BỐN CHIỀU GIÓ CẢ (TIẾP)

BỐN CHIỀU GIÓ CẢ (Tiếp) 

5 - Sáng hôm sau khi trời còn sớm bố gọi tôi dậy bảo đi cùng lão Vấn lên tỉnh. Lão Vấn hôm nay ăn mặc rất bảnh chứ không như mọi ngày bộ quần áo quân phục còn nguyên nếp gấp đầu đội mũ cối chân đi giầy đen tóc gọn gàng chứ không bù xù rối mù hôi hôi mùi nước đầm. Bộ râu ria mọi ngày xồm xoàm được lão cạo sạch trông trẻ và trắng trẻo. Thấy tôi nhìn chăm chú lão nháy nháy mắt rồi  cười thật hiền.

Lão cứ thủng thẳng đạp thi thoảng lại bấm chuông kêu leng keng. Vừa đạp xe lão vừa nói chuyện giọng không bẳn gắt cắm cẳn như mọi ngày mà thân thiện và gần gũi. Lão kể những chuyện gỉ chuyện gì tôi nghe tiếng được tiếng mất chả rõ chỉ láng máng hình như lão đang kể những chuyện ngày bằng tuổi tôi thì phải. Những năm tháng tuổi thơ vất vả nhọc nhằn và buồn tủi phải đi ở bên nhà ông chú vì cha mẹ lão mất sớm.

Lên đến tỉnh đã thấy cơ man nào là người là xe. Tôi và lão Vấn như lạc lõng giữa dòng người sang trọng sạch sẽ và thơm tho. Bám dọc theo hai bên đường là những căn nhà cao tầng cùng hàng hoá xếp đầy ních từ ngoài vào trong. Mải nhìn ngắm mà mấy lần tôi bị rơi cả mũ. Tôi ước gì bố và tôi có được ngôi nhà như thế để ở không phải chui rúc trong căn lều ngoài đầm đêm đêm lũ chuột đuổi nhau lao cả qua người mỗi khi có mưa lại phải bê xô xếp chậu hứng giột nghe tiếng rơi long bong cả đêm không tài nào ngủ được. Tôi chợt nghĩ mẹ ở trên này sung sướng làm sao còn nhớ đến tôi nữa. Lão Vấn vẫn thường nói với tôi con người gặp sướng hay quên thấy buồn hay nhớ thấy khổ hay nản thấy nạn hay tránh. Tránh được buồn khổ ngày nào là người ta sung sướng ngày đó. Không biết mẹ tôi có như lão Vấn nói không?

Suốt cả buổi sáng tôi ngồi sau xe cùng lão Vấn đạp lòng vòng đi hết phố này đến phố khác. Thỉnh thoảng lão dừng xe bảo tôi đứng trông để lão vào hỏi thăm. Chả biết lão hỏi gì nhưng ra là lão dục tôi lên xe nhanh nhanh rồi lại đạp đi. Trưa lão Vấn dẫn tôi vào vườn hoa ngủ. Lão chỉ tôi cái ghế hoa còn lão ngả xe ra vệ cỏ gối đầu lên bánh sau rồi lấy khoá dây ngoặc qua cổ ngoắc vào khung úp chiếc mũ lên mặt đã thấy ngáy. Tự nhiên tôi lại nhớ đến bố. Không biết bây giờ bố đang làm gì ngoài đầm. Ngoái đầu nhìn lão Vấn đang ngủ. Lão nằm ngủ mà chân co chân duỗi chẳng khác gì người ta đang bước đi.

Khi tôi tỉnh lại đã thấy lão Vấn ngồi cạnh tay cầm chiếc mũ phe phẩy quạt. Lão bảo ở lại trông xe rồi cắt đường đi sang ngôi nhà đối diện có hai cây dừa trước cửa cánh cổng sắt sơn xanh chỉ để he hé một lối đi nhỏ cho người ra vào. Phía trên bờ tường các dây leo bám kín vào các cọc rào. Trên ban công các tầng các loại cây cảnh che gần kín hết mặt tiền. Phía trên cao tấm biển hiệu được trang trí bắt mắt chạy dài suốt từ tầng ba xuống đến tầng hai. Đến trước cửa tôi để ý thấy lão Vấn ngập ngừng một lát rồi mới bước vào và mất hút sau bóng cây cảnh bầy biện bên ngoài.

