TỪ GÓC NHÌN CHIẾN TRANH ...

Huỳnh Thạch Thảo:
TỪ GÓC NHÌN CHIẾN TRANH ĐẾN "GỬI NẮNG CHO SÔNG"

1. Lâu nay trên văn đàn Việt Nam khi đặt vấn đề viết về đề tài chiến tranh cách mạng hầu như các cây viết đều cho rằng đây là mảnh đất "dụng võ" nhưng khó "nhằn". Điều này quả thật rất đúng với thực tế hiện nay. Trong một thời gian dài có rất nhiều ý kiến cho rằng văn học giai đoạn chiến tranh vệ quốc chủ yếu là ngợi ca. Điều này đúng và rất cần thiết trong giai đoạn này. Bởi lúc đó mục tiêu cao cả của cả dân tộc là giải phóng đất nước thống nhất giang sơn về một mối. Cả nước dồn cho chiến tranh cả dân tộc dồn cho chiến tranh nhà nhà hướng về chiến tranh và người người tìm đường ra trận. Và dù có "đậm đặc" chất ngợi ca thì văn học giai đoạn chiến tranh cách mạng đã có "đỉnh" riêng của nó và nó đã đạt được những "dấu mốc" của riêng giai đoạn này và cũng đã để lại thành tựu mà khó có giai đoạn nào được như thế. Đó chính là "khuôn mặt" riêng của một giai đoạn là tiếng nói riêng của một thời kỳ. Khi mục tiêu cao cả của cả dân tộc đã hoàn thành lúc này cho phép người viết có điều kiện hơn để nhìn lại con đường đã qua. Và đương nhiên để có thể viết về chiến tranh một cách đầy đủ nhất có cái nhìn về chiến tranh một cách toàn diện hơn rất cần một "độ lùi" nhất định về thời gian.

Sau hàng chục năm chiến tranh đã lùi xa lớp nhà văn lớp người cầm bút trong những năm chiến tranh vệ quốc phần đã cao tuổi lại đã "để lại" gần như tất cả sức lực của mình cho những tháng năm trên chiến trường sức khỏe đã cạn nên viết được trang sách là vô cùng vất vả. Lớp nhà văn lớp người trẻ thì lại chưa qua chiến tranh hoặc có qua chiến tranh thì những giai đoạn khó khăn vất vả gian khổ nguy hiểm cũng đã qua. Ngay như lớp nhà văn hiện nay ở độ tuổi 50 có tham gia chiến trường nhưng lúc đó hầu như là theo các quân đoàn binh đoàn vào tiếp quản là chủ yếu. Nếu có cũng chỉ tham gia ở một vài chiến trường Tây Nam chiến trường Campuchia trong đoàn quân tình nguyện hoặc chiến tranh biên giới phía Bắc. Tôi không dám so sánh các cuộc chiến tranh song dẫu là chiến trường đó nhưng tính chất ác liệt có lẽ cũng chưa bằng giai đoạn giải phòng miền Nam. Một cuộc chiến tranh vệ quốc thật sự gian khổ và chất chứa đau thương và cũng thật bi hùng. Bởi nếu tính thời gian thì cũng có thời gian dài nhất nếu nói đến tính chất thì cũng là quyết liệt nhất nói đến mức độ thì cũng là ở mức độ cao nhất và ngay khi nói đến đối phương trong giai đoạn này thì đối phương đối mặt trong chiến tranh cũng là rất lớn rất giàu có và có tiềm lực quân sự nhất.

Kế theo lớp nhà văn đó lớp nhà văn viết văn sau chiến tranh hầu như chỉ biết đến chiến tranh qua sách báo và lịch sử qua các trang viết của các thế hệ đàn anh để lại. Vì thế mới có chuyện có một số nhà văn sinh sau chiến tranh khi viết về giai đoạn trước 1975 để tả được tiếng nổ của khẩu AK47 thứ vũ khí thông dụng nhất của người lính cũng chưa rõ nó như thế nào chứ đừng nói đến các kỹ chiến thuật rồi cấp chiến thuật chiến dịch biên chế tổ chức trong quân đội như thế nào. Vân vân và vân vân. Không biết rõ về điều mình viết không hiểu rõ những vấn đề định đề cập thì cho dù nhà văn đó có giỏi đến đâu e rằng khi viết được trang sách là vô cùng khó chứ chưa nói đến viết hay.

