SỰ THẬT CÁI GỌI LÀ "ĐẠO VÀNG CHỨ" Ở ĐIỆN BIÊN

alt

Những đứa trẻ ở bản Cà Là Pá Leng Su Sìn Mường Nhé khi bố mẹ đi "cầu nguyện" "đạo Vàng Chứ"

SỰ THẬT CÁI GỌI “ĐẠO VÀNG CHỨ” Ở ĐIỆN BIÊN

                                                                                                           Lù Pò Khương

Vào những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5. 2011 trên khu vực biên giới  Nậm Kè Na Cô Sa huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên có 17 hộ với gần trăm khẩu đồng bào Mông di cư từ các tỉnh khác đến. Vốn đã là huyện nghèo trong tỉnh cộng với tình trạng di cư tự do đất canh tác ít đời sống của người dân khó khăn lại càng thêm khó khăn. Tuy đời sống còn rất khó khăn đang là mùa gieo trồng nhưng những người theo cái gọi là “đạo Vàng Chứ” mỗi tuần vẫn phải bỏ ngày thứ 5 thứ 7 và chủ nhật để cầu nguyện. Khi các cơ quan chức năng trên địa bàn Mường Nhé có ý kiến về những việc làm trên những người di cư tự do mới đến chống đối cho rằng các cấp chính quyền địa phương ngăn cản việc hoạt động tín ngưỡng của đồng bào. Việc làm trên đã gây nên tình trạng bất ổn và phức tạp trên địa bàn Mường Nhé.

Vậy thực chất của cái gọi là “đạo Vàng Chứ” ở đây là gì? Trước hết xét từ góc độ giáo lý và nội tình ở ngay những người đang theo “đạo Vàng Chứ” sẽ rõ. Trong những năm gần đây “cái gọi là đạo Vàng Chứ” phát triển rất nhanh ở vùng biên giới phía Tây Điện Biên. Điều đáng nói là đi liền với sự phát triển của “đạo Vàng Chứ” là các vấn nạn di cư tự do phá rừng các truyền thống tốt đẹp của đồng bào nhất là đồng bào Mông bị phá vỡ. Nguy hiểm hơn những đối tượng tự phong là “trưởng đạo” và “các thừa tác viên” tìm mọi cách lôi kéo dụ dỗ kích động đồng bào làm trái các quy định của pháp luật. Thậm chí lợi dụng vào sự hiểu biết còn hạn chế của đồng bào Mông chính bản thân những người này còn chống lại các chính sách của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc sẵn sàng tìm mọi cách để đưa những vấn đề đó thành điểm nóng vu cáo cho rằng các cấp chính quyền cơ sở ngăn cản hoạt động của tôn giáo.

Ngay những người mỗi tuần vẫn đi “cầu nguyện” theo “đạo Vàng Chứ” cũng không biết Vàng Chứ là gì và là ai. Ông Giàng Séo Chẩn người xã Leng Su Sìn cho biết: Ông không biết Vàng Chứ là ai và là người như thế nào. Ông chỉ được nghe qua miệng các “trưởng đạo” và các “thừa tác viên” tự phong của “đạo Vàng Chứ” nói rằng: Theo đạo Vàng Chứ không làm cũng có ăn. Đi cầu nguyện Vàng Chứ Vàng Chứ sẽ cho ngày có 3 bữa ăn. Ốm không cần đi bệnh viện mà chỉ cần uống nước của Vàng Chứ sẽ khỏi. Việc không làm cũng có ăn ốm đau không cần chữa bản thân của những điều “vẽ” trong giáo lý đó đã là điều khó ai nếu có nhận thức chấp nhận. Và thực tế đã chứng minh điều đó. Đã có rất nhiều trường hợp ốm đau những người “tự phong” là trưởng đạo” hay “thừa tác viên” tìm cách vắng mặt không giúp đỡ. Điển hình nhất là năm 2009 ở bản Cà Là Pá thuộc xã Leng Su Sìn huyện Mường Nhé Điện Biên có tới hàng trăm người bị mắc bệnh dịch lỵ sốt phát ban (sởi) những người “đi rao giảng” cho cái gọi là “đạo Vàng Chứ” đã bỏ mặc dân. Và người dân đã phải chịu rất nhiều nỗi khổ từ chuyện này. Cuối cùng các cán bộ quân y sĩ của đồn Biên phòng Leng Su Sìn phải chữa trị mới dẹp được dịch. Bản chất thực của vấn đề trên là “đạo Vàng Chứ” đã lợi dụng vào những khó khăn trong đời sống của đồng bào để “vẽ” nên cuộc sống tốt đẹp một sự huyễn hoặc không thể có để lôi kéo đồng bào các dân tộc.