Lão Vấn đi rồi ngồi đợi ở ghế tự nhiên tôi thấy sợ. Có mấy thanh niên người gầy nhẳng kẻ cắt tóc ngắn người để tóc dài buộc túm sau gáy túm tụm bên gốc cây làm cái gì giấu giấu diếm diếm mắt lấm la lấm lét. Khi qua chỗ tôi họ lượn lờ nhìn chằm chằm đôi mắt tái dại.

Kỳ cạch dắt xe qua đường tôi len lén dựng xe vào bên ngoài bờ rào phía sườn của ngôi nhà. Ghé mắt nhìn qua hàng cọc bê tông và các khóm cây. Lão Vấn ngồi bên chiếc bàn kê ở ngay dưới gốc cây dừa. Lão chờ ai mà ra dáng thấp thỏm nhấp nha nhấp nhổm ngọ ngoạy trên ghế. Rồi có người đàn bà đi ra. Ôi mẹ tôi. Bà mặc váy ngắn hở cả đùi. Chiếc áo cổ rộng trễ xuống ngang ngực. Tôi giơ tay dụi mắt. Đúng là mẹ tôi rồi chỉ khác mắt mẹ kẻ xanh xanh đo đỏ. Mẹ còn tô cả móng chân móng tay. Trông mẹ vẫn trẻ như ngày trước và có phần còn xinh hơn trắng trẻo trưng diện. Tôi nhao người lên định chạy vào thì đầu va phải khung xe. Tôi như thế này liệu mẹ có nhận ra không. Tại sao lão Vấn vào gặp mẹ mà không cho tôi biết. Hay là lão cũng ngại vì tôi ăn mặc rách rưới và đen đúa bẩn thỉu. Tôi lại nhớ những lần bố và tôi bị bệnh mẹ lấy cây gậy khều khều quần áo rồi mang ra ao thả cái hôm mẹ giặt bị nước bắn lên người bỏ chạy ngã dúi ngã dụi vào bờ dậu dâm bụt. Tôi vào mẹ lại bỏ chạy thì đến bao giờ mới được gặp. Thôi tôi cứ nhìn mẹ qua hàng rào cũng được.

Vừa trông thấy lão Vấn mẹ tôi đã khóc. Lão Vấn cứ ngồi trên ghế để mẹ tôi khóc một lúc mới bảo. Giọng lão nhẹ nhàng chứ không gắt gỏng như mọi ngày.

- Cô chuyển chỗ để tôi phải tìm suốt từ sáng đến giờ. Thôi khóc lóc cái gì. Cô làm đây còn con bé đâu?

Tôi không ngờ mẹ lại khổ đến thế. Ngồi ngoài nghe mà tôi thương mẹ vô cùng. Mẹ còn khổ hơn cả bố và tôi những ngày bị bệnh. Người chồng mới đã bỏ vì mẹ không sinh cho ông ta con trai. Ông ta cũng không cho mẹ được nuôi con vì mẹ không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định. Vì mẹ bỏ bố và tôi đi do bệnh tật nên cũng không dám về quê sợ làng xóm chê cười. Mẹ phải đi làm trong nhà hàng khách sạn để kiếm sống. Mẹ bảo cũng muốn về nhưng vì đã trót nhúng tay vào chàm rồi. Mẹ sợ mọi người trong xóm ngoài làng biết chuyện thì lại càng thêm khổ. Mẹ không muốn bố và tôi khổ thêm nữa. Mẹ bảo lão Vấn đừng nói chuyện này cho bố và tôi biết. Từng câu mẹ nói  có tiếng nấc ầng ậng nước xen vào ngắt quãng.

Lão Vấn ngồi nghe nét mặt nhăn lại đỏ như người đi nắng. Bàn tay của lão nắm lấy chỗ tay vịn ghế. Mẹ tôi nói xong một lúc sau lão mới lên tiếng từng câu rành rọt dứt khoát sắc như dao. Giọng lão nghe chẳng khác gì hôm bênh tôi chửi bọn nhóc và người xóm trong lần đi mua dầu trên cầu vào làng.

- Cô về. Theo tôi về ngay hôm nay. Về.

- Em về thì ở đâu bây giờ

Tiếng mẹ nhoè trong tiếng nấc

- Nhà không có gia đình thì không. Ai chứa em. Đến lúc ấy em còn biết đi đâu.

