PHÍ BỰC

PHÍ BỰC

Vừa dự tổng kết cuối năm về lão Lý Mông đã xô cửa rầm rầm lao vào. Thôi bỏ bố rồi. Lão Lý Mông mà có động tác thế này là thế nào cũng có chuyện. Quả không sai. Lao vào phòng chả cần mời lão cứ tự nhiên như ruồi pha trà vớ cái điều cày "bắn" liền tù tì cả chục mồi. Chiếc nõ điếu đỏ cả màu đồng thau. Buông điếu lão tợp một nhát. Nhìn lão tợp Lý Toét có cảm tưởng lão có thể nuốt trôi cả cái chén tống. Xong lão lủng bủng.

- Không đi đỡ bực. Đi rồi ngồi nghe vạ ngứa d...

Biết lão đang cáu Lý Toét nhỏ nhẹ. Vớ vẩn lão văng ra cả sọt. Có mà...

- Thì làm sao? Đứa nào nó không biết lão ngứa dứa vì hắc lào hăm bẹn mà lại còn đem lá han sát vào hả?

Tợp chén trà nữa lão nhấm nhẳn nhát gừng.

- Cái thằng cha "lưỡi liếm mũi" ấy. Tổng kết cuối năm chả biết nó ăn phải ráy hay sao mà sau khi chủ tọa xong phần báo cáo đến phần tham luận nhảy bổ lên nói. Tất nhiên là tổng kết thì phải rút kinh nghiệm tìm ra cái hay để phát huy nhìn rõ cái dở để sửa chữa. Nhưng nó lại cậy cả tiếng dài hơi nói lấy nói để. Nói nhiều quá dài quá nước rãi nhểu trào ra khỏi mép chảy xuống cả dưới cằm. Bọt sủi trắng cả miệng như người bị chó dại cắn sắp chết. Ấy thế mà nào có thôi. Nó cứ nói. Nói cái gỉ cái gì. Chịu. Nghe không được. Giọng sóng ngắn pha tạp lại cả nhời nên càng khó nghe. Khổ. Mọi người chán chả muốn nghe. Người xin ra ngoài để giải quyết tồn đọng vùng ruột. Người lập cập chạy ra khỏi hội trường vì bị té re đột xuất. Mấy người còn ngồi lại hỏi nhau xin bỉm. Cả hội trường ra vợi. Ấy thế mà lão lại tưởng thế là hay nói càng hăng. Bọt lão nói bắn ra làm chập cả micro. Loa rú ầm lên.

- Thì cả năm có một lần tổng kết. Để người ta nói cho thoải mái. Gớm. Lão làm gì mà khắt khe thế. Lý Toét xoa dịu mềm mỏng.

- Cả năm cái củ tiều. Thoải mái cái con ky. Ai cấm ai đoán. Nhưng mà nói cái gì đáng nói. Thiên hạ đều có trình cả chứ có ai mù đâu. Ngồi dưới toàn kẻ có học chữ nghĩa đầy người. Đâu có như lão. Một lần học cao đẳng chưa xong. Một lần học tích lũy. Một lần tại chức. Thế mà cứ vênh vênh cái mặt rằng: Tôi có 3 bằng đại học. Bằng cái kiểu ngồi lá vông chổng mông lá trốc thì có.

- Thế thì họ nói cái gì? Chắc lại động đến lão nên lão nổi đóa chứ gì?

- Nó mà nói lão đây. Lão đã chả cáu. Đằng này là thằng lãnh đạo trong nội bộ thì giải quyết trong nội bộ. Đàn ông choảng vỡ mặt nhau. Phân phải trái. Xong thôi. Sao lại lợi dụng chỗ này để nói xấu nhân viên cấp dưới. Hèn. Nó lôi nào là uy tín người nọ uy tín người kia thấp nên không trúng. Trong khi nó thì cũng có trúng đâu. Nhục. Không những thế nó bảo cấp trên bẫy nó. Nó nghĩ ai cũng như nó. Đểu. Có thành tích thì khen tự thấy mình còn hạn chế thì thôi. Mà nếu có thành tích thật thì cũng nên nhường anh em. Nhưng nó cứ cãi lấy được. Tham. Khi đơn vị nó tổ chức tổng kết cấp trên yêu cầu báo cáo. Thấy sai quy trình yêu cầu tạm dừng. Nó xin trên rằng đã trót gửi giấy mời rồi. Xin cấp trên cho tiến hành. Cấp trên đồng ý có gì rút kinh nghiệm sau. Khi làm xong. Nó quay lại nói. Các anh có quyền thấy sai sao không cương quyết đình chỉ. Qua sông đấm bi vào sóng. Sang cầu rút ván. Ăn cháo đái bát. Khốn nạn. Cái thằng như thế nó cứ nói ra rả rằng nó hay. Đặt vào địa vị lão phải ngồi nghe bên dưới. Liệu lão có chịu được không? Hay lão cũng đấm bi vào.

- Thật đấy. Phải lão đây. Lão cũng đút ... vào. Ngồi nghe vạ ... thối tai.

- Đấy. Lão mới chỉ nghe nói lại đã lộn ruột. Đút nọ đút kia vào rồi. Thế mà thật xem. Lão còn điên gấp mấy lão đây.

Có tiếng gõ cửa. Chưa kịp ra mở mụ Đốp đã lù lù đi vào. Hôm nay mụ chập mạch hay sao mà lại đến cơ quan lúc này. Mụ đặt "đôi lồng bàn" xuống ghế. Mụ đánh mắt nguýt cái rõ dài.

- Có mỗi cái mà hai lão chỗ nào cũng đút vào đút ra thế hả. Của hai lão đấy mà muốn đút đâu thì đút chắc. Cứ đút đi. Đút vào đấy cho phí đi à. Tối về mà không được thì đừng có trách.

Lý Toét và Lý Mông nghe mụ Đốp nói mặt nghệt ra. Mụ Đốp nói thế mà  có lý. Vớ vẩn nó lại sinh ra cả đống những thằng như thế thì có mà thiên hạ đại loạn. Một thằng như thế đã khổ đằng này dăm bảy thằng thì còn có khốn nạn nào  hơn.

Lão Lý Mông ra chiều suy nghĩ lắm. Lão đưa tay với chén nước tợp một phát. Đặt cái chén xuống bàn gật gù kiểu "kìa con chim cúc cu". Lão đưa tay bắt tay mụ Đốp lắc lấy lắc để.

- Bà chị lói chí ní. Những thằng như thế lày. Bực ló phí cả bực. Ẻ vào nghĩ cho đỡ ngứa.

Phạm Thanh Khương

Ở đâu hình như cũng thế cả mà. Chỗ anh có thế không?
Cám ơn anh sự chia sẻ "nỗi vất vả" này. Hì.

catbien

Thăm anh thấy tình hình họp hành vất vả quá.
Chia sẻ cùng anh.

Phạm Thanh Khương

Anh Hưởng.
Ngồi nghe thêm cái tức
Nhức tai lại nhức đầu
Nói dai như đỉa đói
Anh nhỉ. Chỉ thêm sầu.

Hì hì. Như bác bây giờ là sướng. Chỉ làm cái mình thích. Chẳng phải lo gì.

Lê Trường Hưởng

Cứ cố chịu khó ngồi nghe
Ngủ...khéo rồi được lĩnh về phong bao
Năm nào chẳng giống năm nào
Mặc cho lãnh đạo ào ào nói thôi!