NÔ BEN VIỆT NAM

NÔ BEN VIỆT NAM

Chả biết sáng nay mụ Đốp hứng tình hay sao mà mới mở mắt đã thấy xúc ấm pha trà. Chả bù cho những hôm nói bỏng mồm tanh mép còn ngấm với nguýt. Rõ là. Nhưng mà kìa. Ối giời. Trời lạnh thế mà mụ mặc độc cái áo mỏng mòng mong. Áo mỏng đến nỗi hai trái đào ồ không phải gọi là hai núi trái đào của mụ mới đúng rõ mồn một. Mọi ngày nó còn được cái áo con đưa vào khuôn phép nay thì chả thấy khuôn phép đâu cứ tự do thoải mái mà giãy đạp ngọ ngoạy. Cái núi đào của mụ nó vĩ đại nên chả khác gì có người đem hai quả dừa mà ném vào mắt.

- Mụ ơi. Trời lạnh thế này mà áo trong không mặc áo ngoài thì không. Mụ định để phải hầu mụ ở bệnh viện đấy à.

- Thủi thui cái mồm nhà lão. Ốm đau lúc này rồi mà đi ăn mày à? Mở miệng ra là nói điều xúi quẩy. Vớ vẩn. Thời buổi tăng giá này ốm nặng thì phải nghĩ ốm nhẹ. Ốm nhẹ coi như không ốm. Ốm bây giờ có mà nhà lão mang cả ba lạng vốn trời cho đi bán cũng chả đủ tiền thuốc tiền thang nhé.

Đúng là cái mụ. Ăn nói hàm hồ ăn càn nói dỡ nói lấy được. Đất nước đang phát triển rực rỡ thế cả nhân loại còn phải ngưỡng mộ dẫu có thấp nhưng vẫn phải ngước nhìn. Thế mà ăn nói bạt mạng. Nghĩ là vậy thôi chứ Lý Toét chả dám ra nhời. Nói thêm câu nữa xem ấm trà mụ vừa pha xong có khi dốc vào thùng rác. Chả dại.

Vừa nhấc ấm trà lên chửa kịp rót ra chén đã thấy lão Lý Mông lù lù ở bên. Mà cái lão Lý Mông cũng lạ. Trời lạnh thế mà lão cũng chỉ mặc độc cái quần đùi. Khổ quá. Quần đùi gì mà rộng thùng thà thùng thình như váy cộc tớn thế kia. Lão mà ngứa chân ngứa tay vê vê gấu quần thì có mà lộ hết chính tả. Cái của thổ tả hắc loạn của lão trông kinh lắm quá thịt trâu chết. Cứ bung ba bung biêng như đồng hồ quả lắc. Khiếp vãi. Nhưng khổ nhất là toàn bộ phần khung của lão lại cứ phô ra chả khác gì bộ xương ngoài chợ bà chủ hàng thịt đã đẽo hết nạc để bán cho nhà hàng phở hầm lấy nước dùng. Thương bạn lão Lý Toét bảo.

- Mụ Đốp ăn mặc thế còn đỡ. Lão gầy như mèo hen khoe hết xương sườn xương ngực cho thiên hạ mà cũng mặc thế chắc lão chán sống rồi hả?

Vừa nghe lão Lý Toét nói thế lão Lý Mông đôi mắt kèm nhèm bỗng sáng lên vằn những tia máu đỏ.

- Lão vừa nói ai chán sống đấy hả. Ngu không biết lại cứ lắm nhời cho là ta đây. Giá cả lên từng ngày đi chợ quá bằng mất cắp. Ngồi thối một chỗ. Biết gì mà nói. Giá áo nâng lên giá quần tụt xuống. Còn quần đùi mà mặc là may lắm rồi. Nếu tình trạng này kéo dài có mà quần đùi còn không có mà mặc ấy. Rõ chửa.

- Vâng. Lão đây không biết. Chỉ có lão thông minh.

- Chứ không à. Lão cứ giắt cạp quần trăm ngàn đi chợ xem. Giá cả lên chín tầng trời. Chỉ hỏi giá có khi lão đã tai biến mạch máu não đột quỵ nhé. Suốt ngày đút chân gầm bàn. Đi đâu đã có kẻ hầu người hạ tiền hô hậu ủng. Lão biết gì đến dân. Thế lão đã ăn uống gì chưa mà mở mắt ra đã trà với lá? Nghe ra lão cũng còn khấm khá nhẩy? Giá cả nó chưa động đến túi lão chắc. À. Lão làm sếp. Lão đâu có quan tâm giá lên giá xuống.  