- Về nhà cô chứ về đâu. Tiền mua nhà ngày ấy là tiền của tôi. Hai người không ở được với nhau tôi phải bỏ tiền nhờ người khác mua để giữ lại. Bây giờ cô về dọn về đấy mà ở đưa cả bố con nó về ở nữa là xong. Tôi lấy lại cái lều ngoài đầm. Nhà tôi tôi ở không phải trông nhà cho cô nữa - Giọng lão nhấm nhẳng cáu gắt như mọi ngày. Những lúc như thế này là lão hay nổi xung lắm.

Sợ lão ra thấy tôi nấp bên ngoài nghe lại nổi cáu thậm chí cho cái bạt tai cũng chưa biết chừng tôi len lén dắt xe về chỗ cũ ngồi xuống ghế đá giả vờ thiu thiu ngủ. Một lát sau tôi nghe tiếng chân bậm bịch đi ra tiếng lão nói lủng bủng cái gì đó. Gần như lão giằng cái xe lôi xềnh xệch nó đi ghệ mông lên yên không ngoái đầu lại giọng gắt gỏng như ra lệnh.

- Lên. Đúng là đồ ngu.

Chắc lão cáu điều gì đấy tôi nem nép ngồi lên xe. Khi tôi ngồi xong lão quay lại nói nhỏ nhẹ cứ như không có chuyện gì xảy ra.

- Bây giờ chú cháu ta đi mua đồ rồi về. Vào cửa hàng thích mua gì thì nói đừng ngại. Thích gì chú mua cho cái đó.

Tối sầm tối sà tôi và lão mới về đến lều. Căn lều không thắp đèn nhờ nhờ sáng do không gian của đầm của đồng và chút ánh sáng yếu ớt rớt xuống qua lỗ chái. Bố tôi không biết đi đâu căn lều vốn đã trống trải không có người nó càng lạnh lẽo. Đẩy xe vào trong lão Vấn sai tôi đi lấy cây đuốc rồi cùng lão chạy ra ngoài.

Bố tôi người bê bết máu nằm vắt ngang người trên bờ đầm những cái sẹo do các lần nhọt bầm đỏ hở tô hô trong chỗ áo rách. Bốn xung quanh chỗ nằm bùn đất cỏ rác bèo tây và những cành chà rào ngổn ngang. Lão Vấn không hỏi lặng lẽ bế xốc bố lên mang về lều. Tôi lập cập cầm đuốc chạy theo sau. Trong khi lão Vấn và tôi đi tỉnh chập tối có một toán người mang lưới đến đánh cá ở đầm. Bố tôi ra nói và thế là họ xúm vào kẻ dùng gậy người dùng dây thừng đánh. Họ là ai bố tôi không nói. Lão Vấn cật vấn thế nào bố cũng lắc đầu. Băng bó lau chùi vết thương cho bố tôi xong lão Vấn rầm rầm đi vào làng.                                               

 6 - Bố tôi lại phát bệnh. Các mụn bọc lần này xem ra to hơn các lần trước. Chiếc áo bố mặc cộc tớn vạt buông cách người bung biêng sổ xủ xuê. Trông bố không khác gì người dị dạng u đằng trước ùng đằng sau. Mỗi bước đi người ông xô lệch nhúc nhắc từng bước một. Nhìn nét mặt nhăn nhó tôi đoán chắc bố đau lắm. Những ngày đầu mụn bọc còn nhỏ có thể mặc áo sau nó to quá khổ bố đành phải đánh trần khoác bên ngoài tấm vải màn che bụi và ruồi. Những mụn bọc lần này không như những lần trước. Trông chúng đo đỏ hồng hồng tim tím xam xám. Khi bố bảo tôi sờ xem chúng đã làm mủ mềm chưa hay vẫn còn cứng. Tôi có cảm giác các bọc máu mủ bên trong đang chạy xoắn vòng tròn như xoáy nước chỗ lỗ thoát cống những hôm có mưa. Khắp người chỗ nào cũng mụn nên bố không thể nằm mà chỉ có thể ngồi hai bờ vai tựa vào vách đỏ lên cứng lại đóng chai rồi bong ra như vẩy cá. Hôm mụ buôn cá ra đầm biết thế không nói xoe xoé mà nhễu ra nét mặt ươn ươn như cá chết chả biết là thương là tiếc hay chia sẻ.