Nói thế không hẳn tôi phủ nhận việc có nhà văn không trải qua chiến tranh nhưng viết về chiến tranh cực hay song điều đó là quá hiếm. Và nếu có được tôi dám chắc người đó phải có sự "tư vấn" rất lớn từ các nhà quân sự kỳ cựu và sừng sỏ. Vì thế mà khi đặt bút viết về đề tài chiến tranh cách mạng tôi nghĩ rằng nhà văn đó đang tự đặt ra cho chính mình một thách thức lớn một thách thức như vượt qua đình Trường Sơn khi trong tay không một cây gậy không một giọt nước và không một chút gạo sấy lương khô làm vậy. Bởi theo tôi tất cả các nhà văn người cầm bút khi viết ra được tác phẩm để đến được tay bạn đọc để bạn đọc có thể chấp nhận được không chỉ có kiến thức có trải nghiệm có tài năng mà chính là phải có vốn sống khi người đó đắm mình vào mảnh đất hòa mình vào giọt nước và mảnh đất đó không chỉ là "nơi ta ở" mà nó phải "hóa tâm hồn". Cũng chính vì thế mà khi tôi nhận được các tập sách dù là truyện ngắn hay tiểu thuyết trường ca hay chỉ là một bài thơ ngắn về chiến tranh cách mạng tôi không chỉ trân trọng mà thật sự cảm động. Một đất nước có quá nhiều năm đằm trong chiến tranh có quá nhiều chuyện binh đao có quá nhiều mất mát và hy sinh ngay bây giờ sau gần 40 năm chiến tranh đã lùi xa mà các vết thương đâu đã lành. Và khi thời gian đã có độ lùi "vừa đủ" để cho nhà văn có cái nhìn đầy đủ và toàn diện hơn "chín" hơn về những năm tháng gian khổ của cả dân tộc thì đó cũng là cơ hội cho những trang sách viết về chiến tranh cách mạng được "phô diễn" trình bạn đọc.

2. Trên tư duy và suy nghĩ như thế khi tôi nhận được tập truyện ngắn Gửi nắng cho sông của nhà văn Huỳnh Thạch Thảo là tôi đọc ngay đọc một mạch. Mỗi nhà văn khi viết là lao động cá thể chỉ có mình và mình do đó chất chủ quan trong tác phẩm là rất lớn mặc dù có thể nhìn nhận sự vật hiện tượng trên cái nhìn khách quan. Nhưng dù gì đi nữa thì tác phẩm văn học vẫn là cái chủ quan của cá thể nhìn về vấn đề đó. Nó xuất phát từ góc nhìn sự đánh giá và sự hiểu biết về vấn đề đó. Qua cái nhìn chủ quan của cá nhân nó sẽ được thể hiện trên mặt giấy. Và tất nhiên sự thể hiện này cũng có thể đầy đủ và cũng có khi chỉ là một phần quan điểm của người viết.

Trước hết phải nói đến góc nhìn của Huỳnh Thạch Thảo về chiến tranh. Mặc dù trong giai đoạn vừa qua độ lùi của chiến tranh đã "đủ xa" các nhà văn cũng đã có đủ độ "nghiền ngẫm" về những gì đã trải đã qua thậm chí đã ‘mất" trong chiến tranh. Chính vì thế khi viết về chiến tranh người viết có thể viết về những đau thương mất mát những hỉ nộ ái ố mà không chỉ dừng lại "ngợi ca". Bản thân tôi cũng đang là người lính chỉ trải qua năm tháng chiến tranh phía Bắc song tôi biết trong chiến tranh tất cả tính cách phẩm giá của mỗi cá thể có lẽ được bộc lộ hết. Không ở đâu không ở nơi nào mà tính cách của mỗi cá nhân được bộc lộ rõ nét nhất như trong chiến tranh. Lòng dũng cảm chất anh hùng sự gan dạ tính sáng tạo cũng như sự đớn hèn sự bạc nhược của mỗi cá thể dù có được che đậy khéo léo đến mức nào thì khi "va" vào chiến tranh mặt đối mặt trên chiến trường đối mặt trước sự sống và cái chết đều được bộc lộ. Không ở đâu và không ở nơi nào mọi tính cách mọi tính toán mọi suy nghĩ mọi hành động của cá nhân được bộc lộ rõ như ngoài chiến trường giữa sự sống và cái chết có thể tính bằng giây. Và đương nhiên khi người viết ở góc nhìn chiến tranh như thế nào thì sự thể hiện trên trang viết của cá nhân cũng sẽ thấm đẫm góc nhìn đó.

