ĐIÊN HẾT RỒI

ĐIÊN HẾT DỒI

Đã mắc màn đi ngủ tưởng thế là yên thân thì lão Lý Mông đập cửa uỳnh uỳnh. Rõ khổ. Kiếp dân đúng là khổ. Khổ trần ai. Thích đập cửa là đập chả cần phép tắc gì. Làm quan xem. Có mà. Bố chết sống dậy cho kẹo cũng dám khối. Nghĩ là vậy thôi. Được người đập cửa nửa đêm là may chán vạn. Nếu không phải dân chó nó chả thèm.

- Có đây. Có đây. Nửa đêm gà gáy còn lôi dậy là làm sao?

- Trong thành phố Hồ Chí Minh họ lại xây dựng đề án xe biển chẵn đi ngày chẵn xe biển lẻ đi ngày lẻ. Thế mà có mấy thằng điên lại nói có thể áp dụng được. Điên quá. Đập cửa hỏi lão xem thế chúng có điên không? Cái này ở Hà Nội cũng đã có thời định áp dụng. Dân nói gay gắt thôi. Thế mà...

- Điên lão thì có. Chúng nó điên cái khối ấy.

- Không điên mà lại nghĩ ra được như thế à?

- Đương nhiên. Đầu óc bất bình thường nên tư duy mới được thế.

- Bất bình thường mà không phải điên thì là cái gì?

- Lão đúng là thông minh mà tối dạ. Nhà lão có mấy xe? Hở?

- Nhõn.

- Thế nhà những người có tư duy bất bình thường để có thể nghĩ ra đề án như thế thì có mấy xe?

- Cái lão này. Nhà chúng nó có bao nhiêu xe đến bố thằng Tây còn chịu nhớ. Quy định kê khai tài sản đấy. Nhà quan toàn là nhà nghèo nhé. Trong khi đó dân thừa biết. Vị nào cũng có năm bẩy xuất om để đấy.

- Lão không biết thì kéo cái tai vểnh lên mà nghe cho rõ nhé. Người ta đưa ra như thế thì nhà người ta một người đã có 2 thậm chí 3 xe nhé. Xe lớn xe bé xe mẹ xe con. Xe cả dàn thì lo cái gì. Lão thôi. Cả nhà có cái. Chồng đi vợ nghỉ con đi bố nghỉ. Kiếp nhà Chử có nhõn khố bố đóng con truồng. Mơ gặp Tiên Dung đi nhé.

- Ơ thế ra ...

- Chứ sao. Ngày xưa lão có học nghề y đúng không?

- Nghề y thì làm sao?

- Về mở nhà thương điên chứ sao.

- Sao lại điên? Mà ai điên? Những người đó lão nói là không điên thì ai điên?

- Lão cứ nghe dại. Có tiền bỏ ra đầu tư xây dựng nhà thương điên đi.

- Đầu tư rồi đắp chiếu như các dự án nhà biệt thự ở Hà Nội với Bắc Ninh ấy à?

- Đắp chiếu là làm sao. Có mà hết chỗ chứa ấy. Không đủ giường để tiếp nhận bệnh nhân ấy.

- Ờ thì đầu tư. Nhưng lão cũng phải nói cho biết rồi mới làm chứ.

- Thế ta hỏi lão. Nếu đề án ấy không thực thi thì có nghĩa là những người xây dựng bị bệnh thần kinh. Đúng không? Còn nếu được thực thi thì người dân những người như lão sẽ phát điên. Đúng không? Như vậy. Kiểu gì tỷ lệ người mắc chứng điên cũng sẽ tăng. Mà tăng thì phải có nhà thương để chứa. Lão xây dựng là đi tắt đón đầu đấy. Chưa ai nghĩ ra. Lão đầu tư đón lõng. Có mà giàu hơn cả vua Ngô ấy chứ. Lão ...

Lão Lý Mông chắc nghe thủng câu chuyện chả cần để Lý Toét nói hết cho rành rọt tự nhiên ôm đầu miệng lẩm nhẩm đọc thơ chân đã khùa khoạng đá ống bơ tay với với lên cao như hái lá.

- Lý Mông. Lão Lý Mông.

Lý Toét tát rồi cấu véo lay gọi mà xem ra lão Lý Mông vẫn có biểu hiện bất bình thường. Mụ Đốp đang nằm trên giường thấy vậy cũng bật vội dậy. Mụ gần như vồ lấy cái điện thoại bấm choanh choách.

Có tiếng còi ú từ xa vọng lại.

Lý Toét dìu Lý Mông ra xe ngửa cổ lên giời miệng lẩm bẩm.

- Nhà thương Trâu Quỳ hôm nay báo mạng đưa tin hết giường rồi. Đưa lão đến đâu bây giờ? Giời cao đất dầy ơi. Điên hết dồi.

Lý Toét

Anh Chung.
Trước thì đầu voi đuôi chuột
Bây giờ đuôi chuột đầu voi
Dự án sao nhiều đến vậy
Thuế dân è cổ gánh thôi.
Anh nhỉ.
hì hì.

hadinhchung

Lão Lý Toét :
***
- Nhà thương Trâu Quỳ hôm nay báo mạng đưa tin hết giường rồi. Đưa lão đến đâu bây giờ? Giời cao đất dầy ơi. Điên hết dồi.

Yên trí đi Lão Lý ơi
Trước thì đầu voi đuôi chuột
Bây chừ sẽ phấn đấu để đầu voi đít cũng voi chứ

Phạm Thanh Khương

Anh Hồ Văn Thiện.
Tay ấy nó điên rồi chứ đâu sắp nữa anh. Nó đã ngửa mặt nhìn giời rồi. Lại còn nói ngọng rồi thành dồi đó anh. Hì hì. Khổ thân tay ấy anh nhỉ.
Điên thật.

Hồ Văn Thiện

Lão nào viết bài này cũng sắp đi nhà thương điên rồi ! hu hu!

Phạm Thanh Khương

Thanh Thủy.
Chào cô giáo. Học cách viết của người Đông Anh mình tý nhở.
Hì hì.

Phạm Thanh Khương

Anh Vũ Quốc Khánh.
Cám ơn anh đã khen. Anh thức sớm thế.
Thôi thì thấy sao viết thế cũng là cách trải lòng chút mà anh. Những chuyện này viết không đăng đâu được đưa lên nhà mình làm của riêng anh ạ.
Mà nhà anh làm sao đó. Không vào đọc được.
Kính.

thanhthuy

Hay quá!Chúc mừng anh Khương nhé!

Vũ Quốc Khánh

Bài viết rất hay
Văn mạch lạc mà chân thực.
Câu ngắn mà sắc.
Tình chân phương mà lý chắc chắn.
Cám ơn Phạm Thanh Khương nhé