Từ hôm bố phát bệnh ngày nào lão Vấn cũng qua tờ mờ sáng đã thấy  đến cổng quát tháo chửi mắng bầy chó nhặng xị. Qua mấy hôm chắc bầy chó đã quen mặt lão nên không sủa ầm ĩ mà chỉ gậm gừ ra điều nhà có chủ. Lão đến lo cơm nước giặt giũ thu dọn căn lều không khác gì bố tôi vẫn làm. Hết việc lão lại vào ngồi nói chuyện với bố những gì tôi nghe chả hiểu. Trong các câu chuyện họ hay nhắc đến vùng đất có tên A Sầu A Lưới nào đấy. Tôi đoán hai người nói về một nơi nào xa lắm nơi ấy chắc lão Vấn và bố ngày xưa đã từng ở những năm quân ngũ. Thỉnh thoảng họ lại nhắc đến tên một ai đó lạ hoắc. Hết chuyện bố và lão Vấn ngồi mồi thuốc lào cho nhau cùng hút ra chiều rất thân thiện.

Các nhọt bọc ngày càng ngày to ra và òng ọng nước. Chắc bố mệt lắm tiếng thở nặng nhọc. Sau khi để lão Vấn dùng dao chích các nhọt bọc và làm vệ sinh xong bố hẩy hẩy tay ra ý bảo tôi và lão Vấn ra ngoài. Lão Vấn cầm tay lôi tôi ra bờ đầm. Gió hiu hiu thổi. Những tàu lá chuối cong ưỡn ẹo đan vào nhau che kín mặt đất. Tự nhiên tôi đưa tay xuống cạp quần rút chiếc súng cao su. Lão Vấn đưa tay cầm lấy nhặt viên sỏi đặt vào miếng da làm kẹp đạn và kéo. Tạch. Chiu. Viên sỏi bay bắn rụng luôn đầu con chuồn chuồn ngô đang đậu trên ngọn cành rào rấp chống trộm dưới đầm. Trả súng lại cho tôi lão nói.

- Tiên sư anh. Anh định hạ gục tôi chứ gì.

Quàng tay qua vai lão vỗ nhè nhẹ bảo tôi.

- Tổ đầm của chúng ta bây giờ lại vẫn có ba người. Hai đồng chí bố và một đồng chí con cùng cây súng cao su. Cuộc chiến của chúng ta bây giờ là đầm cá và các nhọt bọc.

Nói xong lão cười khà khà các nếp nhăn trên trán co dúm lại.

Đớp dưới chân đám bèo sen ven bờ đầm vẫn là mấy con cá lẹp nghe lép nha lép nhép. Giữa đầm bầy cá chép cá mè cá trôi nổi thành từng đàn hớp hớp. Thi thoảng chúng lại động hớn nhảy vọt lên rồi rơi xuống lũm tũm. Góc xa phía cuối đầm tiếng đớp uôm uổm của bầy cá trắm phàm ăn tranh nhau. Từ dưới lòng sâu những vệt tăm nhỏ ly ti kéo dài nổi lên trên mặt nước. Lão Vấn đứng lên bảo  về thu dọn che chắn lều. Hôm nay trở trời oi thế này và cá nổi lên nhiều thế kia đêm thế nào cũng có mưa rào to. Khi tôi và lão Vấn vào trong lều thì hai tay bố tôi đã buông xõng xuống đất. Lão Vấn nhào đến lay gọi. Lão phủ phục xuống bên chõng nước mắt lã chã rơi ướt cả ngực áo của bố. Bố ơi! Sao bố lại bắt con ra ngoài lều rồi chết. Không còn bố con biết sống với ai. Tôi gào lên mặc lão Vấn ra rả nói bên tai.

Cơn mưa tầm tã ba ngày liền. Nước ngập mênh mông. Những đụn rạ nổi lều bều gió đánh giạt vào thành từng mảng bám dọc theo bờ đường ra đầm. Tiếng gió hun hút luồn qua các ống tre gác mái lều nâng tấm giấy dầu lạch phạch. Trong góc lều hai chiếc thùng gánh nước lục cục tiếng ếch nhảy. Kế đó là chiếc rổ đựng cá rô. Tiếng mang cá róc vào các nan rổ lách nhách cùng tiếng đập đuôi lép nhép. Mặt đầm trông sáng trong và sạch sẽ.

Tôi nhìn về phía con đường dẫn ra đầm. Lão Vấn quần xắn móng lợn đang lội bì bõm. Không có lão ở cùng một mình trong lều tôi cứ thấy dờn dợn. Từ xa lão đã nói ầm ầm.

