TỰ PR

TỰ PR

Vừa mở mắt ra đã thấy lão Lý Mông lù lù trước cửa. Quá nhục. Kiểu này là mất đứt buổi sáng rồi. Chả làm ăn được cái gì. Lão mà đã xuất hiện quá cú cáo đến nhà. Thiên hạ hay nói: Thần cây đa ma cây gạo cú cáo cây đề. Mà cái phận lão là cỏ rác nên nói quá cú cáo là thế. Hơn cả bãi rác thành phố. Mùi xú uế từ đó tràn ra chạm đâu là hỏng hẳn đấy.

Trông cái miệng lão chưa nói đã ngoác quá miệng cá ngão là thế nào cũng có chuyện. Mà chuyện của lão toàn chuyện khốn nạn cả chả mấy khi được tử tế. Khổ nhất là khi lão nói bộ răng chín sáu ba không tranh nhau làm số một đã thế lại đen sì sì vì ám khói thuốc lào cộng vào đó cái hơi tuồn ra từ đáy dạ dày. Thôi rồi. Ngửi cái chết liền.

- Sáng bảnh mắt. Chưa ăn uống gì. Lão đã đến thằng nào nuốt trôi cho được.

- Nuốt được hay không kệ xác nhà lão. Nếu không nuốt được lão cứ nhè ra như chó ăn phải bả ấy.

- Khốn nạn. Lão bảo ai là chó đấy? Vả cho ăn cháo cả đời bây giờ.

Tưởng mắng thế lão cáu. Ai ngờ lão nhe bộ răng cải mả cười hềnh hệch.

- Lão có giỏi thì đi vả cái thằng sếp của lão ấy.

- Vớ vẩn. Nó làm gì mà vả nó. Vả không đúng nó đập cho mà nát mặt à.

- Thế lão cho hỏi nhé. Lão có phải là thằng không?

- Thế mà cũng hỏi. Không thằng thì cái gì đây. Không tin. Lão vạch ra cho mà xem.

- Xem của lão cho đau mắt à. Quá bằng khúc giò ôi. Lão nói đây là nói cái khác. Là thằng tức là đàn ông. Đàn ông thì phải quân tử anh hùng hảo hán.

Lão này nói sao mà ngu thế. Thiên hạ bây giờ người ta ai cũng thuộc lòng câu. Quân tử nói đi quân tử dại. Quân tử nói lại quân tử khôn. Hảo hán không bằng gian  giảo. Đại gian càng tốt. Không đại gian đố làm lên trò trống gì đấy. Miệng quan nói có gang có thép. Em nhặt về đánh cái bẹp để hót cứt gà. Nói phải như thế mới làm quan được chứ. Lão này có học nhưng ngu. Quá ngu. Đại ngu. Ngu lâu khó đào tạo.

- Ừ. Đúng vậy. Nhưng mà nó làm sao? Nói toạc móng heo treo móng lợn ra. Cứ úp úp mở mở. Sốt ruột. Nóng cả máy. Rét này mà cởi quần chờ nó tụt lại đấy.

- Thì lão thấy nó đi đâu cũng nói. Một người lo bằng kho người làm. Thế các lão ngồi đấy làm bù nhìn à mà để một mình nó lo hả?

- Ôi giời. Nói cứ nói làm được bao nhiêu mới quan trọng chứ. Lo bò trắng răng vẫn cứ là lo. Rách việc.

- Nó nói nó chịu trách nhiệm. Thế các lão chơi bời quá hay sao mà không chịu trách nhiệm với nó?

- Đương nhiên. To trách nhiệm to. Nhỏ trách nhiệm nhỏ. Và khi ăn chia cũng theo tỷ lệ ấy mà chia. Có sao đâu.

- Thế sao nó bảo chia đều? Như mọi người.

- Cái lão này nay dở hơi cám hấp thế. Đã nói rồi. Các đồng chí làm theo tôi nói chứ đừng làm như tôi làm. Có thế mà cũng không hiểu.

- Ơ. Thế ra nói lấy được à?

- Chứ sao. Đấy cũng là kiểu quảng bá thương hiệu. Nhưng kiểu này là kiểu tự quảng bá. Mà lâu nay cánh teen nó hay nói kiểu ngôn ngữ ngoại là tự pi a ấy.

- Thế tự pi a là cái cóc khô gì thế?

- Tự pi a là tự khen mình. Nói nôm nôm là như các cụ ta ngày xưa ấy: Ăn thì như rồng cuốn. Nói như rồng leo. Làm như mèo mửa. Mèo khen mèo dài đuôi ấy. Cái này các cụ nói xưa rồi. Lão ngu mới không biết. Có hẳn cả một luận án tiến sĩ  tâm lý về vấn đề tự pi a của cán bộ đấy. Luận án đạt xuất sắc luôn.

- Lão dã man. Biết mà không nói để lão đây áp dụng. À quên. Vận dụng sáng tạo để làm ít mà xít được ra nhiều.

