ĐÃ NỔI THẬT CHƯA NHỈ?

ĐÃ NỔI THẬT CHƯA NHỈ?

Lâu quá rồi không thấy mặt lão Lý Mông đến chơi. Lão Lý Toét buồn suốt ngày ngồi uống rượu với ốc luộc. Lão hết ngồi uống ở quán ốc Hồ Tây lại lê la sang bên vỉa hè phố Hàm Long. Nồng độ máu trong cồn lúc nào trong người lão cũng ở mức báo động. Lão đã bỏ thuốc lá thế mà giờ nghiện lại. Bạn bè thấy lão thế hỏi. Lão trả lời nhấm nhẳn như chó cắn ma.

- Chán.

- Chán gì?

- Tất.

- Tất lão đi chân thối. Chó nó tha hay sao mà chán?

Nghe thế không như mọi lần lão trêu đùa lại. Lần này lão nổi khùng.

- Sao trông bản mặt sáng sủa thế kia không đến nỗi tối như đêm ba mươi mà ngu thế. Tất là tất cả.

- Có mà lão ngu thì có. Không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Chỉ được cái tinh tướng của khoai nướng.

Lão biết mình quá nhời. Im tịt. Lão không giao du đâu nữa hết giờ chỉ ngồi nhà pha trà uống một mình. Những lúc như thế lão nhớ Lý Mông kinh khủng. Mụ Đốp không biết vì sao mà lâu nay lão Lý Toét mặt cứ như bánh đa ngấm nước chứ không toe toét lúc nào cũng như nhặt được vàng. Nhìn bản mặt lão thế chán. Mụ Đốp chả thèm nói. Ra nhời với lão lúc này chỉ thêm rách việc. Nhưng mụ Đốp bực. Lão ra đá thúng vào đụng xoong. Cả ngày lúc nào cũng loảng xà loảng xoảng. Bực có bực nhưng mụ Đốp đoán. Chắc lão có tâm sự nên kệ. Dây vào lão bây giờ có quá bằng dẫm chân phải ....

Khi chiếc loa phát thanh của phường treo trên cột điện đầu ngõ vẫn còn ô ố ô ố thì lão Lý Mông lù lù đến. Tiếng lão gọi to hơn cả tiếng loa phường.

- Lý Toét ơi là Lý Toét ơi!

Nghe tiếng lão ô ố ngoài ngõ mụ Đốp bậm bạch từ nhà đi ra. Mụ đứng dạng tè he giữa cửa.

- Toét toét cái gì? Đang toét toèn toẹt ra kia kìa. Toét với chả toẹt.

Nhìn bản mặt mụ chắc kinh lắm nên lão Lý Mông đang hứng khởi là thế mà bỗng xịu mặt xuống. Lý Mông ra mặt nịnh.

- Hề hề. Bà chị hôm nay trông xinh thế.

- Xinh xinh cái gì. Có chuyện gì thì vào mà lôi nhau đi cho khuất mắt.

Nói rồi mụ Đốp nghiêng cái mông sang một bên. Lão Lý Mông lách người vào. Vừa trông thấy bản mặt Lý Toét. Lão Lý Mông đã lại có được hứng khởi vốn có.

- Ối giời. Trông cái bản mặt lão kìa. Chả khác gì thằng bị đi tướt.

Lão sà đến đưa tay với cái ấm tự rót trà ra chén. Lão đưa lên miệng. Tợp phát. Lão uống liền tù tì mấy chén liền. Lão Lý Toét vẫn ngậm miệng như hến. Không nói không cười mà cũng chả thèm nhìn. Kệ. Lão Lý Mông muốn làm gì thì làm. Bực mình lão Lý Mông lấy phích nước đổ thêm vào ấm. Làm ra vẻ vô tình lão rót rớt mấy giọt nước nóng vào chân Lý Toét. Bị nóng Lý Toét giật mình nhẩy cẫng lên.

- Đồ ngu. Đổ nước vào chân cho chết bỏng à.

Lừa được Lý Toét trúng ý. Lý Mông sướng cười như chợ vỡ.

- He he. Hến đã mở miệng. Tưởng bị trúng gió. Câm. Thì ra vẫn nói được.

- Câm cái... Đang chán đây.

- Lão vớ vẩn. Lão chán chứ thiên hạ có chán đâu. Lão chán mà cứ làm như thiên hạ cũng phải chán theo. Nhưng mà lão chán cái gì?

