HƯƠNG NGÂU

HƯƠNG NGÂU

Sáng mồng một gió nhè nhẹ nắng mịn màng như lụa mảnh như sợi tơ vàng mẹ ươm. Thoảng trong gió có hương thơm thật nồng nàn dịu dàng và cũng thật thướt tha. Đi theo ngọn gió tìm về hương thơm như mời như gọi quyến rũ bắt gặp hương hoa nép mình trong kẽ lá giấu mình sau vòm xanh ủ hương trên sắc cây nhè nhẹ tỏa hương. Hương ngâu lan tỏa trong gió xuân như tẩm hương cho nắng ngọt ngào.

Những nụ hoa nhỏ li ti như mắt cúc áo trắng như hạt tấm quê nhà nằm ép sát vào nhau trong kẽ lá. Những cánh hoa trắng nhỏ nằm duỗi mình như bàn tay búp măng nâng từng hạt nắng bay trong hương xuân. Rồi từ những cánh hoa nhỏ li ti ấy hương thơm lại theo nắng bay đi thoa nhẹ lên môi lên má người thiếu nữ cho sắc xuân thêm hồng; bậu lên khóe mắt mẹ già long lanh nét cười vui cùng con cháu; nhảy lon ton cùng bước chân trẻ thơ đùa vui trong sắc kén vàng của đất trời ngày xuân.

Hoa ngâu từ khi bật nụ cho đến lúc đơm hương bao giờ cũng nở từng chùm. Trên mỗi mắt lá từng chùm hoa ngâu nhỏ bé tựa vào nhau hẹn hò cùng lớn lên và cùng bung nở. Hình như biết được tâm tình của hoa khi bắt đầu mầm nụ hoa bật nở chiếc lá màu xanh thẫm dầy cũng từ từ nghiêng về sau thật chậm thật chậm làm chỗ tựa cho hoa che chắn cho hoa không vướng bận bụi đường đời khi hoa  gửi sắc hương vào nắng.

Trong chùm hoa ngâu có rất nhiều bông hoa nhỏ. Mỗi bông hoa nhỏ khi nở cũng chỉ có bốn cánh. Có phải không hoa muốn bốn phương tám hướng đất trời sẽ đầy ắp hương thơm. Sắc hoa trắng mịn màng tinh khiết e ấp bên nách lá phơi mình trong nắng. Từ trong những cánh hoa ấy hương thơm tỏa ra với đất trời như lấy tự trong những dòng nhựa nuôi cây mà dâng cho đời. Chính vì thế hương hoa nhẹ mà lắng thoảng mà say dịu dàng mà quyến rũ thanh tao mà vẫn thiết tha gần gũi mà không pha lẫn trong muôn vàn hương hoa khác trong sắc xuân.

Đưa tay nhẹ nâng hương thơm ẩn trong sắc nắng lòng chợt nhớ về câu chuyện xưa. Ngày ấy ở một làng ven sông có đôi trai gái đi đâu làm gì cũng có nhau. Lúc nào cũng tay trong tay không chịu rời xa. Cha mẹ đôi bên thấy đôi trẻ thân thiết nói vui. Sau này khi nào khôn lớn cho chúng về làm chồng làm vợ. Rồi một ngày kia đất nước có giặc. Lời hẹn thề của đôi lứa chưa thành thì người trai phải ra đi giúp nước. Trước khi đi người trai có hẹn người con gái khi nào đất nước thanh bình sẽ là ngày đón người con gái về làm vợ. Người con gái cũng hẹn với người trai ngày ngày sẽ gửi vào nắng hương thơm của tình mình về bên người  yêu dấu. Vì chiến tranh kéo dài cha mẹ cô gái thương con đành gả cô cho nhà người khác. Khi đất nước yên bình người con trai trở về mới hay chuyện. Đêm đêm ngày ngày chàng trai cứ ra nơi hẹn hò buổi chia tay tìm về bóng người xưa. Cứ mỗi lần chàng trai ra đó chàng trai lại gặp một làn hương rất mảnh bay quanh quất bên người. Nhớ lời hẹn ước khi xưa chàng trai lần theo hương thơm đi tìm. Chàng trai cứ đi. Đi mãi đi mãi. Một ngày kia chàng trai gặp được hương thơm thật dịu dàng nép mình bên kẽ lá tỏa hương. Khi chàng trai vừa đưa tay định hái chùm hoa nhỏ nằm giấu mình bên kẽ lá thì tự nhiên hương thơm trên cánh hoa mang dáng người con gái xưa hiện về. Cứ thế họ quấn quýt bên nhau không rời. Họ cứ sống với nhau như thế mãi với nhân gian. Một tình yêu gần mà xa thật mà ảo say đắm mà dở dang thủy chung mà lỡ làng buồn khổ mà thanh tao quyến rũ.

  Lòng chạnh buồn. Xuân này người không về đón tết. Người ơi. Người có biết không? Bóng người vẫn về cùng sắc xuân giữa bao dịu dàng từ hương ngâu nỗi nhớ.

Phạm Thanh Khương

Nhớ người nhớ cảnh nhớ anh em
Dăm ba chữ viết để nhớ thêm
Tết đến nhớ thêm buồn man mác
Hương ngâu mởi gọi người có lên?

Hoài Khánh

Tản văn mang mác buồn
Lãng mạn quá chàng ơi
Tết vừa qua mơn mởn
Hương ngâu như làn môi...

Lý Toét

Anh Chung.
Hoa ngâu của anh trông thật ngầu
To và sao vàng đến thế
Nhớ cứ nhớ và sướng vẫn sướng
Chỉ khi nào ngồi nhâm nhi thì hết buồn.
Anh nhỉ.
Hì hì.
Chúc anh và gia đình mạnh khỏe vạn sự như ý.

hadinhchung

Lão Lý Toét ui :
***
Lòng chạnh buồn. Xuân này người không về đón tết. Người ơi. Người có biết không? Bóng người vẫn về cùng sắc xuân giữa bao dịu dàng từ hương ngâu nỗi nhớ.

Cành hoa ngâu vẫn ngát hương thơm
Ta tặng lão đây khỏi giận hờn
Người cũ xa rồi còn luyến tiếc
Dịu dàng thương nhớ sướng râm rơn

Phạm Thanh Khương

Mui.
Cám ơn em nhiều. Trời cứ bắt thế. Gần mà xa nhỉ.
Anh mà biết em mê hoa ngâu anh đưa tên em vào cho "oách". Hì hì. Lúc đó anh sẽ đến làm chân coi xe ngoài ngõ có khi thắng "nhớn". He he.

Phạm Thanh Khương

Cám ơn nhà giáo của tôi. Đầu xuân chúc gai đình mạnh khỏe hạnh phúc.

em Miu

Linh ánh ui

Hương Ngâu tuyệt quá em cũng mê hoa ngâu lắm và thật thú vị khi được đọc bài viết này của Anh.
Cảm ơn Anh nhìu ạ.
Quả là " Một tình yêu gần mà xa thật mà ảo say đắm mà dở dang thủy chung mà lỡ làng buồn khổ mà thanh tao quyến rũ."
( em gửi ảnh hum Tết vào mail Anh check nha Anh.)

thanhthuy

@Anh Phạm Thanh Khương !

Bóc TEM đầu xuân với HƯƠNG NGÂU rất nồng nàn quyến rũ và lung linh!
Chúc những trang viết của anh sẽ lay động tim người đọc !