Với nhà văn Huỳnh Thạch Thảo người chưa qua một ngày làm lính chưa qua một cuộc chiến tranh mặc dù có tuổi thơ sống trong chiến tranh vậy thì góc nhìn về cuộc chiến tranh sẽ như thế nào nếu viết về chiến tranh? Tất nhiên việc tiếp cận lịch sử chiến tranh không chỉ qua thực tế chiến tranh mà có thể qua các nguồn tư liệu khác như người trong cuộc trong tư liệu lịch sử trong hiện thực cuộc sống của người lính trở về sau cuộc chiến. Việc tiếp cận của nhà văn có rất nhiều ngả đường và có lẽ chỉ có nhà văn mới biết. Cũng chính sự tiếp cận như thế nào thì nó sẽ đưa đến cho nhà văn cái nhìn như thế.

Người trong cuộc có góc nhìn của người trong cuộc. Ở Huỳnh Thạch Thảo nhà văn có cái tiếp cận qua người trong cuộc trở về từ cuộc chiến tiếp cận từ lịch sử nên sự tiếp cận với chiến tranh có thể chỉ là gián tiếp. Và cũng chính vì gián tiếp nên tôi nghĩ tính khách quan trong trang viết của Huỳnh Thạch Thảo cũng sẽ khách quan hơn mà nó không "nặng" chất chủ quan như nhiều người viết khác. Và đương nhiên khi sự tiếp cận khách quan bao nhiêu thì sự thể hiện trên trang viết cũng khách quan và chân thực bấy nhiêu. Cũng từ sự chân thực sẽ làm nên sức sống của tác phẩm. Và đương nhiên đó cũng là thách đố mà chính Huỳnh Thạch Thảo tự đặt ra cho bản thân trước mỗi trang viết.

Mặc dù không trực tiếp tham gia cuộc chiến song ở Huỳnh Thạch Thảo có tuổi thơ trong cuộc chiến. Trực tiếp được chứng kiến sự khốc liệt của cuộc chiến trực tiếp được chứng kiến những mất mát từ cuộc chiến. Đó cũng là những năm tháng có lẽ là in đậm dấu ấn trong Huỳnh Thạch Thảo một dấu ấn của tuổi thơ cùng ký ức đời người. Sự kết hợp giữa cái "vốn" của tuổi thơ của ký ức cộng với sự tiếp cận gián tiếp với cuộc chiến là cơ hội để Huỳnh Thạch Thảo có cái nhìn về cuộc chiến đã lùi xa?

3. Cũng có lẽ vì Huỳnh Thạch Thảo chưa trải qua chiến tranh đi từ cách tiếp cận gián tiếp như thế và trực tiếp từ những dấu ấn của miền ký ức tuổi thơ trong cuộc chiến nên trong trang viết của mình chỉ trong một tập truyện ngắn Gửi nắng cho sông cũng thể hiện rõ nét phương pháp tiếp cận với lịch sử. Huỳnh Thạch Thảo không sa đà vào sự khốc liệt của cuộc chiến không ầm ầm đạn nổ bom rơi không có những chi tiết "lăn lê bò toài" hay những trang viết thấm đẫm những âm thanh của chiến trường. Song không vì thế mà trong mỗi trang viết của Huỳnh Thạch Thảo thiếu vắng sự khốc liệt của chiến tranh. Sự khốc liệt của chiến tranh được Huỳnh Thạch Thảo "ẩn" vào trong các ký ức những kỷ niệm những câu chuyện hồi tưởng về quá khứ qua các thân phận nhân vật. Ở đó "khuôn mặt" chiến tranh được hiện lên tương đối đầy đủ và cũng rất sắc nét.