- Về về ngay. Về mà dọn nhà.

- Dọn nhà?

Tim tôi đập thình thịch.

- Phải.

Lão Vấn nhìn tôi mắt sáng lấp lánh. Tôi nhảy lên ôm lấy cổ lão. Trời ơi lão Vấn yêu quý của tôi. Sao hôm nay người lão cổ lão đầu tóc lão lại thơm thế chả thấy hôi hám gì cả.

Lão nhệch miệng ra cười nhưng mắt lại rơm rớm./.            

Phạm Thanh Khương

gửi anh Nguyễn Đức Đát

Em xin cám ơn anh. Mấy hôm nay em quá bằng đánh vật với chuyện này vì nó chiếm thời gian của em nhiều quá.
Để biết chỗ xuống dòng em phải bôi đỏ là thế đấy anh.
Em cũng rút kinh nghiệm đẩy cái gì dài dài là chia nhỏ ra thành nhiều đoạn ngắn nếu không thì đúng là bạn bè không có đủ thời gian đâu để đọc.
Anh cố gắng ưu tiên đọc kỹ những cái em viết anh nhé. Có gì chưa ổn anh nói để em sửa.
Chúc anh và gia đình luôn mạnh khoẻ hạnh phúc!

Nguyễn Đức Đát

Gửi Phạm Thanh Khương

Mình rất thông cảm. Khi viết bài ở Word xong cố định font chữ cỡ 10 hoặc 12 rồi dán vào bài viết mới bài viết sẽ đều. Sau đ1o chỉng vào hàng khi xuống câu câu đối thoai chọn màu và xem lại. Nếu được tho blog bài viết. Làm thử vài lần là quen tay thôi.
Chúc thành công.

Phạm Thanh Khương

Gửi anh Nguyên Hùng và anh Nguyễn Đức Đát

Báo cáo với các Bác em cũng muốn viết được cái gì là đưa hết lên cho bạn bè đọc góp ý. Văn mình vợ người mà. Bạn bè có chê không sao nhưng bạn đọc mà có ý kiến là hỏng rồi. Chỉ hiềm một nỗi. Khi viết xong post lên là lại phải sửa lại câu xuống dòng. Mất nhiều thời gian quá. Sửa xong đẩy lên có khi nó lại vẫn như cũ.
Còn việc post tiểu thuyết và truyện ngắn cứ bắt phải in ít thôi nếu không là thường bị mất đoạn cuối.
Mới đầu nhập cuộc chơi nên không tránh khỏi những sai sót. Rất mong các anh chỉ bảo để tránh được sai sót bao nhiêu là tốt bấy nhiêu. Vì thực ra em đã nói với các bác rồi khoản này em i tờ lắm chả khác gì người mù đi rừng. Muốn nhiều nhưng đành phải chịu. Em sẽ cố gắng hoàn thiện dần và mong luôn có các anh bên cạnh giúp đỡ.
Biết các anh cũng bận mải công việc nhưng các anh cố gắng giúp cho. Các anh đừng ngại. Tính em là biết bảo biết không bảo không và luôn thành thật với những gì em biết.
Mới vào cuộc chơi có gì sơ suất cũng rất mong các anh và gia đình bloger lượng thứ cho.
Các bác có việc ra Hà Nội qua em uống rượu hàn huyên. Em đã chuẩn bị vài chục bình rượu ngon chờ các bác.
Kính chúc các bác và gia đình luôn mạnh khoẻ viết khỏe và nhớ giúp cho em có cái weblog ngon ngon một chút.
Các anh cho em xin số điện thoại để có gì em còn điện hỏi trực tiếp nhé.

nguyenhung

Anh Đát

Sao anh nói thế. Có thể sẽ ít người dành thời gian để đọc tiểu thuyết và truyện dài nhưng không thể nói là không có anh ạ.
Vả lại blog cũng như Thư viện cá nhân của nhà văn. Vậy việc post tiểu thuyết lên blogs là điều mà người viết cần làm chứ.

nddat

Gửi Phạm Thanh Khương

Blog không có đất cho tiểu thuyết và truyện ngắn dài. Người đọc bận việc thi thoảng lướt blog tìm đọc những cái ngắn ngắn thôi. Thơ tản văn truyện thật ngắn truyện vui sẽ lôi kéo được người đọc. Đặc điểm của sân chơi này là như vậy. Mình nêu ý kiến thế Khương suy nghĩ nhé .
Thấn ái !