CÓ MỘT NHÁNH SÔNG THƠ LẶNG CHẢY

CÓ MỘT NHÁNH SÔNG THƠ LẶNG CHẢY
(Nhân đọc Hôn lên nỗi buồn của Ngọc Yến)

Có người bạn nói với tôi rằng mỗi nhà thơ là một nhánh sông để tạo nên  dòng sông thơ chảy suốt tháng năm. Quá đúng. Chỉ có điều mấy ai biết được những nhánh nhỏ của dòng chảy ấy đã góp sức làm nên dòng sông thơ mà người đời đang đọc. Các nhánh sông thơ ấy cứ lặng chảy. Chảy miệt mài qua năm qua tháng. Nhưng cũng chính những hạt phù sa trên nhánh sông thơ ấy đã đắp bồi nên những bờ bãi xanh ngát cho đời.

Nghe người bạn nói thế tôi không tranh luận. Không tranh luận không phải tôi có ý kiến khác mặc dù tôi vẫn xin được chia sẻ những tâm sự của người bạn. Bởi tôi luôn tâm niệm rằng ngay bản thân dòng sông thực cũng có đâu cần ồn ào. Con sông vẫn cứ chảy như đời người vậy dẫu muốn hay không thì vẫn có đủ hỉ nộ ái ố. Mà đây lại là dòng sông thơ. Sự lặng lẽ và giấu mình bên khe núi rừng cây vẫn âm thầm chảy. Chính cái sự âm thầm của các nhánh sông ấy chảy mà đã làm nên dòng sông thơ lớn ấy đấy chứ. Và người làm thơ cũng như sông vậy. Cứ lặng lẽ chảy. Chảy vào lòng người chảy vào tình đời chảy vào thời gian. Và trong những nhánh sông ấy tôi may mắn được biết một nhánh sông thơ mang tên Hôn lên nỗi buồn của Ngọc Yến. Một nhánh sông thơ lặng chảy xứ miệt vườn Bạc Liêu.

Cái lặng chảy trong thơ của Ngọc Yến có lẽ mảnh đất nơi chị sinh ra và lớn lên trên những cánh đồng ngút mắt của đồng bằng Nam bộ với con sông Hậu mênh mông sóng nước. Đất sinh người người sinh tính. Đất nào người nấy. Có lẽ thế mà thơ Ngọc Yến khi đọc cũng cứ mênh mang và lặng lẽ như dáng quê. Cái lặng lẽ ấy đã thấm vào trong thơ Ngọc Yến như hạt sa cứ lặng lẽ bồi đắp phù sa nuôi nấng con người.

Trăm nhánh sông đời cuộn chảy

Có khi nào ta nhận ra nhau

Hạt sa nhỏ nhoi

Không sắc màu lộng lẫy

Lặng lẽ cô đơn nương náu kiếp người.

                                                  (Hạt bụi)

Tôi cứ nghĩ. Hạt sa nhỏ nhoi trong thơ của Ngọc Yến có thật lặng lẽ không? Có thật cần nương náu kiếp người? Hay chính kiếp người cần nương náu vào chính không sắc màu của hạt sa kia? Có thể ai đó hãy một lần thử vụm tay xuống dòng sa sẽ thấy. Tình cờ trong lòng tay vớt được hạt phù sa. Khi ấy có nghĩ không? Tay ta làm mát hạt sa hay hạt sa nhỏ nhoi tình cờ ta vụm được làm mát lòng  ta. Cũng như có thể một hạt sa không làm nên dòng sa nhưng nếu không có triệu triệu hạt sa nhỏ nhoi liệu ta có được dòng sa hay không? Đặt cái nhỏ trong cái lớn đặt cái riêng trong cái chung và nghĩ và liên tưởng. Giật mình. Ta đang là ai? Và khi đó chắc chắn ta sẽ biết được đọc được thân phận kiếp người và trách nhiệm sống.

Cứ lặng chảy như vốn dĩ của cuộc đời. Cũng như hạt sa ấy. Nhỏ lắm bé lắm đâu có cần ồn ào đâu có cần ầm ĩ. Cứ lặng chảy cứ âm thầm mà đi mà trong lòng người vẫn sáng mãi hạt sa. Có lẽ điều đó Ngọc Yến cũng đã mượn thơ để nói hộ lòng mình.