Dù chưa trực tiếp trải qua chiến tranh song Huỳnh Thạch Thảo không chỉ dừng lại ở những câu chuyện những chi tiết "mang chất hoài niệm". Trên tất cả các tuyến nhân vật của Huỳnh Thạch Thảo cũng rất đậm chất lính "màu sắc không khí" của chiến trường. Thông qua cách kể cách viết bạn đọc có thể hình dung đầy đủ những tính cách nhân vật trong trang viết của Huỳnh Thạch Thảo. Chỉ là một câu chuyện kể lại ngắn thậm chí rất ngắn nhưng Huỳnh Thạch Thảo cũng đủ để người đọc khắc họa được chân dung của nhân vật. Trong truyện ngắn cùng tên tập truyện Gửi nắng cho sông hình ảnh ông già Sáu cà lết đăm đắm một đời về một người con gái như cái duyên trời cho đã cưu mang và nuôi giấu những ngày bị thương trong căn hầm bí mật. Cái thương nhớ thật đầy cái tình người thật sâu cái nỗi nhớ thật khắc khoải. Ông Sáu cà lết luôn nhớ về những ngày bị thương được dì Tư cô gái ven sông ngày nào đưa về trông nom chăm sóc khi biết mình bị nhiễm chất đioxin bệnh tật mặc dù khao khát khao khát đến cháy bỏng song cả cuộc đời ông đành phải giấu kín nỗi nhớ trong lòng lặng lẽ chịu đựng để đến trước khi mất ông vẫn còn dặn lại Hoàng người "bạn vong niên" nói với dì Tư "ráng giữ sức khỏe để hẹn một mùa hến". Sống cho tình yêu như thế sống cho người yêu như thế sống được như thế không chỉ là "chất nhân văn" của câu chuyện mà có lẽ đó chính là "tính cách lính".

"Tính cách lính" trong truyện của Huỳnh Thạch Thảo luôn được tác giả khắc họa đậm đặc trong mỗi trang viết. Trong câu chuyện Chị May hình ảnh người lính cha của chị May nói đúng hơn chỉ là người cha nhưng không mang dòng máu của mình chỉ vì để quên gói ni lông trong đó có hình ảnh cùng chiếc lược bằng vỏ đạn đồng và bộ đồ của đứa con gái bị lính Mỹ bắt đem đi mà chấp nhận hy sinh. Kỷ vật lúc đó đâu còn là kỷ vật nó là sức mạnh của người lính mục tiêu mà người lính cầm súng chiến đấu. Họ chiến đấu họ hy sinh họ chấp nhận mọi mất mát để cho ngày mai cho lớp người sau hưởng trọn niềm hạnh phúc. Hình ảnh của người ông người cha mỗi độ xuân về mang dao vào rừng tìm cành mai chơi tết nhưng thực ra là đi vận chuyển hàng cho chuyến tàu không số. Suốt 40 năm bốn mươi năm chấp nhận lặng lẽ mà không một lời kêu ca không một tính toán không một so bì hơn thiệt. Họ không mặc áo lính họ không mang sắc phục họ lặng lẽ làm lặng lẽ hy sinh như đất trời đã sinh ra làm vậy. Họ chỉ là những người dân bình thường như muôn vàn người dân lao động khác họ đã biết làm thế biết nghĩ như thế đó cũng chính là sự lý giải cho rất nhiều người nhất là người phương Tây và người dân Mỹ dù chiến tranh đã lùi xa mà cho đến nay vẫn cứ tự hỏi: Tại sao một nước nhỏ nghèo như Việt Nam mà có thể thắng Mỹ một nước giàu và có rất nhiều tiềm lực quân sự. Một đất nước mà mỗi người dân như thế thì làm sao không thắng Mỹ. Một cuộc chiến tranh nhân dân khi mỗi người dân là một người lính khi mỗi gốc cây ngọn cỏ đều là mũi giáo cung tên trong trái tim của họ cũng chất chứa "tính cách lính" thì là sao Mỹ không thua. Và theo tôi đó cũng chính là góc nhìn chiến tranh của Huỳnh Thạch Thảo. Một góc nhìn chiến tranh từ nhân dân từ những người không mang sắc phục để lý giải về quá khứ về một "hậu Việt Nam" trong lòng nước Mỹ. Trong tất cả các truyện ngắn trong tập Gửi nắng cho sông của Huỳnh Thạch Thảo như: Chị May; Mưa đang trôi qua sông; Thương nhớ hoàng mai; Chiều nay bên sông: Gửi nắng cho sông; Bóng nắng đổ dài; Bóng vườn xưa; Chuyện nhà Thạc; Khúc ca thời bình có thể khẳng định Huỳnh Thạch Thảo đã đi từ quá khứ hoài niệm từ mỗi thân phận người lính trong chiến tranh đến cái nhìn về "tính cách lính" để đến cái nhìn về cuộc chiến tranh nhân dân. Rồi lại từ cái nhìn về cuộc chiến tranh nhân dân soi rọi vào "tính cách lính" trên mỗi số phận con người để trở về quá khứ làm cho quá khứ sáng rõ trong góc nhìn về chiến tranh. Nơi cuộc chiến đã đi qua nơi người lính đã trở về "làm cuộc sống dân" bình thường nơi mà người lính đã từ đó ra đi "từ nhân dân mà ra" "vì nhân dân mà chiến đấu" "vì nhân dân mà phục vụ". Nhân dân là cái nền là cái gốc là cái tạo nên "tính cách lính" trong mỗi người lính.