Mụ Đốp từ nãy đến giờ chả biết có phải bị ong đốt hay sao mà mặt sưng vù như thớt nhất. Lão Lý Mông vừa dứt nhời mụ đến bên Lý Toét ghé mông bên ghế nhỏ nhẹ.

- Lão có biết các nhà khoa học vừa hoàn thành công trình gì không?

- Đang giá cả sao lại nhẩy bổ sang khoa học với khoa môi là sao?

- Sao lại không liên quan. Vì giá cả lên cao mà đồng lương thì tụt xuống. Các nhà khoa học đã có công trình nghiên cứu. Lão có biết công trình đó là gì không? Để chống đói uống nước cho nó nổi…lên cổ ấy. Sáng nay mụ đang vận dụng với lão đấy. Sáng nay nhịn nên phải cho lão uống nước như cụ Ngô Tất Tố xưa. Ăn đất. Đất không có thì uống nước.

- Ơ. Thế ra …

- Chứ sao. Lão tưởng pha trà cho lão là vì lão nghiện trà sáng hả? Còn lâu nhé.

- Mụ … mụ…

- Mụ làm sao? Thế lão có uống không?

Miệng hỏi tay mụ Đốp cầm cái ấm đi về phía thùng rác. Lão Lý Mông nheo nheo mắt cười. Lão tủm tỉm.

- Đề tài uống nước cho nổi … chống đói của các nhà khoa học có khi đoạt giải Nô ben đấy nhé. Thế giới chả phải lo an ninh lương thực với lương mỡ làm gì.

Nghe mụ Đốp và lão Lý Mông nói Lý Toét cứ ngồi nghệt mặt ra. Lão nghĩ. Nếu đúng như mụ Đốp và lão Lý Mông nói có khi đề tài nghiên cứu của các nhà khoa học Việt Nam đoạt giải Nô ben thật chứ chả chơi. Đúng là trong khó ló khôn. Các nhà khoa học ta giỏi thật. Truyền thống dân tộc có khác.

- Thôi. Mụ đừng đổ đi. Cứ để đây lão uống. Sáng không có cái dối mồm thì lão uống vậy. Lão uống cho đỡ đói.

Cầm chén trà trên tay lão Lý Toét cứ thấy lờm lợm trong cổ. Chắc … nó nổi lên rồi.

Phạm Thanh Khương

Chị Hồng Vân.
Thì đã tả là em tả cho tận cùng nuôn chị nhỉ. Tả thế cho đã. Hì hì.
Tình trạng này mà kéo dài chả phải nhà Ný em đâu mà cả làng sẽ cùng chết theo phải không chị. Thế cho có bầu có bạn.
Cứ tình trạng này là em lại về với sông nước thôi tự cung tự cấp bắt cá sông mà sống chả lo giá lên giá xuống nữa. He he.

Lý Toét

Anh Chung.
Từ lão mà chuyển thành thằng cũng vì nhà điện cấu kết với nhà than nhà dầu anh nhỉ. Mấy cái nhu cầu tối thiểu mà tăng là tất cả đều tăng anh nhỉ. Chỉ chết dân thôi. Nhưng lại được cái giải nô ben về khắc phục đói. Quá tuyệt phải không anh? He he. Mà ở Việt Nam cái gì đã tăng là quyết không xuống. Hu hu.

hongvan

Ui trời ơi

Trời lạnh thế mà mụ mặc độc cái áo mỏng mòng mong
............
Giá áo nâng lên giá quần tụt xuống. Còn quần đùi mà mặc là may lắm rồi. Nếu tình trạng này kéo dài có mà quần đùi còn không có mà mặc ấy. Rõ chửa.
............
Tả áo tả quần nghe cứ muốn trốn luôn..chỉ nghĩ thôi cũng đủ giãy đành đạch mà chết có cần gì chết vì giá cả lên chín tầng trời. Thôi chết thế cũng bõ cho não Ný. hehe.

hadinhchung

Lão Lý Toét:
***

Giá áo lên giá quần thì xuống
Phen này chắc hẳn lão thành thằng
Hóa thằng tay ông cầm bị gậy
Ăn cháo ăn rau sống nhập nhằng.