ĐẦU XUÂN PHỎNG VẤN LÂM HẢI PHONG

ĐẦU XUÂN PHỎNG VẤN LÂM HẢI PHONG

Đầu xuân chưa biết xông nhà ai thì nghe hãng tin vi a he loan báo. Ở Hải Phòng có người tên là Lâm Hải Phồng chỗ nào cũng phồng nhưng thiên hạ ngại quá đọc chệch thành Lâm Hải Phong. Lý Toét được tin quá vớ được vàng vội cơm đùm cơm nắm đi bộ xuống tận nơi bắt tận tay day tận rốn làm phát phỏng vấn. Sau đây là cuộc trao đổi ngắn với nhân vật Phồng. Xin ngõ hầu cùng quý vị.

Lý Toét (từ bây giờ viết thành lờ tờ): Xin chào anh Lâm Hải Phồng.

Lâm Hải Phồng (từ bây giờ viết thành lờ hờ phờ): Vâng. Chào anh. Mà làm sao anh biết tôi nhỉ?

Lờ tờ: Tên anh nổi như "Khoai anh trồng ở trên cồn/ Em ăn một củ ... cả năm".

Lờ hờ phờ: Nổi thế cơ à.

Lờ tờ: Vâng. Nổi lắm. Làng vi en ai cũng biết đấy ạ.

Lờ tờ phờ: Khiếp nhỉ. Thế mà tôi không biết.

Lờ tờ: Anh cứ khiêm tốn. Một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự kiêu đấy ạ.

Lờ hờ phờ: Thế à. Thế mà tớ đếch biết. Gấp bốn lần tự kiêu cơ à. Thế thì tớ đếch khiêm tốn nữa.

Lờ tờ: Vâng. Anh thế để cho anh em báo chí được nhờ.

Lờ hờ phờ: Nhờ vả cái gì. Bây giờ nhờ vả tiền cả đấy. Không tiền có mà nhờ vả cái mắt. Vào cửa quan không nói nước dãi. Cụ Nguyễn Công Hoan đã dạy rồi. Cậu có biết không?

Lờ tờ: Biết. Nhưng báo chí đều là dân nghèo kiết xác. Nếu bây giờ mà có thành phần kiết xác thì dân báo chí đều được xếp thành phần này đấy ạ.

Lờ hờ phờ: Chia sẻ. Chia sẻ. Thế mà tớ cứ tưởng dân báo chí giàu lắm. Bán chữ lấy tiền. Thế hóa ra tớ quan liêu nhỉ.

Lờ tờ: Bây giờ ai cũng quan liêu cả mà. Được anh chia sẻ là sướng hết cả phao câu rồi.

Lờ hờ phờ: Ờ. Ờ... Cậu nói phao câu. Nó nằm ở đâu nhỉ?

Lờ tờ: Thì anh cứ sờ là thấy. Nó nằm ở chỗ ... phao câu ấy ạ.

Lờ hờ phờ: Sao tớ chỉ thấy nó giãy giãy âm ấm.

Lờ tờ: Chắc chỗ đấy đấy anh ạ.

Lờ hờ phờ: Hay nhỉ.

Lờ tờ: Vâng. Quá hay. Thậm chí cực hay ấy anh ạ.

Lờ hờ phờ: Chán thật. Thế mà tớ không biết. Phao câu hay ra phết.

Lờ tờ: Anh nói thế nào ấy chứ. Chỗ đó ngày nào anh chả túm nó ba bốn lần. Anh cứ đùa...Anh vui tính nhỉ?

Lờ hờ phờ: Thì đúng là thế. Nhưng từ nay tớ biết nó có tên là phao câu rồi. Thế cậu gặp tớ có việc gì?

Lờ tờ: Nghe thiên hạ đồn thổi. Chỗ nào của anh cũng phồng?

Lờ hờ phờ: Quả có thế thật. Chỗ nào cũng nổi như buồm.

Lờ tờ: Anh có thể cho biết nguyên nhân?

