CHO MIỀN ĐẤT YÊU THƯƠNG

Có một người con gái yêu quê đến quặn lòng mỗi câu thơ là mỗi nỗi niềm nhung nhớ. Đọc thơ chị tôi gặp lại một thời tuổi thơ của mình cái ngày quần dùi chăn trâu cắt cỏ bàn chân váng phèn đồng đất đất phù sa. Những năm tháng tuổi thơ lam lũ luôn là "miền đất yêu thương" là điểm tựa cho mỗi trái tim xa quê khắc khoải nhớ về. Xin cám ơn Huỳnh Thúy Kiều đã nói giùm tôi nỗi lòng những ngày tôi đang xa quê. Tôi xin post chùm thơ đó lên đây để gia đình blog cùng đọc.  

HUỲNH THUÝ KIỀU

CHO MIỀN ĐẤT YÊU THƯƠNG 

Chín dòng sông cùng hướng lòng ra biển

Mang phù lưu ngọt sữa mẹ tình người

Xa quê hương

Thèm một lần bật khóc

Bến đò chiều  hoa tím lặng lờ  trôi.  

 

Chiếc mo cau rớt xuống hiên nhà

Chạm câu hát đưa nôi ngày đỏ hỏn

Ai quết bánh phồngVẳng nhịp chày cuối xóm

Củi tàu dừa tí tách reo vui.  

 

Gót du hành mênh mông trời biển

Ba mươi Tết hối hả về với mẹ

Đống cây khô

Nồi bánh tét

Giờ giao thừa nghe nhói nỗi linh thiêng.  

 

Cánh đồng trĩu vàng bông lúa chín

Ba gánh hết nhọc nhằn trải ngoài sân

Con len lén đếm mồ hôi người nhỏ giọt

Trưa thanh bình yên ả dòng nước mát

Cá rô phi quẫy đuôi nhẹ tìm mồi.  

 

Tiếng quê hương suốt đời đau đáu

Nơi có miếng trầu xanh đỏ tiêm vôi

Nơi nghe kể chuyện con Rồng cháu Lạc

Và Thánh Gióng vụt lớn lên bước chân thần tốc

Ray rứt hoài câu nhân nghĩa bà ơi !  

 

Chín con rồng.

Thương nhớ thuở  nào nguôi ?

Ai lướt xuồng qua

Chở nặng quằn ký ức

Hạnh phúc nào hơn khi ta ôm trong tim mảnh đất

Cho thăng hoa khúc nhạc dậy lòng mình.  

Ngày mới đang về gõ cửa thức bình minh …                                      

Cà Mau 05h30’ ngày 21.09.2007