RÉT TRONG

RÉT TRONG

Mấy ngày giá rét lão Lý Toét đóng bộ quần áo nặng hơn cả người. Đi làm phải qua cầu nên gió lùa càng rét tợn. Có nhiều bữa sang cơ quan vào trong phòng làm việc rồi mà môi miệng răng lợi của lão thi nhau biểu diễn giai điệu "Mùa đông chết giá". Bọn răng lợi môi miệng chơi bộ gõ lúc đó thật tuyệt. Chỉ có mỗi âm tiết cậc cậc cậc mà nghe hay ra phết.

Có một điều mà rất nhiều người biết từ trước đến nay lão Lý Toét là chúa chịu rét. Như cái lần lão lên Lũng Cú Hà Giang năm nào. Trời lạnh xuống đến âm 2 độ. Nước đóng băng khăn mặt cũng "đóng băng". Và cái gỉ cái gì trong con người mà động đến nước cũng bị đóng băng tuốt. Cứng đơ. Học sinh cũ của lão ở đó thương thày giáo cũ già vác cả rừng về để đốt lửa cho lão đỡ lạnh. Thế mà lão cũng có cần lửa với củi đâu. Vẫn bộ quân phục cũ lão xộc tất cả mọi ngõ ngách. Lão còn đi cả chân không lên băng đá. Lão bảo. Đi thế để cảm nhận tiếng băng đá vỡ dưới chân. Học trò và cán bộ khiếp. Khiếp thì khiếp nhưng người nào người nấy nháy mắt nghĩ. Lão hâm. Mà lão cũng tự nhận lão hâm thật. Lão nhận lão hâm. Thua. Chả còn gì để nói.

Chuyện đến như thế mà lão cũng chả ốm đau gì. Thế mà bây giờ lão ở giữa chốn Hà thành quần trong áo ngoài ru rú cả ngày ngồi trong phòng mà lão vẫn rét. Mặt lão quắt lại nhỏ tý tỳ ty như cái kẹo mút trông chán mớ đời. Chán lắm ấy. Không để đâu hết chán cho cái bản mặt lão.

Thấy lão không hay la cà quán xá như trước. Lão Lý Mông mới bò sang xem tình hình sức khỏe lão thế nào. Lão Lý Toét là chúa ham chơi mà tự dưng bỏ cuộc thì chắc là có vấn đề. Nếu lão được như "có kẻ ham bồ bỏ cuộc chơi" cho cam. Đằng này...

Chân chưa chạm ngưỡng lão Lý Mông đã giơ tay gõ lấy gõ để vào cửa. Cửa kính theo tiêu chuẩn Việt Nam. Gõ thế này có mà vỡ cụ nó cửa kính à. Cứ làm như cửa kính Tây không bằng. Lão Lý Toét nghĩ thế. Vẫn ngồi trong phòng lão đánh tiếng.

- Vào. Gõ gì mà gõ lắm thế. Vỡ mặt bây giờ.

Lão đã mời mà thấy vẫn cứ gõ. Bực mình lão phải nhấc mông khỏi ghế đi ra.

- Gõ gì lắm thế. Không nghe thấy mời à. Đồ...

Cửa mở. Lão Lý Mông cười toe cười toét.

-  Đồ gì? Đồ khỉ hay đồ đểu hả?

Lão không nói không rằng ngồi xuống bộ bàn ghế tiếp khách với tay xúc bã pha trà. Môi miệng răng lợi lão vẫn cứ chơi bộ gõ như thường.

- Phòng ấm thế này mà làm gì lão đánh nhịp răng lợi quá thế. Hay là...Lão đã đi khám chưa?

- Vớ vẩn. Ai ốm đau mà khám với chả không? Miệng lưỡi nói xui như quạ mà mở mồm là đã nghĩ ốm với đau.

- Sao lão vẫn nói lão khỏe lắm cơ mà. Hay lại voi ơi voi. Dậy ăn cháo?

- Vớ vỉn. Lạnh thế này tìm cả ngày chả thấy còn đòi voi với cháo. Lão sờ thử của lão xem. Lạnh quá nó rụt lại rồi teo là cái chắc. Vòi chả bằng quả ớt chỉ thiên ấy mà lắm chuyện.

- Của lão ấy. Chứ của lão đây còn ngon nguyên. Din dìn dìn. Điểm mười chất lượng.

- Chỉ được cái chu vi là giỏi. Nếu ngon đã có đưa nó tha đi. Đằng này. Chó nó còn chả thèm.

- Hề hề. Chó nó chả thèm càng hay. Nó mà thèm lão lại tiếc hùi hụi. Nhưng mà thôi. Lão đang khỏe thế sao dạo này mới lạnh chút mà đã lụ khụ hả?

- Ơ cái lão này. Đã nói rồi. Không ốm mà cũng chả đau. Cứ hỏi mãi. Điếc à?

- Điếc cái con mắt lão. Qua đầu giường đã dính. Lão không ốm thì làm sao lại thế?

- Rét. Rét chứ sao?

- Lão nói nghe ngứa cả ... Rét cả thiên hạ chứ đâu có rét mình lão.

- Đúng là. Càng nói càng ngu. Nói dài dai như giẻ váy. Cứ tưởng nói hay lắm đấy. Nói sùi cả bọt mép vãi cả bọt mồm. Điếc đít.

- Ơ cái lão này. Ai nói gì mà bỗng dưng lão nổi khùng lên thế?

