TRÒ CHUYỆN VỚI CỤ RÙA HỒ GƯƠM

TRÒ CHUYỆN VỚI CỤ RÙA HỒ GƯƠM

Tối nay trực. Nằm một mình nghĩ thương cụ cũng như mình. Ra hỏi chuyện cụ phát cho cụ đỡ buồn. Cụ nói rất khó nghe. Tất cả đều quy ra có âm phờ (ph) đứng đầu các âm tiết. Lý Toét xin chỉnh lại để ngõ hầu bạn đọc.

 Lý Toét: Con chào cụ.

Cụ Rùa: Ờ. Phí Phoét phấy phà?

Lý Toét: Vâng. Con đây. Cụ khỏe không?

Cụ Rùa: Phệt phắm. Phế Phí Phoét phó phẻ phông? Phình phường phứ?

Lý Toét: Dạ. Con khỏe. Vẫn làm bình thường. Con nghe người ta nói đã chữa cho cụ rồi mà sao cụ vẫn mệt ạ?

Cụ Rùa: (Từ đây Lý Toét sẽ chuyển ngữ giúp cho rõ để bạn đọc đỡ đau mồm).

Ờ. Chúng nó cũng có chữa đấy nhưng mà già rồi. Mấy đứa học y cũng không được giỏi giang lắm hay sao ấy. Lại chọc cụ để lấy ADN nên càng thêm phệt.

Lý Toét: Họ lấy ADN để xem cụ thế nào chứ. Để biết cụ bao nhiêu tuổi chứ. Không chọc để lấy thì người ta làm sao biết được để chữa cho cụ.

Cụ Rùa: Vẫn biết thế. Nhưng phệt phắm.

Lý Toét: Vâng. Chả bù cho ngày xưa cụ nhỉ. Cái ngày cụ còn ở ngoài sông Nhị  Hà ấy. Con cứ tóm lấy vai cụ mà leo lên lưng để cụ cõng con đi chơi. Bơi khắp nơi cùng chốn. Con nhớ mãi.

Cụ Rùa: Ờ. Lý Toét vẫn nhớ cơ à. Bây giờ người ta nhanh quên lắm. Qua cầu rút ván ngay. Chứ không như Lý Toét đâu.

Lý Toét: Vâng. Cụ dậy chí phải ạ. Thói đời mà cụ. Nhưng mà. Qua cầu rút ván cũng là từ các cụ để lại đấy chứ. Chúng con có nghĩ ra được cái gì hay đâu. Học các cụ còn chưa xong đấy ạ.

Cụ Rùa: Ngày xưa nói thế để dậy người ta biết ơn. Chứ ai dậy làm thế.

Lý Toét: Vâng. Con cũng biết thế ạ. Này cụ ơi. Con nghe người ta còn đang tìm đặt  tên cho cụ đấy. Cụ có biết không?

Cụ Rùa: Thế à. Cụ không biết.

Lý Toét: Thế cụ thích tên gì?

Cụ Rùa: Cụ có tên rồi đó thôi. Rùa Hồ Gươm.

Lý Toét: Không. Tên khoa học cơ. Tên ấy mới oách.

Cụ Rùa: Thế sao nói cụ là cá thể duy nhất còn sót lại cơ mà?

Lý Toét: Đúng rồi. Cụ là cá thể duy nhất còn lại. Nhưng cụ chửa có tên khoa học. Tên cụ Rùa Hồ Gươm là dân dã dân gọi thế thôi.

Cụ Rùa: Chúng nó láo quá. Nói là cá thể duy nhất thì phải có căn cứ khoa học chứ. Thích sao nói vậy à. Cứ đặt tên khoa học là Phấm Phuan Pheo phấy.

Lý Toét: He he. Cụ nói tục nhé. Chết chết. Cụ lại bảo láo là sao. Nói bậy là làm sao. Thì rõ ràng là cụ chỉ là cá thể duy nhất đang sống ở hồ Gươm thôi ạ. Họ mà không nói thế làm sao đưa cụ lên để chữa được ạ. Cụ là thần. Đứa nào láo. Cụ cứ vật nó chết hộc máu mồm ra chứ.

Cụ Rùa: Thần phật gì. Chúng nó vật cụ thì có.

Lý Toét: Họ không vật cụ ra thì làm sao mà bắt được cụ chữa được cho cụ. Cụ quan trọng lắm đấy. Cả nước quan tâm. Dân phải trích thuế để chữa cho cụ đấy. Cụ là thần. Cụ phù hộ cho dân được nhờ cụ nhé.