Không những chỉ “vẽ” nên những điều huyễn hoặc những người “trưởng đạo” các “thừa tác viên” cũng đã lợi dụng vào sự hiểu biết còn hạn chế của đồng bào để dụ dỗ hù dọa và bóp méo sự thật. Cũng lợi dụng vào điều kiện đất canh tác khó khăn những người “trưởng đạo” đã dụ dỗ các hộ gia đình đang làm ăn ổn định bán nhà di cư đến những nơi mà họ mách bảo. Nhưng khi đến nơi đất không còn tiền bán nhà đã chi tiêu trên đường khi di chuyển. Thế là đi mắc núi trở lại mắc sông lâm vào cành cùng quẫn đói khổ túng thiếu đành phải dựa vào những người có cùng dòng họ dòng tộc. Chính từ những việc làm này những người “trưởng đạo” Vàng Chứ đã đẩy các hộ dân đang làm ăn yên ổn vào cảnh bần hàn và đói khổ. Không những thế làm mất sự cân đối và phân bố dân cư làm xáo trộn an ninh trật tự xã hội nhất là khâu quản lý xã hội. Không những tạo ra khó khăn cho đồng bào mà việc làm trên còn tạo ra những gánh nặng cho chính sách hỗ trợ của nhà nước gây khó khăn cho việc triển khai các chính sách xóa đói giảm nghèo phát triển kinh tế xã hội. Khi có một số người không theo những người tự phong trưởng đạo “nói xằng” rằng sắp tới sẽ có “đại hồng thủy” trời sẽ làm lũ lụt lở núi. Nếu ai theo Vàng Chứ sẽ được cho đôi cánh để bay lên trời nếu không theo sẽ bị lũ lụt và núi lở dìm chết đè chết. Vì nhận thức về thế giới tự nhiên của đồng bào còn hạn chế nghe lời hù dọa của các “trưởng đạo” một số hộ đồng bào đã nghe theo đi theo.

Nhằm lôi kéo và tập hợp lực lượng các “trưởng đạo” tự phong còn lợi dụng vào tâm lý tình cảm của đồng bào Mông để dựng nên “một nhà nước Mông” tưởng tượng mà thực chất là hoạt động chống phá nhà nước xã hội xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Năm 2009 ở xã Mường Mươn những người tự phong là “trưởng đạo” và “thừa tác viên” là Lý Trùng Tủa Lý A Dế Giàng A Sâu đã lôi kéo tập hợp hơn 70 thanh niên của các địa phương  Lào Cai Nghệ An Lai Châu Điện Biên rồi đưa sang bên Poong Kẹo thuộc đất bạn Lào trang bị dao kiếm huấn luyện tập võ. Bản thân Lý A Dế còn tàng trữ bất hợp pháp khẩu AK47 với 29 viên đạn. Không những chỉ tàng trữ trái phép súng quân dụng lôi kéo tập hợp thanh niên Mông trái pháp luật mà khi các cơ quan chính quyền địa phương cùng các nhà hảo tâm triển khai xây dựng trường học cho con em đồng bào Mông trên địa bàn Lý A Dế cùng đồng bọn đã có hành vi kích động xuyên tạc và ngăn cản đe dọa  không cho đồng bào trên địa bàn đóng góp ngày công san lấp mặt bằng để thi công công trình. Khi người dân nhận rõ luận điệu xuyên tạc của những người này và tham gia cùng các lực lượng xây dựng trường học thì Lý A Dế và đồng bọn lại tuyên truyền đất rừng ở huyện Mường Nhé còn nhiều đất rất tốt xúi giục người dân bán nhà di cư lên đó. Khi Công an Điện Biên ra lệnh bắt thì Lý A Dế đã có ý định sử dụng lực lượng y  tập hợp để phá trụ sở Công an huyện Mường Chà. Điển hình nhất là tháng 7 năm 2010 những người theo “đạo Vàng Chứ” ở xã Nà Bủng Mường Nhé khi không lôi kéo được cụ Giàng Sè Páo 91 tuổi là bố đẻ của Phó Chủ tịch xã Nà Bủng Giàng A Vừ. Sau bao nhiêu lần vận động lôi kéo rồi cô lập nhưng cụ Páo vẫn không theo. Trước sau như một cụ Páo luôn khẳng định theo “đạo Vàng Chứ” không được gì chỉ thấy khổ. Đi đâu cụ Páo cũng khẳng định: Chỉ có Nhà nước mới giúp được người Mông thoát khỏi đói nghèo. Lợi dụng đêm tối một số đối tượng đã sử dụng súng CKC bắn chết cụ. Bắn chết cụ Páo các đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi địa bàn đến nay các cơ quan chức năng đã phát lệnh truy nã nhưng vẫn chưa truy tìm được.