Chẳng có gì khác

ngoài đêm

Nỗi cô đơn cựa mình

thao thức

Thời gian chỉ trôi một chiều

bất lực

vẫn mãi chạm

bình minh

                 (Tĩnh lặng)

Thế đấy. Thời gian là vô hạn đời người hữu hạn cho dù con người sống hoài niệm hoặc quá khứ cứ ùa về dẫu ta sống giữa hai chiều xuôi ngược thì thời gian vẫn cứ trôi dù chậm chạp dù lặng thầm nhưng cái đích của mọi bước chân là bình minh phía trước vẫn đón đợi. Có phải vì thế mà mọi nỗi niềm mọi buồn vui mọi ký ức cũng chỉ là hư vô là điều mơ hồ mà ta không thể biết được nắm được và hiểu được. Biết lặng lẽ sống không phải ai cũng làm được. Giữa sắc sắc không không ai nhận phần nào? Chợt nhớ ngày bé lũ trẻ trâu hay hát câu đồng giao: Tập tập vông tay không tay có/ Tập tập vó tay có tay không. Biết nhận phần nào cho cuộc đời này?

Cái triết lý sống điều nhà phật răn dạy dẫu biết đời là bát khổ dẫu biết trần tục là gian nan nhưng đã là con người không ai không khao khát sống. Dẫu vẫn biết phía chót con đường đời chỉ có hư không nhưng con người vẫn khao khát sống.

Dường như mùa thu nức nở

Vàng phai sắc nhớ hư vô

                                 (Mơ hồ)

Có phải chỉ khi và chỉ khi cuộc đời ta ta tự thắp lên ngọn lửa như ngọn lửa cháy tận cùng ruột bấc. Và khi đó ta mới nhận ra được điều sắc sắc không không? Dẫu cái có ấy cái sắc sắc ấy là nước mắt.

Người đàn bà tự cháy trong đêm nhờ ngọn lửa đốt tan mình thành nước mắt.

                                                                                                       (Lửa)

Nén vào đêm ngọn lửa bừng cháy: mộng. Nén vào thơ trăn trở khát khao: mơ. Nén vào tim giọt tình đang cháy: bỏng. Nén vào đời một chiếc bóng: bơ vơ.

Người đàn bà bên những câu thơ chưa kịp nhặt ước mơ đã tan thành sương khói giọt nước mắt có xóa được bao điều nông nổi lạc lõng về đâu...rũ một cánh hoa đau.

                                                       (Người đàn bà bên những câu thơ)

Tôi đồ rằng Ngọc Yến không bao giờ khi đặt bút viết nghĩ mình sẽ đưa triết lý cuộc sống vào trong thơ. Mà có chăng chính cuộc sống chính những điều Ngọc Yến đã trải đã qua đã nghiệm cùng những cảm xúc muốn được bày tỏ lòng mình mà câu thơ dồn nén tự lòng cứ bật ra như thế.

Tơ lòng chùng nhịp rưng rưng

Tàn đêm giấc mộng ngập ngừng nhẹ rơi

Xòe tay xin một lẽ đời

Không không sắc sắc cõi người nhẹ tênh

                                                            (Rơi)

Khi đọc những câu thơ này của Ngọc Yến tôi giật mình lại nhớ bài thơ Hành khất của nhà thơ Chu Thị Thơm rồi cả bức tranh Hành khất của nhà thơ nữ Nguyễn Thị Ngọc Hà. Phải chăng chính chúng ta đang hành khất trên cuộc đời này ăn xin cuộc đời này. Cái ăn xin này nó không bình thường: Ăn xin lẽ đời. Ăn xin dĩ vãng hay ăn xin tương lai ăn xin quá khứ hay ăn xin hiện tại? Ăn xin cái lẽ đời ấy là điều gì? Bởi lẽ đời có đục có trong có thanh tao có nhục hèn có lương tri và có cả bất nghĩa. "Ăn mày là ai?/ Ăn mày là ta/ Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày" như câu đồng giao xưa. Như vậy cái sự ăn xin ở đây là ăn xin cái "tử tế" cái thanh tao của đời để sống? Rồi từ đây nếu người đọc lại đi tìm câu luận giải: Vì sao phải ăn xin điều đó? Vì ai? Vì cái gì? Và tất nhiên chung quy chỉ vì đời vì người vì lẽ sống. Ăn xin cái tử tế để đời tử tế hơn đẹp hơn trong sáng hơn sạch sẽ hơn. Ăn xin này mới con người làm sao và cao sang làm sao. Có lẽ cả đời người sẽ còn mãi ăn xin những điều như thế. Có lẽ thế mà Ngọc Yến nói với hoa mà thực ra nói với người?

