ĐÊM HƯƠNG QUỲNH

ĐÊM HƯƠNG QUỲNH

 

Khi chén rượu lúc cuộc cờ

Khi xem hoa nở khi chờ trăng lên

(Nguyễn Du)

 

          Đêm trong vắt. Ngoài ánh trăng sáng xanh phủ kín sân nhà tịnh không còn một âm thanh pha tạp. Lũ dế hình như cũng biết được đêm nay thiêng liêng lắm nên tiếng kêu mỏng như sương trắng bàng bạc ngoài sân. Ngay tiếng gió. Gió mọi đêm ầm ào là thế mà đêm nay cũng chỉ phơ phất nhè nhẹ thoang thoảng. Tất cả đều thu mình nhường lại đêm cho hương quỳnh khoe sắc.

           Tôi cũng không biết được từ bao giờ và khi nào cây quỳnh đã kéo những chiếc lá dài vươn lên tựa vào những cành giao khẳng khiu bật nụ. Những chiếc nụ mầu hồng hồng tim tím tách ra từ kẽ lá nơi ban đầu chỉ như một dấu chấm mầu mực tím nho nhỏ trên trang sách. Từ cái chấm mầu mực tim tím ấy nụ hoa cứ lớn dần lớn dần. Ban đầu chỉ bằng cái tăm tre cũng mang mầu tim tím. Cùng với thời gian cái tăm ấy dài dần và lớn lên. Khi cuống hoa to bằng ngón tay út nụ hoa mới bắt đầu nhỉnh hơn phần cuống. Cứ thế cuống hoa thả nụ nghiêng xuống đất như lời trao đổi tâm tình với đất về những năm tháng đất cho cây đâm nụ trổ hoa. Lời tri ân với đất về những tháng năm vất vả một đời cây.

          Khi cuống hoa mang theo chiếc nụ mầu tim tím ấy được bốn đến năm ngày cuống hoa dài khoảng hai mươi phân thì chiếc nụ tim tím phía đầu cuống nhỉnh hơn đầu ngón chân cái mang hình của mũi giáo thời cha ông dựng nước bắt đầu  hướng lên trời xanh. Có phải không hoa muốn khoe với trời xanh về sắc màu trinh trắng của mình sắp tới.

          Bắt đầu từ lúc này bằng mắt thường có thể quan sát thấy hoa lớn lên từng giây. Khi nụ hoa to bằng cái chén mắt trâu dài cỡ ngón tay phía ngoài đã nhìn thấy rõ những đường xếp của cánh hoa màu tim tím nơi phía đầu cùng của nụ hoa đã thấp thoáng vài ba nét trăng trắng e ấp bên trong ấy là lúc hoa chuẩn bị cho lần khai mãn sắc hương.

          Hoa lúc này dường như dừng lại không lớn lên nữa. Cả bông hoa trông như hình chiếc lưỡi câu ai vô tình để vương lại trên cành. Ấy là lúc hoa chờ khi trăng lên để khoe sắc khoe hương với đất trời về một tấm lòng trinh bạch. Có nhiều lần cây quỳnh ra cả chục bông như thế.

          Hôm nào hoa như thế ngay từ chập tối cơm nước xong cha tôi thường mang chiếc chõng tre ra gần chậu hoa rồi pha ấm trà ngon nhâm nhi chờ khi hoa nở. Vào những ngày ấy mấy bác hàng xóm cũng sang cùng thưởng ngoạn trà và trò chuyện cùng ông. Nhiều lúc cao hứng mấy bác lại ngồi lẩy Kiều cho nhau nghe rồi cùng bình phẩm.

          Rồi trăng lên. Bóng trăng phủ lên không gian ánh bạc như sương. Khi trăng ngang tầm vai người những nụ hoa bắt đầu bung cánh. Trước hết là những bẹ hoa mà khi hoa còn đang nụ có mầu tim tím bao bọc bên ngoài xòe từ từ nhẹ nhàng đỡ từng cánh hoa trắng muốt nở theo. Cứ thế cánh trước đỡ cánh sau nở cho đến khi bông hoa to như cái bát chiết yêu.

         Gió lên. Gió hây hẩy phe phẩy làm cánh hoa rung rinh rung rinh. Một làn  hương thơm quyến rũ đến mê hoặc cao sang mà gần gũi mộc mạc mà thanh tao chân chất mà quyền quý. Ánh trăng in bóng hoa xuống đất được gió đẩy đưa   trông như những ngón tay búp măng lướt trên những cung đàn.

          Hoa nở hết tận cùng sắc hương thì bắt đầu từ từ khép cánh. Khi các cánh hoa khép lại cũng là lúc đã sang ngày mới. Chỉ một lần thôi rồi mãi mãi hoa khép lòng mình. Trăng đã qua đầu chuyển về tây. Thế là hoa đã nở xong một kiếp. Có mấy ai được biết. Có được một lần hương ấy một đời hoa đã phải chắt chiu để có. Sắc ấy cây đã phải tần tảo một đời để gạn đục khơi trong cho cánh hoa trắng mãi tấm lòng. Sáng ra hoa đã tàn nhưng sắc hoa sẽ còn trắng mãi trong tâm tưởng hương hoa mãi còn thơm ngát trong nỗi nhớ và chờ đợi cho những lứa hoa sau.