Lờ hờ phờ: Nguyên nhân cái cóc khô gì. Tớ ghét nhất là cái kiểu động tý là nguyên nhân. Rồi sai bét tòe loe ra cũng đổ tại nguyên nhân.

Lờ tờ: Vâng. Ta không nói nguyên nhân. Vậy vì sao lại thế?

Lờ hờ phờ: Xem ra các cậu nhìn vi tính nhiều mắt mũi kém nhỉ. Thì đấy. Mùa hè cũng như mùa đông ở chỗ tớ nhất là bãi biển Đồ Sơn toàn người nghèo ăn mặc thời tắc giăng như thế thì làm gì không phồng. Không phồng mới lạ. Mà có nhiều người rất thích sống thời này mới chết chứ. Ngày nghỉ xe lớn xe bé xe mẹ xe con lũ lượt lao ra đây để ...được phồng.

Lờ tờ: Cám ơn anh về thông tin trên. Xin trao đổi về vấn đề này vào hôm khác. Xin được quay lại chủ đề chính. Anh có thể cho biết hiện tượng phồng như thế nào?

Lờ hờ phờ: Cậu hỏi lạ nhỉ. Thì ban đầu là mềm rồi giãy rồi phồng lên. Thế thôi.

Lờ tờ: Lúc đó anh thấy người thế nào?

Lờ hờ phờ: Này. Cậu hỏi gì mà chán thế? Cậu hỏi thật hay đùa đấy hả? Cậu cũng là nam nhi đại trượng phu. Cậu không biết hiện tượng phồng là thế nào à?

Lờ tờ: Tôi tưởng mỗi người một khác chứ. Người nào của ấy ạ.

Lờ hờ phờ: Tưởng. Tưởng nó ở Đài Loan ấy nhé. Ếch nào chả thịt nấy. Máu bò như tiết dê. Cậu cứ vẽ chuyện.

Lờ tờ: Anh có thể nói cụ thể hơn?

Lờ hờ phờ: Thì người ngợm nó nóng nó ngứa ngáy.

Lờ tờ: Chắc lúc đó anh khó chịu lắm nhỉ?

Lờ hờ phờ: Cậu nói dở ẹc. Khó chịu là khó chịu thế nào. Sung sướng chứ sao lại khó chịu.

Lờ tờ: Thế thì thời gian phồng?

Lờ hờ phờ: Phồng suốt.

Lờ tờ: Đúng là anh. Sướng thế. Lúc nào cũng phồng. Anh sướng suốt ngày còn gì.

Lờ hờ phờ: Đúng thế.

Lờ tờ: Có nhiều người như anh không?

Lờ hờ tờ: Đầy.

Lờ tờ: Sao tôi không thấy ai nói hay kể gì?

Lờ hờ phờ: Thiên hạ diễn cả đấy thôi. Họ khôn. Ngấm ngầm sung sướng một mình. Họ không dại như tớ. Tớ sướng nói sướng. Tớ không phải họ. Họ toàn tuổi mèo.

Lờ tờ: Chỗ này anh nói tôi chưa hiểu lắm?

Lờ hờ phờ: Có gì mà không hiểu. Họ khôn nên giấu chuyện phồng như mèo giấu cứt ấy.

Lờ tờ: Xin hỏi anh câu cuối cùng. Biện pháp khắc phục?

Lờ hờ phờ: Dễ ợt. Có hai cách. Thứ nhất: Xẻo. Thứ hai: Cứ để cho nó phát triển tự nhiên. Xẻo thì tất nhiên là đau. Mà đau thì chả ai thích. Còn để phát triển tự do. Chúng ta đang sống trong thời đại dân chủ. Cứ để nó phát triển. Sướng cả làng chứ có riêng ai đâu. Mà tớ nói thật nhá. Quan hay dân đều muốn phồng cả đấy. Không tin cậu cứ ghi nhớ rồi nghiệm mà xem. Cá thể (Thế cả - LT).

Lờ tờ: Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện này.