Cuộc đời ngả giá đắng cay

Cũng từ mang mểnh thơ ngây thật thà

                                        (Se sắt hoa hồng)

Giữa bộn bề lo toan giữa thực hư cuộc đời lại là phận làm mẹ làm vợ trên đôi vai người phụ nữ gánh biết bao điều. Đọc những câu thơ trên sao mà thấy lòng mình đau thế. Đau và buồn. Khôn ngoan không lọ thật thà ấy thế mà cái đắng cái cay cái chua chát lại đến từ một chút mơ mểnh thơ ngây nhưng thật thà của lòng người. Thế mới hay trong trong có đục trong vui có buồn trong hờn có yêu trong thật có giả trong phúc có họa. Sự chông chênh bấp bênh giữa sáng và tối giữa ngày và đêm giữa mộng và thực cũng như giữa con người và không phải con người thì trên chiếc dây ấy ta đi làm sao sống làm sao cho đầy đặn kiếp người. Khó lắm thay khổ lắm thay và vất vả lắm thay để làm một kiếp người trong trẻo. Nói thế để chia sẻ cùng Ngọc Yến những tâm sự của người.

Xếp lại dần những tháng năm

Phủ rong rêu kín hương trầm nồng say

                                           (Rơi chi những sợi tơ trời)

Và:

Xoay cuồng

Cho trọn kiếp người 

Nhẩn nha

Tự nhặt bóng đời

Đem chôn

                             (Ru đêm)

Để rồi:

Em không buồn nữa đâu! Trăng lúc vơi đầy vì lòng người tròn khuyết bờ lở bồi cũng chỉ một dòng sông.

                            (Em không buồn nữa đâu)

Tôi vẫn biết thơ là cõi lòng là tự sự là mình tự nói với chính mình bởi khi người viết bao giờ và khi nào và dù sao thì tính chủ quan hay người đời thường cho rằng đó là cái tôi của người viết thường thấm đẫm. Nhưng trong thơ Ngọc Yến cái tự sự ấy không riêng mà nó chung rất chung cho con người. Cái tôi này có phải chăng là sự trải nghiệm của cuộc đời người cầm bút trong những buồn vui mà đời đã qua đã thấm và trở thành ngôn ngữ của chung. Nếu mỗi cuộc đời là một dòng sông và các con sông đều đổ về biển cả. Biển cả đời thường thì đã có ai như dòng sông thế này?

Vốc tay tìm chút ảo ảnh thơ ngây

Chỉ đôi mắt lặng buồn trong sóng nước.

                                         (Sông trôi về đâu)

Buồn vẫn đầy rượu lại vơi

Nhấp niềm riêng bỗng khóc cười vu vơ.

                                        (Uống rượu một mình)

Đọc thơ Ngọc Yến tôi cứ bắt gặp đâu đây nỗi buồn phảng phất. Buồn đấy nhưng ở Ngọc Yến buồn mà không chán nản mà không sợ tủi mà không thẹn mà cứ day dứt phải nghĩ suy phải trăn trở thấy trách nhiệm sống hơn. Có rất nhiều người viết khi viết về nỗi buồn mà người đọc chỉ thấy buồn thấy chán thấy đớn đau mà không thấy trách nhiệm sống. Trách nhiệm của người viết không chỉ trách nhiệm với câu chữ sinh ra mà trách nhiệm với bạn đọc với đời với những điều ta đang có đang sống đang thụ hưởng. Và đó chính là những giây phút trải lòng mình với đời với người qua con chữ.

Bạc đầu sóng vỗ lời ru

Nào hay biển cạn đau bờ lẻ đôi

Chỉ còn ta với ta thôi

Gọi hoang phế gọi buồn vui gọi mình...

                                            (Biển cạn)

Có một ngày muốn thử từng mặt nạ

Là người say lướt khướt bước chân về

Như kẻ dám làm những điều nông nổi

Người điên giữa đời hát khúc tình ca

                                         (Không còn ai)

Đọc "Hôn lên nỗi buồn" của Ngọc Yến phải nói thật lòng là buồn thậm chí rất buồn. Mọi nỗi buồn dù có buồn đến đâu cũng thật đáng trân trọng và nó được đón nhận nụ hôn. Nỗi buồn không vơi cho dù rượu đã cạn nhưng cũng chính từ nỗi buồn ấy ta lớn lên cao lên và trưởng thành lên người hơn.

Khi nghĩ về thơ nhà thơ Xuân Diệu có viết: "Cái sức mạnh cái đẹp nằm ở tình cảm chân thực chân thực đến mức tước bỏ tất cả mọi điểm trang để trần cái tâm tư sâu sắc". Thơ Ngọc Yến thực sự chưng cất từ những nỗi buồn một nỗi buồn nhân kiếp "để trần cái tâm tư sâu sắc" và chính vì thế mà thơ Ngọc Yến đến và đậu lại trong lòng bạn đọc. Đó chính là tự trong cuộc sống trong trải nghiệm cuộc đời mà Ngọc Yến đã đưa vào thơ."Hôn lên nỗi buồn" cứ như tự nó cất lên ngôn ngữ gần gũi mộc mạc chân chất như chất người Nam bộ. Sống hết lòng mình sống tận cùng mình cứ lấy vui làm trọng nhưng câu thơ chất chứa men say. Say người say đất và say tình người miệt vườn Bạc Liêu.

