng hỏi mãi trò mới xin phép thày cho em về lấy chồng. Lấy chồng xong mai lên học.

Đang ngồi trao đổi với thày Nguyễn Văn Tuấn thì thày Lường Đình Đoàn đi vào. Thấy thế thày Đoàn cũng góp chuyện: Ở trên này chuyện học sinh đang học báo cáo xin lấy chồng là “chuyện thường ngày ở Xín Thầu”. Cho về thì không được mà không cho về thì học sinh cũng vẫn cứ về. Mà như thế có khi lại “mất” học sinh. Vì sợ thày giận bỏ học luôn. Chả còn cách nào khác. Đồng ý cho nghỉ để về lấy chồng rồi dặn với: Nhớ mai lên học nhé. Thày và các bạn chờ em đấy. 

Khi chúng tôi hỏi về các trang thiết bị giảng dạy. Thày Tuấn rồi thày Đoàn cho hay. Tất cả các trang thiết bị giảng dạy hiện đại đều có cả. Trường cũng có hệ thống máy thực hiện chương trình trình chiếu nhưng chỉ để ở “kho” thư viện thôi. Điện lưới quốc gia chưa có nên đành “đắp chiếu” chờ đợi.

 Tranh thủ xuống thăm khu giáo viên. Dựng sát vào tận cùng của phần đất nhà trường là dãy 5 phòng tường trát vách đất. Mỗi gian phòng rộng chừng 12 m2 cao khoảng 1 8m. Để kín đáo và tránh gió 100% các phòng đều dùng bạt để che chắn và làm trần. Do gần chân núi vách đất thấp bước chân vào các gian giáo viên ở đều có cảm giác ẩm mốc và lành lạnh hơi nước.

Thấy có cô giáo trẻ gần đó có gian nhà độc lập tường vách mái bạt xem ra còn mới. Chúng tôi đến thăm. Khi xin vào nhà cô chối đây đẩy nói vui: Các anh vào “biệt thự” này ngại lắm. Qua cửa nhà chúng tôi thấy “chiếc giường” của cô là những tấm gỗ mỏng gác đầu lên mấy chiếc cọc tre. “Căn nhà” của cô rộng khoảng 5m2. Cô cho biết vừa tốt nghiệp trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây lên đây nhận công tác. Khi hỏi cô có ý định ở đây công tác lâu dài không? Cô không nói   ngước nhìn trời giấu tiếng thở dài.

alt

"Nhà ở" của giáo viên

* LỜI KẾT

Khi tiễn chúng tôi ra đến cổng bác Lỳ Lỳ Hừ dặn theo: Các anh chị về dưới đó làm sao nói mọi người biết đến nhà trường để cho các cháu có nơi học tử tế.  Thương các cháu với. Nhận lời bác Lỳ Lỳ Hừ mà ai cũng nén tiếng thở dài trong ngực. Mong muốn có chỗ học tử tế cho các cháu của bác Lỳ Lỳ Hừ khát vọng được học lên cao hơn của em Lỳ Pó Nứ thật đơn giản mà nghe sao xa xôi. Phía dưới kia con suối vẫn ào ào đổ nước về xuôi. Còn nơi đây bao giờ kinh phí mới tới để dựng lớp làm trường? Con chữ đầu non đã bám rễ bật mầm liệu có thành cây như mong ước của mọi người?

Phạm Thanh Khương

Anh Minh Trí.
Cám ơn anh đã chia sẻ nhưng có lẽ để khắc phục được là cả quá trình dài anh ạ. Hy vọng là những năm tiếp theo nơi đây sẽ được đầu tư xây dựng khang trang hơn đàng hoàng hơn.

catbien

Trường cháu học khổ lắm. Trời mưa chúng cháu không có chỗ học đâu. Người ướt sách ướt. Không học được”
...
Trẻ em vùng cao khổ cực quá. Rất mong qua bài viết này có sự quan tâm của các cấp ban ngành và các nhà hảo tâm giúp cho học sinh vùng núi có trường học tử tế.

Phạm Thanh Khương

Anh Hồ Tĩnh Tâm.
Em trên Mường Nhé về viết xong loạt phóng sự thì xảy ra chuyện anh ạ.
Cái gì đúng thì nói đúng cái gì chưa được nói chưa được. Chuyện xảy ra là của mấy người "đạo vàng chứ" còn chuyện để xảy ra trường lớp như thế này thì đúng là trách nhiệm của Giáo dục.
Em cũng được nghe các em học sinh nói chuyện các bác này nọ lên hứa rồi quên luôn. Nghĩ mà buồn anh nhỉ.
Anh cho em gửi lời thăm các anh chị trong đó anh nhé. Khi nào anh ra HN đi anh em mình làm chuyến đi cho vui.
Thái Hồng vẫn xinh anh nhỉ. Cho em có lời thăm nhé anh.

hotinhtam

gởi Phạm Thanh Khương

Chào Phạm Thanh Khương!

Như vậy là Khương mới từ điểm nóng Mường Nhé về đấy à?
Đọc mà thương các cháu học sinh nội trú dân nuôi quá. Nơi ở. Nơi ăn. Nơi học. Cứ như những năm 60 của thế kỉ trước vậy. Bao nhiêu tiền của chúng ta đổ vào cho chương trình “các dân tộc thiểu số” nó đi đâu cả nhỉ? Hèn chi tụi “tin lành” nó không lợi dụng xía vào

Buồn thật!

Photobucket

Dzu và cô Út nuôi cá bóp lồng bè trên biển

Photobucket

một góc đảo Hòn Ụ- quần đảo Hải Tặc- Vịnh Thái Lan

Photobucket

Dzu và Robinson Ngô Văn Nhàn- Chúa đảo Hòn Ụ

Photobucket

em Thái Hồng đấy

Photobucket

thấy em gái vẫn khoẻ chứ?

Photobucket

vui nha Phạm Thanh Khương