- Chán tất.

- Ơ cái lão này. Dân tộc ta đang chuẩn bị đón tết. Đời sống đang lên như diều gặp gió như cụ Xuân Diệu ngợi ca. Con tàu đang rẽ sóng ra khơi. Thế mà lão bảo chán. Có chán lão thì có.

- Tàu đấy. Tàu đắm. Rõ ngu. Cứ tưởng mắt sáng. Hơn cả thằng mù.

- Ai nói lão tàu đắm. Vớt rồi. Nổi lềnh bềnh rồi. Nổi hơn cả người cầu tõm sáng ra thả cho cá ăn rồi.

- Bố láo. Đấy là nổi à. Nổi như...

Giời đất thiên địa ơi. Lý Toét nổi xung thiên trông bản mặt lão hay đáo để. Mụ Đốp đứng bên ngoài thấy to tiếng vội chạy vào. Đang hăng máu là thế mà lão tịt ngòi ngay được. Nhưng chắc còn tức quá thức ăn dưới dạ dày lão đẩy ngược lên cổ. Hơi dưới bụng đẩy lên thức ăn chẹn cổ. Lão há vội miệng ra thở. Thừa cơ thức ăn phụt ra. Trời đất. Trong đám lão vừa đẩy ra mùi rượu nồng nặc khăn khẳn lẫn vào màu xanh len lét. Hình như mấy ngày qua lão toàn ăn rau.

Nhìn đống chất thải từ miệng lão Lý Toét đẩy ra. Lý Mông nhìn bạn. Quay mặt đi miệng lủng bủng.

- Ừ. Có khi lão Lý Toét nói đúng. Đời sống của dân thế này đã nổi thật chưa nhỉ?  

 

Phạm Thanh Khương

Anh Nghiêu.
Thương dân em lại thương mình đói.
Một thời rau muống thay cơm
Nước nổi mà tàu chưa nổi
Mấy câu tâm sự thay nhời.
Anh chị và các cháu tết có về quê không? Lâu quá rồi em chưa gặp được anh đấy.
Em vẫn khỏe. Vưỡn như cũ.
Hì hì.

Lý Toét

Gửi Miu.
ở gần mà hẹn mãi chưa gặp được nhau đấy. Tình trạng này phải giáp tết mới có thể gặp nhau được.
Vẫn vào nghe các giai điệu bên nhà em đấy.

Lý Toét

Anh Chung.
Trời rét làm rượu ốc
Tâng lâng khâng cả ngày
Bao giờ vãn việc tết
Anh em mình lại say
Anh nhé.

Phạm Thanh Khương

Anh Lê Trường Hưởng
Ngày nào em cũng đến
Chờ một tiếng a lô
Vui bạn bè anh nhỉ
Tết vui tít bốn mùa.

yennghieu

Gửi ÔNG BẠN LÝ

Dẫu là chưa nổi cũng không chìm
Hay dở chuyện đời há lặng im
Muôn sắc khó bì xanh - vàng - tím
Rau riếp làm đình sá gì lim.

Lâu rồi chưa gặp mọi chuyện có được an vui không đó bạn ơi

em Miu

Viết hay quá Huynh ui.
Em thấy bản mặt lão Lý Toét quen quen còn Lý Mông thì lạ lạ.
Em cũng muốn hu hu cùng hai lão cái vụ "Lổi" nắm đi chợ cứ như mất cắp mà hai thằng lỏi con nhà em thì đang tuổi nhớn ...ăn cứ như thuồng luồng!Chán.
Thôi thì cứ chịu khó " tu dưỡng" ( nghĩa là "dinh dưỡng chay" và Yêu...cho nó Lành Huynh ạ.hị hị.
Hẹn gặp Huynh một ngày đẹp giời nhé.he he

hadinhchung

Chào Lão Lý Toét:
***
Lão Lý Toét buồn suốt ngày ngồi uống rượu với ốc luộc. Lão hết ngồi uống ở quán ốc Hồ Tây lại lê la sang bên vỉa hè phố Hàm Long.

Ốc luộc Tây con mê
He he

Lúc nào cũng no say
Đặc sản món dân tộc
Rượu ốc quả là sang
Nổi thật xong nôn ọe

Lê Trường Hưởng

Phạm Thanh Khương chuẩn bị nhé
Sau gần hai tuần có lẻ
Sẽ hội ngộ với Thái Anh
Bánh Tôm Hồ Tây vẫn thế