VỚI CƠN MƯA HẠ

VỚI CƠN MƯA HẠ

Giá lạnh tràn về. Tiếng gió luồn buốt giá. Lang thang trong giá lạnh lòng chợt nhớ về một mùa hạ cháy bỏng hoa phượng. Những bông hoa lửa thắp sáng trên vòm cao trong tiếng ve gọi người thổn thức. Ngọn lửa của thương yêu và nhớ nhung. Gặp giá lạnh lòng chạnh buồn nhận ra. Khi nỗi nhớ còn nguyên khôi nỗi nhớ sẽ thành ngọn lửa thắp cho lòng ta sáng trong trên mỗi bước đường đời. Khi nỗi nhớ chỉ còn là kỷ niệm. Nỗi nhớ kỷ niệm một thời lại thành băng giá của mùa đông. Giá lạnh của thiên nhiên hợp cùng giá lạnh của lòng người cái lạnh tái tê và cóng buốt.

Nhớ tiếng ve ran. Nhớ cơn mưa hạ bất chợt. Nhớ tiếng ào ào đổ nước trên vòm biếc. Lặng nghe lá trở mình thao thức. Nhớ ánh nhìn giận hờn mà chan chan niềm thương. Hạ cháy bỏng mà nồng nàn hạ rừng rực mà dịu mát lá thu rơi hạ ồn ào mà lặng thầm thương yêu hết đỗi. Những giọt nước tinh khôi cứ thấm cứ chảy hoài trong nỗi nhớ.

Nỗi nhớ thức giấc trong mỗi bước chân đi. Gặp dáng mẹ tần tảo lại nhớ ngày nào trong cơn mưa rủ nhau ra bờ ao khỏa nước. Mẹ chạy mưa từ đồng về vừa quăng cái nón lôi hai đứa vào nhà. Mẹ vừa giơ roi người ấy đã khóc. Khi mẹ hết giận mình hỏi. Mẹ đã  đánh đòn đâu mà khóc? Người ta khóc hộ mình trước để mẹ không đánh. Thế mẹ đánh thật thì sao? Thì người ta chịu đòn chung với mình. Nhưng người ta là con trai đằng ấy là con gái. Mẹ đánh đau chịu làm sao được? Nhưng mà mẹ có đánh đâu. Rồi người ấy lấy nửa củ khoai giấu trong túi áo chia cho phần nhiều. Sao đằng ấy cho tớ nhiều thế? Con trai phải ăn nhiều vào. Con gái người ta ăn ít. Nửa củ khoai dùng dằng mãi chưa xong. Mẹ nhìn hai đứa mắng yêu: Chả tổ bọn mi. Chả khóc nữa đi. Thương nhau thế rồi sau về mà làm chồng làm vợ cho mẹ đỡ khổ. Năm năm tháng tháng làm chồng làm vợ theo nguyện ước của mẹ cứ xa dần xa dần rồi xa mãi. Chỉ còn nỗi nhớ trận roi giả và tiếng khóc "đằng ấy" trong mơ.

Rồi nhớ. Cái lần trốn đơn vị đi chơi. Gặp cơn mưa bất chợt chạy vội trú dưới mái hiên nhà. Mưa sầm sập trắng một trời màu nước. Trong màu trắng xóa ấy cứ có mùi thơm phảng phất bay. Rồi ngọn gió đưa sang hương bồ kết dịu dàng phủ tràn lên mặt. Bối rối và khó chịu nhưng cũng mong muốn và chờ đợi nửa muốn nói mà nửa muốn giữ lại làn tóc có hương bồ kết vấn vương. Rồi làn tóc quay sang bối rối đưa tay thu hương bồ kết trở về không cho thoa hương trên gương mặt người xa lạ. Rồi cơn mưa tạnh. Lòng lại mong trời cứ mãi đổ mưa để được giữ hương bồ kết từ mái tóc bên hiên nhà ở lại. Đêm đêm giật mình đưa tay lên mặt để tìm hương bồ kết tránh mưa.

Lại nhớ. Hôm tuần tra mùa hạ gặp cơn mưa rừng bất chợt. Cậu chiến sĩ mới nhìn lên vòm cây thao thiết: Tiếng mưa như tiếng vỗ tay. Nghe thế vội cầm tay cậu chiến sĩ cắm đầu cắm cổ chạy lên đồi cao. Mưa như thác đổ. Chỉ nghe ào ào ùng ục trên vòm lá. Lên đến nơi ngoái cổ lại nhìn. Cả một thác lũ đã cuồn cuộn đổ về. Con suối vừa lội qua cuồn cuộn nước. Tiếng nước đổ lẫn trong tiếng gầm gào rú rít của bầy thú ăn cỏ bên suối bị lũ cuốn trôi. Nhìn khuôn mặt người nào người nấy tái dại rồi đổ òa lên cười. Thế là thoát nạn. Lúc đó mới hay mưa rừng bão biển là như thế nào.