4. Nếu trong giai đoạn chiến tranh người viết có thể phải tránh viết những mất mát đau thương thì trong Gửi nắng cho sông có lẽ chiến tranh đã qua điều kiện cuộc sống và xã hội đã cho phép để có cái nhìn đầy đủ về chiến tranh. Tuy không sa đà vào nặng một chiều nói về cái chết sự mất mát những đớn hèn như nhiều người viết khác làm cho trang viết rơi vào "quá tả" sự thái quá kiểu như sự "vùng vẫy" "làm mới" "làm khác" "trái chiều" như một số cây viết khác khi viết về chiến tranh. Huỳnh Thạch Thảo không né tránh song cũng không "căng cứng" những mất mát điều tất yếu của bất cứ một cuộc chiến nào. Ở Huỳnh Thạch Thảo có cả "tham sân si" nhưng vẫn có khoảng "giới định tuệ". Nghĩa là đã là con người dù là người lính dù mang "tính cách lính" song là con người nên luôn song hành cả xấu và tốt thiện và ác dũng cảm và đớn hèn kiên trung và bạc nhược. Đó cũng là một góc nhìn mà theo tôi là tương đối khách quan với cuộc chiến tranh đã lùi xa không chỉ thấy hùng mà không thấy bi không chỉ thấy vui mà không thấy buồn. Nhưng ở Huỳnh Thạch Thảo hùng mà không kiêu bi mà không nản đau thương mà không sợ bởi nó được tác giả đưa vào trong thân phận mỗi con người cụ thể để từ đó bạn đọc tự chiêm nghiệm tự lý giải và cũng là để tự giải thoát những vướng mắc trong suy nghĩ. Âu đó cũng là cái được cái khách quan trong góc nhìn về chiến tranh trong Gửi nắng cho sông của Huỳnh Thạch Thảo.

Người đọc sẽ cảm thông hơn chia sẻ nhiều hơn với những "ngang trái" sau chiến tranh khi người lính trở về khi người lính đối mặt với mưu sinh. Dẫu Huỳnh Thạch Thảo không có ý làm đậm những vấn đề "người lính sau chiến tranh" chất lính sau chiến tranh còn được bao nhiêu nhưng hình ảnh Hảo người nữ thanh niên xung phong một thời khi đối mặt với đời sống khi sống trong môi trường cơ chế thị trường đã "đánh mất" chất lính trong Chuyện nhà Thạc đã phần nào "chạm" đến một sự thật của cuộc sống người lính trong thời cơ chế. Khi đối mặt với thời của "tiền" của sự vụ lợi khi mà lợi ích cá nhân đặt cao hơn lợi ích của nhân dân đã có những người lính trở về sau chiến tranh gục ngã. Họ không gục ngã trước hòn tên mũi súng mà họ đã gục ngã vì "những viên đạn bọc đường". Buồn nhưng không đau không lạ. Nó là quy luật của cuộc sống là thử thách của người lính sau chiến tranh. Chất lính "tính cách lính" càng được bộc lộ khi và một khi đứng vững trước những thách thức của cuộc sống. Bản chất của người lính là không đổi song ở một lúc nào đó ở một giai đoạn nào đó có thể và sẽ xảy ra chuyện người lính trở về choáng ngợp trước cuộc sống mà tự đánh mất đi những gì tốt đẹp của họ có được tạo dựng được trong chiến tranh. Nó đã làm nên sự chân thực trong trang viết của Huỳnh Thạch Thảo về một góc nhìn chiến tranh khi chiến tranh đã lùi xa nhưng chưa hẳn đã khuất.