Lờ hờ phờ: Ừ. Không sao. Các cậu chỉ được cái vẽ chuyện. À. Làm ly cà phê chứ. Cà phê của tớ ngon phết. Có cả cà và có cả phê.

Lờ tờ: Tôi sợ uống gì bổ nấy thì gay. Xin phép anh để khi khác.

Lờ hờ phờ: Cũng được. Tùy.

Lờ tờ: Thanh kiu anh.

Lờ hờ phờ: Bai. Bai./.

PhamThanh Khương

Anh Hùng.
Em nghĩ tay này có khi như anh nói thật. Nhưng rồi lại nghĩ khi cái tên này được công khai có nhiều người sẽ muốn như thế này anh ạ. Hì hì. Anh nói nhỏ thôi không là gay đấy. Xếp hàng tranh nhau đổi tên thì khổ.

Nguyên Hùng

Phạm Thanh Khương

@Phạm Thanh Khương:
Qua bài phỏng vấn này mình mới biết tên cúng cơm của LHP là Lâm Hải Phồng.
Nhưng biết đâu tên của y là Lâm Hay Phồng cũng nên?

Phạm Thanh Khương

LHP.
Thảo nào súng ống của quê ta oách thế. Thế là LHP có đồng hương nhé. Quá sướng. Thế này lại phồng rồi. He he.

Phạm Thanh Khương

Anh Hồng Khoái.
Mời các bác cứ tự nhiên. Nhà em lấy vui làm chính. Cười cho xuân mới nở hoa anh nhỉ.

Phạm Thanh Khương

Anh Hoài Khánh.
Súng ống nói biết thế
Đã đọ đâu mà hay
Bắn vài phát là biết
Khi đó mới biết tài.

Tiếp tới là phỏng vấn nhà thơ Hoài Khánh đấy. Anh đón đọc nhé. he he.

Phạm Thanh Khương

Hoa Dã Quỳ.
Thế là có cả chị em và chắc nhà thơ Đinh Thường cũng đến để được...phồng chứ.
Chả gì sướng bằng anh nhỉ. Hì hì. Cà thì ngon mà phồng lại lớn.

LHP

Gửi anh Hồng Khoái

Vâng chào anh Nguyễn Hồng Khoái! Nhà em là ở chỗ báo HP (số 4 Đà Nẵng) hiện tại bố mẹ em vẫn ở đó. Đằng sau nhà em tiếp giáp với bệnh viện Ngô Quyền (bây giờ là kho bạc) kế đến là khu TT nhà máy nhựa Tiền Phong nói chung vùng đó em thông thổ có điều thế hệ em sau anh nhiều nên "trèo" không đụng hàng.
Vi khỏe nhé anh!

Nguyễn Hồng Khoái

Lâm Hải PHỒNG ƠI Ngày xưa
mình ở 09 Phạm Minh Đức ( Cũ hình như giờ thành số 5 )khu tập thể nhà Máy nhựa Thiếu niên Tiền phong ( ở với ông Ngoại )sau đó năm 1964-1965 đánh phá ác liệt thì về Cầu Dế ( Nam Sơn An Hải Hải phòng Đi Bộ đội và quê Nam Đinh nó giả mình về quê
Bây giờ chỉ còn mấy thằng em con bà dì ở Ngõ Cấm thôi. Vẫn xuông Cảng thường xuyên đấy. Không xuống được thì hát bài Thành phố Hoa phượng đỏ
Năm mới nhờ cái bờ của Phạm Thanh Khương mà chuyện trò vậy
Cám ơn Phạm Thanh Khương nhé

Hoài Khánh

Không thua LHP

Đinh Thường - quân chuyên nghiệp
Súng ống rất là ghê
Pháo Thái Thanh mới khiếp
Thoáng nhìn đã thấy... tê!

Hoài Khánh

Phạm huynh ơi!
Ngoài trời tuy giá rét
Súng ống chẳng ai bằng
Khi nào các bác đọ
Em cũng xin: pằng pằng!