Lại nhớ lại nhớ và lại nhớ. Nỗi nhớ kéo dài theo năm tháng sống. Cây vẫn đời cây lá thay đời lá người theo đời người. Tiếng mưa hạ chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm tái tê mỗi độ hè về và lòng lại gặp kỷ niệm xưa mỗi khi giá lạnh mùa đông. Ước nguyện con dâu của mẹ chỉ vì cái chuyện không đâu mà làm cho hai đứa xa nhau. Chạy vã mồ hôi gặp mưa rừng khi tuần tra bởi chỉ quen nơi đồng bằng mà không biết lối sống thời tiết nơi rừng núi. Cơn mưa rào có mái tóc mang hương bồ kết vấn vương trời đã cho và đất đã xe nhưng chỉ vì chuyến đò mưa qua mau nên thành sự vô tình của lòng người không còn lưu lại. Kỷ niệm những cơn mưa hạ cứ thế đi qua thành nỗi nhớ và đánh thức buốt giá của lòng người.

Trong giá lạnh tái tê mùa đông xứ Bắc nỗi nhớ cứ ngược chiều trở về tiếng hạ mưa rơi. Dẫu vẫn biết. Đông qua rồi xuân tới. Xuân đi rồi hạ sẽ về. Hạ ơi. Tiếng mưa còn có như xưa!  

Phạm Thanh Khương

Anh Hưởng.
Em cám ơn anh. Em kính chúc anh chị và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe hạnh phúc vạn sự như ý.

Lê Trường Hưởng

@

PhamThanh Khương

Anh Quang Nhàn.
Ký ức của quá khứ đúng là cho cảm xúc viết rất nhiều điều anh ạ. Nhưng khi sống nặng kỷ niệm là khi anh em mình đã già rồi đấy. Hì hì. Viết để lưu giữ kỷ niệm anh nhỉ.
Chúc anh chị và gia đình mạnh khoẻ vui và thành đạt.

nguyenquangnhan

Kính anh Khương

Đọc bài tản văn của anh .Những cơn mưa mùa hạ từ thửa niên thiếu đến cơn mưa mùa hạ của người lính tuần tra biên giới .Anh lưu giử nhiều ký ức đẹp đã qua trong cuộc đời những ký ức ngày xưa thành vốn sống của nhà văn
Trong đời ai cũng đã qua những cơn mưa bất chợt của mùa hạ ...

Những cơn mưa mùa hạ
Bay qua bay qua hồn
Giọt mưa như vội vã
Như lệ sầu ai tuôn

nguyenquangnhan

Phạm Thanh Khương

Anh Thanh Cao.
Anh bảo em lúc nào cũng cứ nghĩ trái chiều thế mới tệ chứ. Đông nhớ hạ. Hạ lại nhớ đông. Nhớ cứ luẩn quẩn vậy. Thế mà em cứ nhớ suốt. Nhớ lắm ấy. Và thèm lắm ấy. Anh em mình mà anh nhỉ.

Phạm Thanh Khương

Anh Bảy Thi.
Em chịu bác rồi. Bác ứng tác gì mà nhanh thế.
Lạnh quá nhất là sáng sáng em qua cầu Chương Dương thành ra nhớ cơn mưa hạ quá anh ạ. Kỷ niệm ùa về thế là em viết. Hì hì.

Phạm Thanh Khương

Miu à.
Anh vốn người của hoài cổ mà. Hoài cổ tức là cổ dài hoài ấy. Hì hì.

Thanh Cao

Đang mùa Đông nhớ mùa Hạ
Thèm tiếng ve ran
Thèm dáng ai thon thả

bảythi

Ơi cơn mưa mùa Hạ
Sao về giữa ngày đông
Ngày đông trời băng giá
Cho thêm buốt cõi lòng

Ơi cơn mưa mùa Hạ
Vần vũ rồi ào ào
Mẹ từ đồng vội vã
Kéo hai đứa chạy vào

Mẹ giơ đòn đay doạ
Đằng ấy đã lệ nhoà
Roi Mẹ chưa kíp đánh
Sao đã khóc vậy ta?

Người ta khóc đón trước
Cho đòn Mẹ dừng tay
- Thế nhỡ đòn có thật?
- Thì chiu chung cả hai!

Ôi cơn mưa mùa Hạ
Nhớ không mưa? Cái ngày…!

Ơi cơn mưa mùa Hạ
Bất chợt. Ướt tóc rồi
Kéo nhau vào mái rạ
Tóc bồ kết vương môi

Ơi cơn mưa mùa Hạ
Cứ thế về trong mơ
Bồ kết hương lan toả
Cả trong mơ tận giờ

Ơi cơn mưa mùa Hạ
Đổ ầm ào mùa đi
lớn lên đời trăm ngả
Áo biên phòng xanh ri

Ơi bao mưa mùa Hạ
Trong kí ức đổ sầu
Cũng ào ào rộn rã
ước nguyện Mẹ có dâu

Đằng ấy vời năm tháng
Xa rồi chẳng còn nhau
Đời hai màu mưa nắng
Hương bồ kết quấn đầu

Ơi mưa mưa mùa Hạ
Trăn trở tiếng mưa sầu
Mưa biết chăng người ấy
Giờ trú mưa phương nao!

...

em Miu

Chà cuối năm nghe gió lạnh xa xăm...
"Linh Ánh" biên phòng ngồi hoài cổ...
ơi mái tóc có hương bồ kết và những cơn mưa hạ...nay có còn như xưa ?!

he he hẹn gặp Sếp chìu mai.
Sếp giữ sức khỏe nha Sếp.