Để lừa gạt đồng bào Mông về số lượng con người trong tổ chức những người theo “đạo Vàng Chứ” tự lập danh sách ép buộc hăm dọa đưa tên bắt người dân theo. Một số người trước đây nghe lời phỉnh nịnh lừa gạt của họ “trót” theo nhưng nay nhận ra chân tướng không còn tin vào “cái giáo lý” của “đạo Vàng Chứ” lòng đã nhạt muốn trở lại cuộc sống tín ngưỡng xưa nhưng vì sợ chúng lại làm những việc như đối với cụ Páo nên chưa dám bỏ. Biểu hiện trên được bộc lộ khi đến những ngày cầu nguyện rất đông người đưa con nhỏ đi theo và trong lễ cầu nguyện ở đã “thầm” kháo nhau về việc theo “đạo Vàng Chứ” không được gì mà phải bỏ mùa màng thời vụ gieo trồng và phải đóng góp “kinh phí” mỗi tuần cho “đạo”. Trong hầu hết số người hiện đang theo “đạo Vàng Chứ” khi được hỏi về các tín điều cơ bản của giáo lý gần như đều không biết. Ngay lễ Báp têm lễ để công nhận cá nhân đó là thành viên của “tổ chức đạo” là “người của Chúa” thì những người này cũng không biết.

Việc gây mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong cộng đồng đồng bào Mông ở Mường Nhé những ngày qua không ngoài ý đồ của một nhóm người tự phong là “trưởng đạo” của cái gọi là “đạo Vàng Chứ” để gây sự chú ý và tạo sức ép lên các cấp chính quyền địa phương.

Trước những diễn biến ở Mường Nhé trong mấy ngày qua hơn lúc nào hết cần có thái độ nhận thức rõ chân tướng của sự vật hiện tượng. Những hành vi lợi dụng tín ngưỡng để làm trái pháp luật gây mất ổn định trong cộng đồng đồng bào Mông ở Mường Nhé Điện Biên cần sớm được loại bỏ. Đồng bào Mông nơi đây đang cần và rất cần sự ổn định để làm ăn sản xuất nhất là đang vào mùa gieo hạt từng bước xóa đói giảm nghèo và ổn định đời sống sau những gì của cái gọi là “đạo Vàng Chứ” đã gây ra./.

Happy

I am sorry to say, m

I am sorry to say, my prejudice forces me to suspect that nobody will take your very inelielgtnt arguments seriously, as that would require actual reading, thinking, and the possession of ethics. Also, political agendas will likely trump any concern for the health of women. But thank you for trying anyway. Clearly, you actually care about your patients.