Cụ Rùa: Cụ chỉ muốn chết thôi. Khổ lắm. Chúng nó làm thế thì chỉ khổ thêm cho dân thôi. Môi trường này thì có chữa cũng sẽ chết sớm thôi. Sống sao được. Mà cụ nghe thấy rất nhiều người đi trên bờ toàn nói cụ nọ cụ kia. Ở nước mình có nhiều cụ thế thì làm sao cụ là cá thể được.

Lý Toét: Ấy ấy. Cụ đừng chết. Cụ chết là có khối người chết theo đấy. Tiền lấy rồi. Chi rồi. Cụ chết thì làm sao mà giải ngân được nữa ạ. Còn môi trường. Ở đâu bây giờ chả thế cụ. Cụ có đi Mỹ đi Tàu đi Nhật đi Hàn đi Nga cũng thế thôi. Hà Nội thành phố hòa bình sạch nhất thế giới đấy ạ.

Còn cái họ gọi cụ ấy. Không gọi cụ đâu. Họ gọi các sếp của họ đấy. Quan ấy. Chứ nếu cứ ai được gọi cụ mà thành thần thì có mà loạn ấy cụ ơi.

Cụ Rùa: Ờ ờ. Cụ hiểu rồi. Sạch nhất mà thế này á. Nếu thế này có chữa khỏi cho cụ cũng chỉ ba bảy hai mốt ngày lại lôi cụ lên rồi vật cụ ra thôi. Cứ cho cụ chết đi cho nhẹ gánh.

Lý Toét: Cụ ơi. Con không nói sống chết nữa đâu đấy. Này cụ ơi. Con hỏi cụ mỗi câu này nữa thôi. Bây giờ cụ có đề nghị gì không?

Cụ Rùa: (Ngẫm nghĩ). Cụ đề nghị đừng gọi cụ là thần nữa. Thần gì mà trăm thứ uế tạp đổ vào chỗ cụ thế. Tối tối nam thanh nữ tú cứ thoải mái bơm tồ tồ với thải cặn bã lũm bũm xuống chỗ cụ ở thế. Rồi rác. Nhiều rác lắm. Toàn thứ ô uế. Thần thánh gì mà tống cả xuống chỗ cụ ở thì còn gì là thiêng nữa. Đừng gọi cụ là thần mà cứ gọi cụ là rùa như dân gọi thôi. Gọi thế cụ đã được sống trong lòng dân rồi. Chả gì bằng thế đâu con ạ.

Lý Toét: Vâng. Con cám ơn cụ. Cụ cũng mệt rồi. Con không hỏi chuyện nữa. Tối mai con lại ra. Có gì con hỏi thêm cụ nhé.

Cụ Rùa: Ờ ờ. Lý Toét về nhé. Cụ cũng mệt rồi. Cụ nghỉ tý. Đi cẩn thận đấy. Xe cộ bây giờ đi lại khiếp lắm. Chả biết đâu mà lần. Lý Toét nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé.

Lý Toét: Dạ. Con cám ơn cụ. Cụ nghỉ đi. Con về đây. Bái bai cụ.

Lý Toét

Thi nguyên.
Thế à. Đúng quá cơ à. Hai lão Lý Toét và Lý Mông thường hay "ní" sự thế mà. Hì.

thynguyen81

Đọc và ngẫm. Thấy "Lão Lý Toét" nói đúng quá.

Lý Toét

Chào anh Vũ Quốc Khánh.
Tôi chép lại cuộc trò chuyện với cụ thôi mà. Chứ đâu gái góa dám ngó chuyện triều đình anh.
Hì hì. Tôi không có nhọ đâu. Rất sạch đấy ạ Hì hì.
Chúc anh khỏe. Cám ơn anh đã vào thăm. Rất hân hạnh được đón anh.

Vũ Quốc Khánh

Gửi nhà văn Lý Toét

Đúng đấy Lý Toét ạ Toàn là tiền thuế của dân đấy.
Dưng mà tiền thuế dân đã phải nộp rồi thì đâu còn là của dân nữa. Của Nhà nước mà. Thế mà đã của Nhà nước thì miềng cứ tiêu thôi. Ai làm gì được miềng nào. Thách đấy. Có giỏi thì kiện đi.
Thôi cũng đau thật đấy nhưng biết làm thế nào được. Cụ Rùa có là thần cũng chẳng giải quyết được nào.
Lý Toét có bị nhọ chỗ nào không mà sao văn cứ như là có kim vậy. Khiếp quá. Chúc vui nghe