Một nhánh sông thơ Ngọc Yến vẫn lặng thầm đổ vào sông thơ như con sông Hậu lặng lẽ chảy và đón nhận những giọt nước dòng nước từ các nhánh sông đổ về./.

Phạm Thanh Khương

Chị Ngọc Yến.
Em "liều" viết được chị khen và ưng quá sướng. Chỉ tiếc là nếu nói thêm nữa e dài bạn bè ngại đọc chứ nếu được chắc còn viết nữa chị ạ. Lúc đó em sẽ "nghiền" thành "cám kim cương luôn". Hì hì. Em tranh thủ PR em tý.
Chị cho em gửi lời thăm Mai Hoa Ái Phương Cẩm Loan Như Quỳnh và mọi người thân yêu chị nhé.
Chúc chị và mọi người đón tết vui vẻ và an khang thịnh vượng mọi sự như ý.

Ngọc Yến

Thanh Khương!
Qua bài viết của em giúp thơ của chị lung linh hơn chị cảm ơn em nhiều nhé! Rất may mắn được em "xé" - lời Nguyên Hùng... hi hi...

Nhân đây Ngọc Yến xin cảm ơn Nguyên Hùng anh Thanh Cao em Lê đã chia sẻ cùng bài viết về thơ NY hy vọng khi in xong NY sẽ có địa chỉ các anh chị em để cùng "Hôn lên nỗi buồn" nhé

Phạm Thanh Khương

Anh Nguyên Hùng.
Em đọc Sóng không từ biển rồi. Nhưng vướng đúng dịp tết nên bận quá. Hì hì. Tết tư xong lúc đó em sẽ "xẻ". Chỉ sợ anh thấy khiếp quá thôi.
Em nghe tin chiều qua sắp tới anh có ra HN nhớ gọi em nhé.
Lạ lắm anh ạ. Em cứ thích "nhọc". Anh có thế không? Hì hì. Được "nhọc" sướng anh nhỉ.

Phạm Thanh Khương

Anh Thanh Cao.
Em có may mắn được đọc tập thơ này của chị Yến. Con nhà chài lại vớ được sông nước quá bằng thả cá về sông anh nhỉ. Thế là em viết liền tù tì luôn.
Em đang đọc tập của anh đấy. Ra tết có thời gian em sẽ "xả thịt" đem bán. He he.

Nguyên Hùng

Phạm Thanh Khương

@Phạm Thanh Khương:
Em chưa "xẻ" Sóng không từ biển đấy anh nhé.
_____
Khương đừng làm cho ai đó buồn lòng vì sự thiên vị quá đáng của K nhé. Ai đời người nhờ "xẻ" mãi mà cứ lờ đi còn kẻ không khiến lại ngồi lọ mọ "xẻ" cho nhọc xácCool.

Phạm Thanh Khương

Chị Lê.
Tập hôn lên nỗi buồn của chị Yến vẫn giữ được giọng điệu Vết son chị ạ. Em chỉ làm nhiệm vụ ghi lại cảm nhận của mình thôi. Em thích chất Nam bộ và sự trải nghiệm cũng như sự giản dị trong câu từ trong tập thơ này.
Chị em mình cùng xin chúc mừng chị Yến chị nhé.

Phạm Thanh Khương

Anh Nguyên Hùng.
Hôn lên nỗi buồn hay Cánh buồm thao thức
Cũng như từ biển sóng không
Đọng lại tình người và đậu lòng bạn đọc
Một khoảng lặng của người trong dòng thơ.
Hì hì.
Em chưa "xẻ" Sóng không từ biển đấy anh nhé.

Thanh Cao

Phạm Thanh Khương đã thả hồn mình vào dòng sông thơ dìu dặt chảy của nhà thơ Ngọc Yến.

Gửi em.

Thơ của chị NY là những cung bậc của nỗi niềm yêu thương qua lời giới thiệu của em thơ thêm chín mọng.

nguyenhung

Phạm Thanh Khương

@Phạm Thanh Khương:
Đọc xong "Hôn lên nỗi buồn"
Nhà văn cảm nhận ngọn nguồn hồn thơ
Còn tôi thấy một ông tơ
Dắt tay Ngọc Yến gả cho văn đànCool