Phạm Thanh Khương

Anh Minh Trí.
Đúng thế anh ạ. Lên đến nơi mới thấy thương bà con vô kể. Chả biết mấy người ở đẩu ở đâu đến rồi toàn vẽ hươu vẽ vượn để bà con mình khổ thôi. Nghe họ mà phải chịu đất không có làm gạo không đủ ăn nước không đủ sạch. Đến cái nhà để ở cũng không có ấy. Như cái lều chợ. Thương lắm.
Cám ơn anh đã chia sẻ.

catbien

Quả là có những đạo thuật rất lạ kỳ mê hoặc lòng người.
Chúc anh vui khoẻ.

Phạm Thanh Khương

Chị Hồng Vân.
Họ Lù Pò là anh em cắm bản Là Xi ở Thu Lũm đặt cho em đấy khi em đi công tác và nằm lại bản người La Hủ đó chị. Khi mà em và anh em đi tìm bà con La Hủ ở Mường Tè Lai Châu về làm nhà cho dân mà chị. Cũng vì em lấy họ này mà có người nói: Không biết nhà báo có họ Lù Pò này ở đâu có đi lên đó không hay lại ngồi ở Hà Nội viết đấy ạ. Chuyện em lấy bút danh Lù Pò Khương đã có hẳn 1 bài viết về chuyện này rồi chị ơi. Kỷ niệm đời báo chị nhỉ. Còn nếu chị ra Hà Nội chị cứ gọi cho em cút rượu em sẽ kể cho chị nghe không phải 1 ngày mà cả tháng ấy mà vẫn chưa hết chuyện đâu. Hì hì.

Lý Toét

Anh Hà Đình Chung.
Em vừa ở trên đó về. Phải nói thật là chuyện xảy ra em rất lấy làm tiếc và chỉ thương cho số bà con di cư thôi. Các cụ ta xưa có câu: Xảy nhà ra thất nghiệp. Đúng thế anh ạ. Vụ việc xảy ra có lẽ em cũng đã đề cập đến một vài ý trong bài phóng sự trước rồi. Cũng như mấy năm trước xảy ra ở Tây Nguyên em cũng vào và em tin tất cả lại trở lại bình thường thôi. Bà con chỉ muốn ổn định để làm ăn sinh sống. Dân dĩ thực vi thiên anh nhỉ. Những năm trước đây đời sống của người dân còn khó khăn gấp mấy hiện nay chứ thế mà có chuyện như thế này đâu. Có 4 năm em trở lại mà thấy thay đổi rất nhiều. Từ đường xá nhà cửa cuộc sống khác xưa nhiều lắm ấy. Nhưng cũng vì bà con mình bị một số kẻ lợi dụng lòng tin và sự thật thà mà lâm vào cảnh này thôi anh. Không gì bằng sự ổn định và yên bình phải không anh.
Anh yên tâm và hãy tin. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa và bà con ta lại vui như tết thôi. Hì hì.

hongvan

Chị chào Lù Pò Khương

Khiếp quá đi một chuyến về mê mẩn tới đổi cả họ thế mới ghê chứ.
Nghe cái họ "Lù Pò" chị nghĩ mãi không ra ý nghĩa gì. Chị nghĩ bây giờ mà gặp em uống rượu rồi nghe kể chuyến đi chắc phải một ngày mới hết nhỉ?
Vui quá.

hadinhchung

Lão Lý Toét ui :
***
...Đồng bào Mông nơi đây đang cần và rất cần sự ổn định để làm ăn sản xuất nhất là đang vào mùa gieo hạt từng bước xóa đói giảm nghèo và ổn định đời sống sau những gì của cái gọi là “đạo Vàng Chứ” đã gây ra./.


Vậy thì ta phải có biện pháp gì để củng cố niềm tin cho đồng bào ở những vùng xa xôi này trước kia chính là khu căn cứ địa vững chắc của cách mạng ?
Cái gì sảy ra nếu cả vùng rộng lớn này vẫn
bị mất ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội nhất là trong cộng đồng đồng bào
Mông ở Mường Nhé ?...