KHI XA EM

KHI XA EM

 

Đêm sẽ chẳng là đêm

Khi em xa vời vợi

Ngày sẽ chẳng là ngày

Khi chỉ còn chờ đợi

Thời gian không đếm tuổi

Khi sắc cây sang mùa

Mọi ngôn từ sẽ thừa

Dẫu muôn người vui hội

Dòng sông sẽ ngừng trôi

Và gió kia ngừng thổi

Vắng gương mặt em soi

Bên bến chiều vàng rượi

Khi mái tóc ngang vai

Không còn tung chiều rối

Cuộc đời toàn dấu hỏi

Em nơi nao bây giờ?

 

(Sáng nay ngồi họp thấy nội dung nhạt toẹt. Buồn nhớ thế là viết mấy câu này. Không sửa. Post lên cho vui đã. Hì hì)

 

Phạm Thanh Khương

Miu.
Thế à. Đúng là cuộc đời này chỉ có dấu hỏi em nhỉ. Chả hiểu thế nào nữa. Hì.

em Miu

Em thích thơ ngũ ngôn buồn man mác... "Linh Ánh" nhỉ.

..." Thời gian không đếm tuổi

Khi sắc cây sang mùa
...
Cuộc đời toàn dấu hỏi

Em nơi nao bây giờ?"

Bài thơ thiệt là hay.

Cảm ơn Anh.

Binh Nhất

Binh bét.
Thế mới là tình yêu người lính chứ. Lính mà.
Họp nhưng vì thấy nhớ thế là lại treo ngược lên trời làm thơ. Lại lính mà. Nhỉ. Hì.

Binh Bét

Gửi anh Binh Nhất.

Vạn vật sẽ ngừng tất cả thế cơ à đúng là chỉ có ở trong thơ thôi nhỉ.
Nhưng mà họp hành mà cũng để " tâm hồn treo ngược ở cành cây" ạ? Èo.

Phạm Thanh Khương

Anh Cát biển.
Đúng là khi người ta yêu ở xa chỉ có duy nhất một dấu hỏi. Và cả cuộc đời này cũng chỉ có một dấu hỏi: Tại sao? Phải không anh?
Lúc ấy mới nhớ làm sao khi người ấy ở xa.

catbien

Cuộc đời toàn dấu hỏi
Em nơi nao bây giờ?
...
Hình ảnh người thương yêu luôn sống trong trái tim mình. Và có những câu hỏi theo ta suốt đời này anh nhỉ.

Phạm Thanh Khương

Chị Hồng Vân.
Nếu mà ai cũng nghĩ thế có mà em tỏi à. Hì hì.
Nhưng mà may quá. Em lại chả có ai nghĩ viết cho họ. Nếu có cũng đành lòng vậy cầm lòng vậy chị nhỉ.
Mà chị nói nho nhỏ thôi không là em chị mất tai đấy. Hì hì.

Phạm Thanh Khương

Anh Bảy Thi.
Xa em anh ăn cơm nguội
Phở anh nhớ tránh cho xa
Chỉ cho anh khoảng bí mật
Như anh Bảy Thi ý mà.
(Trích lời vợ dặn trước lúc đi xa).
He he.

hongvan

Thanh Khương.

Viết cho ai đây khai mau..Đọc nghe mát như đi biển thế. Thôi rồi em nào cũng nghĩ là em thì chít hết...hihi

bảythi

KHi xa em

Rượu chẳng còn men rượu
Cơm nhạt thếch nhạt thang
Phở chẳng còn mong đợi
Ghả giò cũng chẳng ham

Ngước trời cao hỏi vội
Em đương Bắc hay Nam
Sao vời xa không nói
Trăng chui đám mây tàn

Ra vào như vô lối
Vào ra như dại khờ
Xa em ngày mau tối
Đêm dài như vu vơ