Bên cạnh phản ánh hình ảnh người lính cách mạng sau cuộc chiến Huỳnh Thạch Thảo tuy không dụng công chủ tâm viết về những người lính phía bên kia trận tuyến. Song dù chỉ là đôi ba hình ảnh dường như thoáng qua bạn đọc cũng đủ để nhận ra một "khuôn mặt" khác không giống theo lối tư duy duy ý chí rằng phàm đã là kẻ bên kia trận tuyến đều là những người hung ác tàn bạo mất hết nhân tính. Họ cũng vẫn là con người mà đã phàm là con người thì có cha có mẹ có con có cháu. Cái nhìn về những người lính phía bên kia trận tuyến của Huỳnh Thạch Thảo được phản ánh trong câu truyện về cha mẹ của Côi trong khi chạy loạn để thất lạc mất con song suốt hàng chục năm vẫn đau đáu đi tìm đứa con bị thất lạc trong chiến tranh. Đến khi tìm lại được họ vẫn chấp nhận để người con rứt ruột đẻ ra nhưng không có công dưỡng dục ở lại với người lính phía bên kia trận tuyến người đã nhặt được đứa con của họ đã nuôi nấng dạy dỗ ở lại như một sự trả nghĩa cho đời. Ở đây không chỉ là thân phận một con người cụ thể mà nó chính là cái nhìn tính nhân văn của con người về quá khứ và về hiện tại. Đây có lẽ cũng là cái được về một góc nhìn khác của Huỳnh Thạch Thảo không rơi vào trạng thái quá tả khi viết về những người lính một thời phía bên kia. Bởi có lẽ trong môi trường xã hội lúc đó bởi trong điều kiện cuộc sống khi đó những người lính phía bên kia họ không có con đường lựa chọn khác. Đó cũng là góc nhìn nhân văn và hàm chứa một sự chia sẻ cảm thông cái nhìn "khép lại quá khứ để hướng tới tương lai" vì một sự hòa hợp của dân tộc.

5. Chỉ với một tập truyện ngắn gồm 14 truyện song chỉ có 9 truyện viết về đề tài chiến tranh và người lính nếu cho rằng Huỳnh Thạch Thảo đã có cái nhìn đầy đủ về chiến tranh tôi e còn chưa thỏa đáng chưa đủ sức thuyết phục. Song dù chỉ có 9 truyện viết về chiến tranh và người lính nếu nói rằng Huỳnh Thạch Thảo đã có cách tiếp cận mới về chiến tranh thì tôi tin điều đó Huỳnh Thạch Thảo đã làm được. Dẫu trong mỗi câu truyện của Huỳnh Thạch Thảo chỉ dừng lại ở mức độ phản ánh về thân phận chỉ là một lát cắt nhỏ của mỗi cá nhân con người trong chiến tranh sau chiến tranh nhưng Huỳnh Thạch Thảo đã cho bạn đọc một cái nhìn "thật" hơn thái độ "bình tĩnh" hơn về những thân phận con người về tính cách con người về những đau thương những bi ai những hùng tráng những hỉ nộ ái ố của mỗi con người trong và sau cuộc chiến. Và có lẽ đó cũng là cái đã làm nên sự thành công của Huỳnh Thạch Thảo khi "nhìn lại" chiến tranh được đưa vào trong tập sách Gửi nắng cho sông của anh từ góc nhìn chiến tranh đến tác phẩm./.  

Phạm Thanh Khương

Anh Lê Trường Hưởng.

Em đọc sách bạn tặng
Viết nói cùng bạn bè
Từ góc nhìn thực tế
Khai bút xuân đó anh.

Lê Trường Hưởng

Có vốn sống có thực tế
Truyện viết không buồn tẻ
Thu thập bằng...đọc nghe
Huỳnh Thạch Thảo làm thế?

Phạm Thanh Khương

Miu.
Bài viết khai xuân đấy. Viết cho tạp chí Phú yên. Anh cũng muốn dànhh chô nhau những tình cảm và sự trân trọng mà.
Thanh kiu em.

em Miu

Một bài giới thiệu tập truyện ngắn thật tuyệt vời và công phu quá "Linh Ánh" à .
Hiếm có ! hiếm có !hị hị.
Em nghĩ tác giả hẳn sẽ rất cảm động và bạn đọc rất cảm ơn Anh.
Ngày tốt lành nhé Sếp !