- Cái bản mặt nhà lão ấy. Ngu. Ngu không chỉ ở cấp xã ngu huyện ngu tỉnh ngu mà ngu ở cấp .... Rét đây là rét trong. Rét trong lòng này này. Rõ chửa?

Ơ. Cái này thì quả là lâu nay Lý Mông mới được nghe. Rét đậm rét hại rét giá rét lộc rét đài rét nàng Bân chứ có thấy ai nói rét trong. Rét trong chả lẽ lại rét tim phổi dạ dầy lục phủ ngũ tạng sao? Điêu. Quá điêu. Chỗ ấy rét thế chó nào được. Rét trong của lão có chăng chỉ có rét tình. Chắc lão bị "nhát" gì chuyện yêu ủng đây. Thôi chả dại. Lão rét gì mặc xác lão. Lý Mông đứng lên đi ra.

- Vâng. Bố nói con hiểu rồi. Rét trong.

Miệng nói là thế thôi chứ thực bụng lão Lý Mông vẫn nghĩ. Rét trong thế chó nào được. Phố xá chăng đèn kết hoa thế kia. Rét sao được.

Giật mình lão đưa tay xuống dưới. Đúng như lão Lý Toét nói. Nếu có rét trong thật có khi của khỉ nó biến mất thì toi. Không. Vẫn thế. Điểm mười chất lượng. Vừa đi lão Lý Mông vừa vỗ vỗ tay lên trán nghĩ. Miệng lủng bủng.

- Kệ. Rét gì thì rét. Vẫn cứ điểm mười chất lượng là được.

Nghĩ thế bụng lão Lý Mông vui lắm. Vui như phố vào hội./.

Phạm Thanh Khương

Anh Bảy Thi.
Nhất trí. Anh Chung a lô rồi ạ. Nhưng em vẫn rét trong. Bắt đền anh à. He he.

bảythi

Trưa nay ra Trần Nguyên Hãn. Hết rét trong rét ngoài. 11 g nhé. (BảyTHi)

Phạm Thanh Khương

Chị Thanh Thủy.
4.Lâu mới ghé nhà lão xem nhà cửa thế nào?Gặp cái cửa kính VN bị lão quát to .Nhìn lão thấy mặt quắt.Bỗng giật mình!Nhưng nghe hai lão nói chuyện xong thì yên tâm vì lão không ốm mà "Rét trong" he he...
------
Tưởng quên mặt rồi mà còn nhớ. Thế là sướng rồi. Hì hì.
Rét này nó lạ thế. Không biết gọi thế nào đóan chắc rét trong. Cứ thấy cờ quạt nhiều là rét. Tệ thế.
Xuống HN a lô chị Thủy nhé. Hôm tân gia muốn đi quá mà đành chịu vì có việc đột xuất ở Quảng Ninh. Rất mong chị thông cảm.

Phạm Thanh Khương

Anh Thiện à.
3.Dân gian có khái niệm rét ngọt tưởng Lý Toét mới có chữ mới: rét trong (veo)ai ngờ lại là rét trong...quần !
------
Cái rét của tay Lý Toét nó lạ lắm anh ạ. Rét ấy mới khổ. Hì hì.
Anh khỏe không? Khi nào qua em anh nhé.
Chúc anh khỏe vui và viết khỏe.

Phạm Thanh Khương

2.Lão luyên thuyên. Ấm ngoài rồi bày đặt rét trong.
LHP>
Bên Tây âm 20 độ c bọn nó còn tắm truồng cả đoàn cơ.
-2 độ c ăn thua quái gì.
Mà chỗ lão mới thay cửa kính à? Lần trước lên ngủ lang có cửa kính đâu? Hay phịa cho ló sang?
hê hê...
------
Lão là chúa điêu. Điêu có mỏ ra nhé. Hôm ấy lão còn đưa cả người đẹp đến. Hai người còn nhòm nhau qua cửa kính làm dáng. Không nhớ lại bảo đây điêu.
Rét của người ta không phải rét Ba Lan mà là rét Việt Nam nhé. Rét VN nó khác. He he.
Lão nhớ nhé. Lão nói xấu ta hơi đông. Khe khe.
Lên HN a lô nhé.

Phạm Thanh Khương

Cát Biển.
Lính biên phòng gần như cả năm sống trên núi cao nên lạnh.
Sống trong lạnh nên có lẽ vì thế mà đời cũng lạnh anh nhỉ. Hì hì.
Hẹn gặp ở HN nhé.

thanhthuy

Lâu mới ghé nhà lão xem nhà cửa thế nào?Gặp cái cửa kính VN bị lão quát to .Nhìn lão thấy mặt quắt.Bỗng giật mình!Nhưng nghe hai lão nói chuyện xong thì yên tâm vì lão không ốm mà "Rét trong" he he...

Hồ Văn Thiện

Dân gian có khái niệm rét ngọt tưởng Lý Toét mới có chữ mới: rét trong (veo)ai ngờ lại là rét trong...quần !

LHP

Gửi Lão Lý Toét

Lão luyên thuyên. Ấm ngoài rồi bày đặt rét trong.
Bên Tây âm 20 độ c bọn nó còn tắm truồng cả đoàn cơ.
-2 độ c ăn thua quái gì.
Mà chỗ lão mới thay cửa kính à? Lần trước lên ngủ lang có cửa kính đâu? Hay phịa cho ló sang?
hê hê...

catbien

Rét

Lão còn đi cả chân không lên băng đá. Lão bảo. Đi thế để cảm nhận tiếng băng đá vỡ dưới chân.
...
Các anh chịu rét giỏi thật!