- Thì bây giờ lão biết rồi đấy. Làm đi. Cái miệng lão ngoác ra như cá ngão chắc tự pi a cũng được đấy. Nó như cái loa rồi mà. Nhưng trước khi làm lão nhớ rằng. Lão có hai mắt còn thiên hạ có hàng triệu mắt đấy. Và cũng nhớ mua bông trước đi.

- Thế mua bông để làm gì?

- Để đút nút tai lại khỏi phải nghe chửi chứ sao.

- Thế thì lão chả chơi. Lúc đó hóa ra thằng điếc à. Chả chơi.

- Nghe chửi nhưng ai cũng biết đến lão. Nổi tiếng hơn cả bèo luôn. Cái gì cũng có giá của nó chứ.

- Thế thiên hạ chửi có đểu lắm không?

- Đã chửi thì tất nhiên là đểu. Như lão chửi lão ấy. Nhưng mà lão đừng lo. Lão đút bông vào tai rồi. Không nghe được đâu. Thiên hạ gọi là liệu pháp tha hồ chửi ấy. Thế cho nên dân chửi vô hồi kỳ trận mà có ai nghe được đâu.

- Thế bông bán ở đâu lão bảo cho biết cái.

- Chỗ cửa hàng con mụ Đốp ấy. Vô thiên rủng. Con mụ ấy giàu nhờ bán bông nút tai đấy.

Ngẫm nghĩ một lát. Lão Lý Mông tí tởn chạy đi quên cả chào. Lão chạy bậm bạch nhúc nhắc trông đến tội. Vừa chạy lão vừa nghĩ. Ừ thì thiên hạ làm được. Lão cũng thử cái chơi. Chửi cho chửi. Tha hồ chửi. Miễn là lão cứ được làm to cái đã. Mặt trơ như thớt lo chó gì lên mùn./.

Phạm Thanh Khương

Anh Nhàn.
Bận việc nên vẫn chạy qua nhà anh nghe nhạc rồi về không comment được. Công việc bên anh có đều không? Làm ăn có được không? Bao giờ nah về nhớ a lô anh nhé.
Cám ơn anh và chúc anh cùng gia đình mạnh khỏe vạn như ý.

Lý Toét

LHP.
Hay đấy. Lão cũng sẽ viết sẵn rồi cóp cho lão bà mọi người đỡ phải đánh máy nhỉ. Nhưng mà thế này thì chán thật. Lão có bài phóng vấn lão đấy. Tý nữa chuyển sang xem trước nhé. Cấm cáu. He he.

Phạm Thanh Khương

Chị HV.
Báo chưa xong chị ạ. Nhưng nhớ quá làm nhát cho vui. hai tay Lý Toét và Lý Mông cứ gặp nhau là y như rằng có chuyện. Em chép lại gửi làng đọc chơi thôi.
Hì hì.

nguyenquangnhan

Chửi cho chửi. Tha hồ chửi. Miễn là lão cứ được làm to cái đã. Mặt trơ như thớt lo chó gì lên mùn./.
***
hiihih PR kiểu này thì cũng khá vẩt vả nhất là tốn tiền mua bông nút tai hahha
Chắc cuối năm anh cũng bận rộn với nhiều công việc không tên ghé thăm và chúc mừng anh với trách nhiệm mới trong BCH hội nhà văn quân đội :D
Chúc anh chị và gia đình 1 năm mới vui khỏe và hạnh phúc
nguyenquangnhan

LHP

Gửi lão Lý Toét Mông

Lão Lý Toeest cũng cho chọn luôn:
Tôi vừa hợp đồng với công ty Cu Vinh mời bác (chú cô anh chị bạn em...)tự chọn comment cho phù hợp nhé!
-Em chào chị ( anh em)...Em là..X nè...Chị khỏe không. Vào nhà thấy thơ chị đọc xúc động chị ạ.
-Ui chị...Thơ hay quá...Chúc chị ngày mới an lành nhé
-Chị iu ơi đọc thơ của chị thú vị quá chị vui nhé
-Một bài thơ rất ấn tượng chúc khỏe
2.Nhóm Comment dành cho văn xuôi hoặc viết theo kiểu xuôi...văn:
-Bài viết ấn tượng chúc vui nhé
-Đọc ấn tượng quá...Chúc ngày làm việc thành công nhé
-Mình đọc thấy thú vị quá sang nhà mình chơi nhé
-Hay. Chúc mừng nhé
3.Nhóm Comment dành cho những entry xuất hiện tên bài bắt đầu chữ BUỒN...
-Ui..Chị ui...Đừng buồn nhé
-Cố lên đừng buồn nữa...
-Vui lên em nhé...
-Bài viết buồn quá cố lên em...
4.Nhóm Comment dành cho các entry tự sự
-Đọc bài em thấy thương quá...
-Xin chia sẻ với bạn nhé
-Chúc một ngày vui

Trời đất ơi.

Bảnh mắt mà được nghe lão Lý Mông cãi nhau với Lý Toét thế này thì còn gì sướng bằng. Đã cái lỗ tai làm sao điêu ngoa chao chát mà cực kì thông minh. Đố đứa bỏ mẹ nào dám bắt nạt Lão này.
Xong cái vụ báo rồi quậy đây.Nhẩy! hehe.