         Cứ mỗi lần cây quỳnh ra hoa như thế. Mẹ bảo: Đời người cũng chỉ có một  lần. Kiếp người ngắn ngủi. Hãy sống như hoa. Chỉ một lần thôi. Dù chỉ một lần ngắn ngủi nhưng hoa đã nở tận cùng đã hiến đời tất cả sắc đẹp và hương của đời chiu chắt. Nở giữa đêm mà mầu trắng của hoa vẫn cứ muôn muốt một sự trắng trong.

         Bây giờ cha không còn. Chậu quỳnh bên góc sân cũng không còn. Sắc quỳnh hương quỳnh chỉ còn trong nỗi nhớ. Nhiều đêm mất ngủ. Lần ra sân thượng nhìn phía cuối trời. Phía xa kia cánh quỳnh nghiêng đầu bên cành giao có còn chờ đợi? Hương quỳnh e ấp nép bên bóng trăng còn có tỏa hương? Và sắc quỳnh nữa. Sắc quỳnh trong trắng tinh khôi nở giữa đêm còn có như câu mẹ nói.

          Bất giác tôi gọi thầm trong lòng: Quỳnh ơi! Hương đêm của lòng tôi. Đất không trả lời. Trời không trả lời. Gió không trả lời. Chỉ có đêm trong vắt như gương cùng cánh quỳnh dập dờn trong ký ức và hương hoa thoang thoảng rất xa rất xa./.    

Phạm Thanh Khương

Miu.
Anh viết tản văn nên cái gì cũng mơ mộng chút. Như nhiều người hay nói ấy. Khi thiếu cái gì là người ta hay mơ điều đó lắm. Chắc anh già rồi nên mới hay mơ thế em nhỉ

em Miu

Một cái kết đằm thắm lung linh mà em thiệt thích nè Anh:

" Bất giác tôi gọi thầm trong lòng: Quỳnh ơi! Hương đêm của lòng tôi. Đất không trả lời. Trời không trả lời. Gió không trả lời. Chỉ có đêm trong vắt như gương cùng cánh quỳnh dập dờn trong ký ức và hương hoa thoang thoảng rất xa rất xa./."

Cảm ơn Anh với những tản văn hay vô cùng.
Chủ nhật vui Anh nhé.

Binh Nhất

Binh bét.
Thế à. Viết tưởng tượng ấy. Một thời hoài niệm mà.
Không trà nóng mà nâu nóng nhé. 8 cốc hơi ít nhỉ. Hì hì.

Binh Bét

Gửi anh Binh Nhất.

Đang giữa phơ phất gió đông mà a Binh Nhất có cái entry tản văn này kể cũng siêu nhỉ.
Em nhiều lần xem hoa quỳnh nở rồi mà chịu chẳng viết được tỉ mỉ như thế này.

Trà nóng 8 cốc nào...khà khà...

Phạm Thanh Khương

Anh Cát biển.
Cám ơn anh. Viết cho một thời hoài niệm mà anh.
Bao giờ anh lên HN gặp nhau nhé.

catbien

Chỉ có đêm trong vắt như gương cùng cánh quỳnh dập dờn trong ký ức và hương hoa thoang thoảng rất xa rất xa...
...
Thăm anh đọc "Đêm hương quỳnh" da diết lãng mạn và cảm động chừng nào.

Lý Toét

Thanh Chung.
Tới đây Lý Toét đanh đá thêm tý nào là tại Thanh Chung chúc đấy nhé. He he. Lão Lý Toét hắn đang đi đo khí hậu thời tiết thế sự nên hắn bận việc chứ hắn có được ngủ...đâu. Thế là trộm nhà lão Lý tý. Hì hì.

Phạm Thanh Khương

Anh Đinh Thường.
Sướng quá. Bài tản văn của tôi lại được đọc bài thơ của anh. Lãi to.
Khi nào gặp nhau vậy anh nhé.
Chúc anh và gia đình khỏe.

Phạm Thanh Khương

Chị Hồng Vân.
Thì chị bảo em biết làm sao được. Cũng như có người nói mãi mà chưa nói được có 3 từ ấy chị ạ. Nhưng mà hoa quỳnh nở đẹp chị nhỉ? Cực đẹp luôn. Mà thơm thì thôi rồi. Hì hì

Phạm Thanh Khương

Chị Hoài Vân.
Thỉnh thoảng cũng là dáng tý loãng mạn tý chứ nếu cứ làm Lý Toét lại chả còn ai ngấm nguýt nữa thì gay. Hì hì.