CHÁY HẾT MÌNH VỚI TỰ XA XƯA

CHÁY HẾT MÌNH VỚI TỰ  XA XƯA

(Nhân đọc tập thơ Bốn chiều gió cả của Phạm Thanh Khương- NXB Công an nhân dân năm 2007)                                                                                         

Nhà thơ Nguyễn Xuân Thái 

Người ta biết nhiều đến Phạm Thanh Khương qua các truyện ngắn bút ký đăng tải trên các báo tạp chí ở Trung ương và một số thành phố lớn. Anh cũng đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi truyện ngắn bút ký của các báo và tạp chí đặc biệt là Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Gần đây bạn đọc nhớ đến anh qua một loạt truyện ngắn: Tiếng gọi phía bên kia; Dòng sông tật nguyền; Thời gian không của người; Bốn chiều gió cả…và các tập truyện ngắn: Nước mắt thời con gái; Tiếng gọi đời sau (NXB Công an nhân dân). Sắp tới anh cho ra mắt độc giả tiểu thuyết Kỳ hoa dị thảo. Tôi cũng được biết hiện nay Phạm Thanh Khương đang hoàn thành chương cuối tiểu thuyết Dòng sông lạc loài. Thật bất ngờ trên tay tôi bây giờ là tập thơ Bốn chiều gió cả. Là bạn văn ngót hai chục năm thú thật khi cầm tập thơ tôi vừa mừng vừa lo cho bạn. Ở văn xuôi tác giả đã khá thành công ghi dấu ấn cho bạn đọc. Còn bây giờ…

Nhưng nỗi lo cứ vơi dần điều mừng cứ ùn ùn kéo đến. Ngay từ bài đầu tiên tôi hiểu thêm chất văn của Phạm Thanh Khương. Ở truyện ngắn tác giả đẩy đến tận cùng số phận của nhân vật. Trong thơ anh cũng tìm đến ngọn nguồn của sự vật của con người.

Hạt phù sa - bài thơ đầu của tập thơ không hề có một chữ nào về biên giới biên phòng những người canh giữ biên cương Tổ quốc. Song đằng sau những câu thơ tác giả đã cắt nghĩa sự hy sinh thầm lặng sự cống hiến hết mình cho Tổ quốc cho nhân dân của người lính canh giữ từng tấc đất thiêng liêng ngàn đời ông cha để lại. Họ khao khát tự nguyện là "hạt phù sa" để: 

Lặng lẽ đi về phía cuối trời

 Chắt hết mình cho bờ dâu bãi mía           

 Dẫu thác ghềnh dẫu ầm ầm cơn lũ

 Khi xênh xang đồng rộng sông dài.    

Và:

Cứ chảy hoài chảy mãi không thôi

 Nơi biển cả sẽ là bến đậu          

Sóng dập gió vùi làm thành cồn nổi

 Hạt phù sa vẫn đầy đặn tinh khôi.

                                         (Hạt phù sa)

Mảng đề tài về biên phòng chiếm một phần đủ để người đọc nhận ra ngay người cầm bút là một chiến sỹ biên phòng thực thụ. Ca ngợi biết ơn đồng cảm với người lính trấn giữ biên cương tác giả không ngoa ngôn tất cả đều bình dị như cuộc sống thường ngày vậy mà thấm đẫm tình đồng đội tình anh em đồng chí. Chia sẻ nỗi vui buồn sự hy sinh thầm lặng để rồi nâng nó lên thành lẽ sống của chính mình: 

Tôi tìm lại tôi trang viết

Dập dồn vó ngựa qua đèo                                   

                                 (Điểm tựa)

Ngợi ca chia sẻ tinh tế mà giản dị như hơi ấm bếp lửa nhà sàn tiếng gà gáy mỗi ban mai điệu múa lăm vông tay đan tay lời hẹn lời mà cháy lòng nhau; một phiên chợ đông vui bên nồi thắng cố bát rượu nghĩa tình quả pao trao nhau tiếng sáo gọi bạn mà "bước chân lạc mất đường về"; một lớp học lưng chừng núi người thầy giáo quân hàm xanh để rồi:  

Cái chữ vào nhà sắn tốt già vui

 Ngô sai hạt quẩy tấu đầy mế khóc

Ô xoè váy hoa tung tăng em hát

 Róc rách suối vui sáng bản sáng người                                                                               

                                          (Cái chữ biên phòng)

Bình yên quá ấm áp xanh tươi quá. Phải chăng người lính biên phòng đã làm tốt nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó và phải chăng cũng là ước nguyện của mỗi chiến sỹ biên phòng.

Nếu ở mảng đề tài về biên phòng cái tinh tế chừng mực được tác giả chắt lọc nhất quán thì ở mảng cuộc đời kể cả đời tư từ thuở ấu thơ đến khi tóc đã "ủ màu sương" Phạm Thanh Khương đã "cháy hết mình" trong từng bài từng câu từng chữ. Với tuổi thơ:

Tôi trở về nơi ấy cùng sông

 Mùa thu mẹ sinh em bờ sóng          

Bàn tay nhỏ níu vào vạt nắng/

Chút hanh hao sót lại cuối ngày