HƠI THỞ TÔI MANG MÙI BÙN ĐẤT

HUỲNH THUÝ KIỀU

HƠI THỞ TÔI MANG MÙI BÙN ĐẤT 

 

Sực nức cánh đồng mùi khói rạ rơm

Mùa đìa cạn cá tung lên hứng khởi

Tôi được sinh ra nơi đất rừng huyền thoại

Đêm Phương Nam buồn

Phím nhạc cũng chùn rơi. 

 

Hơi thở tôi mang bùn đất quê nghèo

Nuôi khôn lớn từ tán bần nhánh ổi

Rặng trâm bầu

Rứt lòng bổi hổi

Dòng sông thơ chảy dọc tháng năm dài. 

 

Tiếng sáo thả

Bậu về bên ấy

Cuốc kêu chiều

Khoắc khoải giọng cố hương. 

 

Từng trang đước dậy mình ôm biển mặn

Rừng tràm thơm gọi ong mật quay về. 

Con vạc sành réo cao  vút ngọn tre

Chao chao vành nón lá

Ngẩn ngơ hoài

Thầm gọi

Dấu yêu ơi ! 

 

Thằng bé mục đồng bó gối chơi vơi

Đàn trâu mộng tanh mùi hôi cỏ diệt

Đành rã bầy

Vụn chiếc trống thiếu da. 

 

Đây châu thổ đón lũ góp phù sa

Hạt gạo nở ngọt ngon từ ruột đất

Ai nặng nợ với tuổi đời cơ cực?

Ai vác chữ đi lên trong khó nhọc?

Bừng sáng trái tim lối nhỏ dắt ta về

Một khát vọng xanh …                                      

 Cà Mau 06h ngày 22.09.2007

Huỳnh Thúy Kiều

Em - Huỳnh Thúy Kiều đây anh Khương ơi !

Em xúc động quá khi anh viết mấy dòng cho thơ em.Viết cho quê hương bao giờ em cũng muốn người đọc đọc đến đâu sẽ thấy lung linh hình ảnh đẹp đến đó anh à. Vậy đó quê hương là máu thịt của em. Cảm ơn anh cảm ơn những người bạn hiểu em như anh.